Tập 02: Sơ Trung
Chương 69: Hành trình Giang Thành (C122)
10 Bình luận - Độ dài: 2,144 từ - Cập nhật:
Sau 4 tiếng đồng hồ di chuyển, cả nhóm đã đặt chân đến đất Giang Thành.
Đối với Lâm Hữu Hề, một thành phố sầm uất như thế này là nơi vừa xa lạ vừa mới mẻ. Suốt dọc đường cô cứ dán mặt vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh thành phố.
Hạ Duyên thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Hữu Hề, "Đây là lần đầu cậu đến Giang Thành à, Hữu Hề?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Đúng vậy, lần đầu tiên đấy."
Bởi vì bố cô thường xuyên bận rộn với công việc nên những ngày thường ông chỉ đưa cô đi chơi vài lần ở thành phố Tuần Dương tỉnh bên cạnh.
Chỉ cần qua lời nói cũng có thể cảm nhận được sự háo hức xen lẫn lo lắng của cô.
Hạ Duyên cúi người lại gần Lâm Hữu Hề, thì thầm vài câu vào tai cô ấy. Dù không biết hai người đã bàn bạc những gì nhưng cuối cùng Lâm Hữu Hề cũng gật đầu đồng ý.
Hạ Tầm đã đặt ba phòng đôi liền kề tại một khách sạn bình dân gần trường Sư Nhất Phạm Giang Thành, mỗi gia đình sẽ là một phòng.
Mai Lợi Quân đậu xe xong liền nhận phòng cùng Mai Phương. Sau khi đặt hành lý xuống, ông bắt đầu càu nhàu, "Biết thế ngồi xe của lão Hạ đi cho xong. Cái SUV của ổng có tới bảy chỗ thì rõ ràng là ngồi đủ mà. Chẳng phải ghế sau đã tháo ra rồi sao?"
"Vậy thì bố cũng có cơ hội lái thử đúng không?"
"Ừ... Hai người thay nhau lái cũng đỡ mệt hơn chứ!"
"Nếu bố thích cái xe đó vậy sau này thuyết phục mẹ mua cho bố một chiếc đi."
"Khụ khụ... Con nghĩ gì thế? Nhà mình vừa mới đổi cái xe Đạt Chúng này xong cơ mà. Làm gì có tiền mua xe sang chứ."
"Bố ơi, không mua nổi mới là tốt nhất đấy!"
Mai Lợi Quân đã làm việc trong cơ quan nhiều năm, chỉ số EQ chắc chắn cao ngất ngưởng. Ông hiểu ngay ý Mai Phương muốn ám chỉ điều gì, liền cười rồi gõ nhẹ lên đầu con trai.
"Thằng oắt con này... toàn đá đểu bố thôi."
So với lần đầu gặp lại kể từ khi trùng sinh, thì giờ sau nhiều năm phấn đấu ở Bạch Châu, tóc của bố Mai Phương đã thưa đi khá nhiều. Nhưng giờ ông cũng trở nên chín chắn, chững chạc hơn.
Dù thỉnh thoảng vẫn bị người nhà trêu chọc, nhưng dù sao ông cũng là phó cục trưởng rồi, mọi người cũng nể mặt ông ít nhiều.
Mai Lợi Quân dọn dẹp hành lý xong liền nằm vật ra giường, trông mệt mỏi lả người.
"Để đưa thằng nhóc con đến đây thi thì dạo này bố đã phải làm việc cật lực, tăng ca mấy ngày liền mới xong việc đấy."
"Phó cục trưởng mà còn chăm chỉ thế!"
"Chính vì là phó cục trưởng nên mới phải chăm chỉ như vậy đấy. Đợi đến khi con đi làm đi, làm chức lãnh đạo nho nhỏ hay cán bộ cỡ trung thì sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được trách nhiệm và vất vả này thôi."
"Ừ... Con không muốn đâu. Sau này con muốn làm người đứng đầu hoặc làm ông chủ luôn cho rồi."
"Vậy thì bây giờ phải lo học hành chăm chỉ, thi đỗ vào Sư Nhất Phạm Giang Thành cho bố. Như thế bố cũng được nở mày nở mặt trong cơ quan."
"Bố mà còn cần con làm bộ mặt cho bố sao. Trong cơ quan ngoài cục trưởng ra, ai mà chả sợ bố..."
Mai Phương đang nói thì Mai Lợi Quân đã ngáy khò khò.
Quả thực dạo này ông ấy đã rất liều...
Có điều nếu mỗi ngày chỉ làm thêm đến 9 giờ tối đã thấy mệt mỏi như vậy, thì con trai kiếp trước làm thêm đến 2 giờ sáng hẳn sẽ có nhiều điều phải nói.
