Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 63: Thiếu niên bé bỏng (C116)

6 Bình luận - Độ dài: 2,243 từ - Cập nhật:

    Trong ký ức của Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên hầu như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì. Từ khi còn rất nhỏ Lâm Hữu Hề đã là cái đuôi nhỏ của Hạ Duyên. Nhưng Hạ Duyên có tính thích chia sẻ, cô ấy có đồ ăn ngon, đồ uống ngon hay đồ đẹp đều sẵn sàng cho Lâm Hữu Hề chơi cùng.

    Không chỉ vậy, cô ấy còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ Lâm Hữu Hề, đối đầu với những nam sinh hay trêu chọc cô ấy.

    Mối quan hệ hài hòa này vẫn luôn xuyên suốt từ đầu đến cuối cả thời tiểu học. Ngay cả khi lên trung học, Mai Phương cũng chưa từng thấy hai người họ xảy ra mâu thuẫn.

    Nhưng Mai Phương đã dặn dò Lâm Hữu Hề rồi. Đừng vội nói chuyện rút khỏi lớp bồi dưỡng nữa mà. Cô ấy không nghe lời khuyên của mình sao?

    Hữu Hề đâu phải kiểu người như vậy.

    Mai Phương bê ghế ngồi bên cạnh Lâm Hữu Hề. Nhìn Lâm Hữu Hề gục đầu ngủ trên bàn, khẽ gọi tên Lâm Hữu Hề.

    "Hữu Hề, cậu muốn ăn gì, để tớ mua cho cậu nhé?"

    Lâm Hữu Hề không phản ứng.

    Mai Phương khẽ vỗ vai Lâm Hữu Hề, Lâm Hữu Hề vẫn không phản ứng.

    "Cậu... cãi nhau với Duyên Duyên phải không?"

    Mai Phương khẽ nói với Lâm Hữu Hề, "Tuy không hiểu vì lý do gì, nhưng nhìn cậu buồn tớ cũng buồn. Cậu đã không chịu ăn cơm, vậy tớ cũng không ăn sáng nữa."

    Mai Phương bê ghế về chỗ ngồi của mình, chờ Lâm Hữu Hề ngẩng đầu lên.

    Hữu Hề nhà mình tuy khi tự kỷ thì rất khó chịu, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn quan tâm đến mình. Nếu mình không ăn cơm, cậu ấy nhất định sẽ xót xa cho mình chứ...

    Mai Phương trơ mắt nhìn các bạn trong lớp lần lượt từ căng tin trở về lớp học. Bụng cậu đói đến nỗi kêu òng ọc, nhưng Lâm Hữu Hề vẫn không có ý định ngẩng đầu lên.

    Được lắm, ngay cả tớ cũng không thương nữa. Tớ thật sự đã nhìn nhầm cậu rồi Hữu Hề!

    Mai Phương sau cơn tức giận ngắn ngủi cũng trở lại bình tĩnh.

    Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy cãi nhau với Duyên Duyên, trong lòng hẳn phải rất khó chịu. Mình là người trưởng thành, không thể so đo với cậu ấy được.

    Cứ để cậu ấy yên tĩnh một lúc đã.

    Khi vào tiết học đầu tiên Lâm Hữu Hề đã ngẩng đầu lên, Mai Phương thỉnh thoảng nhìn thấy gương mặt khi nghiêng của cô ấy, chỉ thấy cô ấy luôn chú tâm vào bài học. Ánh mắt của Mai Phương cũng chẳng hề khiến cô ấy để ý.

    Sau tiết học đầu tiên Lâm Hữu Hề lại gục xuống ngủ say.

    Mai Phương đi vệ sinh, tiện thể đi xem tình hình của Duyên Duyên ở lớp bên cạnh.

    Mai Phương nhìn qua cửa sổ thấy Hạ Duyên cũng đang gục đầu ngủ say trên bàn, càng thêm khẳng định suy nghĩ hai người đã cãi nhau.

    Nhưng nếu Hữu Hề và Duyên Duyên đều không để ý đến mình, mình phải làm sao để giúp họ làm lành đây?

    Rắc rối này nối tiếp rắc rối khác.

    Khi Mai Phương trở lại chỗ ngồi thì phát hiện trên bàn mình có thêm một cái bánh ChocoPie [note69529].

    Mai Phương cầm chiếc bánh ChocoPie trên bàn lên, nhìn sang Quách Vân bên cạnh, "Cậu cho tớ à?"

    "Tính là... vậy đi?"

