Tập 02: Sơ Trung
Chương 68: Siêu năng lượng là cái quái gì thế nhỉ? (C121)
9 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:
Lần này ngoài ba đứa nhỏ đi cùng nhau còn có cả bố mẹ đi kèm. Bố của Mai Phương là Mai Lợi Quân và bố của Hạ Duyên là Hạ Tầm cùng lái xe đi. Bố của Lâm Hữu Hề là Lâm Quốc Xuyên vì bận công việc nên không thể đi cùng. Lần này là mẹ kế của Hữu Hề là Lương Mỹ Quyên xin nghỉ phép để đi cùng.
Ban đầu đã thỏa thuận là mẹ con nhà họ Lâm sẽ ngồi xe nhà Mai Phương, nhưng khi chuẩn bị xuất phát, Hạ Duyên nói rằng xe nhà cô ấy to hơn và rộng rãi hơn, nên muốn kéo hết mọi người trừ Mai Lợi Quân lên xe nhà mình.
Thực ra xe nhà Mai Phương đã được đổi mới một lần. Hiện tại Mai Lợi Quân đang lái xe hãng Đạt Chúng [note69829], nhưng so với chiếc SUV bảy chỗ Merc-Benz GL450 mà Hạ Tầm mua năm ngoái thì chỉ cần nhìn bề ngoài là thấy sự khác biệt. Hạ Tầm vốn là người yêu xe. Xe của ông ấy thường xuyên được bảo dưỡng, trông lúc nào cũng như mới toanh.
Vì vậy khi Lương Mỹ Quyên lên xe, dì ấy có hơi do dự một lúc. Ban đầu dì ấy nói ngồi xe của Mai Lợi Quân cũng được, nhưng không cưỡng lại được sự nũng nịu và thuyết phục của Hạ Duyên. Thành ra cuối cùng dì ấy vẫn ngoan ngoãn lên ghế phụ của xe Hạ Tầm, cẩn thận kéo cửa xe đóng lại.
Hạ Tầm nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chị Lương [note69830], cửa xe chưa đóng kín kìa. Chị kéo mạnh hơn một chút cũng không sao đâu."
"Ồ ồ... được rồi."
Lương Mỹ Quyên thử đóng đi đóng lại mấy lần mới thành công. Dì ấy đỏ cả tai vì cảm thấy xấu hổ, Mai Phương và mọi người ngồi phía sau nhìn rất rõ.
"Dì Lương và Hữu Hề giống nhau thật đấy haha. Lúc nãy lên xe cũng không đóng được cửa."
Xuất thân từ gia đình giàu có, Hạ Duyên khó mà đồng cảm được với sự bối rối do nghèo khó của Hữu Hề và mẹ kế cô ấy, chỉ đơn giản thấy như vậy rất buồn cười. Điều này cũng không cần phải trách móc quá nhiều, Mai Phương gõ nhẹ vào đầu Hạ Duyên, "Có gì mà buồn cười chứ hả? Tớ cảm giác cậu đến Giang Thành là để đi chơi chứ không phải để thi đâu đấy."
"Ui da, tớ làm gì có..."
"..."
Hạ Tầm nhìn thấy cảnh Mai Phương và Hạ Duyên đùa giỡn qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi khó chịu.
Dù là với đối tác làm ăn hay với nhân viên cấp dưới, Hạ Tầm đều là người rất khiêm tốn và hòa nhã, nhưng chỉ có con gái Duyên Duyên là "vảy ngược" [note69831] của ông ấy. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ hạt cát nào lọt vào.
Trước mặt tôi mà dám đánh con gái tôi cơ đấy...
Thằng nhóc nhà cậu xem chừng cánh cứng lắm rồi đấy.
Hạ Tầm đột nhiên không kìm được cảm xúc mà thốt lên: "Ái chà, thời gian trôi qua nhanh thật. Lần đầu tiên ba đứa ngồi xe chú vẫn còn bé tí tẹo. Chú vẫn nhớ lúc đó Duyên Duyên là một đứa hay khóc nhè, Hữu Hề lúc nào cũng chảy nước mũi, còn Mai Phương là vua đái dầm. Chú nhớ lúc đó cháu còn đang học mẫu giáo, phải lau mông cho cháu nữa đấy haha! Không ngờ mới đó mà đã mười năm, mấy đứa đều lớn hết cả rồi..."
Mai Phương gật đầu mỉm cười: "Vâng chú Hạ. Thời gian công nhận trôi qua nhanh thật."
"Bố ơi! Bố lo tập trung lái xe đi! Kể chuyện hồi nhỏ của bọn con làm gì thế!"
