WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 5: Năng lực mới
4 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 5: Năng lực mới
Nhìn vào cặp đôi đó, tên con trai thì nhuộm tóc vàng và đeo khuyên tai cả mặc bộ quần áo da nữa. Từ vể bề ngoài của hắn, có thể chắc chắn hắn là một tên du côn ở thế giới ngầm.
Cô gái mà hắn đang ôm thì ăn mặc lộng lẫy theo phong cách nóng bỏng và bốc lửa, cùng với đường kẻ mắt rất dày làm cho mặt cảu cổ giống như một con gấu trúc vậy.
Cô gái đó ăn mặc theo phong cách kiêu kì theo kiểu của riêng mình.
Một chiếc váy đen ngắn chỉ qua mông của cô ấy một tẹo làm lộ ra cặp giò trắng ngần, một trong số chúng đang bị sờ soạn bởi tên tóc vàng kia.
Trong tiết trời thu thế này mà có thể phô ra cặp giò đó ở ngoài trời, thì hẳn cô ấy là chiến binh rồi!
Khi Lưu Dịch thấy người phụ nữ, cậu cảm thấy còn hoảng sợ hơn cả Lâm Đồng, cậu mở to mắt và hét lên.
"Đừng! Đừng đến đó! Cô đang muốn làm gì vậy?!"
Thấy đôi chân cậu không những không dừng lại mà còn tiếp tục bước đến cặp đôi kia, Lưu Dịch hoảng sợ và hét lên, "Dừng! Dừng lại! Có người ở đằng trước đó!"
Thế nhưng, Lâm Đồng đang điều khiển cánh tay phải của cậu không những bỏ ngoài tai lời Lưu Dịch nói mà còn kéo cậu đi đến giữa cặp tình nhân kia.
Tên tóc vàng đang ôm hôn nữ nhân của hắn hạnh phúc.
Hắn đã phải cực kì khó khắn mới có thể thuyết phục được người yêu của mình đến công viên và làm một trận dã chiến ở đó.
Nhưng hắn không ngờ rằng năm nay lại có rất nhiều kẻ lập dị!
Ngay khi hắn còn đang ôm hôn người phụ nữ của mình, ngồi trên chiếc ghế dài trên công viên và chuẩn bị màn dạo đầu, thì một thằng cha lao đến như một thằng điên cắt ngang hắn và người yêu!
"Mày đang làm gì đấy?! Đừng đến đây!"
Tay của tên tóc vàng đang ở trong áo của bạn gái hắn.
Tay bạn gái hắn cũng đang ở trong đũng quần hắn.
Thấy Lưu Dịch lao tới như điên, bạn gái hắn hốt hoảng và nắm chặt tay lại rồi rút ra. (TN: cái này đau đấy)
Ngay tức khắc, tên tóc vàng đau đến nỗi hắn gần như ngất đi.
Trong lúc Lưu Dịch lao đến, cánh tay chết bầm của cậu đặt lên đùi của cô gái.
Cảm giác cặp giò này khá tuyệt.
Nếu không có cái tên tóc vàng đang nghiến chặt răng lại và lườm vào cậu từ phía bên cạnh thì cảm giác còn tuyệt hơn nữa.
"Thằng khốn, mày đang muốn chết phải không?! Sao mày dám động vào người phụ nữ của tao…"
Tên tóc vàng sôi máu lên và đang nghĩ đến việc dạy Lưu Dịch một bài học. Đột nhiên, mắt hắn mở lớn.
Chết tiệt! Cái tình cảnh khốn kiếp gì đây?!
Tên tóc vàng nhìn vào cô bạn gái nóng bỏng của hắn lúc này đang đẫm nước mắt, đôi tay của cổ đang sờ soạt khắp người hắn trong khi làm rên những tiếng đầy khiêu gợi.
Thấy biểu cảm hiện tại của bạn gái mình, tên tóc vàng choáng váng!
Ngay cả khi hắn và cô ta làm 'chuyện đó' với nhau, cô ta cũng không quá say đắm như thế này!
Vậy mà giờ, khi bị thằng nhóc trông giống học sinh này chạm vào mà cô ta trở nên khiêu gợi như vậy! Còn đến mức rên rỉ nữa chứ!