Phòng của Mai Phương có tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đã chuẩn bị xong xuôi. "A Phương, nói với chú Mai một tiếng rằng chút nữa chúng ta cùng xuống dưới lầu ăn vịt quay nhé."
"Bố tớ mệt quá nên ngủ luôn rồi."
"Vậy... Chờ chú Mai ngủ dậy hả?"
"Không cần đâu. Chúng ta cứ ăn trước đi. Lát nữa mang đồ về cho bố tớ là được."
Chuyến đi này người chủ trì là Hạ Tầm đã mời mọi người đi ăn vịt quay. Ông ấy đã đặt trước một phòng ăn riêng.
Dù bây giờ cảm thấy vịt quay không có gì đặc biệt, vì ở đâu cũng có thể ăn được cả. Nhưng trước đây ở tỉnh Sở Bắc, đây quả thực là một món ăn hiếm có. Tiếng tăm của Toàn Cự Đức [note69833] ở đế đô vang xa, đủ để khiến người ta thèm thuồng.
Đừng nói đến huyện Bạch Mai, ngay cả địa phận thành phố Bạch Châu cũng không có một cửa hàng vịt quay nào đâu. Chỉ có ở Giang Thành mới có cơ hội thưởng thức món ăn phương Bắc độc đáo này. Cũng chính vì cân nhắc đến điều này, Hạ Tầm mới quyết định chọn vịt quay làm bữa ăn đầu tiên khi đến Giang Thành.
Dù Hạ Tầm rất lo lắng về khái niệm siêu năng lượng quái quỷ kia, nhưng ông cũng không muốn ảnh hưởng đến trạng thái ôn thi của con gái nên định chuyện này đợi sau khi thi xong sẽ hỏi.
"Chú đã gọi một số món trước khi đến rồi. Các cháu mau xem xem có muốn ăn thêm gì không?"
"Để con, để con trước cho!"
Hạ Duyên nhận thực đơn và nhanh chóng gọi món bánh bao kim ngân [note69834] yêu thích cùng một số món ăn vặt, sau đó lại đưa thực đơn cho Lâm Hữu Hề. "Hữu Hề xem đi, có muốn gọi thêm gì không?"
"Tớ thì tùy... cái gì cũng được." Lâm Hữu Hề vẫy tay. "Ăn không đủ thì gọi thêm sau."
"Còn A Phương thì sao?"
"Tớ không cần đâu. Cứ đưa cho dì Lương xem đi."
Lương Mỹ Quyên nghe vậy cũng vội vàng vẫy tay. "Cửa hàng cao cấp thế này dì biết gọi món gì đâu. Các cháu gọi đi."
"Không sao đâu chị Lương. Đây không phải cửa hàng cao cấp gì đâu, chỉ là gần thôi." - Hạ Tầm
"Vậy để Hữu Hề gọi đi. Miễn là các cháu ăn vui là được."
Lâm Hữu Hề có vẻ hơi bồn chồn khi chờ vịt quay lên bàn. Chú Hạ Tầm với tình cảm dạt dào, biết có người chưa từng ăn vịt quay nên đã giới thiệu cách ăn đúng khi món ăn được dọn lên.
"Chúng ta sẽ dùng tay trái để đỡ bánh tráng, gắp vài lát vịt quay chấm với tương ngọt. Đây là sợi hành và dưa chuột, có thể thêm vào nếu thích, rồi đặt lên mặt bánh, cuộn lại và ăn. Cuộn bánh có thể làm như thế này, gấp hai bên mép bánh vào trước, rồi gấp phần đáy lại, dùng tay không để gấp cũng được. Cuộn xong là có thể ăn ngay."
Lâm Hữu Hề nghe xong lời giới thiệu của Hạ Tầm liền bắt đầu thử tự làm. Nhưng cô ấy vẫn chưa quen lắm ở bước cuộn bánh, thường xuyên làm rơi đồ ra ngoài.
Vì vậy Mai Phương ngồi bên cạnh đã hướng dẫn lại cho cô ấy một lần nữa. Cuối cùng Lâm Hữu Hề cũng có thể ăn một cách dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, Lương Mỹ Quyên bên cạnh cô ấy cũng tỏ ra khá lúng túng và vụng về. Dì ấy cuốn vài lần không thành công, cuối cùng đành phải gắp thịt vịt quay rồi chấm nước sốt ăn luôn.
"Dì ơi, để cháu chỉ cho dì nhé."
Lâm Hữu Hề dẫn Lương Mỹ Quyên đi qua từng bước cuốn bánh tráng. Sau khi dì Lương cuốn xong một miếng, cô ấy liền đặt vào bát của Lâm Hữu Hề.
"Không cần không cần, dì cứ ăn đi ạ."
"Dì vừa ăn một miếng rồi, nếm thử thôi là được rồi. Cháu cứ ăn đi..."
