Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 58: Hai đứa mình đâu khác gì nhau đâu (C111)

6 Bình luận - Độ dài: 3,342 từ - Cập nhật:

    Kiếp trước Mai Phương vì thường xuyên đưa ra yêu cầu cao về mỹ thuật cũng như thường phải vật lộn với nó, nên biết rõ tìm được một họa sĩ giỏi khó đến mức nào. Cậu ấy nhiệt tình chia sẻ với Quách Vân về tương lai của con đường mỹ thuật.

    Thiết kế nhân vật mình thích, sáng tạo khung cảnh mình yêu thích, tự tay vẽ nhân vật cho một tựa game, bao gồm cả galgame như《Clannad》hay anime đều có thể tự mình sáng tạo. Quách Vân vốn cũng hiểu biết một số kiến thức về ngành này. Thế nhưng khi những lời này được nói ra từ miệng Mai Phương, cô lại cảm thấy rất khác biệt.

    Có một cảm giác... cuối cùng cũng được người khác công nhận.

    Và người công nhận đó lại chính là bạn học Mai Phương...

    Quách Vân vốn cực kỳ sợ giao tiếp xã hội gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười vô cùng ngượng ngùng.

    Đúng lúc Mai Phương đang nhiệt tình thuyết phục Quách Vân về những lợi ích của việc học mỹ thuật thì ở cửa lớp xuất hiện bóng dáng của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang đi tìm cậu ấy.

    "A Phương! Sao vẫn chưa quay lại lớp học nữa? Sắp muộn rồi đấy..."

    Hạ Duyên vừa trách móc Mai Phương, vừa không kìm được bị bức tranh trên bảng đen của Quách Vân thu hút:

    "Giỏi quá... Tớ chưa bao giờ thấy ai vẽ tranh bảng đen đẹp đến thế!"

    "Oh......"

    Lâm Hữu Hề cũng hiếm khi thốt lên tiếng trầm trồ, "Là cảnh『Con dốc dưới hoa anh đào』đây mà, cảnh nổi tiếng khi Tomoya và Nagisa gặp nhau lần đầu..."

    Hạ Duyên chạy bước nhỏ đến trước mặt Mai Phương hỏi, "A Phương A Phương, đều là do bạn cùng bàn của cậu vẽ sao?"

    "Ừ, đều là Quách Vân vẽ đấy. Tớ cũng bị cô ấy làm cho giật mình."

    Quách Vân đã quen biết Lâm Hữu Hề từ lâu không cần phải nói, nhưng cô cũng biết Hạ Duyên. Dù sao Nhạc Hân Di khi truyền đạo với cô cũng đã nhắc đến việc Mai Phương có một người bạn thanh mai trúc mã khác rất thân thiết ở lớp bên cạnh. Khí chất của Lâm Hữu Hề đã khiến cô không dám ngẩng đầu lên rồi. Giờ thêm cả Hạ Duyên càng khiến cô có cảm giác vừa kinh ngạc vừa tự ti, vội vàng lùi lại rất xa.

    "Tớ thích vẽ những thứ này từ nhỏ... chỉ là vẽ nguệch ngoạc luyện tay thôi... Cái này, không giống yêu cầu bố cục của Nhạc Hân Di, tớ xóa ngay đây."

    "Không cần xóa. Tại sao phải xóa chứ?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Báo tường kỳ này cứ theo cách của cậu đi."

    "Nhưng, nhưng bố cục này không còn nhiều chỗ để viết chữ."

    "Tớ thấy cũng không cần viết gì nhiều đâu. Chỉ cần tìm chỗ trống thêm chủ đề mùa xuân vào là được rồi."

    Trong lớp học chỉ có bốn người, Hạ Duyên rất tự nhiên choàng tay qua cổ Mai Phương nói chuyện, khiến Quách Vân đứng bên cạnh nhìn mà đỏ cả mặt.

