Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 71: Duyên Duyên có người bố tốt như chú thật hạnh phúc (C124)

6 Bình luận - Độ dài: 1,969 từ - Cập nhật:

    Sau bữa trưa, hai gia đình Mai-Lâm ăn xong, Mai Lợi Quân liền cùng Lương Mỹ Quyên lái xe về quê nhà Bạch Mai Tây Nạp. Mai Phương và Lâm Hữu Hề ở lại trong phòng đợi Hạ Tầm cùng con gái trở về khách sạn.

    Hạ Duyên gõ cửa bước vào, lập tức nhào vào vòng tay Mai Phương, người đang mở cửa đón cô. Nhìn thấy trạng thái khác thường của cô, Mai Phương còn tưởng rằng kỳ thi không suôn sẻ, vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa an ủi:

    "Không sao đâu... Cậu đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, với cả bản nhạc đó chúng ta còn cùng nhau sáng tác nữa. Chắc chắn sẽ giỏi hơn rất nhiều người khác..."

    "Ừm, đúng vậy, chúng ta giỏi lắm."

    "Ừ, đúng là..."

    "Giỏi lắm, giỏi lắm á, giỏi lắm luôn á!"

    Hạ Duyên ngẩng đầu, ánh mắt đầy phấn khích nhìn Mai Phương, "Giám khảo khen tớ đấy. Họ đã nhiều năm không gặp được một học sinh âm nhạc xuất sắc như tớ, có thể tự sáng tác nhạc!"

    Bài hát Hạ Duyên sử dụng trong kỳ thi đến từ kiếp trước, chính là bài《Ở nơi không xa xôi ấy》. Tuy lời bài hát là do Mai Phương viết, nhưng phần nhạc thì phần lớn vẫn là do Hạ Duyên tự sáng tác.

    Ban đầu Mai Phương định hướng sẽ để cô sử dụng bản nhạc của anh Hao, nhưng cậu cảm thấy như vậy sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của Hạ Duyên nên đã để cô thử tự sáng tác.

    Dù bản nhạc này đã khác xa so với bản gốc, nhưng vẫn dựa trên lời bài hát. Giai điệu vẫn giữ được sự vui tươi và lạc quan.

    Dĩ nhiên, toàn bộ không thể so với bản nhạc gốc của anh Hao được. Tổng thể vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng Mai Phương lại cảm thấy nó có một nét riêng, nên ngay từ đầu cậu đã không lo lắng về kết quả kỳ thi của Hạ Duyên.

    "Cậu giỏi nhỉ... Dám hù dọa tớ! Để tớ dạy cậu một bài học..."

    Mai Phương và Hạ Duyên đang vui vẻ đùa giỡn, bỗng Hạ Tầm ho vài tiếng, hai người mới chịu dừng lại. Mai Phương nói với Hạ Tầm, "Bố cháu và dì Lương đã lái xe về trước rồi ạ."

    "Ừ... Chú biết rồi. Anh ấy cũng có gọi điện báo cho chú rồi."

    "Bố! Chúng ta đã hứa rồi nha. Chiều nay sẽ đi Happy Valley đấy nhé!"

    "Đi, đi."

    Hạ Tầm mỉm cười, "Đã hứa với con gái thì phải làm rồi. Tất nhiên chúng ta sẽ đi, nhưng đợi bố đi trả phòng đã."

    "Bố là số một!"

    Hồi nhỏ mỗi khi khen bố, Hạ Duyên luôn ôm bố thật chặt. Ấy vậy mà lần này Hạ Tầm không còn nhận được cái ôm thân mật từ con gái nữa. Chỉ có thể nhìn cô khen xong rồi chạy sang chỗ Lâm Hữu Hề và Mai Phương nói chuyện vui vẻ.

    "Bố còn đứng đó làm gì vậy, không phải đi trả phòng sao? Tụi con sẽ thu dọn hành lý đã."

    "Ờ... ừ..."

    Hạ Tầm buồn bã giấu cánh tay không biết đặt đâu vào sau lưng.

    Hạ Tầm, bố của Hạ Duyên, lái xe đưa ba đứa trẻ đến công viên giải trí Happy Valley ở Giang Thành. Đây là một khu vui chơi giải trí lớn, cũng là thiên đường mơ ước của nhiều đứa trẻ ở tỉnh Sở Bắc. Lần này hiếm hoi đến Giang Thành, nếu không đi chơi thỏa thích thì thật là uổng phí.

    Vì hai bài thi đều làm tốt nên tâm trạng Hạ Duyên hôm nay có vẻ vô cùng thoải mái. Cô vừa khoác tay Lâm Hữu Hề, vừa nắm tay Mai Phương, vui vẻ kéo cả hai cùng hát:

    "Tớ như chú cá nhỏ trong đầm sen của cậu, chỉ để cùng cậu đợi ánh trăng sáng ngời... bơi qua bốn mùa hương sen vẫn thơm ngát, đợi cậu cùng bơi đến giữa đầm miên man..." [note69861]

    Nhìn con gái vui vẻ như vậy, trong lòng Hạ Tầm cảm thấy ngọt ngào hơn cả ăn mật ong.

