CHƯƠNG 71: Quỷ nhi
Buổi đêm thu của thành phố Bắc Long hơi se lạnh, thế nhưng Lưu Dịch lại cảm thấy rất nóng.
Tuy rằng cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi và một bộ vét, vậy mà cậu vẫn không thấy lạnh chút nào. Có vẻ như nguyên nhân là do tâm pháp đã bảo vệ cho cơ thể cậu.
Lưu Dịch trượt trên mái của ngôi nhà đối diện với công xưởng bỏ hoang và lặng lẽ hạ cánh trong đêm tối.
“Chắc chắn là có chút yêu khí ở đây…”
Tiểu hồ ly đang bám vào cổ cậu chú ý đến đám mây đen đang che phủ bên trên công xưởng, không kìm được mà nói, "Lưu Dịch, xuống tầng đi. Kể từ giờ trở đi, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Đây là lần đầu tiên ngươi làm nhiệm vụ. Thế nên đừng có bất cẩn. Kể cả ngươi có không hoàn thành được nó đi nữa thì ngươi vẫn phải sống. Nghe chưa?"
"Yên tâm đi, Hồ tiên tỷ tỷ, giờ tôi có Linh Hồ Bộ rồi. Nếu chuyện chuyển xấu, thì tôi vẫn chạy được mà!"
Lưu Dịch nói.
"Mm, đừng có mà bất cẩn. Đi thôi."
Lâm Đồng gật đầu.
Lưu Dịch hít thở sâu rồi nhảy xuống từ tòa nhà cao 10 tầng.
Cậu lao xuống như một viên đạn, cả người cậu rơi nhanh xuống đất. Tiếng gió rít lên bên tai cậu.
Nhịp tim Lưu Dịch khẽ tăng lên. Hai tâm pháp bên trong cơ thể cậu không ngừng lưu thông, giúp cho tâm trí cậu sáng suốt. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng.
Khi cậu rơi được nửa chừng, cậu bỗng xoay người, hai tay hai chân hướng xuống đất. Sức mạnh của Cửu Huyền Tâm Kinh phun ra.
"Bang, bang, bang!"
Một vài tiếng nổ nhỏ vang lên.
Đôi tay của Lưu Dịch là nơi phun băng sương mạnh nhất.
Luồng khí lạnh màu trắng trông như ngọn cỏ gai phun lên giữa trời rồi biến thành những bông tuyết.
Lưu Dịch nhờ vào phản lực cực mạnh đó liên tục tác động lên không khí, làm giảm tốc độ rơi của cậu xuống.
Khi gần đến mặt đất, tốc độ rơi của cậu đã trở nên rất chậm.
Lưu Dịch đưa tay ra đằng sau, và phun băng sương.
Cả người cậu lập tức rơi xuống đất, giẫm lên lưỡi trượt băng, cậu trượt về trước.
Nhờ vào lực đẩy của băng sương, Lưu Dịch rơi xuống đất và nhanh chóng tiến lên phía trước. Đôi chân cậu điệu nghệ vẽ ra một vòng lên mặt đất, rồi cuối cùng cũng dừng lại
"Phù… phù…"
Lưu Dịch thở không ra hơi, tim cậu vẫn còn đang đập thình thịch.
Kích thích thật đấy.
Sức mạnh này tuyệt thật.
"Đừng có đần ra đấy, yêu khí ở gần đây có hơi kỳ quái. Nhanh tra xét xung quanh đi, chụp vài bức rồi phắn về!"
Lâm Đồng cảnh báo.
“Mn….”
Lưu Dịch gật đầu và sử dụng Hô Hấp Thuật hai lần để ổn định lại.
Dưới sự che chở của bóng tối, cậu bỏ lưỡi trượt băng đi, sử dụng Linh Hồ Bộ giúp cho cơ thể cậu nhẹ nhàng như chim yến, lặng lẽ bước đến rìa công xưởng.
