CHƯƠNG 23: Vô tình
Sau khi nói những lời đó, Lâm Đồng thật sự muốn vả vào mặt cô hai cái.
Ôi trời ơi! Lâm Đồng, tại sao mày lại nói những lời như thế?!
Nếu Lưu Dịch mà bắt đầu suy nghĩ về nó thì tất cả công sức của mình sẽ thành công cốc hết à?!
Tự vả chính mình! Mình phải tự vả chính mình!
Lam Đồng gấp gáp chỉnh lại bản thân mình.
"Ông nội tôi đã nói rằng vẫn có rất nhiều người tốt trên thế giới này! Tình người dựa trên lòng tin tưởng. Nếu cô tin vào người khác thì mọi người đều là người tốt trong mắt cô. Nếu cô không tin vào người khác thì mọi người trong mắt cô đều là người xấu."
Lời Lưu Dịch nói làm Lâm Đồng kinh ngạc một lần nữa.
Lâm Đồng bắt đầu nghĩ, Mình…quá xấu xa sao…
Sai rồi. mình không phải là con người!
Sư phụ đã nói với mình rằng trong thế giới này nếu mình không lợi dụng người khác thì người khác sẽ lợi dụng lại mình!
Vậy nên, sao mình không lợi dụng người khác trước!
Còn về Lưu Dịch…
Lâm Đồng cảm thấy hơi có lỗi với cậu.
Hmph! Ai thèm quan tâm cậu ta chứ?! Trong thế giới này, người nào không vì mình, trời tru đất diệt!
Nếu mình là người tốt bụng, vậy thì mính sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cánh tay phải của cậu ta!
Đúng vậy, đúng vậy…
Mình phải nghĩ cho bản thân…
Còn về Lưu Dịch… cậu ta sống chết thế nào thì có liên quan gì đến mình đâu chứ!
Lâm Đồng tiếp tục tự nhủ với mình.
"Cái đó, dù sao đi nữa, cậu chỉ cần cứ tiếp tục tăng cường tu luyện luồng xích khí thì sẽ ổn thôi!"
Sau khi Lâm Đồng tỉnh táo trở lại, cô nói, "Còn về luồng bạch khí kia, nếu cậu không thể chạm được nó, vậy thì đừng chạm vào nó, cậu nghe ta nói không đó?"
Lưu Dịch gật đầu, "Un, tôi sẽ nghe theo hồ tiên tỷ tỷ…"
Cậu không muốn trở nên đáng sợ như vậy lần nào nữa…
Lưu Dịch đó không phải Lưu Dịch, Lưu Dịch vẫn không thay đổi!
Lưu Dịch, mày làm được mà! Mày phải chế ngự được luồng bạch khí đó!
"Nếu cậu không muốn nghe bài giảng, vậy thì cứ tu luyện ở đây đi."
Nét mặt của Lâm Đồng xấu đi, cô nói, "Mặc dù luồng khí lưu thông trong cơ thể cậu có thể tự động vận chuyển. Nhưng nếu cậu điều khiển được chúng thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Tuy là nhất tinh bích trong cậu đã khai thông nhưng bên trong đó chẳng có chút tiên lực nào được lưu trữ cả. Đầu tiên là cậu cần tu luyện bên trong đây và làm đầy tiên khí ở trong đó trước đã."
"Được, tôi hiểu rồi! Hãy đợi tin tốt của tôi nhé hồ tiên tỷ tỷ, tôi, Lưu Dịch này chắc chắn sẽ cứu tỷ!"
Lưu Dịch nhắm mắt và bắt đầu tập trung tập hợp khí lại.
Cậu điều khiển dòng xích khí và bắt đầu khiến nó chảy qua Chu Thiên (TN: vòng tuần hoàn lớn).
Thực ra, khi cậu vô tình chạm vào Mộ Dung Điệp bằng Xuân Tâm Đăng Thủ, thái độ của Mộ Dung Điệp đã trở nên rất lạ. Cùng lúc đó, luồng bạch khí chạy trong cơ thể cậu cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều.
Sao chuyện này lại xảy ra?
Lưu Dịch đột ngột mở mắt ra và nói, "Hồ tiên tỷ tỷ!"