    Quách Vân vừa nói, vừa liếc nhìn về phía Lâm Hữu Hề ngồi phía trước Mai Phương, rồi lén lút viết một mẩu giấy nhỏ:

    【Lớp trưởng bảo cậu chưa ăn sáng, bảo tớ nếu có đồ ăn thì chia cho cậu. Cậu ấy còn đưa tớ tiền nữa.】

    【Cậu ấy cũng chưa ăn đâu.】

    Mai Phương viết mẩu giấy đưa qua, 【Cậu còn thừa cái nào để đưa cho cậu ấy không?】

    Quách Vân lắc đầu, dùng khẩu hình nói với Mai Phương: 【Tớ chỉ có một cái này thôi.】

    Thế là Mai Phương xé bao bì bánh ChocoPie, bẻ một miếng nhỏ ăn rồi đặt nửa còn lại của bánh sô-cô-la ChocoPie cùng với giấy gói lên bàn Lâm Hữu Hề, sau đó chủ động rời khỏi lớp học.

    Tạm thời xử lý với Hữu Hề như vậy đã... nhưng không biết Duyên Duyên đã ăn gì chưa.

    Mai Phương ra khỏi lớp, ngó đầu sang lớp bên cạnh xem tình hình của Hạ Duyên thì bị người ta đẩy mạnh từ phía sau.

    "Tớ... Bành Tuyết cậu làm gì vậy!"

    "Tớ làm gì á? Tớ mới phải hỏi cậu làm gì đấy."

    Bành Tuyết tỏ vẻ tính sổ, "Mai Phương cậu đúng là đồ vô lương tâm. Có phải cậu bắt nạt Duyên Duyên của tớ không? Lúc đọc sách buổi sáng tớ thấy cậu ấy khóc dữ lắm. Đến giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên nói chuyện với tớ."

    Mai Phương bực bội đáp lại, "Cậu nói gì vậy, làm sao tớ nỡ bắt nạt họ được."

    "Vậy rốt cuộc Duyên Duyên bị sao vậy?" Bành Tuyết suy nghĩ, "Nếu không phải cậu, đừng nói là có liên quan đến Hữu Hề..."

    "Tớ không dám chắc... nhưng khả năng cao là vậy."

    "Ah... nếu là chuyện đó thì phiền phức rồi."

    Bành Tuyết lộ vẻ khó xử, "Hai người họ nhất định không phải đang cãi nhau vì một thằng con trai nào đó đấy chứ. Nếu vậy thì không có cách giải quyết rồi!"

    "Cậu đừng có ở đây ám chỉ lung tung."

    Mai Phương nhíu mày nói, "Đợi Duyên Duyên tâm trạng tốt hơn thì cậu báo tớ biết. Để tớ còn nói chuyện với cậu ấy một chút."

    "Được, không thành vấn đề." Bành Tuyết làm dấu OK, "Duyên Duyên cứ giao cho tớ chăm sóc."

    Mai Phương quay lại chỗ ngồi thì thấy bánh ChocoPie mà cậu đặt trên bàn Lâm Hữu Hề đã không còn ở vị trí cũ nữa.

    Chắc là đã tự ăn hết rồi.

    Mai Phương định đợi hai người bình tĩnh lại một chút rồi nói chuyện cho rõ ràng. Thế nhưng hôm nay cậu không đợi được cả Lâm Hữu Hề quay đầu lại, cũng không đợi được Hạ Duyên vẫy tay ở cửa lớp.

    Mỗi lần cậu đi tìm Duyên Duyên thì cô ấy hoặc là cúi đầu làm bài tập, hoặc là cúi đầu nghỉ ngơi. Hoàn toàn không nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Ngày hôm nay đối với Mai Phương trôi qua vô cùng dài đằng đẵng.

    Bây giờ cậu có thể cảm nhận sâu sắc nỗi lo lắng và bất an trong lòng.

    Nghĩ lại thì khi Mai Phương vừa mới trùng sinh vào cơ thể này, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện làm sao kiếm tiền, làm thế nào nắm bắt cơ hội thời đại để trở thành ông trùm kinh doanh, làm sao phát huy sở trường để trở thành người dẫn đầu ngành game.

    Còn về chuyện con gái hay gì đó cậu không muốn để tâm. Dù sao cũng đã bị ảnh hưởng bởi các bài báo về đối đầu giới tính nên kiếp trước cậu sớm đã trở thành một phần tử sợ hôn nhân, càng sớm từ bỏ việc theo đuổi tình yêu chân thành đến từ thời gian dài ở bên nhau. Chính sự xuất hiện của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đã dần dần thay đổi suy nghĩ của cậu.