Công xưởng này đã bị bỏ hoang vài năm rồi. Trên những bức tường của tòa công xưởng này, có rất nhiều vết loang lổ.
Bản thân công xưởng này cũng tỏa ra mùi ẩm mốc, khiến Lưu Dịch không thể không che mũi lại.
Cái chỗ như thế này mà có người sao?
Đại thần giáo đó sẽ tụ tập ở đây thật chứ?
Lưu Dịch lắc đầu và nhận ra rằng cánh cửa trước của công xưởng đó đã mở ra. Cậu nhón chân vào bên trong.
Nhưng đúng vào lúc đó, cậu bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.
Ở trên cổng công xưởng, một cái xúc tu đen bỗng nhiên bay ra, quấn vào chân Lưu Dịch và kéo cậu lên không trung.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
Lâm Đồng không kiềm được mà chửi, "Ngươi dẫm dính bẫy rồi! Đồ đại ngốc!"
"Sao, sao tôi biết được cơ chứ…"
Chân Lưu Dịch bị cái xúc tu quấn chặt. Toàn thân cậu đang bị treo lơ lửng trên cổng công xưởng. Máu đổ dồn lên não khiến cậu thấy hơi nhức đầu. Cậu buồn bã nói, "Tôi biết đâu được là sẽ có bẫy chứ…"
"Đồ ngốc, ta đã nói ngươi cẩn thận rồi mà! Nhanh thoát khỏi bẫy đi, không thì, nếu có người mà thấy được thì sẽ tệ lắm!"
"Oh…"
Lưu Dịch hít một hơi, nhấc người lên, nắm váo cái xúc tu đang quấn vào mắt cá chân của cậu.
Phát động Huyền Băng Chi Khí, cái xúc tu lập tức biến thành băng rồi vỡ vụn.
Thế nhưng, không đợi cho Lưu Dịch ngơi nghỉ chút nào, một cái xúc tu khác đã vươn ra và quấn vào chân cậu. Lần này, cả cổ tay Lưu Dịch cũng không được buông tha, chúng quấn lấy cổ tay cậu, trói chặt Lưu Dịch lại.
"DM… không phải là đang chơi đùa với anh đây chứ…"
Lưu Dịch muốn khóc mà không nặn ra được giọt nào.
"Bổn tiểu thư từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng thấy ai ngốc như ngươi hết…"
Lâm Đồng giận dữ đến mức dựng lông lên.
"Vậy tôi nên làm gì giờ…"
Lưu Dịch không thể không ngậm ngùi hỏi.
"Ta không biết, cứ đợi chết đi!"
Lâm Đồng gắt gỏng nói.
Nhưng vào lúc này, Lưu Dịch cảm thấy có 'vài hơi thở' đang từ từ đến gần công xưởng.
"Không hay rồi… hình như là có người tới."
"Hừm, ta muốn xem xem ngươi sẽ làm gì tiếp đây…"
Mặc dù là Lâm Đồng mắng như vậy, nhưng trong đầu cô lại đang cấp tốc tìm ra cách thoát khỏi cái bẫy này.
Vào lúc này, một giọng nữ bỗng nhiên vang lên.
"Bình tĩnh."
Rồi, một bóng đen lướt tới, bay qua trước mặt Lưu Dịch.
Cắt toàn bộ những cái xúc tu kia .
Lưu Dịch lập tức ngã xuống đất với một tiếng huỵch.
Nhưng, những cái xúc tu kia lại lòi ra nữa, cố tóm lấy Lưu Dịch một lần nữa.
Nhưng lần này thì Lưu Dịch không bị dính bẫy nữa. Cả hai tay cậu đập xuống đất, rồi đẩy cả người cậu về sau, tránh xa khỏi tầm xúc tu.
Lưu Dịch vụng về đứng dậy. Đến lúc này, cậu nhận ra rằng ở trên mặt đất, phía bên cạnh cậu, có một người phụ nữ mặc áo gió đen đang đứng yên.
