Tập 02: Sơ Trung
Chương 16: Thiếu nữ nghiện "đường" (C69)
5 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:
Giáo viên chủ nhiệm của Mai Phương là Lý Thức Binh, là một thầy giáo khá thích làm những việc sáng tạo. Sau khi nhập học được một tháng, ông chia cả lớp thành 9 tổ học tập, mỗi tổ khoảng 8 người. Sau đó để tổ trưởng và các thành viên trong tổ đặt tên cho tổ mình, mục đích là để tăng cường tinh thần tập thể của tổ.
Tổ của Mai Phương có tổng cộng 2 nam 6 nữ. Trong đó có cả đại biểu môn Văn Nhạc Hân Di và lớp trưởng Lâm Hữu Hề, hai người này có tiếng nói khá quan trọng trong lớp. Mai Phương không có ý kiến gì về việc đặt tên, bạn cùng bàn Vương Gia Sướng cũng là người hướng nội ít nói, nên quyền đặt tên hoàn toàn nằm trong tay các bạn nữ.
Họ đặt tên tổ của Mai Phương là Duyệt Hề, về lai lịch cái tên này thì không cần giới thiệu nhiều -
【Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri.】
Tổ Duyệt Hề giải thích với cả lớp rằng "tâm duyệt hữu hề" nghĩa là muốn học tập theo bạn lớp trưởng Lâm Hữu Hề, nên mới đặt tên này. Thầy Lý Thức Binh cũng không phản đối lý do này, đã đồng ý ngay lập tức.
Trong số các bạn nữ thì Lâm Hữu Hề có vóc dáng cao ráo, đường nét thanh tú trắng trẻo trời phú mang một vẻ mạnh mẽ. Phong thái xuất sắc của cô trong cuộc bầu lớp trưởng cũng thu hút được nhiều trái tim của các fan nữ.
Bình thường Lâm Hữu Hề còn có hình tượng là một học sinh giỏi nghiêm túc ít cười, điều này khiến cô rất được các bạn nữ trong lớp yêu mến. Mọi người đều xem cô như một chị đại có thể thân thiết, là đối tượng để ngưỡng mộ.
Nhưng tất cả những điều này, đều chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo!
Lâm Hữu Hề thật sự như thế nào, rất ít bạn trong lớp được biết.
Ngoài một số ít người trong cuộc ra, chỉ có cô nàng mê ship [note68965] Nhạc Hân Di mới được nhìn thấy một góc tính cách đó!
Đại biểu môn Văn Nhạc Hân Di là một cô gái cuồng truyện mạng.
Nói chính xác hơn, là fan cuồng truyện ngọt ngào về tình bạn thanh mai trúc mã.
Cô và Lâm Hữu Hề là bạn học tiểu học, nhưng một năm cơ bản cũng chẳng nói với nhau mấy câu.
Tuy nhiên lúc đó cô ngồi rất gần Lâm Hữu Hề, nên luôn biết Lâm Hữu Hề có hai người bạn thân. Một là bạn nữ tên Hạ Duyên, còn bạn nam gần đây đã xác nhận chính là Mai Phương.
Vốn dĩ là thanh mai trúc mã, giờ lại còn học cùng lớp nữa...
Cuộc đối thoại giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hề khi tranh cử tổ trưởng, nụ cười ngọt ngào chưa từng thấy của Lâm Hữu Hề sau khi đọc nội dung mảnh giấy.
Lúc xảy ra chuyện cô đều có mặt!
Cô không phải là người qua đường vô danh, thực ra cô luôn để ý!
Nhưng để không phá hỏng bầu không khí làm phiền người khác, cô chỉ đành nín cười không dám lên tiếng.
Lâm Hữu Hề khá tin tưởng cô, cũng sẵn lòng ngồi cùng bàn với cô.
Vì vậy cô đã thấy trước được tương lai hạnh phúc của mình.
Ba năm này mình sẽ được ship bao lâu nữa đây haha!
Nhìn Nhạc Hân Di vốn có khí chất ít nói hướng nội thường xuyên ngồi cười ngây ngô một mình trên ghế. Điều này khiến Lâm Hữu Hề cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô cũng không chủ động hỏi.
Mãi đến một ngày trong giờ ra chơi, sau sự kiện bầu cán bộ lớp, Nhạc Hân Di vẫn chưa thấy được khoảnh khắc ngọt ngào nào giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hề. Cuối cùng cô không nhịn được phải đi hỏi Lâm Hữu Hề đang làm bài.