    "À đúng rồi A Phương này! Sẵn có Quách Vân vẽ giỏi thế này, sau này cậu làm game không cần phải tốn nhiều tiền thuê họa sĩ bên ngoài nữa, để Quách Vân giúp cậu vẽ không phải rất tốt sao?"

    Mai Phương vừa nghe Hạ Duyên tiết lộ ý đồ của mình, suýt thì bị cô ấy làm cho tức điên phát ngất.

    Aaaaa! Bản đồ Yên quốc của tớ còn chưa kịp mở ra mà. Duyên Duyên cậu rút dao găm của tớ ra làm cái quái gì vậy hả!

    "Mai Phương... đang làm game sao?"

    Lâm Hữu Hề cũng chen vào nói, "Trước đây bọn tớ đã làm một game rồi. Bây giờ thì đang làm website. Nói ra thì... biểu tượng và linh vật của website hiện đang dùng chỉ là tạm thời thôi. Quách Vân nếu cậu biết vẽ thì có lẽ có thể giúp bọn tớ."

    Còn, còn làm website nữa!

    Mai Phương một tay kéo tay Hạ Duyên ra, gõ lên đầu Hạ Duyên rồi lại quay sang mắng nhỏ Lâm Hữu Hề, "Không phải đã nói những chuyện này không được nói với bạn trong lớp sao? Nếu thầy cô biết được thì tụi mình sẽ gặp phiền phức đấy!"

    "Nhưng mà..." Hạ Duyên ôm đầu khóc lóc, sao A Phương không đánh Hữu Hề mà chỉ biết bắt nạt mỗi mình vậy.

    "Tớ, tớ sẽ không nói đâu! Những gì tớ thấy hôm nay, những gì tớ nghe được..." Quách Vân nuốt nước bọt, "Đánh chết tớ cũng không nói!"

    "Ha... cũng không đến mức nghiêm trọng vậy đâu."

    Mai Phương mỉm cười nói, "Tụi tớ đang làm game và website. Vì không quen ai vẽ giỏi nên chỉ có thể mua tài nguyên bên ngoài. Thấy cậu có năng khiếu như vậy, nên sẽ thấy rất đáng tiếc nếu sau này cậu không đi học vẽ..."

    "Ừm, vâng... tớ, tớ sẽ nói chuyện kỹ với gia đình." Quách Vân cúi đầu, không dám nói to.

    "Vậy sau này sẽ tốt. Các cậu cùng làm game, A Phương viết kịch bản, Hữu Hề viết code, Quách Vân có thể vẽ, tớ cũng có thể viết nhạc nè. Như vậy tụi mình có thể làm ra game hay hơn."

    "Người ta còn chưa đồng ý đâu. Cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Hơn nữa bây giờ là học kỳ hai lớp 8, học tập mới là quan trọng nhất."

    "Nếu không chê... không chê tớ."

    Quách Vân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, "Tớ có thể thử! Tớ cũng muốn... muốn thử xem sao."

    Mọi người đều kỳ vọng ở mình như vậy...

    Quách Vân cảm thấy rất vui vì được cần đến, như thể có những bông hoa nhỏ nở rộ phía sau.

    Cảm xúc đều hiện hết lên mặt rồi...

    "Thấy chưa! Tớ đã nói là cậu ấy cũng thích mà!"

    "Được rồi được rồi... cũng không còn sớm nữa. Mau về lớp học thôi."

    Ba người nhóm Mai Phương trở về phòng học tiếp tục học thêm. Đồng thời cũng kể lại cho Nhạc Hân Di về cảnh tượng kỳ lạ họ đã thấy ở lớp 8-9.

    Ban đầu Nhạc Hân Di còn nghĩ bố cục của mình đẹp như vậy, sửa thì cũng không nên sửa hết. Nhưng sau khi tan học thêm, cả tổ dẫn Nhạc Hân Di đến xem bức vẽ trên bảng đen mà Quách Vân đang vẽ, Nhạc Hân Di cũng kinh ngạc. Cuối cùng rơi vào trạng thái tự ti.