"Hả?"
Lâm Đồng kinh ngạc, tâm trí cô vẫn còn rối tung lên nên khi bị Lưu Dịch nói chen vào như vậy, cô lập tức hoảng hốt.
"Tôi đã xử dụng Xuân Tâm Đăng Thủ và chạm vào Mộ Dung Điệp. Đây không phải là chuyện tốt gì nhưng sao luồng xích khí lại lớn lên vậy?"
"Chuyện, chuyện này rất đơn giản…"
Vì là một tiểu hồ ly, nên Lâm Đổng có rất nhiều mánh khóe.
Cô suy nghĩ một chút rồi lập tức đưa ra một câu trả lời.
"Cậu đã dùng Xuân Tâm Đăng Thủ và chạm vào Mộ Dung Điệp, do vậy mà Mộ Dung Điệp bắt đầu có hảo cảm với cậu. Khi độ hảo cảm tăng, luồng xích khí cũng sẽ tăng theo… bởi vì luồng xích khí chính là biểu tượng cho sức mạnh tình yêu!"
"A,a, vậy sao!"
Lưu Dịch gật đầu, trái tim cậu bình tĩnh và tiếp tục tu luyện.
Trong lòng cậu, nếu chỉ sử dung Xuân Tâm Đăng Thủ và chạm vào Mộ Dung Điệp thôi thì khí lực trong mình đã tăng lên rất nhiều rồi… nếu mình đẩy Mộ Dung Điệp xuống…hay chạm vào tất cả các cô gái ở trong lớp bằng Xuân Tâm Đăng Thủ…thì không phải là sự tu luyện của mình sẽ tăng lên điên cuồng sao?!"
Không được, không được…tốt nhất là quên nó đi…
Ông nội đã nói rằng nếu theo đuổi một cô gái thì phải trực tiếp chinh phục tình cảm của cô gái đó!
Sử dụng Xuân Tâm Đăng Thủ…thì được tính là gì chứ…phương pháp này quá hèn hạ!
Lưu Dịch tự nhắc nhở chính bản thân mình rồi tiếp tục tu luyện.
Đến khi đến giờ nghỉ chiều và mọi người đều ra ngoài ăn trưa, Luu Dịch nằm bất động ở trên bàn.
"Oi, người anh em, đến giờ ăn rồi! Oi!"
Trần Tài lay một lúc nhưng thấy rằng cậu ta không thể gọi Lưu Dịch dậy, cậu chỉ còn cách đi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho chính mình.
Vương Lạc Lạc và Mộ Dung Điệp vừa chuẩn bị đi ra ngoài để ăn trưa, khi Vương Lạc Lạc thấy Lưu Dịch nằm trên bàn, cô la lên, "Oh? Tiểu Điệp tỷ tỷ, Lưu Dịch của chị không đi ăn chưa sao?"
"Cậu ta có không ăn trưa thì liên quan gì đến chị chứ!"
Mộ Dung Điệp lườm Vương Lạc Lạc, "Nếu em mà vẫn còn nói như vậy thì chị sẽ không đưa em đi ăn trưa đâu!"
"Ôi Ôi, đừng mà… em đói rồi…"
Vương Lạc Lạc ôm ngực của mình và nói, "Nếu em không được ăn thì ngực của em sẽ bị co lại vì đói…mà em lại không được xinh như Tiểu Điệp tỷ tỷ… nếu ngực của em mà nhỏ xuống vì đói thì sẽ không có ai muốn em nữa…"
Mộ Dung Điệp chọc ghẹo, "Psh… nếu nó mà lớn thêm chút nào nữa thì em sẽ cần một cái xe đẩy để chở chúng đi đầy!"
"Hehe, sao lại quá mức như vậy được chứ… chị thật sự không quan tâm đến Lưu Dịch sao?"
"Qu…quan tâm á, chúng ta có phải là thân thiết gì đâu… cứ quên đi…"
Mộ Dung Điệp nhờ lại khi Lưu Dịch chạm tay cô khi nãy, cơ thể cô mềm yếu và những suy nghĩ đồi bại như thế nào, cô trở nên vừa xấu hổ vừa giận dữ.