    Trong suốt bảy tám năm qua, sống trong môi trường tuổi tác như vậy nên Mai Phương đã dần dần hòa nhập vào danh phận tuổi tác này. Nó khiến cậu có một số khí chất phù hợp với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng giữ được lý trí mà người lớn nên có. Có thể nói, cảm giác kỳ lạ này vẫn luôn đồng hành, cùng cậu trưởng thành từ bé cho đến bây giờ...

    Cậu sẽ cảm thấy bực bội vì không nhận được lời khen từ cô Du, nhưng cũng sẽ phớt lờ những cơn giận dỗi giữa trẻ con. Cậu sẽ cảm thấy uất ức vì không được đối xử công bằng, nhưng cũng sẽ hiểu một số lựa chọn của người lớn, khuyên bạn bè lắng nghe ý kiến;

    Tất nhiên cậu cũng sẽ sợ hãi khi đưa ra lựa chọn sai lầm, từ đó sợ mất đi tình cảm từng vững chắc của ba người bạn nhỏ.

    Bởi vì những trải nghiệm trong kiếp trước của Mai Phương vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng, nhiều tình bạn thời trẻ tan vỡ, nguyên nhân đều bắt nguồn từ một chuyện tưởng chừng như không đáng kể. Nếu không xử lý một cách thỏa đáng thì dù cuối cùng có hòa hợp, trong lòng cũng sẽ mãi mãi lưu giữ một vết sẹo của sự tổn thương lẫn nhau, trở nên không còn thuần khiết như trước, trở nên đầy thương tổn. [note69530]

    Thiếu niên A Phương bé bỏng của chúng ta, giờ đây trong lòng cậu đang tràn đầy những lo lắng và những điều giả tạo.

    Nhưng cũng như vậy… tràn đầy một tấm lòng chân thành.

    Dù hôm nay có làm hòa được với hai người cũng không thể giải quyết những vấn đề mà họ phải đối mặt. Cậu suy nghĩ và tìm kiếm cách để phá vỡ tình huống hiện tại của mình. Và cuối cùng, một thông báo tuyển sinh trên bảng thông báo của trường đã khiến trong lòng cậu xác định được một hướng phấn đấu mới.

    Do tối nay trường tổ chức hội nghị giáo viên, nên lớp bồi dưỡng tạm thời ngừng lại. Giờ tan học lúc bảy giờ đối với những học sinh xuất sắc như họ cũng giống như được nghỉ. [note69534]

    Mai Phương giả vờ cầm theo bài kiểm tra mà hôm nay cậu sẽ mang về. Lúc này Lâm Hữu Hề đột nhiên đứng dậy nói chuyện với cậu:

    "Hôm nay cậu về nhà cùng Duyên Duyên đi. Tớ về trước nhé."

    "Không về cùng nhau à?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, rồi lại miễn cưỡng cười với Mai Phương:

    "Xin lỗi, hôm nay tớ thật sự không vui."

    "Chú ý an toàn trên đường, đi xe sát lề đấy."

    Lâm Hữu Hề gật đầu rồi nhanh chóng xách cặp rời đi.

    Mai Phương đang suy nghĩ về vài chuyện. Cậu xách cặp ra khỏi lớp, vừa lúc gặp Hạ Duyên ở hành lang.

    Mặc dù bây giờ hành lang vẫn còn một số học sinh, nhưng khi Hạ Duyên nhìn thấy Mai Phương thì như không thể kiềm chế được mà lao vào, ôm chặt lấy cậu.

    Dù bị Hạ Duyên ôm chặt thì Mai Phương cũng có chút hoảng sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là thở phào nhẹ nhõm.

    "Hôm nay cậu làm sao vậy? Cả ngày không ra khỏi lớp."

    Mai Phương nhẹ nhàng vỗ đầu Hạ Duyên, hỏi lý do cậu ấy tự kỷ cả ngày:

    "Cậu cãi nhau với Hữu Hề đúng không?"

    "Cãi nhau? Không có đâu… sao tớ lại cãi nhau với Hữu Hề được."

    Hạ Duyên trước tiên có vẻ hơi ngớ ngẩn, rồi lắc đầu nói, "Tớ vì thi vật lý quá tệ nên mới cảm thấy không dám gặp cậu thôi... Haha, tớ chỉ được hơn 50 điểm, nói ra thì xấu hổ lắm."

    "......"