    "Bố cục tớ vẽ chẳng khác gì đồ của học sinh tiểu học huhu..."

    "Phong cách vẽ này có hơi đặc biệt quá không... ừm, tớ cũng, cũng không phải nói là tớ giỏi... Chỉ là..."

    Quách Vân vẫn chưa quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, "Tớ sợ thầy Lý sẽ có ý kiến với tụi mình."

    "Thầy Lý Thức Binh thì không sao đâu. Nếu thật sự có vấn đề gì thì chẳng phải tụi mình còn có lớp trưởng ở đây sao?"

    Mai Phương vỗ vai Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề vẫn cau mày bực bội đáp lại Mai Phương một câu: "Cái gì mà có tớ ở đây chứ."

    "Ý kiến của cậu, Lý Thức Binh cũng phải nghe một chút chẳng phải à?"

    "Tớ đâu có quyền đó."

    "Còn bảo là không có à?"

    Thật lấp lánh quá...

    Được ở cùng một nhóm người luôn lấp lánh như vậy, ngay cả mình cũng...

    Quách Vân vốn đang vui vẻ, nhìn thấy bóng người mập mạp của mình phản chiếu qua cửa sổ, lập tức lại trở nên thất thần.

    Vì phải đợi Mai Phương và Lâm Hữu Hề cùng về nhà nên tự nhiên Hạ Duyên cũng ở lại giúp vẽ báo tường. Cả nhóm làm xong công đoạn cuối cùng của báo tường thì trời đã tối muộn. Mọi người vừa nói vừa cười chuẩn bị về nhà, Quách Vân một mình đi phía sau. Kết quả khi cả nhóm đến cầu thang mới phát hiện cửa kéo tầng [note69508] của trường đã bị bác bảo vệ khóa mất rồi.

    Mọi người gọi ầm lên xem có ai không. Ấy thế mà cả trường học rộng lớn vậy mà chẳng nghe thấy tiếng đáp lại nào.

    "Thế này thì chết rồi. Chúng ta không phải sẽ ngủ lại đây đấy chứ." Nhạc Hân Di lo lắng lẩm bẩm, "Bác bảo vệ này cũng thật là. Sao không kiểm tra xem còn học sinh không đã rồi hẳn khóa cửa chứ! Tức quá mà."

    Lúc này Mai Phương và Hạ Duyên từ phía bên kia dãy nhà học quay lại, "Cửa bên đó cũng khóa rồi, nhưng bên đó có thể trèo qua lan can cầu thang xuống được. Tớ với A Phương đã thử rồi, cũng không cao lắm đâu. Mọi người qua bên đó xem thử đi!"

    Thế là cả nhóm đi theo Mai Phương và Hạ Duyên đến lối vào cầu thang bên kia. Chỗ lan can không bị chắn bởi lưới sắt. Bên dưới lan can còn có một cái bàn học, nhìn qua thì khoảng cách khá an toàn.

    "Để tớ thử trước."

    Mai Phương, chàng trai duy nhất trong nhóm tự nguyện xung phong.

    "A Phương... cậu cẩn thận đấy nhé."

    Mai Phương rất nhẹ nhàng trèo qua lan can, kiểm tra một chút rồi vững vàng đáp xuống bàn.

    "Khá chắc chắn. Có vẻ là bàn mới. Các cậu cũng nhảy qua đi."

    "A Phương, cậu nhất định phải đỡ tớ đấy nhé!"

    Hạ Duyên là người thứ hai thử. Cô cẩn thận bám vào lan can trượt xuống, rồi nhảy một cái. Rơi thẳng vào vòng tay đang dang rộng đón đỡ của Mai Phương.

    "Thích thật!" Hạ Duyên tỏ ra rất vui.