"Nếu em không đi, vậy thì chị sẽ mặc kệ em!"
Cô lập tức rời khỏi lớp học, Vương Lạc Lạc hối hả theo sau cô.
Vào lúc này, ở phía bên ngoài cổng chính của trường, một học sinh tóc đỏ đang luẩn quẩn ở quanh cổng trường một lúc lâu rồi nói cho Khải Văn ở bên cạnh hắn, "Anh Khải, cái thằng Lưu Dịch yếu đuối đó không ra ngoài ăn!"
"Chết tiệt!"
Khải Văn đá vào cánh cổng trường, nhổ nước bọt lên đất và quát tháo, "Cái thằng yếu đuối đó chắc chắn là quá sợ đến nỗi không dám ra ngoài rồi! Lần này tha cho nó! Để tao xem xem nó có thể trốn được bao lâu! Nếu nó có gan thì nó sẽ không ra khỏi trường lúc đêm đâu!"
"Đúng, đêm nay chúng ta sẽ cho đít nó nở hoa! Sao thằng đấy dám đã anh Khải chứ! Chắc chắn là nó đã chán sống rồi!"
"Haha, tối này đánh nó chết cho tao!"
Khải Văn cười khẩy một tiếng rồi nói, "Đánh gãy chân nó! Làm cho nó không thể đến trường được nữa!"
"Cái này… có được không vậy?"
Nghe những gì hắn nói, một tên học sinh ở bên cạnh sợ sệt. Làm thế thì mạnh tay quá!
Tất cả bọn chúng đều là học sinh, đánh người quy mô nhỏ thì không sao… nhưng đánh người khác thành tàn phế… thì… chúng không thể làm được.
"Haha, người anh em, thư giãn đi."
Khải Văn lấy điện thoại của hắn ra, tung hứng mấy cái rồi nói, "Cái thằng rách rưởi Lưu Dịch này, đế lấy lòng Mộ Dung Điệp mà nó đã đắc tội với Lam thiếu gia. Lam thiếu gia đã bảo tao bắt nó và đánh gãy một chân của nó. Còn về viện phí thì Lam thiếu gia sẽ giải quyết. Nếu có gì xảy ra thì Lam thiếu gia sẽ bảo kê cho chúng ta. Hơn nữa, cậu ấy còn cho chúng ta mỗi người 200 đô. Đến lúc đó, chúng ta đánh gãy chân nó rồi đi chơi đâu đó uống vài ly. Sau đó, chúng ta sẽ thăm hỏi nó trong 10 ngày. Ngày nào cũng đánh nó thì tuyệt biết bao!"
"Cái đó, cái đó được không…"
Mặc dù tiền thì cám dỗ thật, nhưng đánh gãy một chân của người khác thì…nếu có gì xảy ta thật thì chúng sẽ bị đuổi học!
"Chết tiệt, có gì phải sợ chứ!"
Khải Văn lập tức đá học sinh đó và quát, "Nếu mày không dám làm thì cút! Lam thiếu chủ là ai! Không phải là mày không biết đúng chứ? Cậu ấy có chân trong quản lý của Bộ Giáo Dục đó! Nếu cậu ấy không thể giải quyết vấn đề nhỏ như thế này thì sao cậu ấy được gọi là Lam thiều gia chứ?!"
"Làm! Chúng em sẽ làm!"
Nhóm học sinh tụ tập lại với nhau.
"Chỉ là một cái chân thôi! Hắn sẽ không mất mạng đâu! Đánh nó một trận thôi!"
"Đúng vậy… xét cho cùng thì nếu có gì xảy ra thì Lam thiều gia sẽ bảo kê cho chúng ta!"
"Đúng, đúng. đánh mẹ nó! Đánh cả nhà nó!"
Chỉ khi đó, Khải Văn gật đầu hài lòng, "Un, anh em, hôm nay chúng ta không cần phải làm gì khác. Trông coi trường cho tao, để đề phòng trường hợp thằng đó bí mật trốn ra ngoài bằng cách trốn tiết chiều! Hôm nay nếu chúng ta không đánh gãy một chân nó thì tao, Khải Văn sẽ đổi sang họ của nó!"
