WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 86: Tự do vô giá
7 Bình luận - Độ dài: 2,347 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 86: Tự do vô giá
Vào lúc này, một giọng nói đẹp đẽ bỗng vang lên từ trên cầu thang.
"Cha, Lưu Dịch, 2 người đang trò chuyện gì vậy?"
Mộ Dung Điệp lúc này mặc trên người một bộ quần áo trong nhà rộng rãi, nhưng nó vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp và khí chất của cô.
Mộ Dung Hoằng thấy được con gái mình, nụ cười trên khuôn mặt ông càng sâu hơn.
Vương An yên lặng để tay xuống còn Lưu Dịch thì cũng quay đầu lại.
Bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh khi nãy lập tức nhẹ đi rất nhiều.
Lưu Dịch cũng khá thoải mái.
Đúng là súng lục thật…
Lưu Dịch không có gan lớn đến mức dám đối mặt với súng.
Không thể đánh nhau, vậy thì cách tốt nhất là…
"Các người đang nói chuyện gì vậy?"
Mộ Dung Điệp không nghĩ rằng cha cô sẽ đích thân ra mặt và nói chuyện với Lưu Dịch. Cô cho rằng cho cô cơ bản là không rảnh để mà gặp mặt Lưu Dịch.
"Không có gì. Bọn ta chỉ nói chuyện với nhau thôi."
Mộ Dung Hoằng khúc khích, "Nhưng con nên gọi lại cho cô bé Lạc Lạc kia đi. Trong hôm nay, con bé đã gọi đến nhà mình hơn trăm cuộc rồi đấy."
"Ah! Đúng rồi! Sao con có thể quên em ấy được nhỉ!"
Mộ Dung Điệp ngạc nhiên, vội nói, "Lưu Dịch, ngươi nên chờ ta chút, ta lên tầng gọi cho Lạc Lạc trước đã!"
Nói xong, cô bé ấy vội vã chạy lên tầng.
"Thực ra, cháu không cần lo đâu."
Khi bóng dáng của Mộ Dung Điệp đã khuất hẳn, Mộ Dung Hoằng quay lại và nói với Lưu Dịch.
"Thực ra gia thế của cháu rất dễ điều tra. Ta không mất quá lắm công sức để mà tìm ra nó. Ta làm vậy là chỉ vì muốn bảo vệ con gái của mình. Ta nghĩ, một ngày nào đó cháu có con gái cháu sẽ hiểu thôi."
Nói xong, Mộ Dung Hoằng hút thuốc từ tầu thuốc cao cấp đắt tiền của mình, nói. "Cháu nên biết rằng, con bé là đứa con duy nhất của ta, Mộ Dung Hoằng. Mẹ con bé đã mất từ sớm, điều này có nghĩa là, con bé chủ yếu là một tay ta nuôi nấng. Con bé là báu vật trong tim ta. kể từ khi còn bé, con bé luôn nghe theo lời của ta. nhưng, dạo gần đây, ta thấy rằng con bé đã có chút chống đối, và còn nói lại ta, cha của nó."
Rồi, ông nhìn Lưu Dịch, "Hôm nay, ta vốn định đưa con bé đến một buổi tiệc VIP, nhưng con bé lại từ chối và lẻn ra khỏi nhà…. Nghe nói rằng, con bé đã đến rạp phim cùng cháu, đúng không?"
Đôi mắt ông quét xuống quần áo của Lưu Dịch, trong con mắt có chút ghen tỵ và cả khinh thường.
"Và con bé cũng mua bộ đồ đôi này cho cháu, đúng không?"
"Chú à, cháu nghĩ chú đã hiểu nhầm rồi."
Lưu Dịch nghĩ rằng cậu hiểu ra vài chuyện, "Mộ Dung Điệp và cháu là bạn tốt. Chú yêu quý con gái của chú thế nào thì đấy là chuyện của chú, nhưng xin đừng quấy rầy đến gia đình và cuộc sống của cháu."
"Nhưng anh bạn trẻ à, cháu đã quấy rầy đến gia đình và cuộc sống của ta."
