WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
Chương 43 Tự trọng có ăn được không?
3 Bình luận - Độ dài: 2,528 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Hz
=============================================
CHƯƠNG 43: Tự trọng có ăn được không?
Lưu Dịch nghệch ra đó một lúc. Cậu không hiểu tại sao hồ tiên tỷ tỷ lại mắng cậu, mắng cậu xong thì lại im bặt luôn.
Tuy nhiên, vì cậu đang đứng trước toàn bộ học sinh trong lớp, nên cậu không thể lầm bẩm một mình để nói chuyện với Lâm Đồng được.
Còn Vương Lạc Lạc thì lúc này đang bí mật quay lưng lại và nắm tay ra dấu với tiểu Điệp tỷ tỷ của mình.
Mộ Dung Điệp cũng khẽ gật đầu như muốn nói làm tốt lắm.
Cử động nhỏ đó của 2 cô gái không thể qua được mắt của Lam Hòa.
Lam Hòa không phải thằng ngu, hắn lập tức nhận ra và bùng lửa ghen.
Xem ra là thằng Lưu Dịch không biết chuyện gì đang xảy ra, mà đúng hơn là, Mộ Dung Điệp đang cố để bảo vệ nó!
Ban đầu thì mình còn nghĩ rằng Lưu Dịch chỉ là một thằng ngu đen đủi bị Mộ Dung Điệp dùng làm bia đỡ đạn thôi. Nhưng, lần này thì có vẻ như là cô ấy có chút cảm tình với nó thật!
M* nó! Mình chính là Lam Hòa đại thiếu gia. Thế đ*o nào mà một thằng học sinh ngu ngốc tầm thường lại có thể đánh bại mình cơ chứ!?
Điều này khiến cho Lam Hòa cực kỳ tức giận!
Thế nhưng, Lưu Dịch đã nói gặp nhau ở sân bóng rổ rồi!
Nếu nó vẫn còn là đàn ông thì nó sẽ tới!
Mình sẽ đợi nó ở sân bóng rổ, rồi sẽ làm nhục mặt nó và dạỵ cho nó một bài học!
Một thằng đụt nghèo mạt rệp mà dám làm khó mình sao?!
Mình, Lam Hòa đại thiếu gia này, sẽ khiến nó phải nhớ suốt đời!
"Đi thôi… đau quá…"
Vương Lạc Lạc chớp chớp mắt với Lưu Dịch. "Mạng sống của Vương Lạc Lạc tôi giờ nằm cả vào tay cậu đấy…"
"Yên tâm đi!"
Lưu Dịch và Vương Lạc Lạc đi ra khỏi lớp trước cái nhìn của tất cả các thành viên trong lớp.
Khi họ đi đến hành lang không có ai, thì Vương Lạc Lạc đột nhiên ôm bụng lại, ngồi xổm xuống đất.
"Aiya, tôi đi khô…t, tôi không đi được nữa… đau quá…"
Cô nhăn mày lại, giả bộ như rất đau đớn.
Vương Lạc Lạc nghĩ trong tim, tiểu Điệp tỷ tỷ, để trì hoãn Lưu Dịch lại, em, Vương Lạc Lạc nguyện sẽ hy sinh nữ sắc của mình!
Trên chiến trường nữ sắc, thì em, Vương Lạc Lạc này, không sợ một ai hết!
Để tiểu Điệp tỷ vui, em sẽ liều hết!
"Hả? Vậy chúng ta làm gì giờ? Tìm ai đó giúp cô thôi!"
Lưu Dịch chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ, nên cậu bối rối không biết phải làm gì.
Cậu tin rằng Hô Hấp Pháp Công của mình có lẽ sẽ có ích. Nhưng, ngoại trừ tu tiên giả ra, thì người thường không thể thực hiện Hô Hấp Pháp Công được.
Haiz, nếu Vương Lạc Lạc mà là tu tiên giả thì đã!
"Đ,đừng… tôi sợ rằng mình không thể chịu được lâu hơn…"
Vương Lạc Lạc vội kéo lấy tay của Lưu Dịch, nói.
"Thế này thì sao… cậu cõng tôi đến viện đi!"
Nếu cậu ấy mà phải cõng mình, thì Lưu Dịch chắc chắn sẽ phải đi chậm lại!
Nếu là vậy thì thời gian mà mình kéo dài được sẽ dài thêm!
"Hả?"
Lưu Dịch chết lặng.
Dù có thế nào đi nữa… thì Vương Lạc Lạc vẫn là một cô gái.