Bọn chúng vẫn còn đang lên kế hoạch nhưng chúng không biết rằng vấn đề này đã được hai cô gái vừa đi qua nghe thấy hết.
Mặt Vương Lạc Lạc tái đi, bàn tay đang nắm lon coca của cô run rẩy, cô nói nhỏ với Mộ Dung Điệp ở bên cạnh, "Xong rồi, xong rồi… Lưu Dịch chắc chắn sẽ chết…"
"Thật không ngờ rằng tên Lam Hòa đó lại bỉ ổi như vậy… hắn thật sự tìm tên côn đồ Khải Văn để đánh Lưu Dịch! Hắn còn muốn đánh gãy chân Lưu Dịch nữa… trời ơi…thế giới này thật hiểm độc. Em muốn quay lại sao hỏa…"
"Vậy thì em nên nhanh chóng về đó đi…"
Sao chuyện này lại trở nên lớn thế chứ!
Nếu chân Lưu Dịch mà bị đánh gãy thật thì mình phải làm gì đây…
Vậy thì cuộc thi đấu ngày mai, không phải cậu ấy sẽ không thể tham gia sao?
Oi, đã đến mức này rồi mà sao mình còn nghĩ đến cuộc thi đấu chứ…
Mộ Dung Điệp là chỗ dựa của Vương Lạc Lạc, do đó mà Lạc Lạc lập tức hỏi cô ấy, "Tiểu Điệp tỷ tỷ, chúng ta có nên nói với Lưu Dịch không?!"
"Chuyện này…chuyện này không liên quan đến chúng ta…"
Nét mặt Mộ Dung Điệp dao động một chút, "Đây là chuyện riêng của bọn họ… sao chúng ta phải nhúng tay vào chứ…"
"Thật sự là không quan tâm sao?"
"Thật sự không quan tâm!"
"Nếu có người chết thì sao?!"
"Chuyện đó không liên quan đến chúng ta!"
"Oh, được rồi…Tiểu Điệp tỷ tỷ thật tàn nhẫn mà…"
Mộ Dung Điệp nhìn sang chỗ khác và đột nhiên hỏi, "Chị vốn đã vô tình rồi…em, em có số Lưu Dịch không?"
"Hehe, Tiểu Điệp tỷ tỷ vẫn có quan tâm đến Lưu Dịch!"
"Em nói ngớ ngẩn gì thế… chỉ là chị không muốn thấy cảnh máu đổ trên đất khi mà chị ra cổng trường thôi!"
Mộ Dung Điệp tiếp tục nhìn vào đâu đó mà không nhìn vào mắt của Vương Lạc Lạc, "Không phải là em không biết chị sợ máu sao."
"Vâng, vâng, vâng, sợ máu, sợ máu…nhưng em không có số của Lưu Dịch…"
"Hả"
Mộ Dung Điệp hơi ngạc nhiên.
Vương Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt ngấn nước và nói cho Mộ Dung Điệp, "Thế này thì sao… Tiểu Điệp tỷ tỷ đích thân đến nói cho Lưu Dịch…"
"Em đùa sao! Chị sẽ không đi đâu!"
Mộ Dung Điệp lườm Vương Lạc Lạc, "Cậu ta có sống hay chết thì có liên quan gì đến chị chứ?! Việc gì chị phải đích thân đi chứ?! Chị sẽ không đi đâu! Nếu muốn thì em tự đi đi!"
"Aiyah… vậy là Tiểu Điệp tỷ tỷ thật sự không quan tâm đến sự sống chết của Lưu Dịch hay sao?"
"Sao chị phải quan tâm chứ!? Chị, Mộ Dung Điệp, không bao giờ có bất cứ ấn tượng nào với cậu ta hết!"
"Thật sao?"
"Cực kỳ thật! Ngừng trêu đùa chị đi con bé Vương Lạc Lạc này, tránh sang một bên!"
"Aiyah…được rồi, vậy thì để Lưu Dịch đó chết đi."
Vương Lạc Lạc gật đầu, cười vui vẻ và nói, "Chúng ta đều là những người vô tình!"
Mộ Dung Điệp trợn mắt lên lần nữa, nhưng trái lại Vương Lạc Lạc lại cảm thấy rất bất công.
2 Bình luận