Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 16: Chỉ duyên thân tại thử sơn trung - Chỉ vì thân giữa núi non này
0 Bình luận - Độ dài: 1,935 từ - Cập nhật:
【Mưa rơi suốt đêm】
【Tình yêu anh dâng tràn như cơn mưa ấy】
【Lá rụng đầy sân】
【Chất chồng như nỗi nhớ anh dành cho em】
【Vài lời thị phi】
【Cũng chẳng thể làm nguội lạnh nhiệt tình này】
【Bóng hình em luôn hiện hữu trên từng trang thơ anh】 [note68645]
Thời gian trôi đến khoảng giao mùa hè – thu năm 2005, thời điểm này là thời kỳ hoàng kim của A Luân tại làng nhạc Hoa ngữ, với hàng loạt bản hit thống trị các bảng xếp hạng. Danh hiệu Thiên Vương dần được nhiều người nhắc đến.
Còn Mai Phương vừa tròn 9 tuổi, bước vào lớp 4 khi 10 tuổi.
Tại ngã rẽ chưa từng lựa chọn ở kiếp trước, Mai Phương đã thuyết phục bố mẹ cho cậu vào học lớp giáo điện với lý do muốn học thêm kiến thức máy tính, lớp có cô Du - mẹ của Hạ Duyên làm chủ nhiệm.
Thời tiểu học, Hạ Duyên vẫn được các bạn trong lớp yêu mến. Không chỉ vì cô bé là con gái của cô Du chủ nhiệm lớp, mà tính cách thiên thần của bản thân và vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu đã đủ khiến cô bé trở thành chủ đề bàn tán.
Tất nhiên về học tập cô bé cũng không phụ lòng mong đợi của mẹ. Với vai trò ủy viên học tập môn Ngữ văn, thành tích Ngữ văn của cô bé đứng top đầu lớp, chỉ có điều hơi yếu môn Toán.
Thời điểm này cô Du đang triển khai kế hoạch nhóm học tập hỗ trợ lẫn nhau trong lớp, Hạ Duyên được xếp ngồi cùng bàn với một học sinh giỏi Toán, nhằm đạt được mục đích giúp đỡ lẫn nhau—
"Đến giờ đọc sách buổi sáng rồi. Không được ngủ nướng nữa, phải bắt đầu học thuộc bài đấy."
Hạ Duyên dùng khuỷu tay huých huých Mai Phương đang gục đầu ngủ gật trên bàn bên cạnh, mãi đến khi cậu động đậy mới thôi.
"Oáp... thời gian trôi nhanh quá."
Mai Phương ngáp dài uể oải, miễn cưỡng lấy sách giáo khoa ra.
Dù đã ba năm kể từ khi trọng sinh, Mai Phương vẫn chưa quen với việc phải dậy lúc 6-7 giờ.
"Tối qua cậu lại ở nhà chơi game đến khuya phải không?"
Mai Phương chống cằm đờ đẫn nhìn sách, dường như vẫn còn trong trạng thái mơ màng, khiến Hạ Duyên có phần tức giận.
"Tớ nói này, dù học giỏi đến mấy cũng không thể lười biếng thế được. Học như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Cậu xem lần trước Toán chỉ được có 99 điểm, so với việc lúc nào cũng được 100 điểm thì đã tụt cả khúc rồi."
"Chỉ cần tớ thuộc được phần hôm nay phải học, cậu sẽ không làm phiền tớ nữa chứ?"
Mai Phương lật lật sách Ngữ văn, "Hôm nay hình như chỉ cần học thuộc hai bài thơ thôi mà?"
Giờ đọc sách Ngữ văn buổi sáng, học sinh tiểu học đều có nhiệm vụ học thuộc thơ văn. Ai thuộc xong và đọc rõ trước mặt cô giáo trước sẽ có quyền kiểm tra việc học thuộc của các bạn khác.
"Tuy chỉ có hai bài thơ nhưng học thuộc mệt lắm..."