Mộ Dung Hoằng dí tẩu thuốc, rồi nói, "Sự nghiệp của ta, Mộ Dung Hoằng, trong thương trường có thể tính đến hàng nằm. Trong thành phố Bắc Long này, lời nói của ta ít nhiều cũng có trọng lượng. Nói thật, ta, Mộ Dung Hoằng có thể điều khiển nền kinh tế của cả thành phố Bắc Long này. Nhưng có một thứ mà ta không thể kiểm soát được, đó là, con gái ta."
Nói xong, ông khẽ liếc mắt, và chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Dịch.
"Anh bạn trẻ, có lẽ cậu muốn trải nghiệm cảm giác được ở vị trí của ta. Nếu muốn, ta có thể giúp cậu. Nhưng, đừng tìm cách đạt được vị trí đó bằng cách lợi dụng con gái ta."
Lưu Dịch có hơi cáu trong lòng.
"Chú à, ý chú là sao?"
Mộ Dung Hoằng không nói thẳng ra mà chỉ vào ngôi nhà của mình.
"Thấy ngôi nhà này không? Đẹp chứ?"
"Đẹp."
"Cháu thích nó chứ?"
"Không, cháu không thích."
"Oh?"
Mộ Dung Hoằng có hơi kinh ngạc.
"Sao cháu lại không thích nó? Cháu có thể có những người hầu gái xinh đẹp cũng như những vệ sĩ bảo vệ cho cháu. Ở đây, cháu có thể sống một cuộc sống của bậc đế vương."
"Bởi nơi đây rất lạnh lẽo."
"Lạnh sao? Sao có thể như vậy được? Nhiệt độ trong này rất ấm, nó được máy điều nhiệt thông minh điều khiển mà."
"Chú à, ý cháu là, ngôi nhà của chú thiếu tình người."
Lưu Dịch siết chặt nắm tay, mỉa mai, "Cháu trong này chỉ ngửi thấy được mùi tiền hôi thối và mùi đạo đức giả thôi."
Mặt Mộ Dung Hoằng cứng lại, sau một lúc lâu, ông cười nói.
"Anh bạn trẻ, ta nghe được sự chế nhạo trong đó, cháu chế nhạo ta, Mộ Dung Hoằng sao?
Rồi, con ngươi bên trong mắt ông, phát ra ánh sáng dọa người.
Nhưng lần này, Lưu Dịch không bị lay chuyển.
Cậu âm thầm lưu thông 2 luồng khí trong người, nghĩ. Ông nội đã nói, cây ngay không sợ chết đứng.
Dù cho ông ta có là hoàng đế của thành phố Bắc Long đi nữa thì ông ta có làm được gì mình cơ chứ!
"Chú nghĩ quá nhiều rồi."
Lưu Dịch nói, "Thứ mà chú thích không có nghĩa là cháu cũng sẽ thích. Cháu hiểu ý chú là gì; chú nghĩ cháu muốn lợi dụng con gái chú và trở thành con rể của nhà Mộ Dung để hưởng thụ vinh hoa phú quý này sao. cháu, Lưu Dịch muốn nói rằng, chú sai rồi."
Nói rồi, Lưu Dịch chỉ vào xung quanh mình.
"Ngôi nhà này lớn, nhưng nó cũng là một cái lồng. Cháu đã nghĩ rằng Mộ Dung Điệp là tiểu thư của ngôi nhà này, sẽ sống một cuộc sống tốt hơn nhiều so với cháu trong căn nhà nhỏ của mình. Nhưng sau khi nghe những lời khi nãy của chú, cháu đã hiểu ra rằng Mộ Dung Điệp thực ra rất, rất khốn khổ, và cháu thấy đáng thương cho cô ấy."
"Cháu thấy con gái ta đáng thương sao?"
Mặc dù Mộ Dung Hoằng có khả năng tự chủ rất cao, nhưng ông vẫn không chịu được khi nghe những lời như vậy, "Cháu có tư cách để mà nói vậy chắc?"
"Tư cách sao? Nếu chú nói tư cách dựa trên giá trị thì cháu rất đủ tư cách."
Lưu Dịch đứng dậy khỏi sofa, hãnh diện nói, "So với tiền, thì tự do đáng giá hơn nhiều! Chú Mộ Dung à, thấy chú không thoải mái thế này, cháu cũng có chút chuyện cần giải quyết. Vậy nên, giờ cháu đi đây."
Nói xong, cậu quay người lại và bước đến cửa.
Vài người vệ sĩ định chặn cậu lại nhưng đã bị Mộ Dung Hoằng cản lại.
"Để nó đi. Nó thực sự không thuộc về nơi này."
Mộ Dung Hoằng nhìn vào bóng lưng của Lưu Dịch đang rời đi, ánh sáng lóe lên trong mắt ông.
"Thằng nhóc này đúng thực là có chút khí phách."
Vương An không nhịn được mà nói.
"Haha… mọi người đều có giá cả."
Mộ Dung Hoằng ngồi trên sofa và mỉm cười, "Tôi đã bương trải trên thương trường bao nhiều năm, nhìn thấy đủ mọi loại người. Những kẻ thoạt đầu còn ngang ngạnh trước người khác, tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Chỉ cần cho nó một đề xuất mà nó không thể từ chối là nó trở nên nhu nhược ngay."
"Ông chủ, ý người là…"
"Tôi nghĩ 2 chúng tôi sẽ còn gặp lại."
Mộ Dung Hoằng nói những lời ẩn ý đó với một nụ cười.
Vương An có chút hối tiếc trong tim. Thằng nhóc này đã chọc giận ông chủ…. Mình sợ rằng nó sẽ gặp họa.
"Lưu Dịch, ăn tối nhà ta đi! Đầu bếp nhà ta rất giỏi!"
Mộ Dung Điệp chạy xuống từ đại sảnh, chỉ thấy mỗi 2 người, Vương An và cha cô đang đứng ở đại sảnh, khiến cô ngạc nhiên.
"Lưu Dịch đâu rồi?"
"Oh, haha…. Bạn cùng lớp của con có vài chuyện cần giải quyết nên đã về rồi."
Mộ Dung Hoằng cười nói.
"Oh…"
Mộ Dung Điệp có chút lạc lõng, nghĩ, cái tên Lưu Dịch này…. Sao hắn không thể ở lại đây thêm chút được chứ…
Ánh mắt của Mộ Dung Hoằng bắt được cảm xúc lạc lõng của con gái, khiến ông không nhịn được mà nắm chặt tẩu thuốc của mình. Nhưng ông nhanh buông lỏng ra, từ từ nói.
"Tiểu Điệp à, sau này, đừng có chạy lung tung nữa. Kể cả con có muốn đi ra ngoài chơi thì cũng phải đưa Vương An đi cùng. Nếu con đi một mình, ta sẽ đừng ngôi không yên đấy."
"Con biết…"
Mộ Dung Điệp thất thần nói.
"Như khi con ra ngoài hôm nay đó… thế rất nguy hiểm. Nếu có Vương An ở đó, thì con đã không bị nhiều kẻ như thế đuổi theo rồi."
"Hôm nay nếu không có Lưu Dịch, thì con đã gặp nạn rồi."
Mộ Dung ĐIệp nhanh chóng nói đỡ cho Lưu Dịch, "Vì con mà cậu ấy đã bị dao chém!"
"Chuyện hôm nay không có liên quan gì đến con hết."
Mộ Dung Hoằng vẩy ta, nói, "Ta đã điều tra rồi, những kẻ tấn công con hôm nay đến từ Hắc Long Bang. Chúng đuổi theo Lưu Dịch."
"Chúng đuổi theo Lưu Dịch mà không phải bắt cóc con sao?"
Mộ Dung Điệp lập tức sốc, "Không đúng. Với tính cách của Lưu Dịch, sao cậu ấy có thể xung đột với bọn xã hội đen chứ…"
"Con gái à, biết mặt nhưng không biết lòng."
Mộ Dung Hoằng nói, "Mặc dù ta đã nói rằng ta sẽ không can thiệp đến đời sống riêng của con đến khi con 22 tuổi, nhưng cẩn thận chọn bạn đấy. Như vậy sẽ giúp ta an tâm hơn."
"Lưu Dịch không có gì sai hết."
Lần này Mộ Dung Điệp lại khẳng định.
"Sao vậy? Giờ con lại không nghe lời ta sao?"
"Aiz, cha đã nói rằng sẽ không quản lý con đến khi con 22 tuổi rồi! Bất kể thể nào, thì Lưu Dịch cũng là bạn của con! Con không thích cha nói vậy về cậu ấy!"
Nói xong, Mộ Dung Điệp quay lại và đi lên tầng.
"Tiểu Điệp…"
Mộ Dung Hoằng kêu vài tiếng, nhưng Mộ Dung Điệp mặc kệ và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ông.
"Vương An, anh có thấy không?"
Mộ Dung Hoằng thở dài, "Bởi vì thằng Lưu Dịch này, mà tiểu Điệp của tôi đã thay đổi. Trước đây, con bé chưa từng cãi lại tôi như vậy. Nhưng giờ thì nhìn xem!"
Vương An đứng ở một bên, không nói gì.
"Không, Lưu Dịch đúng thật là một quả bom hẹn giờ di động. Vương An…. Anh đã điều tra chưa, tại sao Hắc Long Bang lại đuổi theo Lưu Dịch?"
"Tôi đã điều tra rồi, dường như đây là tác phẩm cảu đường chủ mới của Hắc Long Bang, Mã Uy."
" Mã Uy?"
Mộ Dung Hoằng khẽ nhướn mày, "Trước đây, tôi chưa từng nghe đến cái tên này…"
"Tôi đã thấy hắn rồi."
Vương An nhớ lại, "Hôm đó, khi đại tiểu thư bảo tôi giải quyết Khải Văn… tôi đã gặp hắn. Hôm đó, hắn muốn động thủ với Lưu Dịch. Nhưng vì tôi chuẩn bị đánh nhau với Lưu Dịch, nên tôi đã dễ dàng giải quyết hắn. Nhưng vào lúc đó, hắn chỉ là một tên tôm tép."
"Là vậy sao."
Nghe rằng người của ông đã từng đánh tân đường chủ của Hắc Long Bang, Mộ Dung Hoằng lại chẳng quan tâm chút nào.
Hắc Long Bang là 'xã hội đen', còn ông thì là 'xã hội trắng'.
Hắc Long Bang không chỉ chưa từng dám đe dọa ông, mà còn có đôi lần chúng còn phải lấy lòng ông.
Trong xa hội này, 'xa hội trắng' là vua.
Những kẻ trong xã hội đen cuối cùng cũng sẽ phải cố hóa trắng 'xã hội' của mình.
Bằng không thì, bất kể chúng có tài ba cỡ nào đi chăng nữa, đến cuối cùng chúng vẫn sẽ chỉ có hai từ, bi thảm.
"Tên tiểu tốt đó, hắn có gì với Lưu Dịch được?"
"Nếu tôi không lầm, thì đó là vì đại tiểu thư."
Vương An trước kia từng là đội trưởng cảnh sát của đơn vị điều tra tội phạm.
Vào lúc đó, ông được biết đến như Vua điều tra. Mặc dù giờ ông đã nghỉ hữu, nhưng khả năng điều tra của ông vẫn còn.
"Oh? Tiểu Điệp thì có liên quan gì sao?"
"Vâng… tôi đã điều tra rồi, thiếu của của nhà họ Lam có chút quan hệ với tên Mã Uy này…. Còn về thiếu chủ nhà họ Lam, thì ông chủ, người đã biết hắn rồi đấy."
"Ta biết rồi."
Mộ Dung Hoằng gật đầu, sự hung ác lóe lên trong mắt ông.
"Thằng nhóc họ Lam này…. Thật không ngờ, vì thù hằn cá nhân của nó, mà nó lại không do dự chút nào khi đẩy tiểu Điệp của ta vào nguy hiểm…. Nó và Lưu Dịch đều đáng chết."
7 Bình luận
Gấu
Gấu
Gấu