WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 44: Ngu có tính lây truyền
5 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Hz
=============================================
CHƯƠNG 44: Ngu có tính lây truyền
"Tự trọng không ăn được."
Lưu Dịch trả lời với giọng chắc như đinh đóng cột, "Nhưng cô sẽ vứt bỏ tự trọng của mình chỉ vì đồ ăn thôi sao?"
"Cái đó, rất khó nói!"
Vương Lạc Lạc nằm trên lưng Lưu Dịch, cô đặt ngón tay trên đôi môi hồng phấn của mình và nói.
"Tôi là một người phàm ăn mà!"
"Nếu cô đang đói đến nỗi gần chết và có người đặt một bát cơm trước mặt cô. Người đó muốn cô quỳ xuống khấu đầu hắn. Cô sẽ làm vì bát cơm đó chứ?"
"Đùa chắc, bổn tiểu thư đây có tay có chân, hơn nữa còn có ngực nữa, sao phải đi xin ăn chứ?"
Vương Lạc Lạc liếc nhìn Lưu Dịch. "Tôi có thể tự mình kiếm tiền mua thức ăn! Ai thèm đi quỳ trước hắn chứ?!"
"Cô cũng không muốn vứt đi tự trọng của mình, vậy sao cô lại muốn tôi vứt bỏ tự trọng của tôi?"
"Đây… đây là thứ hoàn toàn khác!"
Vương Lạc Lạc tiếp tục, "Đây là vì tốt cho cậu thôi, tôi không muốn cậu đấu với Lam Hòa!"
Cô ấy sốt ruột giải thích, "Hắn ta đã chơi bóng rổ kể từ khi hắn còn nhỏ; cậu muốn đấu bóng rổ với hắn thì không phải như múa đại đao trước mặt Quan Công sao?"
"Tôi là một người đàn ông, một người đàn ông thì phải chấp nhận thử thách."
Lưu Dịch vẫn cố chấp với quan điểm của mình. "Ông nội tôi đã nói, một người đàn ông có thể chết đứng nhưng không được sống quỳ!"
"Cậu… sao cậu lại cứng đầu vậy!"
"Cô nói cứng đầu là sao chứ. Ông nội tôi đã nói rằng đó được gọi là sự kiên trì của trái tim đó!"
"Được thôi, gì cũng được, tôi không quan tâm đến cậu nữa, đi mà thi đấu đi!"
Vương Lạc Lạc vung vẩy tay. Cô ấy thực sự không thể quản được Lưu Dịch này.
"Hả? Vậy thì bụng cô thì sao? Không phải là cô bị viêm ruột thừa sao?"
Lưu Dịch chớp mắt không ngừng và hỏi.
"Tôi không có bị viêm ruột thừa! Bụng tôi không bị gì hết, hôm nay cũng không phải là đến tháng nữa!"
Vương Lạc Lạc giận dữ kêu lên.
"Hả? Vậy cô…"
"Tôi giả vờ đau để trốn lớp đấy, sao hả?!"
"Ohhhhh…"
Lưu Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Là vậy sao… mình còn nghĩ rằng Vương Lạc Lạc bị ốm thật nữa.
"Vậy sự thật là cô không bị gì sao, thế thì tốt! tôi cũng đã nghĩ rằng cô bị bệnh đó!"
"Cậu mới là người bị bệnh thì có, cả nhà cậu bị bệnh hết!"
Vương Lạc Lạc ôm cổ Lưu Dịch, cô cực muốn siết cậu đến chết ngạt.
"Eh… vậy quay về thôi."
"Cậu cõng tôi về đi!"
Vương Lạc Lạc nằm trên lưng Lưu Dịch, không muốn xuống.
Được Lưu Dịch cõng… thoải mái thật.
"Cô có sao không? Cô nên xuống đi bộ đi."
"Không! Quốc gia này có chính sách của nó, ai phạm vào thì phải trừng trị! Cũng vì thế nên, ai cõng tôi ra thì người đó phải cõng tôi về! Lưng cậu thoải mái quá, tôi không xuống được!"
"Này này này… tôi không phải là cái xe người đâu!"
"Cậu thoải mái hơn cái xe người nhiều. Nhanh, đi về đi! Hiya!"
Vương Lạc Lạc vươn tay ra và đập mạnh vào ngực Lưu Dịch.
