WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 3: Onee-chan wa kitsune desu (Chị gái này là một hồ ly tinh)
4 Bình luận - Độ dài: 1,709 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 3: Onee-chan wa kitsune desu (Chị gái này là một hồ ly tinh)
"Lưu Dịch, cậu có thể đưa tớ vào đây không?"
Lưu Dịch sửng sốt khi cậu nhìn vào Mã Nghệ Tuyền đang đứng đằng trước mình. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ren trắng trông trong sáng và đáng yêu đồng thời cũng yêu kiều và quyến rũ. Cô đang đứng trên rìa đường và chỉ vào biển quảng cáo của khách sạn Hán Đình Tốc.
Vào… vào… vào đó…
… vào đó để làm gì?...
"Có được không?... Tớ muốn vào đó…"
Mã Nghệ Tuyền kéo tay Lưu Dịch với một hành động quyến rũ.
Sự mê hoặc đó gần như khiến cho xương của cậu trở nên mềm nhũn.
"Có… có được không?..."
Lưu Dịch nuốt nước bọt khi nhìn vào người con gái tuyệt đẹp mà cậu đã khao khát bấy lâu.
Mã Nghệ Tuyền là thành viên của ủy ban văn học trong khối đồng thời cũng là hàng xóm của cậu.
Cô gái ấy quả thực rất xinh đẹp. Lưu Dịch đã thích cô ấy từ lâu rồi.
Giờ nhắc lại mới để ý, Lưu Dịch đã quên mất cậu thích cô ấy được bao lâu rồi. Hình như cậu đã thích cô kể từ hổi cô ấy mới chuyển đến và trở thành hàng xóm của cậu.
Thế nhưng, cô ấy luôn rất lạnh lùng với cậu.
Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Có thật cô ấy đã kéo tay mình và nói rằng muốn vào trong khách sạn Hán Đỉnh Tốc cùng mình không?
Cái này… mùa xuân của tên thất bại huyền thoại đã đến rồi sao?!
Lưu Dịch như sắp khóc.
"Không có gì là lạ hết. Chúng ta đã quen biết nhau được ba năm rồi!"
Mã Nghệ Tuyền mỉm cười quyến rũ với Lưu Dịch. Nụ cười đó mê hoặc đến nỗi khiến cho Lưu Dịch gần như tan chảy ra.
"Tớ biết những cảm xúc của cậu dành cho tớ… và cậu cũng đã rất tốt với tớ nữa… Tớ cảm thấy như không có gì mà tớ có thể báo đáp cho cậu được nên… tớ muốn trao mình cho cậu!"
Mã Nghệ Tuyền nói, mặt cô đỏ lựng như táo.
"Nhưng… nhưng… đó là sai trái… tớ sẽ bị nhìn như một kẻ hư hỏng bởi những người khác mất!"
"Vậy quên đi. Về thôi."
"Đi đi đi! Đặt một phòng thôi!" (TN:…)
"Không phải cậu sẽ bị nhìn như một tên hư hỏng sao?"
"Không có gì phải sợ hết. Tớ đã là một tên hư hỏng rồi!" (TN: Yep, mỡ đã dâng đến tận miệng rồi, chỉ có thằng ngu hoặc cong mới bỏ thôi)
Vào lúc đó, Lưu Dịch đang bị sục sôi bởi thú tính. Cậu nắm tay Mã Nghệ Tuyền vào trong khách sạn và yêu cầu một phòng.
Khi bước vào căn phòng nhỏ bé, ấm áp và lãng mạn đó, Lưu Dịch ngay lập tức không thể tự chủ được nữa. Cậu ôm cơ thể ngọt ngào của Mã Nghệ Tuyền và điên cuồng hôn cô ấy.
Và vào đúng thời điểm đó, từ miệng của Mã Nghệ Tuyền phát ra tiếng kêu giống như của một bà già.