Cõng một cô gái… ít nhiều gì cũng khiến Lưu Dịch xấu hổ.
"C, cậu xấu hổ cái gì chứ?!"
Vương Lạc Lạc thấy nét mặt của Lưu Dịch, cô không nhịn được mà nổi giận, "Lẽ ra tôi, Vương Lạc Lạc này, là người xấu hổ mới đúng!"
"Không…chỉ là… nam và nữ thì không nên chạm tay vào nhau khi họ nhận hay cho cái gì …"
Khi Lưu Dịch nói ra những lời đó, mặt cậu hơi đỏ lên.
Cậu nhớ lại đêm qua, khi cậu đeo băng vệ sinh cho Mã Viện Viện.
"@%$%... Giờ thì là cái tính huống gì đây?! Hơn nữa, câu đó, lẽ ra cậu không là người nói mới phải."
Vương Lạc Lạc cảm thấy rằng cô thật sự sắp bị đau bụng vì giận.
Cái tên Lưu Dịch này đúng thật là một tên đại ngốc.
"Nếu cậu không cõng tôi, vậy thì cứ để tôi chết ở đây đi!"
Nói xong, Vương Lạc Lạc ngồi xổm người xuống, dựa vào tường, không cử động chút gì hết.
Nếu chỉ ngồi xổm vào tường thôi thì không có là vấn đề gì nghiêm trọng hết, nhưng, vấn đề ở đây là, ngực của cô đang bị lộ ra từ cổ áo của cô.
Một khe núi có độ sâu sánh ngang với độ sâu của hố đen đập vào mắt Lưu Dịch.
Máu truyền lên não và xộc thẳng đến mũi cậu, khiến cho cậu suýt thì bị phọt máu mũi ra.
Đệch…đã bao giờ mình nhận phải đòn công kích lớn đến thế này chưa nhỉ…
Ngực của Vương Lạc Lạc… thuộc diện phải khiến cho người khác có chút kinh ngạc …
Bảo sao cổ lại đau bụng. Có hai quả núi nặng như Ngũ Chỉ Sơn đè lên như thế này thì sao mà nó không đau được cơ chứ...
"Huhuhu, đau quá. Để tôi chết vì đau đi cho xong, dù sao thì cũng đâu có ai quan tâm đâu…"
Vương Lạc Lạc khóc lớn. Rõ ràng là cô không nhận ra rằng ngực của mình đang bị lộ ra ngoài, vì cô còn đi dụi mắt nữa.
"Huhuhu, Vương Lạc Lạc thật đáng thương. Không có ai quan tâm hay mến thương cô ấy hết. cô ấy sắp chết ở trong trường…"
Lúc này, Lưu Dịch cảm thấy như đầu cậu sắp nổ tung ra.
Phải với nỗ lực cực kỳ phi thường lắm cậu mới có thể ngăn không cho máu mũi chảy, và giờ, cậu còn bắt đầu thấy hơi đau đầu nữa.
Vương Lạc Lạc đúng là một kho báu sống mà.
Không còn lựa chọn nào khác, Lưu Dịch ngồi xổm xuống và giơ tấm lưng gầy gò ốm yếu của mình cho Vương Lạc Lạc.
"C, cậu đang làm gì vậy?"
Vương Lạc Lạc kinh ngạc. Cô ấy đã giả khóc rất lâu rồi và xém nữa là thành khóc thật.
"Lên đi, tôi sẽ cõng cô."
"Hưm Hưm, tốt hơn là thế đi!"
Kế sách của Vương Lạc Lạc đã thành công, cô bí mật ra dấu chiến thắng rồi trèo lên lưng Lưu Dịch.
Ngay lập tức, hai trái bòng mềm mại đè lên lưng Lưu Dịch.
Máu của Lưu Dịch liền bắt đầu lưu thông nhanh hơn.
Mẹ ơi…
Thật là muốn lấy mạng người khác mà…
Mình thà tái chiến với Viên Chân Nguyệt còn hơn…
Không, cái này…
Dòng xích khí trong cơ thể Lưu Dịch bắt đầu luân chuyển rất nhanh. Như thể bị kích thích bởi dòng xích khí, dòng bạch khí cũng bắt đầu luân chuyển.
Sau khi Vương Lạc Lạc lên được lưng Lưu Dịch, Lưu Dịch vô thức đưa tay ra và nắm vào cái đùi phì nhiêu của Vương Lạc Lạc.
Giờ, toàn bộ cân nặng của Vương Lạc Lạc đang đè lên Lưu Dịch.
