Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 73: Sắc hương tháng 6 (C126)

10 Bình luận - Độ dài: 2,164 từ - Cập nhật:

    Sau một vòng quay, Mai Phương được Hạ Duyên dẫn về với vẻ mặt mệt mỏi, Lâm Hữu Hề thì vẫn đang đợi ở bên cạnh.

    "A Phương... Thật sự đã rất cố gắng rồi."

    Hạ Duyên đưa tay ra, bàn tay cô đỏ ửng vì bị Mai Phương nắm chặt, "Tớ suýt khóc luôn ấy."

    "... Nếu vậy thì để A Phương nghỉ ngơi một chút đi."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ sẽ tự đi một mình thôi."

    "Không được đâu... Nếu A Phương không chịu nổi thì tớ sẽ ngồi cùng cậu thêm một lần nữa vậy."

    Hạ Duyên vừa nói vừa định đi cùng Lâm Hữu Hề lên tàu lượn gỗ, lúc này Mai Phương lại đứng dậy.

    "Đã nói ngồi hai lần thì sẽ ngồi hai lần, làm sao tớ có thể thất hứa được."

    Nếu không công bằng ở đây, Hữu Hề chắc chắn sẽ buồn và tổn thương lắm.

    Cậu là một người đàn ông mà, Mai Phương.

    Ngồi tàu lượn hai lần có cái quái gì khó khăn đâu?

    Lâm Hữu Hề kéo Mai Phương lên tàu, còn Hạ Duyên thì xuống dưới tìm bố cô đứng xem.

    "Cậu có đang ép bản thân quá không đấy?"

    "Không, không có đâu... thật sự rất vui mà. Tớ nói cậu nghe này, cái tàu lượn này... cảm giác gồ ghề của gỗ rất, rất chân thật. Tớ nói cậu nghe nè..."

    Lâm Hữu Hề nắm tay Mai Phương, ngắt lời cậu.

    "Tay cậu toàn mồ hôi."

    "Đó là mồ hôi tay của Duyên Duyên thôi. Đừng nghĩ nhiều..."

    Lâm Hữu Hề đặt tay Mai Phương lên đùi mình, nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng: "Vậy cậu cũng có thể dựa vào tớ giống như lúc nãy cậu dựa vào Duyên Duyên vậy."

    "Ừ..."

    Chết rồi, đột nhiên cảm thấy rung động thì phải làm sao đây!

    Tay và chân của Hữu Hề đều mát lạnh, rất thích hợp để hạ nhiệt.

    Mặc dù trước mặt Duyên Duyên thì cô cũng không tranh giành gì, nhưng chỉ cần có cơ hội ở riêng, tình tiết tấn công của cô cũng không hề yếu.

    Mai Phương vừa định nói gì đó, thì tàu lượn lại từ từ khởi động.

    Phù...

    Đúng vậy, mình chỉ đang giả vờ thôi.

    Mai Phương muốn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm hơn.

    Đây đều là vì kỹ năng giữ cân bằng sẽ trở thành truyền kỳ sau này!

    Nếu bây giờ mình không làm tốt chuyện này, thì sau này đừng mơ tưởng đến những thứ khác nữa. Đúng chứ?!

    Mai Phương nắm chặt tay Lâm Hữu Hề. Cô mím môi cười nhẹ, rồi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc vi diệu này.

    Tàu lượn gỗ đạt đến đỉnh cao nhất.

    "Uwoahhh uwoah uwoahhhhh..."

    Hình ảnh của Mai Phương trở nên lộn xộn trước làn gió mạnh.

    Sau khi ngồi tàu lượn cùng Lâm Hữu Hề và gặp lại Hạ Duyên cùng Hạ Tầm, cậu thật sự không nhịn được nữa, tìm một thùng rác và nôn thốc nôn tháo.

    "A Phương thật sự rất sợ tàu lượn nhỉ..."

    Lâm Hữu Hề nhìn Mai Phương với ánh mắt đầy xót xa, "Sau này chúng ta đừng ép cậu ấy ngồi nữa."