Cái tình cảnh chết tiệt gì đây?!
Lưu Dịch cũng ngu luôn!
Từ khi nào mà cánh tay của mình có khả năng như thế này?!
Nó như một thuốc kích dục hạng nặng vậy!
"Hehehe!"
Vào lúc đó, Lâm Đồng kêu lên.
"Vì bổn cô nương đây đang ở trong tay phải của cậu. Vậy nên, tay phải của cậu giờ đã hoàn toàn khác với của người bình thường. Tay phải của cậu có một năng lực mới gọi là Xuân Tâm Đăng Thủ! Tiểu tử thối, với cái này, từ giờ trở đi cậu sẽ rất may mắn đó! Hiểu chứ, đây là lợi ích của tu hành!"
Lợi ích…
Lưu Dịch chỉ muốn khóc thôi!
Bởi vì cô gái nóng bỏng lúc này đang bắt đầu ôm chặt chân cậu.
Lưu Dịch lập tức bỏ tay ra khiến cho người phụ nữ tỉnh lại. Cô ấy liền la lên, bắt đầu chửi rủa và giơ tay lên chuẩn bị tát Lưu Dịch.
"Thằng lưu manh! Sao mày dám đụng vào tao?! Về nhà mà sờ mẹ mày ấy!"
Ngay khi tay của cô ta chuẩn bị tát vào mặt Lưu Dịch, tầm nhìn của cậu đột nhiên thay đổi, cậu thấy như toàn thể thế giới đang chuyển động chậm lại.
Tay của người phụ nữ dừng lại ở gần má cậu và chậm rãi tiến đến.
Màu sắc của thế giới cũng thay đổi từ màu sắc nguyên bản thành trắng và đen.
Chỉ có người phụ nữ và tên tóc vàng bên cạnh cổ là có màu vàng rực.
Vào lúc này Lưu Dịch đã cảm thấy huyền bí rồi mà còn huyền bí thêm nữa. Cậu hít một hơi sâu để tĩnh tâm và phấn chấn trở lại rồi bước lại một bước.
-Woosh-
Trong nháy mắt, thế giới quay trở lại bình thường.
Cái tát cảu người phụ nữ đánh vào không khí và nằm lên má của tên tóc vàng khiến hắn lập tức điên lên,"Chết tiệt! Sao cô lại đánh tôi?!"
-Slap-
"Vương Nhị Bưu! Tên khốn! Anh dám đánh tôi! Tôi sẽ giết anh!"
"Tôi đánh cô thì sao?! Cô hẳn phải rất kích thích khi được thằng đĩ đực kia sờ vào, đúng không?! Nếu tôi mà đánh hắn thì cô lại thấy tổn thương ở tim đúng không?!"
"Đúng cái đầu anh đó!"
Hai người đó lập tức bắt đầu đánh nhau. Thấy tình hình có lợi cho mình, Lưu Dịch liền rút luôn.
Ngay lúc đó, Lưu Dịch nhận ra là dường như cậu đã khác với tên học sinh cao trung thất bại là cậu trước kia.
Ít nhất là sức bền của mình đã tăng lên!
Sau khi chạy nửa buổi, nếu là trước kia, thì cậu đã mệt gần chết và thở hổn hển như chó rồi.
Vậy mà, hôm nay, cậu vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường!
Thay vào đó, cậu lại có thể làm vậy dễ dàng nữa!
Thật kỳ quái…
Vào lúc đó, Lâm Đồng một lần nữa nổi lên trước mặt Lưu Dịch và tự hào nữa, "Đó là do tiên lực của bổn hồ tiên đây đã được cơ thể cậu sử dụng!"
Thấy tiểu hồ ly, Lưu Dịch điên lên mà chẳng có chỗ nào để trút.
Cô gái này gần như đã quăng một quả bom cho mình, vậy mà cô ta còn dám xuất hiện lần nữa sao!
Có thật cô gái này là ân nhân cứu mạng mình không vậy?!
Lúc này, Lưu Dịch thấy cô ấy giống như sao chổi hơn thì có!
4 Bình luận