    Lâm Hữu Hề là người thứ ba, nhưng khi Mai Phương định đưa tay kéo cô một cái thì cô đã trực tiếp nhảy nhẹ xuống bàn. Mai Phương chỉ việc kéo cô một cái nhẹ nhàng.

    "Chân Hữu Hề dài thật đấy!"

    "Quách Vân cậu muốn đi trước không? Để tớ đi trước vậy..."

    Nhạc Hân Di định bám vào lan can nhảy xuống, nhưng người đón cô trên bàn học lại là Lâm Hữu Hề.

    Còn Mai Phương thì đang bị Hạ Duyên kéo đi nói chuyện riêng.

    Không phải đấy chứ tiểu thư Hạ, A Phương nhà cậu xuất sắc đến mức nào mà cứ thấy con gái là nghĩ người ta đang để ý cậu ấy vậy?!

    Mai Phương, cậu toàn làm chuyện xấu thôi!

    Độ hảo cảm của Nhạc Hân Di với Mai Phương -50.

    Lâm Hữu Hề dễ dàng đỡ được Nhạc Hân Di.

    Cuối cùng chỉ còn lại một mình Quách Vân.

    Do thân hình hơi mập mạp nên việc nhấc chân trèo qua lan can đối với Quách Vân rất khó khăn. Sau vài lần mọi người động viên thì cô đành phải bỏ cuộc.

    Mai Phương liền đề nghị: "Vậy Quách Vân này, bọn tớ sẽ giúp cậu đi tìm bác bảo vệ hoặc người có chìa khóa cho. Cậu cứ đợi ở đây một lát nhé?"

    "À... ừm, được, được mà."

    Quách Vân gật đầu, nhưng vẫn nói thêm: "Nếu... nếu thật sự không tìm được thì không cần đợi tớ đâu. Tớ tự đợi bác bảo vệ cũng được."

    "Cậu nói gì vậy? Làm sao bọn tớ có thể bỏ cậu một mình ở đây được."

    Hạ Duyên mỉm cười nói: "Cậu đừng lo, chắc bọn tớ đến phòng bảo vệ là tìm được người thôi. Đợi đấy sẽ quay lại ngay."

    Mai Phương lấy giấy bút từ trong cặp ra: "Quách Vân, cậu đọc số điện thoại nhà cho tớ. Tớ sợ muộn quá người nhà cậu lo lắng. Tớ sẽ ghé phòng bảo vệ gọi điện giúp cậu."

    "Ừm... được..."

    Quách Vân ngồi xổm ở cửa hành lang chờ đợi cứu viện.

    Ban đầu cô còn thấy không sao, nhưng thời gian cứ dần trôi, cô cũng dần bắt đầu cảm thấy bất an.

    Họ có bỏ mình một mình ở đây không nhỉ?

    Chắc... chắc là không đâu...

    Có khi phòng bảo vệ không có ai nên họ đi tìm chỗ khác rồi?

    Nhưng nói cho cùng cũng tại mình béo quá, chứ không thì mọi người đã về nhà được rồi.

    Mình trở thành gánh nặng cho mọi người, có bỏ mình ở đây cũng chẳng trách được.

    Hay là mình thử trèo qua lần nữa xem sao.

    Quách Vân nghiến răng, quyết định thử trèo qua lan can một lần nữa. Nhưng vừa mới giơ chân lên định trèo sang thì bị tiếng nói từ phía sau làm giật mình.

    "Này này, cậu không cần thử đâu!"

    Quách Vân thấy người đến là Mai Phương, lập tức hoảng hốt tay chân luống cuống. Suýt nữa thì trượt ngã ở cửa cầu thang.

    "Tớ... tớ tớ tớ... tớ không phải không tin các cậu... mà là..."

    "Tớ biết tớ biết. Tại đợi lâu quá phải không!"

    Mai Phương đưa qua lan can cho Quách Vân một chai nước Pocari: "Đợi lâu thế chắc khát rồi. Tớ mời cậu uống này."