"Kể ra thì... Lâm Hữu Hề này, cậu đã quen Mai Phương từ hồi mẫu giáo nhỉ? Nhưng khi lên tiểu học thì bị phân lớp khác, sao vẫn cứ chơi với nhau thế?"
"..."
Lâm Hữu Hề hơi ngạc nhiên, "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ là tò mò thôi mà."
Nhạc Hân Di liền chém gió, "Thực ra, hồi nhỏ tớ cũng có một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng sau đó cậu ấy chuyển trường, bọn tớ không liên lạc nữa."
"Cậu không giữ cậu ấy ở lại sao?"
Thấy Lâm Hữu Hề chủ động hỏi, Nhạc Hân Di thầm mừng trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn thở dài lắc đầu, "Lúc đó tớ còn nhỏ thế, làm sao nghĩ được là có thể giữ lại chứ. Tụi tớ đều phải đi theo người lớn mà."
"Ừm..."
Thấy vẻ mặt Lâm Hữu Hề có chút thay đổi, Nhạc Hân Di tiếp tục hỏi, "Nhìn vẻ mặt này của cậu, có phải giữa các cậu cũng từng xảy ra chuyện tương tự không?"
"Cũng đại loại thế..."
Thực ra Lâm Hữu Hề không thích chia sẻ với người khác về chuyện giữa cô và người bạn thanh mai trúc mã. Thời gian đó cô thà tìm Mai Phương và Hạ Duyên nói chuyện còn hơn.
Nhưng chuyện này đối với Lâm Hữu Hề quả thật là một kỷ niệm hạnh phúc, cô không nhịn được mà nói thêm.
"Lúc đó nhà Mai Phương định chuyển đi, tớ và Duyên Duyên đã cố gắng thuyết phục gia đình Mai Phương... Cuối cùng cả nhà họ vẫn ở lại."
"Ohhhhhhhhhhhhhhhh!"
Nhạc Hân Di tỏ vẻ phấn khích, "Lúc đó các cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã làm được chuyện như thế, ghê thật đấy!"
"Chủ yếu là A Phương... chủ yếu là Mai Phương nghĩ ra cách hay hơn."
"Khoan đã, vừa rồi cậu gọi Mai Phương là gì?"
Lâm Hữu Hề nhíu mày, "Mai Phương chứ gì, có gì đâu."
"Không phải gọi là A Phương sao? Tớ nghe thấy mà. Có phải ở trường và ở nhà cậu gọi Mai Phương khác nhau không? Dễ thương quá!"
Lâm Hữu Hề ném cho Nhạc Hân Di một cái nhìn ghét bỏ, Nhạc Hân Di thấy vậy cũng lập tức biết điều kiềm chế lại.
"Xin lỗi xin lỗi... đây là bí mật của các cậu. Tớ là người ngoài không nên hỏi nhiều nữa, tớ thề sẽ không nói ra ngoài đâu!"
Hôm nay cứ phấn khích đến đây thôi... mình không muốn bị Lâm Hữu Hề ghét.
Nhưng mà, cô bạn Hạ Duyên lớp bên cạnh kia, có vẻ cũng rất thân với Mai Phương... nhìn từ cách họ tiếp xúc hàng ngày, dường như còn thân thiết hơn cả Lâm Hữu Hề với Mai Phương.
Vậy, tên Mai Phương lăng nhăng này đang nghĩ gì vậy...
Nhạc Hân Di chán nản nhìn chỗ ngồi trống của Mai Phương ở hàng trước.
Mai Phương ở lớp không thường nói chuyện với Lâm Hữu Hề. Vì cậu có thể cảm nhận được Lâm Hữu Hề không muốn mối quan hệ của họ quá phô trương.
Hơn nữa, từ rất lâu rồi, Lâm Hữu Hề chỉ tỏ ra hoạt bát hơn khi ở một mình với cậu. Mai Phương cũng không muốn làm cô không thoải mái, nên giờ ra chơi thường đi chơi với Trương Minh - ngay cả khi cậu ta đang học hành nghiêm túc.
"Giờ ra chơi học cái gì mà học, học cái đầu cậu ấy. Cậu không nói chuyện với tớ về chiếc xe máy bong bóng của cậu nữa à?"
"Trời ơi, cậu thi giữa kỳ được điểm tốt rồi thì đừng có làm phiền tớ nữa." Trương Minh trừng mắt nhìn Mai Phương với vẻ bực bội.
"Cậu cũng được hạng 9 toàn lớp mà, việc gì phải nản lòng thế?"
"Này, hạng 9 còn chưa kém sao?"
