Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 59: Giãy dụa trong vô tận (C112)

5 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:

    "Bây giờ tôi sẽ đọc điểm bài kiểm tra vật lý tuần này. Mặc dù đề khó, nhưng vẫn có một bạn đạt điểm tuyệt đối. Đó là lớp trưởng của chúng ta, bạn Lâm Hữu Hề. Bạn ấy được 85 điểm."

    "Mai Phương cũng làm rất tốt, được 84 điểm. Đừng cẩu thả nữa, chắc chắn em không kém hơn Lâm Hữu Hề đâu."

    ...

    Thầy giáo vật lý đọc xong điểm của tất cả mọi người, chỉ thiếu mỗi tên của một người.

    "Ngoài ra, tôi phải nghiêm khắc phê bình Hạ Duyên. Lần thi này của em tụt điểm rất nhiều. Tôi không biết bình thường em học những gì nữa. Cả lớp chỉ mình em không đạt. Bước ra ngoài đứng ngay cho tôi!"

    Hạ Duyên run rẩy đứng dậy. Những ánh mắt xung quanh như thiêu đốt cô. Cảm giác tự trách và xấu hổ tràn ngập trong lòng.

    Kể cả hai người bạn thanh mai trúc mã của cô là Lâm Hữu Hề và Mai Phương ngồi ở bên cạnh, ánh mắt họ cũng ngập tràn vẻ thất vọng.

    Cô thậm chí còn thấy Lâm Hữu Hề ghé sát tai Mai Phương trò chuyện thân mật, và phàn nàn với giọng khinh thường:

    "Mai Phương, sau này chúng ta đừng chơi với Duyên Duyên nữa nhé. Cậu ấy đã không theo kịp bước chân của chúng ta rồi."

    "Đúng vậy, học vật lý lâu như thế mà lại có thể làm bài tệ đến vậy. Uổng công tớ dành nhiều thời gian giúp đỡ cậu ấy."

    Hức...

    Hạ Duyên tỉnh giấc. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.

    Cô ôm mặt im lặng trên giường rất lâu. Sau đó mới nghe tiếng mẹ giục thức dậy.

    Buổi sáng, Mai Phương vẫn như mọi khi đứng đợi trước cửa nhà Hạ Duyên, chống xe đạp chờ cô. Vừa thấy Mai Phương, Hạ Duyên liền dựng xe sang một bên, lao vào vòng tay cậu ấy, rồi cứ thế không nói gì.

    "Sao nữa rồi... Mới sáng sớm đã cần siêu năng lượng A Phương rồi à? Không phải tối qua cậu lại gặp ác mộng đấy chứ?"

    Hạ Duyên ủy khuất gật đầu, "Vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Tớ mơ thấy tớ thi vật lý ở lớp bồi dưỡng không đạt, Hữu Hề với cậu nói sau này không chơi với đồ vô dụng như tớ nữa. Rồi cậu cũng đồng ý."

    "Suốt ngày suy nghĩ lung tung."

    Mai Phương khẽ véo má Hạ Duyên, "Cậu cũng không nghĩ xem bọn mình ba đứa là quan hệ gì à? Nói xa hơn nữa đi, cho dù một ngày nào đó tớ chê bai cậu đi nữa thì Hữu Hề nhà chúng ta vẫn sẽ kiên định đứng về phía cậu thôi. Nghĩ xem hai cậu từ mẫu giáo đã..."

    "Được lắm nhé, cậu dám chê bai tớ!"

    Hạ Duyên phồng má vung nắm đấm đấm vào ngực Mai Phương.

    "Đau đau đau đau đau đau... Tớ chỉ ví dụ thôi, ví dụ thôi mà. Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu."

    "Ví dụ kiểu đó cũng không được."

    "Biết rồi biết rồi, tớ sai rồi mà."