    Chỉ có điều, trong vị ngọt ấy vẫn có một chút khó chịu. Đó là con gái và Mai Phương sao mà gần nhau quá vậy...

    Mặc dù bọn trẻ không có gì sai, nhưng càng nhìn Mai Phương, ông càng thấy không ưa.

    "Bố ơi, bố không có bài hát nào khác sao?"

    Hạ Duyên vỗ nhẹ vào ghế xe, "Trong xe của bố toàn là mấy bài cũ, không có bài nào của A Lân à? Con nhớ trước đây con có để mấy bài như《Hương Lúa》,《Biển Hoa》trong này mà." [note69862]

    "Ừm... đó là ở xe khác, bố quên copy qua rồi."

    "Ừm... thôi được rồi. Cũng không trông mong gì ở bố được, nhưng bài cũ con cũng hát được!"

    Hạ Tầm có hơi tủi thân. Đoàn người cứ thế mà đến được Happy Valley.

    Hôm nay là ngày làm việc nên lượng người đến Happy Valley không nhiều. Có thể nói là thời điểm thích hợp để đi chơi. [note69863]

    "Bố ơi, bố đi mua vé đi!"

    "Bố ơi, bố đi xếp hàng đi!"

    Vì quá cưng chiều con gái, Hạ Tầm suốt đường bị Hạ Duyên sai vặt, nhưng vì là vì con gái nên ông cũng không có gì phàn nàn.

    Chỉ là, Mai Phương đang ở trong tình huống này có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Hạ Tầm dành cho mình.

    Mình cũng không thể vô ý như vậy được...

    Thế là thằng nhóc láu cá này cũng lon ton đi theo Hạ Tầm khi ông xếp hàng mua trà sữa.

    "Chú Hạ ơi, để cháu xếp hàng mua trà sữa giúp chú cho."

    Hạ Tầm lắc đầu, "Không cần đâu, cháu đi chơi với Duyên Duyên đi."

    "Không sao không sao! Cậu ấy có Hữu Hề đi cùng rồi, để cháu đi với chú luôn."

    "Vậy thì đi cùng đi..."

    Hạ Tầm nghĩ, nếu mình ở đó cũng không thể hòa nhập vào câu chuyện, chắc chắn sẽ bị con gái chê, chi bằng đi xếp hàng cùng Mai Phương.

    Hạ Tầm và Mai Phương hiếm khi có thời gian ở riêng với nhau. Trước đây cũng không có gì, chỉ là một đứa nhóc thân với Duyên Duyên. Nhưng bây giờ có thể nói Mai Phương là người đàn ông quan trọng thứ hai trong lòng con gái, chỉ sau mình [note69864], nên cũng phải coi trọng.

    Vì vậy, ngay lúc này đầu óc ông lại đang nghĩ về chuyện siêu năng lượng kia.

    Nếu hỏi Duyên Duyên chắc chắn sẽ bị chê, tưởng rằng mình nghe lén con bé nói chuyện, hoặc lục lọi nhật ký của con bé.

    Nhưng nếu hỏi trực tiếp thằng nhóc này... Đây chính là cơ hội tốt.

    Hạ Tầm đang suy nghĩ xem nên mở lời với Mai Phương như thế nào, thì Mai Phương bất ngờ chủ động bắt chuyện với Hạ Tầm.

    "Chú Hạ ạ. Lần này Duyên Duyên thi thố thật sự rất tốt đấy ạ. Cháu cảm thấy cậu ấy chắc chắn sẽ đỗ vào trường Sư Nhất Phụ Giang Thành thôi."

    "Cảm ơn lời chúc của cháu. Cháu và Hữu Hề nhất định cũng sẽ đỗ mà."

    "Vâng... Chúng cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi, không phụ công sức của suốt khoảng thời gian vừa qua."

    Mai Phương mỉm cười nhẹ, "Chú Hạ cũng vất vả rồi ạ. Dù là thời gian ôn thi trước đây hay mấy ngày bận rộn vừa rồi, đều nhờ chú lo liệu và sắp xếp cả. Duyên Duyên có người bố tốt như chú thật hạnh phúc."

    "Chú thì không vất vả đâu. Dù sao cũng là con gái mình mà."

    Sau khi được khen, Hạ Tầm có chút tự hào, cảm khái nói, "Còn các cháu nữa... Thật sự rất giỏi đấy. Lúc đầu Duyên Duyên nói muốn vào trường này, chú còn kiên quyết phản đối. Chú nghĩ Duyên Duyên học các môn tự nhiên đã khó khăn, đến trường Nhất Trung Bạch Mai còn có vấn đề, làm sao có thể vượt qua kỳ thi của Sư Nhất Phụ Giang Thành được..."

    "Nói thật thì, Duyên Duyên có thể đi được xa như vậy, nếu không có sự giúp đỡ của cháu và Hữu Hề, chắc cũng khó đạt được mục tiêu này đúng chứ?"