    "Cảm... cảm ơn... lát nữa tớ trả tiền cho cậu."

    "Đã bảo là tớ mời cơ mà! Trả tiền gì chứ."

    Quách Vân cúi đầu không dám cãi lại như thể vừa bị mắng. Mai Phương tiện thể kể lại những gì đã xảy ra sau khi họ đi...

    Đến phòng bảo vệ thì thấy cửa khóa chặt. Đến phòng giáo vụ cũng không thấy bóng người. Cuối cùng tìm được bốt điện thoại nhưng thẻ điện thoại lại hỏng. May mà cuối cùng đợi được một thầy giáo ở cổng trường mới nhờ thầy liên lạc được với bác bảo vệ đang ngủ trong phòng bảo vệ.

    "Giờ họ đang đi lấy chìa khóa với bác bảo vệ rồi. Tớ sợ cậu đợi lâu sẽ hoảng sợ nên qua đây trước."

    "..."

    Quách Vân ôm đầu gối ngồi xổm ở góc. Nghe Mai Phương kể lại sự việc xong, giọng có vẻ nghẹn ngào.

    "Tớ cứ tưởng... Một đứa xấu xí béo ú như tớ, cả đời này sẽ không có con trai nào quan tâm đến..."

    "Sao cậu lại nói vậy! Chúng ta là bạn học với nhau mà. Sao có thể vì chuyện này mà cười nhạo cậu được." Mai Phương nghiêm túc nói.

    "Đó giờ từ nhỏ đến lớn, dù là con trai hay con gái đều gọi tớ là con heo mập nên tớ lúc nào cũng chơi một mình. Dần dần tớ thích xem anime và vẽ tranh..."

    Quách Vân tiếp tục lẩm bẩm:

    "Nhưng tớ chưa bao giờ dám cho người khác xem những thứ tớ vẽ, bởi tớ sợ họ sẽ cười nhạo... Mẹ tớ cũng luôn mắng tớ ăn nhiều quá. Bà ấy bảo đã quyết tâm học vẽ như vậy sao ngay cả việc ăn ít thôi cũng không làm được..."

    Quách Vân nói đến đây bỗng tự dưng cười.

    "Xin lỗi xin lỗi... nói với cậu những chuyện vô bổ thế này rồi, cậu đừng để ý nhé. Cứ coi như chưa nghe thấy gì..."

    "Quách Vân, cậu nghe tớ nói này."

    Mai Phương nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa sắt, "Tuy những lời này có vẻ sáo rỗng, nhưng mỗi người đều có điểm sáng và thiếu sót của riêng mình. Không cần phải cứ mãi day dứt về những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân. Huống chi dù thế nào đi nữa thì việc chế giễu ngoại hình và vóc dáng của người khác, tớ thấy đều là hành vi rất thiếu lịch sự."

    "Nhưng mà, nói thật lòng thì cậu không thấy tớ đáng ghét sao? Kiểu như nhìn thấy tớ là thấy buồn nôn chẳng hạn... Vì đôi khi chính tớ nhìn bản thân mình cũng thấy ghê tởm. Thực ra tớ cũng đã nghĩ đến việc giảm cân nghiêm túc rồi. Nhưng tớ nghĩ giảm xuống cũng chỉ là một kẻ xấu xí gầy đi một chút thôi, nên chẳng có động lực để cố gắng... Thế đấy ha ha. Thực ra là do tớ vô dụng, không kiên trì được đến cùng."

    "Không không không, cậu chỉ là quá tự ti thôi... Cậu không tệ như cậu tưởng đâu! Tớ thấy mũm mĩm cũng rất tốt mà. Hơn nữa cậu vẽ giỏi như vậy, tính cách cũng rất tốt, tớ thấy dễ chịu hơn kha khá bạn nữ cùng tuổi nhiều. Có điều hơi quá muốn làm vừa lòng người khác thôi, như thế sẽ khiến bản thân thiệt thòi đấy. Sau này phải chú ý điều này thật."