    Mai Phương nhẹ nhàng vuốt đầu Hạ Duyên, "Sắp thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên rồi nên cậu căng thẳng cũng bình thường thôi. Tớ thấy cậu cần thư giãn một chút rồi đấy. Cuối tuần này tớ đi dạo phố với cậu nhé? Đi mua ít đồ chơi với đồ ăn ngon, hoặc đến nhà tớ chơi game xem phim cũng được. Bọn mình vẫn chưa xem《Resident Evil 3》[note69518] còn gì. À, gọi cả Hữu Hề đến nữa."

    Hạ Duyên lắc đầu, "Giờ căng thẳng thế này tớ chỉ muốn có thêm được một tiếng để làm một bộ đề vật lý thôi. Làm gì có thời gian làm việc khác được. Tất nhiên, trừ việc này ra..."

    Vừa nói Hạ Duyên vừa ôm chặt lấy Mai Phương và áp sát vào cậu, khiến Mai Phương hơi khó chịu vì những cử chỉ thân mật quá mức.

    "Duyên Duyên này... Nói sao đây nhỉ? Tớ cũng lớn rồi ấy... Cũng là con trai lớn rồi. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

    "Tớ biết chứ, nhưng thì sao?"

    Hạ Duyên tựa vào vai Mai Phương, vừa cọ cọ má cô vào má cậu, vừa nở nụ cười lười biếng, "Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã mà. A Phương dù có thành con trai lớn thì cũng là con trai lớn của tớ thôi. Có gì phải ngại chứ..."

    Con nhóc này thật là, ngày nào cũng đùa với lửa...

    May mà Mai Phương mình qua hai kiếp làm người đều là người chính nhân quân tử, chỉ làm những việc mà một học sinh trung học ở độ tuổi này nên làm thôi...

    Mai Phương và Hạ Duyên đạp xe đến ngã tư thì gặp Lâm Hữu Hề đang đợi sẵn. Mai Phương vốn nhiều chuyện vừa gặp đã vội kể cho Lâm Hữu Hề chuyện vừa rồi.

    "Cậu biết không Hữu Hề, Duyên Duyên tối qua nằm mơ đấy. Mơ thấy..."

    Mai Phương nói được nửa chừng thì bị Hạ Duyên bịt miệng từ phía sau.

    "Cậu nói nhiều quá! A Phương đáng ghét!"

    "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

    "Không có gì đâu... chỉ là gặp ác mộng thôi."

    Hạ Duyên nói xong liền thúc giục hai người, "Chúng ta xuất phát muộn rồi, không đi ngay sẽ trễ mất. Hôm nay còn có bài kiểm tra tháng nữa, phải nhanh chuẩn bị ôn tập thôi."

    Lâm Hữu Hề thấy lạ trước hành động của Hạ Duyên, vì có một việc cô ấy còn chưa làm.

    "Không... ôm tớ một cái à?"

    Hạ Duyên được nhắc mới sực nhớ ra, rồi tiến lại ôm Lâm Hữu Hề.

    "Quên mất phải xin siêu năng lượng Hữu Hề nữa, hehe."

    Hạ Duyên ngượng ngùng lè lưỡi xin lỗi, "Đây là nghi thức bắt buộc hàng ngày của tớ mà. Vậy mà tớ lại quên mất. Tớ thật quá đáng mà!"

    "Đúng thật. Hôm nay trông cậu lạ thật đấy."

    Hạ Duyên bực bội chu môi trừng Mai Phương một cái rồi đạp xe đi trước.

    Ba người dựng xe ngay ngắn ở một bên bãi đỗ xe đạp, vừa nói chuyện về những việc thường ngày. Đến lúc chia tay Hạ Duyên lại nói với Lâm Hữu Hề về việc trưa nay không ăn cùng cô ấy.

    "Tớ phải ở lại lớp ôn bài, không xuống dưới đâu."

    "Vậy để tớ mang cơm lên cho..."

