Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học (Hoàn chính văn)
Chương 49: Gửi năm 2005 đã qua của chúng ta
0 Bình luận - Độ dài: 1,896 từ - Cập nhật:
Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà phân tích sơ qua về lợi hại của việc chuyển nhà. Mai Lợi Quân vốn tưởng vợ mình sẽ có chút phản đối, dù sao hai người... ừm, vẫn luôn yêu thương nhau, không ở bên nhau thì cũng sẽ lo lắng cho nhau một chút.
Hướng Hiểu Hà là người có tính kiểm soát khá mạnh. Tuy bà ấy rất dịu dàng với bọn trẻ, nhưng bà tin rằng đàn ông có tiền sẽ hư hỏng, nên Mai Lợi Quân lúc nào cũng cháy ví.
Tất nhiên những năm gần đây bà cũng hiểu được sự vất vả của chồng, nên thực ra cũng không quản lý chặt như trước nữa.
"Anh muốn đi thì cứ đi đi... dù sao thành phố Bạch Châu cũng không xa lắm. Cuối tuần vẫn có thể về nhà."
"Ừm, em này, anh còn một chuyện muốn bàn bạc. Chính là chuyện này..."
Mai Lợi Quân ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, ngượng ngùng như một đứa trẻ.
"Vì chúng ta không định chuyển nhà mua nhà mới nữa, nên cũng có một ít tiền tiết kiệm. Cuối tuần anh cũng muốn về thăm em và các con nhiều hơn. Nhưng chiếc xe máy cũ của anh không thể lên đường cao tốc, đi xe công cộng cũng không tiện. Mỗi lần về nhìn chung sẽ mất nhiều thời gian, lại tốn tiền..."
"Dừng lại."
Hướng Hiểu Hà giơ tay ngăn Mai Lợi Quân nói tiếp.
"Anh nghĩ mình đã làm trưởng khoa nên nên mua xe phải không?"
"Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ để bố mua xe đi!"
Mai Phương với vẻ mặt ngây thơ, nói bằng giọng ngâm nga, "Con cũng muốn gặp bố vào cuối tuần, để cảm nhận hơi ấm tình phụ tử!"
"Thằng nhóc này!"
Hướng Hiểu Hà dùng ngón trỏ đẩy mạnh vào trán Mai Phương.
Đồ quỷ nhỏ, toàn nghĩ ra mấy trò...
Nghĩ kỹ lại, có khi lời cảnh báo của Mai Lợi Quân lúc nãy cũng là bịa ra...
Và lý do Mai Lợi Quân phản bội để gia nhập phe Mai Phương, chắc là vì Mai Phương đã dùng chuyện mua xe làm mồi nhử, đổi lấy phiếu ủng hộ từ bố.
Tất nhiên, có thể chuyện này là bịa, nhưng lý do thì đúng, dẫn Mai Nhã đến Bạch Châu xa lạ thực sự là hành động mạo hiểm.
"Em thấy đó, ngay cả con trai mình cũng nói vậy. Phu nhân yêu dấu, em thấy sao?"
"Dì Mai ơi! Dì Mai! Nếu chú dì thiếu tiền mua xe, cháu có thể cho chú dì mượn một ít!"
Hạ Duyên vừa nói vừa lấy ra cuốn sổ tiết kiệm nhỏ từ ví. Đây là thứ cô bé đặc biệt mang theo hôm nay cho kế hoạch giải cứu Mai Phương.
Cô bé đưa sổ tiết kiệm cho Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà, "Trong thẻ của cháu có 6000 tệ tiền lì xì, có thể giảm bớt gánh nặng cho chú dì một chút."
"Ái chà, sao một đứa trẻ lại mang nhiều tiền thế này? Để chú xem nào..."
Mai Lợi Quân nhận lấy sổ tiết kiệm của Hạ Duyên, sau khi xác nhận mình không đếm nhầm số thập phân, ông bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
"Duyên Duyên à, chú thật sự ghen tị với cháu... Cháu còn nhiều tiền hơn cả chú."
"Đừng có mất mặt trước mặt trẻ con nữa..."
Hướng Hiểu Hà gõ vào đầu bố già, rồi cất sổ tiết kiệm đưa cho Hạ Duyên, ân cần dặn dò: "Duyên Duyên, sổ tiết kiệm này không được dễ dàng cho người khác xem đâu. Lỡ đâu có người lớn xấu xa nhìn thấy, họ sẽ lừa lấy tiền của cháu đấy."