Haiz, mình thực sự không phải một cái xe người, cổ đang coi mình như một con lừa!
Lưu Dịch lắc đầu, cậu bất lực cõng cô tiểu thư ngực lớn và bắt đầu chạy về trường.
"Tôi có một tên ngốc, từ xưa đến nay tôi chưa cưỡi hắn ta bao giờ! Một ngày, tôi nổi hứng cưỡi hắn ta đến chợ…"
Có vẻ như cô gái vô tâm ngốc nghếch Vương Lạc Lạc đã quên đi nhiệm vụ mà Mộ Dung Điệp giao cho và đang vui vẻ hát.
Đệch, có cô ngốc thì có.
Lưu Dịch chán nản chạy tiếp.
Vào lúc này, tiếng chuông trưa của trường Nhất Trung cũng đã vang lên.
Lam Hòa kiêu ngạo đi đến sân bóng rổ ở sân sau trường cùng với một nhóm những tên học sinh bám váy theo hắn.
Mọi người trong lớp Lưu Dịch bao gồm cả Mộ Dung Điệp đều đi đến đó. Một đám nam sinh đang cố kiếm hảo cảm của cô cũng đi theo sau.
Mộ Dung Điệp cũng không biết sao cô lại đi ra ngoài nữa, chỉ là cô có chút linh cảm xấu.
Theo lý mà nói, kế hoạch mà Vương Lạc Lạc và mình đã… Lưu Dịch tốt bụng đó chắc chắn sẽ bị lừa.
Nhưng sao đầu mình lại rối bời thế này?
"Haha, xem ra, đến cùng thì Lưu Dịch vẫn chỉ là con rùa rụt đầu."
Lam Hòa đứng trên sân bóng, tay cầm một quả bóng rổ, ra vẻ ngạo mạn và nói.
"Tao đã nói rồi mà, thằng đó đâu có ngu mà thi đấu bóng rổ với tao, Lam Hòa này đâu. Còn chẳng có ai trong cái trường này có thể thi đấu bóng rổ thằng được tao hết."
"Đúng thế. Đúng thế. Lam thiếu gia chính là cao thủ bóng rổ ở ngoài đời mà!"
"Ai dám thi đấu bóng rổ với Lam thiếu gia cơ chứ? Không phải đó là tự đi tìm đường chết sao?!"
Lũ học sinh phế phẩm lập tức tung hô lên.
"Lam thiếu gia, tôi đã đoán trước rằng thằng Lưu Dịch đó sẽ không dám đến mà. Sao cậu không thể hiện vài đường úp rổ cho chúng tôi được mở mang tầm mắt chứ!"
Tên học sinh giỏi tung hô nhất cười, nói.
"Đúng thế đúng thế. Lam thiếu gia, hãy thể hiện vài đường để chúng tôi được khai sáng đi!"
Những tên học sinh khác cũng lập tức hùa theo.
"Haha, thế cũng được!"
Lam Hòa liếc qua Mộ Dung Điệp, rồi dương dương tự đắc nói.
"Tiểu Điệp, hãy để anh cho em thấy một người đàn ông thật sự là như thế nào!"
Nói xong, hắn bắt đầu rê bóng qua lại xung quanh người mình một cách khoe khoang.
Mấy tên hầu hạ hắn vỗ tay hưởng ứng. một vài cô gái cũng gào lên. Đến lúc này, Lam Hòa đột nhiên quắp lấy quả bỏng bằng 1 tay, chạy 2 bước dài rồi nhảy lên không trung.
Đúng như mong đợi từ một người có xuất thân từ gia đình bóng rổ, năng khiếu thể thao của Lam Hòa quả thật là rất tốt.
Năng lực nhảy của hắn cũng rất tốt. chỉ với một cú giậm chân thôi mà hắn đã nhảy cao hơn 1m rồi!
Với một nam sinh bình thường thì có cố lắm cũng chỉ nhảy được 40-80 cm thôi. Những ai mà có thể nhảy được cao hơn 80 cm là đã được coi là có năng lực nhảy xuất sắc rồi!
Còn với nữ, thì họ thường nằm trong khoảng 24 - 45 cm. Rốt cuộc thì vẫn có vài sự khác biệt trong sinh học giữa họ. thế nên, năng lực nhảy giữa nam và nữ cách nhau một khoảng lớn.