    Lâm Hữu Hề chưa nói hết câu, Hạ Duyên đã vội vàng cười xua tay:

    "Không cần không cần. Tiểu Tuyết mang giúp tớ là được rồi. Hữu Hề cứ ăn với Nhạc Hân Di nhé."

    "Ừm... cũng được."

    Hạ Duyên vỗ vai Lâm Hữu Hề, "Vậy hẹn gặp lại sau nhé Hữu Hề. Chúng ta thi cùng phòng đấy."

    "Ừm... đúng vậy."

    Lâm Hữu Hề đi cùng Mai Phương vào lớp. Trên đường cô quay lại nói với Mai Phương:

    "Duyên Duyên hôm nay lạ thật đấy."

    "Ừm... đúng thật..." Mai Phương suy nghĩ một lúc, "Có lẽ là do tối qua cậu ấy gặp ác mộng."

    "Cậu biết tối qua cậu ấy gặp ác mộng gì phải không?"

    Mai Phương gật đầu. Nhưng nghĩ đến việc Duyên Duyên vừa rồi không muốn nói, cậu cũng tỏ ra khó xử.

    "Nếu Duyên Duyên không muốn nói thì tớ sẽ không ép cậu kể đâu."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ lên cánh tay Mai Phương, "Chuẩn bị cho bài kiểm tra tháng hôm nay thôi."

    "Ừm ừm."

    Trường thực nghiệm tổ chức kiểm tra tháng mỗi tháng một lần. Nhưng khác với kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ kiểm tra tất cả các môn thì việc kiểm tra tháng chỉ thi bốn môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Vật lý. Áp lực ôn tập tương đối nhẹ hơn, nhưng kết quả kiểm tra tháng vẫn sẽ được xếp hạng.

    Mai Phương vừa ngồi xuống chỗ, Nhạc Hân Di đã bắt đầu tạo áp lực cho mọi người.

    "Các cậu nghe chưa gì chưa? Bài kiểm tra Vật lý lần này do thầy Kha lớp 8-13 ra đề đấy!"

    "..."

    Quách Vân nghe đến tên thầy Kha liền tối sầm mặt, "Có... có phải thầy Kha ra đề Vật lý trong kỳ kiểm tra tháng 12 năm ngoái không?"

    "Đúng rồi! Cậu còn nhớ không, cái ông thầy Vật lý tàn nhẫn vô nhân đạo ấy."

    Quách Vân gật đầu, "Tớ trước đây học lớp 8-1, lớp tớ lần kiểm tra Vật lý đó không có ai đạt điểm đạt, thầy Vật lý mắng cả lớp hết cả một tiết."

    "Phụt... Tuy hơi muốn cười, nhưng nghĩ lại lần đó tớ cũng không đạt."

    Nhạc Hân Di lộ vẻ mặt phật hệ muốn khóc không được, "Lần thi này có lẽ chỉ có thể thản nhiên mà đối mặt thôi. Không còn đường nào khác để đi nữa. Bị mắng thì cứ bị mắng vậy. Cuộc đời chính là trưởng thành từ những lần bị mắng mà. Dù sao cô giáo Ngữ văn sẽ khen bù lại phần bị mắng thôi."

    Nhạc Hân Di thấy Mai Phương rất hứng thú với chủ đề của họ, có ý định muốn tham gia, lập tức vẫy tay đuổi Mai Phương đi, "Những thiên tài Vật lý như cậu và Hữu Hề làm sao hiểu được nỗi khổ của những đứa gà mờ Vật lý như bọn tớ chứ."

    Mai Phương hứng thú châm chọc, "Tớ phát hiện ra người giỏi Ngữ văn hình như đều không giỏi Vật lý."

    "Cũng không hẳn đâu! Tớ thấy Hạ Duyên thi Ngữ văn thường xuyên đứng nhất khối, điểm Vật lý cũng không tệ mà?"

    "Duyên Duyên phát huy không ổn định lắm đâu. Đề dễ thì còn được, khó một chút là điểm cũng không tốt."