Là lớp trưởng nên Hạ Duyên đã học thuộc thơ văn với mẹ từ tối qua, "Tối qua tớ phải học mất cả tiếng mới thuộc được!"
"Có gì khó đâu, để tớ đọc cho cậu nghe ngay."
Mai Phương khép sách lại, suy nghĩ một chút rồi mở miệng đọc.
========
"Nhất đạo tàn dương phô thuỷ trung. Bán giang sắt sắt bán giang hồng. Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ. Lộ tự chân châu nguyệt tự cung."
"Nắng tàn một dải trên sông. Nửa hồng nửa biếc linh lung chan hòa. Yêu sao tháng chín mùng ba. Sương như hạt ngọc trăng là cánh cung" [note68646]
========
"Ừm... bài《Mộ Giang Ngâm》[note68647] không có vấn đề gì, bài tiếp theo là《Đề Tây Lâm Bích》[note68648] của Tô Thức."
Hạ Duyên lo Mai Phương vừa lén nhìn nên đè sách xuống, "Tớ nói này, bây giờ cậu không được nhìn sách đâu, không thì phải đọc lại từ đầu đấy."
"Nếu đã vậy, hay chúng ta đánh cược luôn nhé?"
Mai Phương khẽ nhắm mắt mỉm cười, "Nếu tớ đọc được, tối nay cậu làm bài tập hộ tớ nhé?"
"Thế... " Hạ Duyên chu môi, "Thế nếu cậu đọc không được thì sao?"
"Cậu nói đi."
Hạ Duyên nắm lấy cơ hội.
"Lần trước cậu hứa sẽ cùng tớ đi trượt patin ở Quảng trường Văn hóa, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện! Nếu đọc không được, cuối tuần này nhất định phải đi với tớ đấy."
"Không vấn đề gì!"
Mai Phương khẽ ho vài tiếng, rồi bắt đầu biểu diễn:
========
"Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong. Viễn cận cao đê các bất đồng."
"Nhìn ngang thành dẫy, nghiêng thành ngọn. Cao thấp xa gần sẽ khác ngay." [note68649]
========
"..." Hạ Duyên thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
"Bất thức Lư Sơn chân diện mục,"
Hạ Duyên cắn môi, chăm chú nhìn Mai Phương. Mai Phương liếc nhìn cô một cái, rồi giả vờ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Ừm...
Mai Phương tinh nghịch lè lưỡi với Hạ Duyên, "Quên mất rồi."
"Cậu thua rồi! Cuối tuần này phải đi trượt patin với tớ! Tớ nói cho cậu biết, lần này không được bỏ rơi tớ và Lâm Hữu Hề nữa đâu."
"Vâng vâng vâng, nghe cậu hết."
========
Bất thức Lư Sơn chân diện mục. Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
Hình dáng Lư sơn không thấy thật. Chỉ vì thân giữa núi non này. [note68649]
========
Mai Phương không quên bi kịch của gia đình cô giáo chủ nhiệm lớp điện giáo ở kiếp trước. Những năm qua cậu luôn đặc biệt quan tâm đến tình hình gia đình của Hạ Duyên.
Nhưng không biết có phải do sự xuất hiện của Mai Phương tạo ra hiệu ứng cánh bướm hay không, một số nơi trong thế giới này đã không còn như cậu từng biết.
Một số tên thành phố, tên người, cốt truyện của một số phim hoạt hình, đều có chỗ khác với ký ức của Mai Phương.
Nếu những điều này còn có thể là do trí nhớ sai lệch, thì việc xảy ra dưới đây chắc chắn đã chứng minh sự thay đổi của dòng thời gian—
Kiếp trước Mai Phương luôn là con một, nhưng sau lần trùng sinh này, cậu lại có thêm một em gái.
Vì thế mà mẹ đã từ bỏ công việc trong hệ thống nhà nước. Thời điểm này kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện thì công việc của bố Mai Lợi Quân cũng không giữ được, sự tồn tại của em gái trở thành bí mật chỉ một số người thân biết.