Tuyển thủ NBA nhảy cao nhất năm đó được gọi là Webb "khoai tây". Anh ấy có thể nhảy cao đến 140-150 cm!
Hiển nhiên là Lam Hòa không bằng Webb được rồi. nhưng, sức nhảy của hắn cũng rất đáng kinh ngạc.
Hắn nắm quả bóng rổ và đập mạnh nó vào rổ khiến cho khung rổ khẽ rung lên chút.
"Bang!"
Trong tiếng ầm ĩ hòa cùng với tiếng hò hét của đám con gái, Lam Hòa hạ đất một cách cool ngầu.
Hắn mở rộng cánh tay như thể đang tận hưởng tiếng tung hô của bọn con gái.
"Làm màu."
Mộ Dung Điệp không nhịn được mà khinh bỉ.
"Tiểu Điệp, em thấy chứ?!"
Lam Hòa chỉ vào mình và nói, "Đây mới chính là một người đàn ông thật sự! cái thằng mà em thích đó chẳng là gì ngoài rác rưởi, một thằng rác rưởi thua cuộc!"
"Lam thiếu gia nói đúng đấy !"
Mã Nghệ Tuyền cười. Ả đang mặc một cái áo đồng phục xanh dương ở nửa thân trên, còn nửa thân dưới thỉ là một cái váy ngắn, trong giữa thu như thế này, ả đang phô ra cặp đùi của mình.
"Lưu Dịch là cái thá gì cơ chứ, chắc chắc là ai đó cần đi kiểm tra lại mắt mình đi."
"Mã Nghệ Tuyền, cô nghĩ mình là ai cơ chứ?"
Mộ Dung Điệp cảm thấy Mã Nghệ Tuyền vô cùng khó chịu. sao mà ở đâu cũng có cô ta thế chứ?!
Hơn nữa, sao cô ta lại đi nói xấu Lưu Dịch chứ, chẳng lẽ là cô ta nghĩ mắt mình có vấn đề sao?
"Mộ Dung Điệp, đây không phải là nhà Mộ Dung! Tôi coi thường Lưu Dịch thì có gì sai à? Sao, cô bị tổn thương à?"
Mã Nghệ Tuyền cười khúc khích. Ả sờ lên gò má xinh đẹp của mình rồi nói. "Để tôi nói cho cô này, kể cả cái tên Lưu Dịch mà cô thích có quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin đi nữa thì tôi vẫn sẽ không làm bạn gái của hắn ta đâu. Chỉ cô mới có khẩu vị nặng thế thôi."
"Mã Nghệ Tuyền, cô đi quá giới hạn của mình rồi đấy!"
Mộ Dung Điệp đang cực kỳ tức giận.
Mồm miệng của ả Mã Nghệ Tuyền này thật thấp hèn mà.
Vào lúc này, không một tên con trai đang theo đuổi Mộ Dung Điệp dám hé răng gì hết.
Mã Nghệ Tuyền là nữ nhân của tiểu bá vương Viên Thiệu Quân… họ lấy đâu ra can đảm để mà chọc vào ả chứ?!
Kể cả họ có thích nữ thần của mình đi nữa, thì cũng đâu cần phải vì nữ thần của mình mà bị ăn đánh, đúng không?...
"Tiểu Điệp à, Mã Nghệ Tuyền nói đúng đấy."
Lam Hòa tham gia vào cuộc đối thoại.
"Cái thằng Lưu Dịch đó tốt hơn anh ở cái điểm nào cơ chứ? Anh, Lam Hòa này, có gì không bằng nó cơ chứ?"
"Trong mắt tôi, kể cả có 100 tên Lam Hòa đi nữa thì cũng không sánh bằng một ngón chân của Lưu Dịch."
Trong tim mình, Mộ Dung Điệp nghĩ rằng: Dù thế nào đi chăng nữa thì mình đã đổ hết lên người Lưu Dịch rồi, nếu đã vậy thì phải đi đến cùng.
Mộ Dung Điệp cũng chẳng muốn chỉ trích mình nữa.
Nếu có Vương Lạc Lạc ở đó thì chắc rằng cô cũng sẽ không buồn mà đi chỉ trích.
Hơn nữa, thật tốt khi có một cái khiên; nó giúp giảm bớt số người theo đuổi cô hơn.