    Nghe Mai Phương miêu tả trôi trảy như đếm của trong nhà, vẻ mặt Nhạc Hân Di dần dần méo mó: "Chậc chậc... Cứ tưởng bọn mình đang chơi vui vẻ, ai ngờ cậu lại khoe khoang chuyện thanh mai trúc mã mà chẳng biết kiêng nể gì hết vậy?"

    Nhạc Hân Di nhìn Mai Phương với vẻ mặt ghét bỏ, "Cậu nói Hạ Duyên thi Vật lý không tốt, đó là so với các cậu thôi. Tớ nhớ năm ngoái cậu ấy thi Vật lý cũng đạt mà. Nhưng điều đáng tức nhất là cậu và Hữu Hề đấy. Hai đứa các cậu một người 78 một người 82, đúng là không cho người ta sống mà. Thật không hiểu sao Hạ Duyên có thể chơi với các cậu lâu như vậy!"

    "Đó là vì cậu không hiểu Duyên Duyên nhà tớ."

    Mai Phương cười cười lắc đầu, "Nếu tớ và Hữu Hề mà để cho cậu ấy không học hành cho đàng hoàng, hoặc là giúp cậu ấy gian lận thì cậu ấy chắc chắn sẽ rất giận đấy. Đây là vấn đề nguyên tắc của cậu ấy rồi. Đụng vào thì dỗ thế nào cũng không được đâu."

    "Đừng có mà gọi Duyên Duyên nhà cậu nữa. Ngày nào cũng nói toàn mấy câu sến súa. Mai Phương cậu không thấy ghê tởm à!"

    "Thôi nào... đừng cãi nhau."

    Quách Vân đứng bên cạnh ngượng ngùng khuyên can, "Không phải đã quen rồi sao..."

    Mai Phương nghe xong nhướn mày, "Vậy cậu có ý kiến gì về cách tớ gọi Hữu Hề nhà tớ không?"

    Trải qua gần hai năm ở chung, từ lâu Nhạc Hân Di đã công khai thân phận là fan của Hữu Hề không giấu giếm nữa. Vừa nghe Mai Phương nói vậy liền hưng phấn hẳn lên, "Ừm, thế mới phải chứ! Gọi nhiều vào, gọi nhiều vào cho tớ. Tớ muốn ăn đường!"

    Đúng là con bé hai mặt...

====================================

NOTE lão tác:

Lời nhắn nhủ ấm áp từ Tào Man Quân (hai mặt):

    Phần cao trào (high C) của trung học cơ sở - cấp hai, đồng thời cũng là "con dao" duy nhất (thực ra là đường) trong cuốn sách này sẽ được triển khai trong chương này. Sau khi chương này kết thúc, câu chuyện sẽ ngọt ngào từ đầu đến cuối mà không cần theo kiểu "đánh một đợt, ngọt một chút" nữa. Nếu mọi người cảm thấy lo lắng, có thể tạm dừng đọc một chút, vì tôi không thể viết xong cả chương này một lần được... huhu. [note69519]

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là《升華危機3》-《Khủng Hoảng Thăng Hoa 3》. Search Baidu thì ra RE3, cũng khá hợp lý
Gốc là《升華危機3》-《Khủng Hoảng Thăng Hoa 3》. Search Baidu thì ra RE3, cũng khá hợp lý
[Lên trên]
Confirm một nửa by dịch giả, vì dịch giả cũng chưa đọc hết. Đoạn sắp tới cũng khá dài, sẽ cố dịch trong đêm
Confirm một nửa by dịch giả, vì dịch giả cũng chưa đọc hết. Đoạn sắp tới cũng khá dài, sẽ cố dịch trong đêm
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Confirm có cỡ 4-5 chương tới có 1 con dao thôi, bé bé xinh xinh như Gillette Flexi Vibe 3 lưỡi ấy. Không đau thương, vì tác cũng không thích đau thương
Xem thêm