    "Ừm... A Phương cũng tội nghiệp thật," Hạ Duyên cũng rất xót xa, "Đều tại tớ đòi hỏi quá nhiều rồi. A Phương lại thích tỏ ra mạnh mẽ nữa, ngồi hai lần quả thật quá sức mà."

    "Nhưng A Phương sau này vẫn cần rèn luyện thêm đấy. Cậu ấy phải vượt qua nỗi sợ hãi thì mới có thể tiến xa hơn được."

    "Tớ đồng ý với điều này." Lâm Hữu Hề gật đầu, "Chỉ là hôm nay quả thật quá khoa trương rồi."

    Hai người dường như vừa thương Mai Phương lại vừa không thương.

    Hạ Tầm đi theo ba đứa nhỏ chơi các trò chơi. Có những trò chỉ nhìn thôi cũng đủ chóng mặt, nhưng Mai Phương lại có thể ngồi cùng con gái mình và Hữu Hề, thậm chí lại ngồi hai lần, khiến Hạ Tầm cũng phải kính nể Mai Phương.

    Cậu nhóc này sống cũng thật không dễ dàng a...

    Sau khi ra khỏi Happy Valley, cả nhóm ăn nhanh một chút ở McDonald's bên ngoài rồi vội vã lái xe về quê nhà ở huyện Bạch Mai.

    Ba người ngủ gục trên ghế sau.

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều dựa vào vai Mai Phương. Cậu ấy há miệng mà ngủ, nước dãi chảy hết cả xuống.

    "..."

    Nhìn cảnh ba đứa nhỏ hòa hợp trong gương, Hạ Tầm lại nhớ về cảnh ba đứa ngày xưa tốt nghiệp mẫu giáo, cùng ngồi xe của Hạ Tầm về nhà, tổ chức sinh nhật 6 tuổi cho Duyên Duyên, ông cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

    Bọn trẻ thật sự đã lớn rồi...

    Chưa đầy một tuần sau kỳ thi "chuyên huyện sinh", kết quả thi đã được công bố.

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề đều đạt A+ cả ba môn, đây là thành tích tuyệt đối chắc chắn đậu. Hạ Duyên ngoài tiếng Anh và ngữ văn đạt A+ bình thường, môn toán chỉ đạt A, nhưng điểm chuẩn thực tế của cô ấy lại thấp hơn nhiều so với yêu cầu này nên cũng dễ dàng vượt qua.

    Ngày biết tin đậu, Hạ Duyên vui mừng liền ôm chặt Mai Phương trước mặt bố Hạ Tầm theo kiểu "Siêu năng lượng A Phương", nhưng cuối cùng Mai Phương nhanh trí kéo cả Lâm Hữu Hề vào, biến thành cái ôm siêu to khổng lồ của ba đứa. Như vậy sẽ có cảm giác đồng đội chứ không giống cái ôm đặc biệt giữa nam nữ kia nữa.

    Về nguyên tắc, sau khi được nhận vào trường Sư Nhất Phụ Giang Thành, ba người không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học năm đó nữa. Nhưng Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đều được giáo viên tìm gặp, hy vọng họ vẫn tham gia, vì điểm số của họ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng tên trên bảng vàng của trường và cả thành tích của giáo viên. Ba người cũng không từ chối, họ cũng muốn trải qua thời gian cuối cấp hai một cách trọn vẹn.

    Về phía nhà trường, vì không còn áp lực thi cử, đã miễn cho họ buổi học tối và lớp học thêm cuối tuần. Như vậy Mai Phương cũng có thời gian để bổ sung thêm kinh nghiệm làm game của mình.

    Mùa xuân năm 2011, công cụ phát triển game Unity3D cũng đã có bản cập nhật chính thức hỗ trợ môi trường Android, có thể trực tiếp đóng gói tạo file apk. Mai Phương cũng đã bắt đầu bố trí sản xuất hai game text-based [note69871] nhỏ từ đầu năm, lấy cảm hứng từ《Life Restart Simulator》và《Vương Quyền (Reigns)》[note69872] của kiếp trước làm mẫu tham khảo.