Người phụ nữ ấy không dùng gì che mặt hết. Khuôn mặt hoàn mỹ của cô vô cùng chói lóa dưới ánh trăng.
Sắc đẹp của người phụ nữ này mang theo chút lạnh giá và tao nhã, cô đứng yên ở đó như một ngọn núi băng vậy.
Lưu Dịch thấy rằng Huyền Băng Chi Khí của mình đã rất là lạnh rồi, nhưng khi so với người phụ nữ này thì… lại chẳng là cái gì hết.
Và thân hình của người phụ nữ cũng rất tốt. Dù rằng nó đã bị bộ áo gió che đi, thế nhưng cặp chân mảnh dẻ của cô đã quá đủ để chứng minh mọi thứ rồi.
Nhìn lên người phụ nữ này dưới ánh trăng, Lưu Dịch thực sự trông như một tên ngốc vậy.
"Xem ra là mình sai rồi… nhiệm vụ này phải ở cấp D mới đúng."
Với đôi bàn tay trong túi, trông rất lạnh giá, người phụ nữ đó cất tiếng, làn hơi lạnh bay ra từ miệng cô.
Đến lúc này, cuối cùng thì ánh mắt của cô cũng đổ sang bên, đến Lưu Dịch đang bối rối.
"Cách ăn mặc của cậu… khá khác thường …"
Cô chỉ vào chiếc khăn quàng đỏ của Lưu Dịch.
"Ahem… cảm ơn nữ hiệp đã cứu…"
Lưu Dịch vội vàng bò lên.
"Lẽ nào cô cũng là người đã nhận nhiệm vụ này sao?"
Cậu sực nhớ ra còn có người khác ngoài cậu cũng nhận nhiệm vụ này.
"Là tôi… tôi cũng là người đã đưa ra nhiệm vụ này."
Băng sơn mỹ nữ đó lãnh đạm nói. "Tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng vì sau một hồi lâu không thấy có ai nhận cả. Nên tôi đã tự nhận luôn."
"Cô… cô không được làm vậy!"
Lưu Dịch không kiềm được mà nói, "Tôi cũng nhận nhiệm vụ này nhé! 1000 đó! 1000 đó...."
"Cậu quá yếu. Đây không phải là nhiệm vụ mà cậu có thể hoàn thành được."
Băng sơn mỹ nữ đó hờ hững nói.
"Còn chưa chắc nữa! Hơn nữa, tôi đã nhận nhiệm vụ rồi, nên tôi phải hoàn thành nó! Đây là vấn đề về danh dự!"
Lưu Dịch nói, phủi bụi và đứng dậy.
"Và đây còn là lần đầu tôi nhận nhiệm vụ nữa. nên tôi chỉ được hoàn thành, không được thất bại!"
"Oh?"
Băng sơn mỹ nữ đó không khỏi liếc nhìn Lưu Dịch.
"Đây có thể là một nhiệm vụ cấp D đấy… chỉ vì 1000 tệ này, mà cậu muốn mạo hiểm mạng sống sao?"
"1000 này có thể không là gì với cô hết, nhưng với tôi thì nó có ý nghĩa rất lớn!" (Hz: tiền bao gái ăn của main mà)
"Hơn nữa, nếu tôi mà nao núng trước nhiệm vụ này thì có thể tôi sẽ không dám nhận một nhiệm vụ nào nữa. Thế nên tôi… phải hoàn thành nó."
Thực ra, Lưu Dịch không nói rằng cậu cũng muốn vớt vát lại chút thể diện của mình sau vụ sập bẫy khi nãy.
Mẹ nó, mình phải lấy lại mọi thứ mà mình đã mất vừa nãy.
Sau khi Lưu Dịch quyết tâm, cậu nắm chặt nắm tay lại.