"Em nói sao? Anh không bằng Lưu Dịch sao?"
Lam Hòa không kìm được nữa mà hét lên, "Mộ Dung Điệp, cô có bị mù không đấy?"
"Anh bị mù thì có, cả nhà anh bị mù hết!"
Ngay lúc đó, tiếng mắng của một cô gái vang lên từ bên kia sân bóng.
Mọi người đều lập tức quay lại nhìn. Đập ngay vào mắt họ là hình ảnh một người con trai gầy còm ốm yếu đang cõng một cô gái xinh đẹp và đang bước đến từng bước.
Thấy 2 người họ, mọi người đều sốc.
Lam Hòa há hốc mồm, hắn thấy có chút không thể tin được.
Mắt Mộ Dung Điệp mở lớn khi cô thấy người bạn thân nhất của mình.
Vương Lạc Lạc lập tức nhảy xuống từ lưng Lưu Dịch. Cô nhìn Mộ Dung Điệp với nét mặt đầy hối lỗi. Mắt cô như muốn nói xin lỗi.
"Lưu Dịch, vậy là mày dám đến à?"
Thấy Lưu Dịch chậm rãi bước đến sân bóng, Lam Hòa không kìm được mà hỏi với giọng khó tin.
"Đây là sân bóng, sao tôi lại không dám tới chứ?"
Lưu Dịch trả lời trong khi bước đi dưới đủ loại ánh mắt của tất cả mọi người có mặt.
"Theo như tao thấy thì mày đến để tự làm bẽ mặt mình thì đúng hơn!"
Lam Hòa nói. Hắn cầm quả bóng rổ lên, và xoay nó trên ngón tay, cố ra vẻ cool ngầu.
"Lam Hòa, làm người thì phải biết giữ lời."
Lưu Dịch nói. "Cái cách mà cậu đang hành động lúc này, theo lời của ông nội tôi, chính là của kẻ đang giả bộ và sẽ bị sét đánh đó!"
"M*, được lắm. Lưu Dịch, tao thấy là dạo gần đây mày đã to gan thêm rồi đấy; mày còn dám nói với tao như thế nữa! Mày chán sống rồi à?"
Trong lớp, Lam Hòa cũng được coi là một tên chẳng tốt đẹp gì. Không một học sinh bình thường nào dám động vào hắn hết, và cũng có không ít kẻ đi xu nịnh hắn.
"Hôm nay tao sẽ làm cho mày phải xin lỗi vì những lời đó."
Lưu Dịch chẳng bận tâm gì đến lời đe dọa của Lam Hòa hết. Cậu đứng đó, giơ 2 ngón tay lên và nói.
"Thứ nhất, xin lỗi những lời lăng mạ đó của cậu với tôi. Thứ 2, xin lỗi vì đã thiếu tôn trọng Mộ Dung Điệp!"
Mộ Dung Điệp đứng bên ngoài sân bóng và đang nhìn chằm chằm vào Vương Lạc Lạc không đáng tin cậy, khi cô nghe thấy lời Lưu Dịch, cô lập tức giật mình.
Thế nào mà bổn tiểu thư đây cũng bị lôi vào vậy?
"Mày là thằng ngu à?"
Lam Hòa khinh bỉ nói. "Tao, Lam Hòa, mà phải đi xin lỗi mày sao?"
"Vậy có dám cá cược với tôi không?"
Lưu Dịch từ từ nói. Cậu đã lên sẵn kế hoạch rồi.
"Nếu tôi thắng thì cậu phải xin lỗi tôi và Mộ Dung Điệp."
"Hahaha!"
Lam Hòa cười lớn trong khi vẫn đang cầm quả bóng. Hắn cười lớn đến nỗi cái lưng của hắn cũng bị gập lại và nước mắt thì rớt ra.
Mấy tên học sinh bên cạnh hắn cũng cười. Những đứa con gái đang cổ vũ cho Lam Hòa cũng chế giễu và nhạo báng cậu.
"Lưu Dịch chắc chắn là bị não rồi!"
"Đúng thế, đúng thế. Đấu bóng rổ với đại ca Lam Hòa… mà vẫn còn muốn thắng… nó bị ngu rồi!"
"Tốt hơn là chúng ta không nên tiếp xúc với nó về sau… tôi nghe nói là bệnh ngu cũng bị lây truyền đấy…"
5 Bình luận