   《Life Restart Simulator》là một game nhỏ trên web nổi tiếng ở kiếp trước. Tuy gọi là game nhưng thực ra không có độ khó thao tác nào, chỉ cần nhấp chuột để lựa chọn và dệt nên câu chuyện của mình.

    Khi bắt đầu, bạn sẽ được chọn phân bổ điểm thuộc tính và tài năng ban đầu ngẫu nhiên, sau đó liên tục nhấp chuột để xảy ra các sự kiện khác nhau. Trong việc lựa chọn sự kiện, dựa trên thuộc tính của bản thân, bạn sẽ roll ra các kết quả khác nhau. Mỗi lần chơi thậm chí còn có thể nhận được điểm lưu lại từ kiếp trước, mục tiêu là cố gắng sống lâu hơn và sống tốt hơn.

    Đối với trò chơi này, Mai Phương không có gì đặc biệt cần thay đổi. Cậu tự viết kịch bản, tự viết code, đồ họa cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần sơ đồ khung là đủ. Trò chơi này nhằm mục đích giành được danh tiếng trong nước nên cậu cũng đã giao yêu cầu về nội dung câu chuyện cho Hạ Duyên để cô giúp làm bối cảnh.

    Hạ Duyên rất vui khi mình cũng có thể tham gia vào việc sản xuất trò chơi. Tất nhiên cô cũng hết lòng giúp Mai Phương hoàn thành nội dung. Vì lượng văn bản là khá lớn nên cô còn kéo thêm Nhạc Hân Di, bạn của Lâm Hữu Hề và cũng từng là đại biểu môn Văn cùng tham gia viết. Vì thường xuyên đọc tiểu thuyết nên những gì cô viết có nhiều ý tưởng độc đáo, Mai Phương cảm thấy cô viết có tính kể chuyện hơn.

    Bản chất của《Vương Quyền (Reigns)》cũng là lựa chọn qua các cú nhấp chuột. Trong trò chơi, bạn sẽ đóng vai các vị vua qua các triều đại, thông qua việc đưa ra các chính sách quốc gia, duy trì lòng dân, tôn giáo, kinh tế và quân sự trong phạm vi hợp lý, cố gắng kéo dài thời gian trị vì của nhà vua. Tuy nhiên, nó còn mang lại niềm vui của điện thoại cảm ứng đó là bạn có thể vuốt sang trái phải để chọn quyết định của mình.

    Trò chơi này sẽ liên quan đến việc làm một số thẻ bài đồ họa, và có thể làm thành một series nhưng quy mô không lớn.

    Năm ngoái, Mai Phương đã mua một bảng vẽ kỹ thuật số mới, còn cái cũ thì tặng cho Quách Vân, đồng thời giao yêu cầu này cho cô bạn cùng bàn Quách Vân giúp vẽ. Tuy nhiên, cậu có nhấn mạnh với Quách Vân đừng vì việc này mà ảnh hưởng đến thời gian học tập. Vì Quách Vân và các bạn còn phải tham gia kỳ thi trung học, không rảnh rỗi giống cậu.

    Nhưng Quách Vân coi yêu cầu của Mai Phương như một thú vui giết thời gian. Cô đã dành hai tuần rảnh rỗi để vẽ xong tất cả các thẻ bài. Chất lượng thành phẩm khá tốt và có tính nhận diện cũng như đồng nhất cao. Các trò chơi độc lập thường chú trọng vào niềm vui gameplay, đồ họa chỉ cần đủ dùng là được.

    Những người trên Mai Phương đều không phải trả một đồng lương nào, đều là nguồn nhân lực miễn phí giúp cậu làm game cả. Vì họ chắc chắn không nghĩ răng làm thứ này có thể kiếm tiền được. Thêm cả là Mai Phương cũng không dám trả lương, sợ gây ồn ào thì không hay.

    Còn về tình hình của một số bạn bè cấp hai khác như sau:

    Trương Minh thực ra năm ngoái đã thi đỗ vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên của trường Nhất Trung Bạch Mai. Đây là điều mà Trương Minh ở kiếp trước không làm được.

    Mai Phương cảm thấy sự thay đổi này có liên quan mật thiết đến Lục Tuyết Tình trong tổ. Vì cô ấy cũng đã thi đỗ vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên.