Cuối cùng Lương Mỹ Quyên cũng không thể cưỡng lại sự kiên quyết của Lâm Hữu Hề. Sau đó, Hữu Hề còn tự tay cuốn bánh tráng thịt vịt cho dì Lương ăn. Hạ Tầm bên cạnh cũng lên tiếng:
"Hai người đừng khách sáo. Nếu không đủ ăn thì tôi có thể gọi thêm."
Lúc này Hạ Duyên khẽ nghiêng người về phía Mai Phương rồi thì thầm: "Cậu có thấy không? Hình như quan hệ giữa Hữu Hề và dì Lương ngày càng tốt đẹp hơn rồi đấy."
"Ừm, dù sao bây giờ cũng là một gia đình rồi mà..."
Lâm Hữu Hề là một đứa trẻ rất cứng đầu. Dù trong hơn một năm qua, Lương Mỹ Quyên có đối xử ân cần với cô ấy đến đâu, thì với Hữu Hề, từ "mẹ" vĩnh viễn chỉ thuộc về người nằm dưới tấm bia mộ ở hàng thứ ba bên phải, phía trước con sư tử đá đã ngã đổ tại nghĩa trang Thiên Đường.
Nhưng chuyện này cũng không cần ép buộc cô ấy thay đổi, bắt buộc cô phải gọi ai đó là mẹ.
Cứ thuận theo tự nhiên là được.
Sau khi mọi người ăn xong thịt vịt quay, họ còn gói thêm cho bố của Mai Phương là Mai Lợi Quân một phần thịt xào tương Bắc Kinh [note69835]. Khi Mai Phương mang đồ đến thì bố cậu cũng vừa mới tỉnh giấc. Sau khi Mai Lợi Quân ăn xong, mọi người cũng nghỉ ngơi trong phòng thêm một lúc, rồi cùng nhau xuất phát tham quan trường học.
Sau khi được nhà trường cho phép, họ đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường cấp ba của Sư Nhất Phụ Giang Thành. Cơ sở vật chất của ngôi trường này đầy đủ, diện tích rộng lớn, cảnh quan xung quanh đẹp đẽ. Đây là những thứ mà Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề, hay thậm chí là cả Mai Phương ở huyện Bạch Mai không thể tưởng tượng được.
Ngoài những dãy nhà học thông thường, Sư Nhất Phụ Giang Thành còn có tòa nhà khoa học chuyên dùng để làm thí nghiệm. Khu thể thao được miêu tả bằng từ "quần thể", bởi nó bao gồm sân thể thao ngoài trời, sân điền kinh, cùng với nhà thi đấu trong nhà, bể bơi, sân tennis, sân cầu lông.
Thư viện của Sư Nhất Phụ Giang Thành có số lượng sách có thể sánh ngang với một số trường đại học quy mô nhỏ. Ngoài ra, trường còn xây dựng một trung tâm nghệ thuật. Bên trong có phòng trưng bày lịch sử trường, phòng trưng bày khoa học, bao gồm một hội trường lớn có sức chứa 1500 người và 4 phòng hội thảo. Những học sinh có năng khiếu nghệ thuật như hội họa/âm nhạc còn có khu vực hoạt động riêng và không gian trưng bày tài năng trong trung tâm nghệ thuật.
"Đây... đây thật sự là trường cấp ba sao... Sao cảm giác giống như những trường đại học trên TV vậy, thậm chí còn có cả bể bơi. Thần kỳ thật đấy!" Giọng Hạ Duyên tràn đầy sự ngưỡng mộ, "Cảm giác không khí học tập ở đây thật tuyệt! Hữu Hề, cậu thấy thế nào?"
Quyết tâm của Lâm Hữu Hề cũng càng thêm vững chắc, "Nhất định chúng ta phải thi đỗ vào đây."
"Vậy thì, chúng ta phải cùng nhau cố gắng nhé!"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cùng đưa tay ra, chồng lên nhau. Cả hai đợi Mai Phương đưa tay vào.
“Được rồi, tớ cũng tham gia.”
Vừa khi Mai Phương đưa tay ra, Hạ Duyên liền kéo lấy.
“Chờ đã A Phương, cậu phải đặt tay vào giữa mới phải.”
“Sao lại có quy tắc như vậy chứ…”
“Cố lên! Cố lên! Cố lên! Nhất định phải đỗ nhé!”
Kỳ thi tuyển sinh tự chủ "chuyên huyện sinh", phần thi văn hóa sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hạ Duyên sau khi thi xong phần thi văn hóa thì ngày hôm sau còn phải tham gia bài kiểm tra chuyên ngành nghệ thuật.
Lịch trình ở Giang Thành tuy khá dày đặc, nhưng họ cũng đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực cho việc này, nhất định sẽ không phụ công sức và mồ hôi đã đổ ra trong suốt nửa năm qua.


10 Bình luận