Bộ ngực mềm mại của cô cũng biến dạng vì chúng bị chèn giữa cô và Lưu Dịch.
Tuy nhiên, Vương Lạc Lạc quả thật là một người vô tư lự. Cô không thấy xấu hổ chút nào hết.
Cô còn sợ rằng mình sẽ bị rớt xuống nên đã giơ tay ra và quàng chặt vào cổ Lưu Dịch.
"C, cậu có chắc không đấy?... Thể trạng của cậu yếu thế này, đừng để tôi ngã đấy!"
"Cứ yên tâm… tôi ổn cả…"
Hiện tại, đang có 2 dòng khí lưu thông trong cơ thể Lưu Dịch, cộng thêm với Nhất Tinh Tuyền trong cậu đã được mở nữa. Thế nên, cõng Vương Lạc Lạc không có chút vấn đề gì hết.
Mặc dù là ngực của Vương Lạc Lạc rất lớn, nhưng cô cũng không nặng lắm.
Cô có vẻ chỉ khoảng 45kg thôi.
"Tôi có nặng quá không?"
Vương Lạc Lạc hỏi.
"Có chút, nhưng ổn thôi, tôi giữ được."
Lưu Dịch thành thật trả lời. (Hz: haiz, chạm ngay vào điểm chí mạng thế này)
"Cậu! Tôi đè cậu đến chết! Đè đến chết!"
Nghe được từ ‘nặng’, Vương Lạc Lạc liền nổi giận. Đôi tay đang quàng lên cổ cậu của cô ghì mạnh thêm.
Chân Lưu Dịch trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, dòng khí trong chân cậu đã phát động và giúp cậu đỡ cơ thể của mình.
Cái cô Vương Lạc Lạc này thật là ngang ngạnh mà!
Hơn nữa… cổ thật quá vô tư…
Khi cô cố đè cậu, Lưu Dịch cảm giác được ngực của cô thật hơn và tốt hơn…
Ông trời ơi, đây thật muốn giết người mà!
"Cậu dám nói bổn cô nương đây nặng à!"
"Rõ ràng cô là người hỏi mà…"
Lưu Dịch không hiểu sao Vương Lạc Lạc lại giận. cậu muốn khóc mà chẳng nặn được hạt nào.
"Hưm, cậu dám bảo tôi nặng! Ngực của tôi lớn thì sao hả? Tôi chỉ nặng hơn tiểu Điệp tỷ tỷ có chút thôi, hiểu chứ?!"
Vương Lạc Lạc gào lên, "Sao, lẽ nào cậu ghét những người phụ nữ ngực lớn chúng tôi sao? Nếu là vậy thì tôi nguyền rủa rằng cậu sẽ gặp phải một người phụ nữ có ngực còn to hơn cả tôi trong tương lai, hưm!"
Cái gì đây, ghét sao… mình cực kỳ yêu đấy chứ.
Không kìm được, Lưu Dịch bắt đầu cười lớn trong tim rằng Vương Lạc Lạc bộc trực và dại dột như thế nào.
Cô gái này thật là thú vị.
"Cô không còn đau bụng nữa sao?"
"Tôi quên rồi, nhưng, giờ cậu đề cập đến thì… aiyo aiyo… nó đau lại rồi…"
Vương Lạc Lạc liền cư xử ngoan ngoãn hơn. Cô nằm trên lưng Lưu Dịch và tiếp tục kêu đau.
Lưu Dịch lắc đầu. Cái cô này.
Tuy nhiên, bệnh viêm ruột thừa của cổ là vấn đề lớn, mong là cổ sẽ ổn.
Lưu Dịch cõng Vương Lạc Lạc và nhanh chóng chạy xuống tầng.
Khi cậu đi qua cổng trường, Lưu Dịch thấy xe cộ đi lại và hỏi.
"Vương Lạc lạc, cô có tiền không? Số tiền tôi có… không đủ để đi taxi…"
Không có cái xe buýt công cộng nào ở đây đưa thẳng họ đến viện hết. Bắt taxi là cách nhanh nhất để đến đó.
"Tôi không có."
Vương Lạc Lạc lập tức trả lời.
"Hả? vậy chúng ta làm gì giờ?.."
Bắt taxi đến bệnh viện gần nhất cũng mất 10 tệ (Hz: khoảng 34k)
Lưu Dịch cực kỳ nghèo, cậu không có nhiều tiền… cả gia tài của cậu lúc này chỉ có mỗi 7 tệ (Hz: gần 24k).