    Tuy nhiên, họ đã rời khỏi lớp hiện tại từ học kỳ hai nên Mai Phương vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ.

    Nếu thực sự là do cậu khuyên cậu ấy làm tổ trưởng mà tạo nên duyên phận này, thì đó thật sự là một hiệu ứng cánh bướm rất đẹp.

    Thời gian gần đây Mai Phương và Bành Tuyết không có nhiều giao tiếp. Mai Phương chỉ tình cờ nghe Hạ Duyên nói rằng chị họ của cô ấy, người chơi nhạc dân ca, gần đây đang ở nhà cô ấy và muốn học guitar hoặc một loại nhạc cụ nào đó. Mai Phương nhắc Hạ Duyên nhắc nhở cô ấy nên tập trung nhiều hơn vào kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 đã, để đến hè thì hẳn chơi những thứ đó.

    Ngoài việc thúc đẩy các dự án trò chơi, Mai Phương còn yêu cầu Lâm Hữu Hề học về framework PhoneGap [note69873]. Mục đích là để cô ấy cùng với nhân viên kiêm nhiệm của trang C mà cậu ấy đã bí mật tuyển dụng, cùng nhau phát triển ứng dụng di động cho trang C.

    Framework này sử dụng nhiều ngôn ngữ javascript, và Lâm Hữu Hề có thể dễ dàng nắm bắt. Mai Phương quản lý tổng thể kế hoạch dự án và lịch trình, tiến độ phát triển diễn ra một cách có trật tự theo từng giai đoạn.

    Biển hoa tháng 5 dần lặng lẽ khép lại như lời chào cảm ơn. Sắc hương tháng 6 cứ vậy đã dần đi đến giữa tháng. Sau một thời gian ngắn vật lộn và chuẩn bị, kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 trong mắt nhóm ba người Mai Phương đã trở thành chuyện nhỏ.

    Cuộc sống cấp hai của họ từ đó đã kết thúc.

Ghi chú

[Lên trên]
Game Text-base là 1 dạng game đa phần là chữ cùng các nút bấm tương tác. Trước đây thì phổ biến trong thời kỳ máy DOS cũ. Là dạng game tập trung vào kể chuyện và các lựa chọn. Giờ thì hiếm con nào text-base thuần lắm, ít nhiều có đồ họa kèm theo. Theo một kiểu nào đó thì những Visual Novel cũng có góc nào đó text-base, nhưng thêm nhiều đồ họa.
Game Text-base là 1 dạng game đa phần là chữ cùng các nút bấm tương tác. Trước đây thì phổ biến trong thời kỳ máy DOS cũ. Là dạng game tập trung vào kể chuyện và các lựa chọn. Giờ thì hiếm con nào text-base thuần lắm, ít nhiều có đồ họa kèm theo. Theo một kiểu nào đó thì những Visual Novel cũng có góc nào đó text-base, nhưng thêm nhiều đồ họa.
[Lên trên]
Gốc là《人生重開模擬器》và《王權 (Reigns)》. Một con là web game, một con có trên Steam.
Gốc là《人生重開模擬器》và《王權 (Reigns)》. Một con là web game, một con có trên Steam.
[Lên trên]
Là 1 framework cho mobile cũ của Adobe, hình như đã bị trảm. Gốc là dùng WebView nên so với những thằng React Native hay Flutter thì trải nghiệm giờ bị xem là khá kém
Là 1 framework cho mobile cũ của Adobe, hình như đã bị trảm. Gốc là dùng WebView nên so với những thằng React Native hay Flutter thì trải nghiệm giờ bị xem là khá kém
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cấp 3 get go get go !!! Cảm ơn trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sắp roài sắp roài, vài chương nữa
Xem thêm
@WanVultz: trans xong quyển 2 trong hôm nay được không
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Game text-base mình biết khá nhiều , nhưng chủ yếu là kiểu đế chế hay chuyển sinh anh hùng. Hiện tại thì mình đang chơi game text-base là cappybara go! để giải trí nhưng nó cũng không thuần game text-base cho lắm
Xem thêm