    Mai Phương nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào Hạ Duyên. Hạ Duyên liếc nhìn phía sau Mai Phương, "Hôm nay Hữu Hề không có ở đây sao?"

    "Cậu ấy về trước rồi."

    "Vậy à..."

    Hạ Duyên không tỏ ra quá ngạc nhiên. Dường như đây là tình huống mà cô ấy đã có thể đoán trước được. Tâm tính của cô bé quả thật đơn thuần mà. Chỉ riêng biểu cảm nhỏ này thôi đã đủ để Mai Phương tin chắc một điều...

    Duyên Duyên đang nói dối mình.

    Sau cái ôm ngắn ngủi, hai người cùng đạp xe về nhà, trên đường cũng chẳng nói gì nhiều. Khi đi ngang qua đình nghỉ chân trong vườn hoa khu tập thể, Hạ Duyên do dự một lúc lâu. Thấy cô vẫn chưa nhúc nhích, Mai Phương vỗ nhẹ vai cô.

    "Hôm nay có muốn ghé qua đình nghỉ chân một lát không?"

    Hạ Duyên gật đầu, "Ừ."

    Hạ Duyên nắm tay Mai Phương cùng cậu ấy bước vào đình nghỉ chân. Sau khi thân mật như thường lệ, Hạ Duyên vẫn không muốn buông ra.

    Và ngay khi Hạ Duyên đang thỏa thích tận hưởng sự dịu dàng này, Mai Phương chậm rãi lên tiếng:

    "Duyên Duyên, tớ muốn bàn với cậu một chuyện."

    "Ừm? Bàn chuyện gì......"

    Mai Phương nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Hạ Duyên, với vẻ mặt kiên định và dứt khoát.

    "Với tư cách là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau, bây giờ tớ chân thành khuyên cậu..."

    "Duyên Duyên... cậu đừng cố đâm đầu vào môn Vật lý thi đấu [note69531] này nữa. Hãy từ bỏ quyết định thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên đi."

==========================================

NOTE lão tác:

    Lần này là dao, chương sau sẽ ra ngay, là đường.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "好勵友派"-"Hảo Lệ Hữu Phái" hay bánh Bạn Tốt. Thực ra thì ở TQ ChocoPie của ORION được gọi là "好麗友派". Đồng âm nhưng khác mỗi chữ "麗", chắc lại tránh gõ bản quyền
Gốc là "好勵友派"-"Hảo Lệ Hữu Phái" hay bánh Bạn Tốt. Thực ra thì ở TQ ChocoPie của ORION được gọi là "好麗友派". Đồng âm nhưng khác mỗi chữ "麗", chắc lại tránh gõ bản quyền
[Lên trên]
Yep, confirm. Mối quan hệ tan vỡ nhiều khi chỉ đơn giản đến từ một hành động, sự kiện mâu thuẫn nào đó trông thì nhẹ nhàng không được xử lý triệt để. Chẳng cần phải tích lũy, cháy âm ỉ từ từ gì cả. Trông nó cứ nhẹ nhàng đơn giản vậy thôi nhưng có khi lại như liều thuốc nổ, bùm 1 cái là rất khó cứu vãn. Nhất là trong tình huống cả hai bên chưa...
Yep, confirm. Mối quan hệ tan vỡ nhiều khi chỉ đơn giản đến từ một hành động, sự kiện mâu thuẫn nào đó trông thì nhẹ nhàng không được xử lý triệt để. Chẳng cần phải tích lũy, cháy âm ỉ từ từ gì cả. Trông nó cứ nhẹ nhàng đơn giản vậy thôi nhưng có khi lại như liều thuốc nổ, bùm 1 cái là rất khó cứu vãn. Nhất là trong tình huống cả hai bên chưa...
[Lên trên]
Lão tác rất nhấn mạnh cái này để phân biệt với Vật lý cơ bản. Có thể xem như 1 dạng Olympic
Lão tác rất nhấn mạnh cái này để phân biệt với Vật lý cơ bản. Có thể xem như 1 dạng Olympic
[Lên trên]
Vì bình thường nhóm này phải học đến 8h30
Vì bình thường nhóm này phải học đến 8h30
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

mong nhu ong tác nói chương sau là đường
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc chắn là đường
Xem thêm
TRANS
TFNC, vẫn là drama =((
Sửa note đoạn 63 và lỗi đánh máy đoạn 76 kìa bạn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hic hôm sau sửa vậy. Về quê tự nhiên máy đột tử theo, khó nói quá
Xem thêm