Hạ Tầm vốn định trêu chọc Mai Phương một chút. Ai ngờ Mai Phương không những không bị kích động, mà con gái ông là Hạ Duyên lại còn tức giận giơ nắm đấm biểu thị phản đối, "Bố tập trung lái xe đi. Đừng làm phiền bọn con nói chuyện. Bố còn nhớ lúc nhỏ A Phương đã dạy bố thế nào không? Trên đường có ngàn vạn con đường, an toàn là đường đầu tiên. Lái xe không đúng quy tắc, người thân hai hàng nước mắt."
Hạ Tầm: QAQ
"Để chú Hạ nói tí cũng có sao đâu mà..." Lâm Hữu Hề bên cạnh khuyên nhủ, "Cậu đừng quá khắt khe với bố như vậy."
Hạ Tầm không ngờ Lâm Hữu Hề lúc này lại đứng ra nói giúp mình, trong lòng lập tức cảm thấy thiện cảm với Hữu Hề tăng vọt.
"Thực ra cũng không phải là không muốn để bố nói. Tớ chỉ không ngờ là bố lại đi kể chuyện xấu hổ hồi bé thôi."
Mai Phương nhận ra sự lo lắng của cô, "Cậu không muốn dì Lương nghe phải không?"
"Không... không phải ý đó... chỉ là..."
Hạ Duyên chỉ đơn giản là không muốn phá hỏng hình tượng thiếu nữ ngọt ngào của mình trước mặt mẹ mới của Hữu Hề.
Lương Mỹ Quyên mỉm cười hướng về phía ghế sau, "Không sao... các cháu cứ nói chuyện đi. Dì sẽ không chen ngang đâu."
"Không phải là không cho dì chen ngang! Ý cháu là..."
Hạ Duyên đẩy cánh tay Mai Phương, "Cháu nghĩ hay là để A Phương kể chuyện hồi nhỏ cậu ấy đái dầm đi! Hồi đó ba đứa cháu ngủ trưa ở mẫu giáo, giường đều kê sát nhau. Cháu nằm ở giữa, A Phương bên trái, Hữu Hề bên phải. Lúc A Phương đái dầm cậu ấy còn chưa tỉnh, là cháu thức dậy phát hiện trước rồi báo với cô giáo..."
Cả xe vui vẻ chia sẻ những chuyện xấu thời thơ ấu của nhau. Mai Phương cũng không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn cảm nhận được một cảm giác tràn đầy sức sống.
Trên con đường trưởng thành, con người vẫn luôn cô đơn. Hầu như không ai dừng lại vì bạn, cũng hầu như không ai cố gắng chạy theo bạn. Ký ức của bạn phần lớn chỉ thuộc về chính bạn, hoặc là một hai người bạn gặp được trong một giai đoạn đặc biệt nào đó.
Nhưng, có hai người như vậy cùng bạn đi qua đủ xuân hạ thu đông. Những sự kiện xảy ra trong ký ức của bạn, họ cũng đều trải qua, và trong quá trình đó đóng những vai trò khác nhau. Đây thực sự là một điều rất hạnh phúc.
Ba đứa nhỏ nói chuyện sôi nổi một lúc rồi cũng hơi mệt. Duyên Duyên và Hữu Hề đều chợp mắt trên xe, Mai Phương vẫn còn khá tỉnh táo, Hạ Tầm cũng bắt chuyện với cậu.
"Mai Phương này. Dạo này bố cháu làm việc ở Bạch Châu thế nào rồi? Năm nay chắc phải lên chức phó Giám đốc Sở [note69832] rồi chứ?"
Mai Phương gật đầu, "Tháng 6 năm nay vừa lên ạ. Hiện đã điều sang Cục Quản lý Đất đai thành phố Bạch Châu làm phó Cục trưởng rồi."
Lương Mỹ Quyên nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, "Ơ, Mai Phương, bố cháu bây giờ làm quan lớn như vậy à?"
"Có phải dì cảm thấy bố cháu hoàn toàn không có uy nghiêm của một cục trưởng đúng không?"
Lương Mỹ Quyên vội vàng lắc đầu, "Dì... dì không có ý đó. Chỉ là bố cháu trông rất bình dị, dễ gần. Không hề tỏ vẻ hay phách lối gì cả."
"Bố cháu chính là người như vậy đấy. Nên quan hệ với mọi người trong cơ quan đều rất tốt."
Bố của Mai Phương là Mai Lợi Quân, năm nay 35 tuổi. Ở độ tuổi này mà đã trở thành phó trưởng phòng thực sự là một điều rất đáng nể, con đường sự nghiệp xem như rộng mở. Điều này phần lớn nhờ vào 50 vạn mà Mai Phương kiếm được trước đây, giúp Mai Nhã ra đời, khiến Mai Lợi Quân làm việc chăm chỉ hơn mà không bỏ việc xách mông đi kinh doanh.