Trương Minh tỏ vẻ phẫn nộ, "Hồi tiểu học tớ chưa bao giờ rớt khỏi top 5 cả!"
"Không ngờ trước đây cậu là học sinh giỏi như vậy, thất kính thất kính."
Mai Phương vỗ vai Trương Minh, "Nói thật đi, dạo này làm tổ trưởng cảm thấy thế nào?"
"Cũng bình thường thôi... chỉ là thu bài tập, chẳng làm gì khác."
"Tuần trước báo tường là do tổ cậu làm đúng không? Tớ thấy vẽ đẹp đấy."
Trương Minh gật đầu, "Bọn tớ đến trường vẽ vào thứ bảy. Cậu không biết bọn tớ mất bao nhiêu thời gian đâu."
"Nhưng kết quả rất tốt... các cậu phân công thế nào? Đừng bảo là cậu làm hết nhé."
"Làm gì có chuyện đó, chữ do Lục Tuyết Tình viết, đường kẻ do Lý Đan Ninh vẽ, còn mấy cái hoa hè cỏ cây là do tớ vẽ."
"Giỏi thật đấy, không ngờ cậu còn có năng khiếu vẽ!"
Trương Minh ngượng ngùng gãi mũi, "Họ thấy tớ vẽ đẹp hơn, nên để tớ làm thôi..."
Mai Phương mỉm cười, "Cảm giác cả tổ đoàn kết hợp tác với nhau tốt đấy nhỉ! Có phải nên cảm ơn tớ đã đưa cậu lên vị trí tổ trưởng không?"
"Không làm tổ trưởng thì tớ chẳng phải làm mấy việc này sao, có gì khác đâu..."
"Chắc chắn là khác chứ. Nếu cậu không phải tổ trưởng, cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thể hiện tài năng đúng không-"
Mai Phương vừa dứt lời, Lục Tuyết Tình ngồi sau Trương Minh đã kéo kéo áo cậu ấy.
"Tổ trưởng ơi, bài này làm thế nào vậy, chỉ tớ với được không?"
"Ừm, về bài này thì..."
Trương Minh vừa định giảng bài cho Lục Tuyết Tình thì bạn ngồi cùng bàn Lý Đan Ninh đã không vui, "Tổ trưởng đại nhân! Lúc nãy tớ hỏi cậu còn bảo đợi chút nữa chỉ, sao Lục Tuyết Tình vừa hỏi là cậu chỉ ngay vậy? Hả?"
"Tớ, tớ lúc nãy đúng là hơi bận... hay là bây giờ cậu nghe cùng luôn nhé."
"Vậy ý cậu là tớ chỉ là tiện thể thôi sao? Tớ là bạn cùng bàn của anh mà!"
Trương Minh bị các nữ sinh ham học vây quanh, Mai Phương nhìn cảnh tượng ấy mà cảm khái vô cùng.
Không ngờ thằng nhóc này hồi cấp hai được con gái yêu thích như vậy...
Sao lên cấp ba lại biến thành đứa cô đơn chỉ biết chơi game, ít giao tiếp với người khác thế nhỉ.
Có vẻ như mình đã trở thành người thừa rồi. Mai Phương chẳng còn chỗ để chen vào câu chuyện, bèn thong thả đi về chỗ ngồi của mình.
Ngay khi cậu định ngồi xuống, Lâm Hữu Hề dùng bút chọc chọc vào eo Mai Phương, khiến cậu giật nảy mình.
"Này, tớ nói này, đừng có chọc chỗ đó của tớ nữa."
Mai Phương đang than phiền thì Lâm Hữu Hề cũng tự nói chuyện của cô ấy:
"Cuối tuần này cậu có rảnh không?"
"Tớ vẫn ở nhà suốt mà, bình thường cậu chẳng phải muốn đến là đến sao? Hỏi làm gì?"
Tốt quá, có kẹo mới [note68966] rồi!
Ngửi thấy mùi thơm, Nhạc Hân Di mím chặt môi, cúi đầu vẽ liên tục những đường sóng điên cuồng trên tờ nháp, lặng lẽ lắng nghe nội dung về loại kẹo mới.
Lâm Hữu Hề tiếp lời: "Hoặc là ở nhà, hoặc là đi mua sắm với tớ được không?"
"Mua sắm á?"
"Là... hồi đầu năm tớ có nói với cậu rồi đó, tớ muốn để dành tiền mua một thứ, còn nhớ không?"
Lâm Hữu Hề vén tóc: "Giờ tớ để dành được gần đủ tiền rồi."


5 Bình luận