"Không sao đâu, cháu chỉ cho chú dì và Mai Phương xem thôi."
Tâm trạng Hạ Duyên lúc này có thể nói là xuân về hoa nở, chim hót hoa thơm, nụ cười còn vương nước mắt trông thật xinh đẹp động lòng người, "Nếu không đủ cháu còn có thể nghĩ cách! Chú Mai một mình đi làm ở thành phố Bạch Châu thật đáng thương. Dì Mai à, dì phải quan tâm chú ấy nhiều hơn một chút nhé!"
Tuy rất vui vì có sự ủng hộ của cháu, nhưng con bé này, nhìn nụ cười đó của cháu, đó là vẻ mặt thương hại chú sao?
Hướng Hiểu Hà vừa nói vừa thở dài, "Đã để anh một mình đi Bạch Châu, xe cộ em chắc chắn sẽ mua cho anh. Chỉ sợ sau khi mua xe, em lại không ở bên cạnh anh, ai biết được anh có đi ăn chơi trác táng không..."
"Dì Mai! Chú Mai tuyệt đối không phải người như thế!"
Lâm Hữu Hề cũng đứng bên cạnh bênh vực Mai Lợi Quân, "Mỗi lần cháu đến nhà chú dì ăn cơm, chú Mai đều về nhà đúng giờ. Rõ ràng là chú ấy rất yêu dì Mai, rất quan tâm đến dì."
"Xem kìa... phải để trẻ con nói ra mới hiểu, xem chúng ta làm người lớn thế nào."
Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà đều hơi ngượng ngùng.
"Thôi được rồi được rồi... mua thì mua!" Hướng Hiểu Hà nghiêm túc nói, "Nhưng anh phải nhớ, anh mua xe là để làm gì."
"Để về nhà thuận tiện hơn, thăm con trai tốt của anh, con gái tốt của anh, và người vợ tốt-"
"Đừng có làm người ta buồn nôn ở đây nữa, cũng không nhìn xem tình hình à."
"Ha ha ha ha!"
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cười rất vui vẻ, Mai Lợi Quân cũng cười rất hạnh phúc.
Chiếc Hạ Lợi [note68834] đầu tiên của đàn ông, cuối cùng anh cũng có thể gặp được em rồi!
Tất nhiên Hướng Hiểu Hà cũng rất vui, tảng đá lớn trong lòng coi như đã được đặt xuống.
Tiểu Nhã đang ngủ cũng rất vui, vì cô bé đã có một giấc mơ ngọt ngào;
Còn về Mai Phương, người trong cuộc...
So với niềm vui thì giờ trong lòng cậu đang có nhiều cảm khái hơn.
Những việc trẻ con có thể làm được, thực ra không ít.
Nhiều khi vì ảnh hưởng của môi trường gia đình và giáo dục, bọn trẻ thường thiếu kiến thức và can đảm, chờ đợi người lớn sắp xếp vận mệnh của mình.
Số ít người có can đảm này, thường bị cho là nghịch ngợm phá phách, gây rối, cứng đầu.
Phần nhiều thời gian, chúng cũng thường không biết làm gì, thậm chí không biết mình đã đánh mất điều gì.
Trong sự mơ hồ, tuổi thơ thường cứ thế trôi qua.
Nhưng cũng đều là trạng thái vô lo vô nghĩ.
Vào cuối năm 2005, A Luân đã phát hành album mới《Tiêu Bang tháng Mười một》[note68835].
Nhiều bài hát trong album này đã trở thành những tuyệt phẩm được yêu thích, trường tồn với thời gian.
Tương tự, đây cũng là ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất của thế hệ Mai Phương trước khi trùng sinh.
Điều khác biệt là lúc này Mai Phương đã không còn thiếu những người bạn cùng chia sẻ kỷ niệm nữa.