"Vậy cũng khá nhanh đấy. Nếu vậy thì nhà các cháu cũng sắp chuyển nhà rồi phải không? Bố mẹ cháu sống xa nhau như vậy cũng không tiện lắm."
"Ừm... Nhà cháu đã mua nhà ở Bạch Châu rồi, hiện đang trang trí lại. Chắc khoảng sau khi cháu tốt nghiệp, sang năm sẽ chuyển đến."
"Vậy à... Sau này gặp nhau chắc cũng không tiện lắm."
Lương Mỹ Quyên có chút cảm khái, "Duyên Duyên và Hữu Hề biết chuyện này chưa? Liệu họ có buồn không?"
"Cũng ổn thôi... Cháu đã nói trước với họ rồi. Nhưng căn nhà ở quê cũng không cần bán vội, hoặc cũng không cần bán mà cứ để đấy cũng được ạ."
Dù sao chỉ cần thi đậu vào Sư Nhất Phụ Giang Thành thì vốn dĩ ba người họ cũng không cần sống ở huyện Bạch Mai nữa, nên cũng không cần phải cố gắng níu kéo như hồi nhỏ.
Bây giờ mà níu kéo thực sự cũng không lịch sự cho lắm. Có điều cơ hội gặp Mai Nhã sẽ ít đi rất nhiều.
Hạ Tầm gật đầu, "Đúng vậy. Dù gì huyện Bạch Mai cũng là quê hương của nhà các cháu. Dù có đi làm ăn xa hay sống ở nơi khác, người thân quê nhà vẫn ở đây nên thường xuyên về thăm là điều cần thiết. Nhưng chắc bố cháu vẫn mong cháu thi đậu vào Bạch Cao hơn chứ nhỉ? Như vậy cháu cũng không cần phải thuê nhà nữa."
"Đúng là như vậy... Nhưng nếu có thể thì cháu vẫn muốn cố gắng một chút, thi đậu vào Sư Nhất Phụ Giang Thành thử xem sao." Mai Phương nghiêm túc nói, "Dù sao đó cũng là trường trung học trọng điểm số một tỉnh ta mà."
"Thằng nhóc này từ nhỏ đã có chí khí rồi. Thực sự rất giỏi, tâm lý cũng rất chín chắn." Hạ Tầm vẫn rất công nhận Mai Phương là một học sinh xuất sắc, "Con bé Duyên Duyên nhà chú thì không được vậy. Vẫn cần phải học hỏi nhiều từ cháu và Hữu Hề lắm."
"Chú Hạ này, chú nói gì thế. Duyên Duyên nhà mình cũng rất... ừm, Duyên Duyên cũng xuất sắc ở mọi mặt mà."
Mai Phương vô tư nói ra câu "Duyên Duyên nhà mình". Chợt thấy Hạ Tầm hơi nhíu mày, cậu lập tức hối hận, định nói đùa cho qua, tìm chủ đề khác để lảng tránh. Thế nhưng Hạ Duyên đúng lúc này lại đột nhiên ngả đầu vào vai Mai Phương, tay cứ thế tự nhiên mà đặt lên ngực cậu.
Mai Phương thấy vậy vội vàng kéo tay cô xuống, nhưng Hạ Duyên vẫn lẩm bẩm những lời không rõ ràng:
"A Phương... tớ cần siêu năng lượng..."
Á Á Á Á Á!
Hành động tự bại lộ bí mật của Hạ Duyên suýt nữa khiến Mai Phương hồn bay phách lạc. May mà lúc đó tiếng còi xe trên đường rất nhiều nên Hạ Tầm nhìn cũng không để ý lắm, tiếp tục lái xe.
Cứu tôi vớiiii!!! Chú Hạ, chú thực sự không nghe thấy gì đúng không...
Hạ Tầm bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng.
Nhưng với sự kiêu hãnh đặc trưng của người thuộc tầng lớp thượng lưu, ông vẫn giữ được phong thái điềm đạm.
Ừm, nhưng mà...
Siêu năng lượng là cái quái gì thể nhỉ?
Nghe có vẻ không... không... lành mạnh lắm nhỉ?
Không được, mình phải nhân lúc nào đi hỏi Duyên Duyên mới được...
Tình cảm giữa bọn nó thật sự quá tốt rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng sẽ xảy ra chuyện mất.


9 Bình luận
Giờ con đã làm vợ người
Áo trắng cô đâu cầm hoa
...