"Thú vị đấy…"
Băng sơn mỹ nữ đó nói, "Thế này thì sao, tôi sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ này, còn cậu thì có thể nhận hết phần thưởng. Thế nào?"
"Thật sao?"
Lưu Dịch không ngờ rằng chuyện tốt như vậy sẽ rơi trúng đầu cậu.
"Tôi, Lý Bích Nguyệt, chưa từng lừa ai cả."
Băng sơn mỹ nữ đó hờ hững nói, "Tin hay không thì tùy."
"Được rồi , vậy thì thế đi!"
Có người muốn cho tiền thì còn chuyện nào tốt hơn được nữa.
Xem ra là nhiệm vụ này có hơi khó, vậy nên Lưu Dịch chỉ còn có thể vui vẻ nhận lời khi có người giúp đỡ.
"Có người đến."
Lý Bích Nguyệt nói, đưa mắt về hướng công xưởng. "Nội dung nhiệm vụ thay đổi… giúp tôi trừ khử những kẻ từ Đại Thần Giáo, cho dù là nhiệm vụ đã hoàn thành."
"Huh?"
Lưu Dịch ngẩn tò te.
"Gi,giết người sao?"
"Chúng không phải người tốt."
Lý Bích Nguyệt nói, "Nếu cậu không giết chúng thì chúng sẽ giết cậu."
Trong khi cô vẫn đang nói, thì bỗng nhiên vang lên một tiếng hét the thé từ cánh cổng công xưởng đen đặc đó.
"Aaaaa!"
Tiếng kêu này chói tai và đấy khiếp sợ khiến Lưu Dịch không thể không bịt tai lại.
Ngay sau đó, một cái bóng từ từ bước ra khỏi cổng công xưởng.
"Những kẻ nào xông vào địa bàn của đại thần giáo bọn ta… thì phải để cái mạng lại."
Toàn thân người đó đen kịt, chỉ độc một chiếc mặt nạ trắng đeo trên mặt hắn.
Nhưng không như mặt nạ của Lưu Dịch, ở phía dưới mắt của chiếc mặt nạ của người đó có vẽ hai dòng nước mắt đỏ máu.
Toàn thân hắn tỏa ra luồng không khí bất thường, vô cùng quỷ mị.
"Hóa ra không phải là yêu khí…"
Kể từ khi Lý Bích Nguyệt xuất hiện, Lâm Đồng đã trốn bên trong người của Lưu Dịch. Đến lúc này, cô sợ hãi kêu lên.
"Là quỷ khí…"
Đôi mắt Lưu Dịch đổ lên vai người đó.
Chỉ có mỗi một đứa bé nhỏ bằng nắm tay đang ngồi trên đó.
Nói thật thì, đứa bé đó trông rất hung tợn.
Khuôn mặt của nó vặn vẹo vô cùng. Toàn bộ khuôn mặt đầy máu, đôi mắt thì lồi ra, khiến Lưu Dịch có chút rùng mình.
"Quỷ Nhi…"
Lâm Đồng lại kêu lên, "Hóa ra là một quỷ nhi!"
"Sao vậy?"
Lưu Dịch không biết những thứ đó.
"Quỷ nhi là một đứa bé sơ sinh bị bóp đến chết… rồi được tạo ra bởi một loại tà thuật nào đó…"
Khi Lâm Đồng nói điều này ra, tựa như là cô có chút run rẩy, "Tà thuật này… đáng lẽ phải bị cấm từ lâu rồi… sao, sao nó có thể xuất hiện được!?"
"Vậy ra là có pháp thuật như vậy sao…"
Sau khi nghe điều này, toàn thân Lưu Dịch không kiềm được mà ớn lạnh. Cậu siết tay răng rắc.
Cậu nhớ lại một tin trước đây: Sau khi một tên cướp cướp được một chiếc xe, hắn đã tiện tay bóp chết đứa bé trên xe ở một vùng phủ tuyết.
Một kẻ như vậy thật đáng chết!
6 Bình luận