【Tóc em như tuyết】
【Lúc chia ly thật buồn thật đẹp】
【Ta đốt hương lay động ai】
【Mời trăng sáng】
【Để kỷ niệm trong veo】
【Tình yêu dưới ánh trăng hoàn mỹ】
【Tóc em như tuyết】
【Bay rơi giọt lệ】
【Ta đợi ai già nua】
【Say hồng trần】
【Năm tháng men say】
【Ta dùng không hối tiếc】
【Khắc bia tình yêu vĩnh cửu cho em】
【La la la, la la la, la la la la】
『La la la, la la la, a la la la...』
『Gương đồng phản chiếu vô tư, buộc đuôi ngựa. Nếu em đồng ý, đời này ta sẽ cùng em uống rượu.』[note68836]
Sau khi ngân nga xong bài hát, Mai Phương đặt cây bút đen xuống, tháo tai nghe MP3, cởi chiếc áo bông dày, bước đến trước gương.
Hình ảnh trong gương của cậu đã không còn nét phúng phính như thời thơ ấu. Vì kiếp trước đột tử nên Mai Phương luôn chú trọng việc chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi, nên gương mặt không béo không gầy, trán rộng đầy đặn, làn da trắng trẻo, đã có chút nét thanh tú.
Nhưng mà, giọng hát của mình thực sự khó nghe đến thế à?
Mai Phương vuốt ve chút râu vừa mọc của mình, rồi sờ vào giữa cổ họng, cảm nhận sự phát triển nhô lên.
Bây giờ Mai Phương đã bước vào tuổi dậy thì, có yết hầu. Giọng nói bắt đầu trầm hẳn đi nhiều, có thể nói là có chút nam tính rồi.
Chắc không đến nỗi khó nghe đâu.
Tuy nhiên, vẫn sẽ không hát trước mặt con nhóc đó.
Dù sao mình cũng là một gã đàn ông hẹp hòi mà...
Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng Mai Phương đột nhiên mở ra, làm cậu giật mình.
"Mai Phương, cậu đang lề mề gì thế! Hôm nay đã hẹn đi trung tâm thương mại mà! Sắp khai giảng rồi, phải tranh thủ đi chơi chứ!"
Thấy Mai Phương có vẻ ngượng ngùng, Hạ Duyên tò mò hỏi: "Khoan đã... cậu đang soi gương tự sướng à?"
"Vào phòng tớ phải gõ cửa chứ! Hai cậu này, nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ đâu còn là trẻ con nữa."
"Vừa nãy gõ một cái rồi, cậu đang nghe mp3 nên không nghe thấy."
Lâm Hữu Hề một tay đút túi, thành thạo nghịch MP3 của Mai Phương, đeo tai nghe vào và bắt đầu nghe nhạc.
"Đừng lừa tớ Hữu Hề, rõ ràng là không gõ mà!"
"Miễn là cậu không làm chuyện kỳ quặc gì, sợ gì người khác gõ cửa chứ..."
Lâm Hữu Hề liếc Mai Phương một cái, rồi nhắm mắt tiếp tục nghe nhạc. Mai Phương định cãi lại thì Hạ Duyên đã vội vàng khoác tay cậu lắc lư:
"Thôi nào, Mai Phương! Ra ngoài thôi!"
"Thời tiết lạnh thế này mà cũng ra ngoài, bây giờ miền Nam đang bị thiên tai tuyết rơi đấy, ở nhà không tốt sao! Hoặc là Duyên Duyên Hữu Hề hai người các cậu đi chung cũng được mà?"
Hạ Duyên lắc đầu liên tục, rồi nghiêm túc nói: "Ba người mới vui chứ! Với lại mua đồ phải có người xách."
"Thế là tớ lại thành công cụ rồi..."
Hạ Duyên một tay ôm vai Mai Phương, tự nhiên áp sát vào cậu.
"Hihi... Ai bảo Mai Phương là bạn trúc mã duy nhất của bọn tớ chứ!"
Hạ Duyên nở nụ cười rạng rỡ, còn Lâm Hữu Hề bên cạnh thì nhắm mắt đắm chìm trong âm nhạc, trên môi cũng điểm một nụ cười nhẹ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Ba năm, hay chưa đến ba năm, tóm lại thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Hiện tại là đầu xuân năm 2008.
Năm nay Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều khoảng 12 tuổi.
Đây là năm cuối cùng của họ với tư cách học sinh tiểu học.
Cũng là năm đầu tiên họ sắp trở thành học sinh trung học cơ sở. [note68837]


0 Bình luận