    Mai Phương mỉm cười với Quách Vân đang ngẩng đầu lên, "Tóm lại là làm người trên đời, bản thân sống vui vẻ là quan trọng nhất. Theo tớ thấy thì dù cậu có muốn giảm cân hay không, có muốn học vẽ hay không thì quan trọng hơn cả là cậu đừng bao giờ ép buộc bản thân, chỉ lo chiều theo cảm nhận của người khác. Miễn là điều đó thực sự là điều cậu muốn, không hối hận thì dù quyết định thế nào, mọi người đều sẽ thông cảm thôi."

    Mai Phương nói một tràng đạo lý với Quách Vân, nói đến khô cả miệng. Cậu ực một ngụm nước, thấy Quách Vân im lặng không nói gì, lập tức hơi hoảng.

    "Có phải mấy đạo lý tớ vừa nói quá sáo rỗng, khiến cậu thấy ngại rồi phải không? Nếu... nếu vậy thì cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé."

    "A ha ha ha ha ha..."

    Quách Vân bị câu nói của Mai Phương chọc cười, không nhịn được lau nước mắt cười ha hả.

    "Hừm... Những lời tớ nói buồn cười đến thế à?"

    Quách Vân cười lắc đầu, rồi lại mỉm cười nhìn Mai Phương, "Tớ chỉ không ngờ, Mai Phương cậu cũng sẽ lo lắng không biết bản thân có nói gì sai, nói gì đó không đúng lúc cơ."

    "Vậy cậu thấy rồi đấy. Hai đứa mình thực ra cũng chẳng khác gì nhau đúng không?"

    "Vẫn có khác chứ." Quách Vân mỉm cười nói, "Cậu xem, cậu có hai cô bạn thanh mai xinh đẹp như vậy. Họ cũng đều rất thích cậu. Đúng là như nam chính bước ra từ anime vậy."

    "À cái này... nói thì phải nói là... tụi mình chỉ là bạn bè thôi, chính xác là bạn bè. Học sinh cấp hai không được yêu đương."

    "Về việc học mỹ thuật, tớ sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ." Quách Vân dường như đã hạ quyết tâm, "Rồi bên studio của cậu, tớ cũng muốn tìm hiểu. Bảo tớ vẽ gì làm gì cũng được, tớ muốn đi cùng mọi người, chỉ là... cùng chứng kiến một vài điều. Nếu... nếu được cậu cho phép."

    "Hahaha, được chứ! Bọn tớ rất hoan nghênh."

    "À phải rồi phải rồi. Tiện thể tớ nói luôn, tớ không phải phe Duyên cũng không phải phe Hề đâu. Tớ phe trung lập!"

    Quách Vân gãi đầu, "Nên là, cậu đừng lo tớ đột nhiên sẽ giống như Nhạc Hân Di... Đột nhiên chuyện đó..."

    "Hahaha, cậu không cần nói nữa. Tớ hiểu tớ hiểu mà!"

    Mai Phương không ngờ có một ngày mình cũng có thể nói chuyện vui vẻ như vậy với Quách Vân. Cô bé mũm mĩm kiếp trước lúc nào cũng cúi đầu nghĩ chuyện của riêng mình.

    Mà lúc đó Mai Phương còn chưa là người trong giới 2D, không có điểm chung cũng là chuyện bình thường.

    Nhưng mà nói thật thì... duyên phận đúng là một thứ kỳ diệu...

Ghi chú

[Lên trên]
Ở trong trường hay có cái cửa kéo chắn giữa tầng trệt với cầu thang ấy. Tránh ai lẻn vào buổi đêm
Ở trong trường hay có cái cửa kéo chắn giữa tầng trệt với cầu thang ấy. Tránh ai lẻn vào buổi đêm
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Chính xác là nam chính luôn =))
Xem thêm
Chính xác là nam chính anime :))
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm