Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 51: Xe đạp (C104)

5 Bình luận - Độ dài: 1,926 từ - Cập nhật:

    Bây giờ Mai Phương và các bạn phải học đến tận 8 giờ rưỡi tối mới được về nhà. Nếu còn thong thả ung dung đi bộ về cùng nhau thì khi đến nhà đã hơn 9 giờ.

    Bố của Hạ Duyên là Hạ Tầm nghĩ rằng tuy là có Mai Phương đi cùng, nhưng con gái đi đường đêm không an toàn lắm. Thêm vào đó công việc của ông bây giờ cũng nhàn rỗi nên đã đề xuất với Hạ Duyên ý định lái xe đưa đón ba đứa nhỏ đi học hàng ngày.

    Tuy nhiên đề nghị này rõ ràng là đã bị Hạ Duyên bác bỏ ngay tại chỗ.

    Cô còn muốn ở cùng Mai Phương và Lâm Hữu Hề thêm dù chỉ là một phút, ai muốn bố đi theo chứ! Như thế thì nhiều chủ đề sẽ không thể nói được.

    Tuy biết cô con gái bé bỏng đáng yêu của mình đã bước vào tuổi dậy thì nên tâm lý trưởng thành và phản nghịch cùng tồn tại, khiến cho thiên thần bé nhỏ ngày xưa nắm tay mình đòi ôm ấp giờ đã trở thành quá khứ xa xôi, nhưng Hạ Tầm vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người cha.

    "Nếu con nhất định không cho bố đưa đón thì tối phải đi xe buýt hoặc đi xe đạp. Tóm lại trước 9 giờ, bố phải thấy con về nhà!"

    "Được rồi được rồi! Con biết rồi! Bố phiền quá đi."

    Đối diện với sự chê trách của con gái, người bố già Hạ Tầm bỗng có cảm giác đau lòng muốn khóc mà không ra nước mắt.

    Con gái đã lớn, giữ cũng không giữ được nữa...

    "Nên... chuyện là như vậy."

    Hạ Duyên kể lại những lời bố nói với mình cho Mai Phương và Lâm Hữu Hề nghe, muốn bàn bạc với họ về phương án sắp xếp việc về nhà vào buổi tối sau này.

    "Xe buýt giờ đó tối không dễ đi lắm đâu. Lên xe vừa đông vừa không có chỗ ngồi nữa. Nếu bị kéo giờ thì càng chết dở."

    Mai Phương suy nghĩ một lúc, "Tớ cảm thấy đi xe đạp về nhà đáng tin cậy hơn, nhưng các cậu biết đi xe đạp không?"

    Thị trấn nhỏ đi đâu cũng gần. Thời học sinh của Mai Phương và các bạn từ trước đến nay toàn là thời gian đi bộ, nhỡ xa hơn một chút thì đi xe hơi. Nhìn qua cả ba đều không có kinh nghiệm đi xe đạp gì.

    "Không biết thì học thôi, nhưng nghe A Phương nói như này thì chẳng lẽ cậu lại biết đi? Trước giờ cũng chưa thấy cậu đi bao giờ."

    "Tớ thỉnh thoảng đi mua đồ giúp mẹ có đi xe đạp còn gì. Chỉ là các cậu chưa thấy thôi."

    "Vậy chắc là tớ phải mong chờ một chút..." Hạ Duyên suy nghĩ, "Vậy cuối tuần này chúng ta cùng đi mua xe đạp nhé?"

    "Nhà tớ có xe đạp rồi. Tớ không mua nữa đâu."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ có thể đi xe đạp của dì Lương."

    "Tớ nhớ xe đạp của dì Lương cũ lắm rồi phải không nhỉ? Mua xe mới chẳng phải tốt hơn sao?"

    "Ừm... không cần đâu." Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ không muốn lãng phí tiền."

    Sau khi dành dụm tiền mua được xe điện cho bố, Lâm Hữu Hề không nhận nhiều đơn cày thuê nữa. Phần lớn thời gian đều làm quản lý vận hành cho trang C nên tiền tiêu vặt ngược lại không nhiều bằng hồi lớp 7, nhưng cô ấy quả thật khá tiết kiệm. Mai Phương biết tâm tư của cô ấy, liền cũng nói theo:

    "Vậy tớ cũng đi xe của mẹ tớ. Bây giờ mẹ tớ cũng đi xe điện, xe đạp trước đây cũng không dùng nữa."

    "Sao các cậu đều không chịu mua xe mới vậy... Nhưng nhà tớ cũng không có xe đạp để đi."

    Hạ Duyên tỏ vẻ hơi chán nản, cô gãi gãi đầu nói: "Vậy để tớ hỏi mẹ tớ xem có thể mượn xe đạp của các cô chú đồng nghiệp cho tớ đi không."

    "Cậu muốn mua xe mới thì cứ mua đi Duyên Duyên, có gì đâu."

    "Nhưng như vậy tớ sẽ không hòa đồng với mọi người mất."

    "Cái gì mà không hòa đồng chứ..."

    Mai Phương lắc đầu: "Nếu bọn tớ thấy đi xe cũ quá vất vả thì có khi cũng sẽ mua xe mới thôi. Đến lúc đó còn phải nhờ cậu giới thiệu cho bọn tớ nữa."

    "Vậy... thứ bảy này tớ bảo bố tớ dẫn đi mua xe đạp. Chủ nhật chiều bọn mình cùng tập đi xe nhé!"

    "Chủ nhật bọn tớ còn phải đến nhà Lý Thức Binh học thêm cơ. Chỉ có thể tập đi xe sau 5 giờ thôi."

    "Ồ ồ, tớ quên mất, bọn tớ cũng vậy." Hạ Duyên cười hì hì, "Dù sao tan học xong thì nhanh chóng đến công viên khu nhà tớ tập đi xe nhé!"

    Đến chiều cuối tuần, Mai Phương và Lâm Hữu Hề học thêm xong liền vội về nhà. Vì kiếp trước Mai Phương đã biết đi xe đạp nên thành ra hôm nay còn trực tiếp đi xe đạp đến học thêm.

    "Cậu thật sự biết đi xe đạp thật." Mai Phương dắt xe đi, Lâm Hữu Hề đi bên cạnh, "Tớ thật sự không biết cậu học từ khi nào nữa."

    "Không cần phải học, đây chính là thiên phú."

    Nếu là Lâm Hữu Hề của ngày xưa thì lúc này có lẽ đã bực mình đá cho một cái bảo Mai Phương khoác lác rồi, nhưng bây giờ cô ấy đã kiềm chế hơn nhiều: "A Phương quả thật rất có thiên phú về mặt vận động, trước đây trượt patin cũng vậy..."

    "A ha ha." Mai Phương ngượng ngùng gãi đầu, "Đây chỉ là thiên phú bình thường thôi. Đâu thể nào so với thiên phú học code và nấu ăn của cậu được."

    "Tớ không nghĩ thế đâu. Đều giỏi như nhau cả mà."

    Lâm Hữu Hề nhìn trời sắp tối: "A Phương hay là cậu về trước đi? Có khi Duyên Duyên đang đợi cậu rồi đấy."

    "Về thì cùng về chứ. Làm sao tớ có thể bỏ cậu ở đây được."

    Mai Phương thấy Lâm Hữu Hề thỉnh thoảng liếc nhìn yên sau xe của mình, lập tức cao hứng.

    "Hay là để tớ chở cậu về nhé? Không phải khoác lác chứ kỹ thuật đi xe của tớ khá tốt đấy!"

    Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn Mai Phương một cái, mím môi suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu.

    "Tớ muốn ngồi."

    Thế là Mai Phương leo lên xe đạp, đợi Lâm Hữu Hề ngồi lên một bên yên sau. Lần này cô ấy lên xe tỏ ra rất thành thạo, trực tiếp ôm lấy bụng Mai Phương, đầu cũng tựa nghiêng vào lưng Mai Phương, khiến Mai Phương hơi ngượng ngùng.

    "Có điều xe tớ là xe cũ, cậu phải ngồi cho vững đấy."

    "Biết rồi."

    Rồi Lâm Hữu Hề ôm Mai Phương chặt hơn một chút.

    Mai Phương thong thả đạp xe. Ánh chiều tà kéo dài bóng hai người về vô tận. Giữa phố phường chợ búa, nhịp sống chậm rãi đặc trưng của thị trấn nhỏ dần dần hiện ra.

    Những người bán hàng rong đẩy xe rao bán. Các bác gái thong thả đi chợ về. Con đường nhựa họ đang đi đầy ổ gà lồi lõm gập ghềnh nên Mai Phương linh hoạt né tránh các ổ gà nhỏ, Lâm Hữu Hề chỉ gặp một đoạn xóc nho nhỏ, còn lại vẫn rất êm ái.

    Hai ba đứa trẻ cầm gậy tre đùa nghịch trên đường thu hút sự chú ý của Lâm Hữu Hề. Cô không kìm được khẽ gọi tên Mai Phương.

    "A Phương."

    "Sao thế?"

    Mai Phương ngoái đầu nhìn Lâm Hữu Hề một cái, thấy cô cứ ngắm nhìn cảnh vật bên đường, "Cậu nhìn thấy gì à?"

    "Không phải."

    Lâm Hữu Hề ngẩng đầu khỏi lưng Mai Phương, "Tớ nhớ lại chuyện hồi nhỏ chúng ta còn hay chơi đùa bên ngoài. Lần đó tớ dùng gậy làm rách một lỗ to trên quần của cậu. Lúc ấy tớ sợ lắm... Sợ cậu sẽ về méc dì Mai, rồi dì sẽ không thích tớ nữa, không cho tớ đến nhà cậu chơi nữa. Tớ sợ đến mức vừa đi vừa khóc."

    "À... cậu nói chuyện hồi lớp một phải không?" Mai Phương nghĩ ngợi, "Cuối cùng xử lý thế nào ấy nhỉ?"

    "Cuối cùng tớ nói sẽ về xin lỗi cùng cậu. Kết quả cậu về nhà lại bảo với dì là tự cậu làm rách quần khiến dì Mai đánh đòn cậu."

    "Sao cứ giống Duyên Duyên thế nhỉ? Cứ nhớ kỹ mấy chuyện xấu hổ của tớ làm gì..."

    "Tớ không thấy đó là chuyện xấu hổ." Giọng Lâm Hữu Hề rất dịu dàng, "Tớ chỉ thấy... Lúc đó cậu đối xử với tớ tốt quá."

    "Nói thế nghĩa là bây giờ tớ đối xử với cậu không tốt à?"

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề trầm ngâm không đáp lại mà chỉ tiếp tục áp sát vào lưng Mai Phương, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

    Mai Phương đưa Lâm Hữu Hề về nhà lấy xe trước, sau đó cậu đạp xe về nhà một chuyến để bỏ cặp sách. Vừa đẩy xe ra cửa thì tình cờ chạm mặt Hạ Duyên từ xa xa.

    "A Phương, A Phương!"

    Hạ Duyên đội một chiếc mũ thể thao, đẩy chiếc xe đạp màu trắng mới mua đến trước mặt Mai Phương, "Sao cậu về sớm thế? Được tan học sớm à?"

    "Đâu có, bọn tớ cũng như cậu thôi."

    "Vậy à..."

    Hạ Duyên vò đầu nghĩ ngợi, "Vậy... cậu đạp xe đi học thêm phải không?"

    "Ừ? Sao thế..."

    "Vậy cậu về cũng đạp xe về à?"

    "Ừm."

    "Vậy, vậy cậu..." Hạ Duyên nuốt nước bọt, "Cậu không làm cái chuyện ngu ngốc là một mình đạp xe về rồi bỏ mặc Hữu Hề một mình đấy chứ?"

    "Hả... sao có thể thế được."

    "Ha ha ha. Tớ biết ngay A Phương không tệ đến thế mà."

    Hạ Duyên thoải mái khoe với cậu chiếc xe mới mua của mình, "Cậu thấy xe mới của tớ thế nào?"

    "Trông cũng khá đẹp đấy. Có điều loại xe đạp này không có số [note69419] nên chưa chắc đã dễ đi đâu."

    "Vậy cậu thử đi một chút không phải biết ngay sao?"

    "Được, để tớ thử xem."

    Mai Phương theo lời xúi giục của Hạ Duyên leo lên xe đạp của cô.

    Mai Phương vừa mới ngồi xuống, Hạ Duyên cũng theo đó ngồi lên yên sau. Cô không ngồi nghiêng như Lâm Hữu Hề mà ngồi dạng hai chân sang hai bên xe đạp, dính sát vào lưng Mai Phương.

    Áp lực và rung động trong lòng đều tăng vọt.

    "......"

    "Nhìn tớ làm gì? Cậu chắc chắn phải chở một người thì mới biết được có dễ đi hay không chứ!" Hạ Duyên đẩy Mai Phương về phía trước, "Thử đi một chút đi."

    "Biết rồi biết rồi, đừng đẩy tớ nữa!"

    Mai Phương chở Hạ Duyên đi vòng vòng trong khu tập thể cho đến khi Lâm Hữu Hề đến.

========================================================

Ảnh ọt tới đây:

104bike

[note69420]

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu xe có nhiều đĩa và líp ấy, có bộ đề để chuyển đổi cho phù hợp với kiểu địa hình hoặc mục đích đạp
Kiểu xe có nhiều đĩa và líp ấy, có bộ đề để chuyển đổi cho phù hợp với kiểu địa hình hoặc mục đích đạp
[Lên trên]
Phải nói thật dù là ảnh AI thôi nhưng lão tác cũng đã rất tâm huyết với tác phẩm này của lão kể từ lúc đổi bút danh. Lão còn 1 tác phẩm nữa, nhưng tiếc là trùng sinh hệ thống. Không dịch được vi phạm luật Hako và thành tích cũng không cao lắm. Được cái là hình như hệ thống cho bé gái? Loli? Ừm... Cũng kiểu motif từ nhỏ lớn lên như này
Phải nói thật dù là ảnh AI thôi nhưng lão tác cũng đã rất tâm huyết với tác phẩm này của lão kể từ lúc đổi bút danh. Lão còn 1 tác phẩm nữa, nhưng tiếc là trùng sinh hệ thống. Không dịch được vi phạm luật Hako và thành tích cũng không cao lắm. Được cái là hình như hệ thống cho bé gái? Loli? Ừm... Cũng kiểu motif từ nhỏ lớn lên như này
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Cẩu lương rất ngon, thank chan :v
Xem thêm
Tks trans, đọc quá thích. Ngày cứ hít tý quá là vui luôn
Xem thêm
Hơn 2h sáng mà trans này năng suất ác. Cảm ơn ạ
Xem thêm