Cậu chẳng có đủ tiền để đi taxi…
"Cứ việc cõng tôi và từ từ đến viện thôi…"
Vương Lạc Lạc nói.
"Không, sức khỏe của cô quan trọng hơn, chúng ta không thể chậm trễ được!"
Lưu Dịch dứt khoát từ chối. "Hơn nữa, tôi vẫn còn trận đấu với Lam Hòa nữa, tôi không muốn làm một kẻ bỏ trốn!"
Nói xong, Lưu Dịch hít thở sâu 2 hơi.
Cậu bắt đầu vận chuyển sức mạnh của Linh Hồ Bộ vào chân mình.
Trong khi đang mang theo Vương Lạc Lạc, Lưu Dịch bắt đầu chạy bước dài.
Tốc độ của Lưu Dịch không hề chậm đi chút nào hết. Thấy cảnh vật đang lướt qua mình, Vương Lạc Lạc bỗng kêu lên trong kinh ngạc.
"Lưu Dịch, cậu điên rồi! Sao cậu có thể chạy đến viện được cơ chứ? Cậu sẽ chết vì kiệt sức đó!"
Lưu Dịch điều chỉnh hơi thở và nói. "Cứ tin tôi đi, tôi chắc chắn sẽ đưa cô đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất!"
"Cậu, cậu là đồ ngốc sao?!"
Vương Lạc Lạc thấy Lưu Dịch liều lĩnh đưa cô đến bệnh viện như thế nào khi cậu chạy, bỗng, cô không nhịn được nữa mà muốn khóc.
Nếu cứ như thế này thì cô vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ được Mộ Dung Điệp giao chứ?
Kể cả Lưu Dịch có thể chạy đến bệnh viện rồi lại chạy về sân bóng đi nữa thì cậu ấy chắc chắn là sẽ mệt gần chết.
Nếu là vậy thì không phải sẽ giúp cho Lam Hòa dễ dàng đánh bại cậu ấy sao?!
Sao chuyện đó có thể cơ chứ?
"C, cậu thực sự muốn thi đấu với Lam Hòa đến vậy sao?"
"Đúng thế! Chúng tôi đã giao ước rồi!"
Lưu Dịch nhớ lại tên Lam Hòa kiêu ngạo hôm qua, lập tức mọi loại cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng cậu. "Tôi sẽ cho hắn thấy rằng tôi, Lưu Dịch, không phải là một người vô dụng! Tôi phải đến trận đấu bóng rổ này dù cho có thế nào đi nữa!"
"Cái tên đại ngốc, đồ đại ngốc!"
Vương Lạc Lạc vô cùng lo lắng, cái tên Lưu Dịch này bị khờ hay gì vậy?
"Cậu có biết Lam Hòa là ai không? Hắn đã chơi bóng rổ kể từ khi còn nhỏ đấy, hiểu chứ? Hơn nữa, hắn là thành viên dự bị cho đội thanh niên tài năng đấy. Hắn ta cực kỳ giỏi bóng rổ! Cậu đi đấu bóng rổ với hắn, thì không phải là cậu tự đi làm nhục mặt mình sao?"
Nghe những gì mà Vương Lạc Lạc nói, Lưu Dịch đột ngột dừng lại.
"Sao, cậu cuối cùng cũng quay lại sao?"
Vương Lạc Lạc giật mình, cô nghĩ rằng Lưu Dịch đã nhận ra được.
"Học sinh Vương Lạc Lạc, xin hãy rút lại lời của mình."
Lưu Dịch đứng đó. Nói rõ từng từ.
"Tôi không rút lại đó, vậy thì sao?!"
Vương Lạc Lạc lập tức lườm Lưu Dịch. Cô nghĩ trong tim cái tên Lưu Dịch này không biết nhận lòng tốt của người khác hay sao!
"Học sinh Vương Lạc Lạc, xin hãy hiểu cho."
Lưu Dịch nói lớn. "Trận đấu giữa Lam Hòa và tôi không phải chỉ là một trận đấu bóng rổ. Mà là, về tự trọng của tôi. Nếu tôi không đến đó, vậy thì, sau này tôi sẽ tự coi thường chính mình. Do đó, trận đấu này, kể cả tôi có thua đi nữa thì tôi vẫn muốn thua đẹp!"
"Cậu…"
Vương Lạc Lạc đột nhiên có chút lặng người.
Cái tên Lưu Dịch này…
Hắn thật sự là tên ngốc… hay, ngốc hết thuốc chữa vậy…
"Tự trọng… có ăn được không?"
3 Bình luận