"Ai ai ai! Chàng trai trẻ, cậu bị điên à?! Đừng có đi loanh quanh và hôn bừa người khác thế chứ!"
Tiếng la đó lớn đến nỗi có thể làm thủng màng nhĩ, khiến cho Lưu Dịch tỉnh lại ngay lập tức. (TN: đau, chỉ là mơ thôi)
Câu mở mắt ra chỉ để nhận ra được rằng mọi thứ trước mặt cậu đã thay đổi.
Căn phòng nhỏ ấm cúng và lãng mạn với chiếc giường tròn lớn đã biến mất.
Mã Nghệ Tuyền xinh đẹp và quyến rũ cũng đã biến mất luôn.
Hiện tại, cậu đang ôm một bà cụ đeo một cái tay đỏ. Và thậm chí cậu còn đang hôn lên cánh tay bả nữa.
Chết tiệt! Cái quái gì thế này!
Lưu Dịch ngay lập tức lấy lại tỉnh táo. Cậu đứng dậy trên thảm cỏ của công viên.
"Tỉnh lại từ giấc mộng mùa xuân sao? Ta đoán hẳn cháu vẫn đang là một học sinh đúng chứ? Sao cháu lại ngủ ở trên thảm cỏ của công viên vậy? Ngủ là một chuyện thế nhưng sao cháu lại đụng chạm đến ta…"
Bà cô đó kéo chiếc băng tay đỏ lên, bắt đầu chỉ trích và giáo huấn Lưu Dịch.
"Chuyện gì với bọn trẻ ngày nay vậy. Không thể để cha mẹ được yên tâm mà… Cậu nhóc…"
Bà cô bla bla bla bla đủ thứ chuyện. Thay vào đó Lưu Dịch chỉ có thể đứng yên trong sửng sốt.
Sao mình lại ở đây…
Đúng rồi…
Cậu đột nhiên nhớ lại rằng hôm qua cậu đã được một cô gái xinh đẹp đưa đến đây.
Nhưng… hình như cuối cùng là cô ấy đã giết mình…
Lưu Dịch chạm vào ngực. Cậu thấy ở đó hoàn toàn không có gì ngoài một cái lỗ ở trên chiếc sơ mi của cậu.
Chết tiệt!
Lạ thật!
Cậu đột ngột nhớ lại hình như là sau đó đã có một tiên tử xinh đẹp đã cứu cậu.
Mình không mơ, đúng không?
Lưu Dịch lạc vào trong dòng suy nghĩ. Cậu không biết phải làm gì.
"Giấc mơ ngu ngốc nào mà cậu đã mơ đến vậy! Tên vô dụng này! Tên thiếu niên ngu ngốc đáng buồn!"
Và chính vào lúc đó, bên tai Lưu Dịch đột nhiên nghe thấy giọng của một người phụ nữ thân thuộc.
"Ahh!!! Ma!!!"
Lưu Dịch lập tức kêu lên.
"Cháu gọi ta là ma?!"
Bà cô liền tỏ ra không vui. "Haiz. Cậu bé, ta đang cố để chỉ bảo cho cháu làm thể nào để trở thành một người tốt. Thế mà, cháu không chỉ không nhận ra được giá trị bài giảng của ta, mà lại còn gọi ta là ma nữa. Đứa trẻ này hẳn phải có sở thích rất mạnh và thấy hứng thú với những người phụ nữ ở tầm tuổi ta, phải không? Haiz. Khi cô đây còn trẻ, cô thực sự là một mỹ nhân. Dẫu cho giờ ta đã có chút hơi già, nhưng ta vẫn còn lại chút quyến rũ. Nên ta hiểu mà…"
Bà cô lại bắt đầu blah blah hết cái này qua cái kia.
Còn với Lưu Dịch, giọng nói của cô gái đó vẫn còn vang trong tai.
"Ma cái con khỉ! Chị đây là một hồ ly!"
Lưu Dịch thực sự sắp sụp đổ.
Giờ là thanh thiên bạch nhật! Mình thực sự đã thấy ma sao?
Nơi này hẳn phải rất âm u… đúng rồi, mình hãy tìm một nơi sáng sủa hơn và tiêu diệt con ma này đi!
Không quan tâm đến bà cô đang đứng đó diễn thuyết cho cậu, Lưu Dịch quay đi và chạy.
"Này này này! Chàng trai trẻ, sao cháu phải chạy chứ?! Ít nhất hãy để lại số để bà cô này còn có thể liên lạc thường xuyên với cháu chứ…"(TN: Có điên mới để lại, mà nếu là bọn có khẩu vị mặn thì…)
Giọng miễn cưỡng của bà cô xa dần khỏi Lưu Dịch.
Lưu Dịch vẫn cứ chạy như điên. Ấy vậy mà, cậu vẫn nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó.
"Cậu đang chạy làm gì vậy?! Ngừng lại đi! Aiyah sao cậu vẫn còn chạy vậy và còn tăng tốc nữa chứ! Cậu nghĩ mình là Lưu Tường hay sao?! Vậy chạy vượt rào một trăm mét thì sao?!"
Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên bên tai Lưu Dịch giống như giọng của một con yêu quái đang ẩn bên trong tâm trí cậu.
Lưu Dịch sợ đến chết. Ngay khi cậu chạy đến bờ ao công viên, một luồng khói đỏ đột nhiên bay ra từ tay phải của cậu và dần cô lại thành hình của một con cáo và trông nổi trước mặt Lưu Dịch.
"Má ơi!"
Chân Lưu Dịch mềm nhũn. Cậu lập tức ngã đập mông xuống đất.
May thay là không có nhiều người ở công viên vào sáng sớm. Nếu không thì chắc chắn Lưu Dịch sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
"Cậu đang chạy làm gì vậy?! Bổn cô nương đây đáng sợ vậy sao?!"
Làn khói hình cáo từ từ bay đến trước mặt Lưu Dịch làm cậu sợ đến nỗi sống lưng đổ mồ hôi lạnh.
"Cô… cô chính xác là gì…"
Lưu Dịch nặn ra những từ đó bằng toàn bộ dũng khí.
Ông trời ơi! Gặp một con ma ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Lưu Dịch này thực sự sẽ chết sao?!
*Khóc* Không! Con không muốn chết mà vẫn còn trinh đâu!
… Con thậm chí còn chưa có chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Mã Nghệ Tuyền nữa mà…
Mà hôm qua, mình đã được chạm vào ngực của một cô gái rồi! Dẫu có vậy nhưng, đó lại là một bức tường…
Mình không muốn chết trước khi được chạm vào một cặp bưởi căng tràn!
Lưu Dịch sắp khóc.
Thần linh ơi! Xin hãy cứu con!
Con chắc chắn sẽ thắp thêm nhang khói cho người! Con chắc chắn sẽ hóa vàng thêm ảnh của Aoi Sora [note12653] cho người!
Ngay khi Lưu Dịch đang cầu xin tất cả các vị thần cứu mạng mình, cô cáo nhỏ nói.
"Cậu đang run rẩy về cái gì vậy! Thấy cậu sợ hãi đến vậy, cậu có phải là đàn ông không đấy?! Để tôi nói điều này, bổn cô nương không phải ma. Bổn cô nương đây là một hồ tiên! Một cô hồ tiên nhỏ nhắn, trong sáng, xinh đẹp, hiền dịu và tốt bụng!"
=====================================================
TN: Từ chương 3--> 44 mình sẽ lấy bản dịch của nhóm Fuji Translation vì của nhóm Pegasus Farts cao siêu quá mình không lĩnh hội được, nên có thể sẽ có một số chỗ (thực ra là cực nhiều) không khớp với bên kia. Các chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
4 Bình luận