    "Chú Hạ, cháu không đồng ý với quan điểm này của chú."

    Mai Phương lắc đầu, "Cháu nghĩ phần lớn là do Duyên Duyên đã tự mình xuất sắc rồi. Người khác chỉ là hỗ trợ thêm một chút thôi."

    Mai Phương nghiêm túc nói, "Duyên Duyên là một cô gái rất giỏi, rất chăm chỉ. Để không bị tụt lại phía sau, cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để học những môn mình không thích rồi. Cháu nhìn cũng thấy xót."

    "Đừng nói mỗi cháu chứ, ai mà không xót cho được... Ôi, lúc đó thật sự là..."

    Hạ Tầm và Mai Phương tìm được tiếng nói chung, cảm tình giữa hai người tăng lên đáng kể.

    Sau khi mua trà sữa xong, Mai Phương chủ động đề nghị giúp Hạ Tầm xách đồ, lễ phép đi bên cạnh Hạ Tầm. Trên đường lại tình cờ bắt chuyện, "À chú Hạ, thực ra ba đứa bọn cháu có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là nhờ vào một số cách cổ vũ tinh thần cho nhau. Ví dụ như siêu năng lượng chẳng hạn."

    "Siêu năng lượng?"

    Hạ Tầm chính là muốn hỏi điều này!

    Nhưng ông không thể thể hiện ra mình quá để tâm, như vậy sẽ lộ ra việc mình vẫn nhớ chuyện nói mớ trên xe mà không dám nói với Mai Phương, trông rất mất lịch sự.

    "Ờ... Bọn trẻ các cháu đúng là thích dùng một số cách gọi đặc biệt đấy nhỉ? Vậy làm thế nào để cổ vũ tinh thần?"

    "Đây là cách Duyên Duyên nghĩ ra ạ. Chúng cháu sẽ ôm nhẹ nhau, vỗ vai nhau, nói với nhau rằng cậu đã làm rất tốt rồi. Sau đó lại tiếp tục cùng nhau học..."

    Khi kể về siêu năng lượng, Mai Phương tỏ ra rất trong sáng, hoàn toàn không có cảm giác gì xấu xa. Hạ Tầm cũng bị lời kể của Mai Phương làm cho lay động, xóa bỏ mọi lo lắng về cậu bé này.

    Việc ôm nhau tuy có hơi hơi gì đó, nhưng nếu là do Duyên Duyên đề xuất, nghe cũng rất an toàn nữa. Vậy thì cũng không có gì đáng chê trách.

    "Ừm... vậy thì tốt quá. Các cháu có cách riêng để hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành và tiến bộ thế là tốt. Giống như những người cộng sự vậy, thật đáng ngưỡng mộ."

    "Vâng vâng... cảm ơn chú Hạ đã động viên ạ."

    Mai Phương nghĩ rằng nếu Hạ Tầm có thể đã nghe thấy chuyện về siêu năng lượng, để tránh những hiểu lầm không đáng có (dù sao thì từ "năng lượng" nghe cũng không ổn lắm) thì dù thế nào cũng nên làm rõ chuyện này trước vẫn hơn.

    Dù sao thì đó cũng chỉ là những cái ôm động viên thôi mà!

    Chỉ là cách miêu tả bằng lời nói và tư thế ôm thực tế lại là hai chuyện khác nhau.

    Bởi vì cảnh tượng thực tế của siêu năng lượng của họ là mức độ thân mật mà nếu Hạ Tầm nhìn thấy chắc chắn sẽ đánh cho Mai Phương một trận.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là bài《荷塘月色》-《Ánh trăng bên hồ sen》, có tham khảo bản dịch từ kênh youtube Ethereal
Đây là bài《荷塘月色》-《Ánh trăng bên hồ sen》, có tham khảo bản dịch từ kênh youtube Ethereal
[Lên trên]
Ờm yeah, các bạn có thể search tên bài hát + Châu Kiệt Luân
Ờm yeah, các bạn có thể search tên bài hát + Châu Kiệt Luân
[Lên trên]
Khụ khụ, đi chơi nên canh ngày làm hoặc dồn ngày nghỉ phép để đi. Mấy ngày lễ đông đúc mắc mệt. À đấy là nếu các bạn chưa lập gia đình, thật đấy
Khụ khụ, đi chơi nên canh ngày làm hoặc dồn ngày nghỉ phép để đi. Mấy ngày lễ đông đúc mắc mệt. À đấy là nếu các bạn chưa lập gia đình, thật đấy
[Lên trên]
(Ừm, tính đến thời điểm này là thế)
(Ừm, tính đến thời điểm này là thế)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn 19 "ấy vậy" trans có ghi thành "ấy vấy"
Đoạn 47 mình nghĩ là "ngay lúc này" chứ nhỉ , trong bài trans ghi là "ngày lúc này"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bạn đã để ý nha
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Lấy lòng bố vợ phát một :))
Xem thêm