Chắc chắn đây là nhờ vào sự tự tin từ tài sản trúng xổ số của Mai Phương mang lại cho bố mẹ, nhưng khi biết mình sẽ làm anh hai, cậu vẫn hơi giật mình.
Do khoảng cách trùng sinh quá xa, Mai Phương bây giờ cũng không thể chắc chắn liệu bi kịch đó có còn xảy ra với Hạ Duyên hay không.
Nhưng chỉ cần luôn ở bên cạnh cô ấy, theo dõi sát sao, sẽ có cơ hội thay đổi dòng thời gian ban đầu.
Chỉ cần tránh được bi kịch lúc đó tái diễn,
Học sinh tiểu học huyện Bạch Mai khi tan học sẽ chọn tổ chức thành một số đội, mỗi đội thường do người xa nhà nhất làm đội trưởng.
Đội trưởng dẫn đường có một tấm biển do trường chuẩn bị, trên đó có chữ 【Nhượng】, dùng để hướng dẫn đội hình di chuyển. Các học sinh trong lớp ngay ngắn xếp thành hàng, chỉ khi gần đến nhà mới được rời đội để về nhà.
Còn Mai Phương và Hạ Duyên khi về khu tập thể cũng không phải ai về nhà nấy ngay. Mai Phương sẽ đến nhà Hạ Duyên cùng nhau làm bài tập, ở lại thêm một lúc rồi mới về.
"Dạo này bố cậu về muộn nhỉ."
"Ừm, dạo này công việc ở khách sạn khá bận..."
Hạ Duyên đang vắt óc suy nghĩ một bài toán, thấy cô bé mặt mày ủ rũ, Mai Phương cũng ghé lại xem thử.
"Bài này tớ đã dạy cậu nhiều lần rồi mà, chỗ này dùng phương pháp cắt ghép, cậu đặt diện tích này vào đây, nó sẽ thành một hình thang..."
"Tớ biết cậu đã dạy nhiều lần rồi..."
Hạ Duyên thở dài thầm lặng, "Nhưng tớ vẫn không nghĩ ra được điểm đó."
Đối với nhiều học sinh tiểu học, lớp 4 là một cột mốc khó khăn. Có thể ở lớp 1, 2, 3, điểm số lúc nào cũng rất tốt, bởi nội dung học còn đơn giản, chỉ cần chăm chỉ là có thể đạt kết quả cao.
Đến lớp bốn, khoảng cách về điểm số môn toán sẽ dần dần hiện rõ ra. Bởi vì kiến thức cần học ngày càng nhiều, và độ khó cũng không ngừng tăng lên. Một số học sinh tiểu học học hành cũng khá vất vả, Hạ Duyên rõ ràng là một trong số đó.
"Nhưng mà... nếu thực sự không làm được thì chỉ cần để trống không làm không phải là xong sao? Đừng miễn cưỡng bản thân."
"Không thể nghĩ như vậy được."
Hạ Duyên lắc đầu nói, "Tớ là học sinh ba tốt, là tấm gương học tập cho mọi người, lại còn là con gái của cô chủ nhiệm. Nếu tớ không cố gắng, mọi người sẽ nghĩ tớ dựa vào uy phong của mẹ mới có thể đóng vai học sinh giỏi..."
Hạ Duyên vẫn bị gánh nặng tâm lý đè nén như mọi khi, Mai Phương thở dài nói:
"Cuộc sống có nhiều lối đi, không nhất thiết phải làm tấm gương tốt, bản thân sống vui vẻ là quan trọng nhất."
"Nói vậy cũng đúng... nhưng tớ rất thích cảm giác này cơ."
"Ngoài ra..."
Hạ Duyên thở dài một hơi, rồi nói tiếp, "Cậu có biết không, Mai Phương, từ nhỏ đến lớn, lý do tớ đặc biệt thích chơi với cậu là vì, cậu rất khác với những cậu con trai khác."
"Khác thế nào?"
"Bọn họ phần lớn chỉ biết đánh bài, chơi game, đánh nhau, thích nổi trội, còn có cả bắt nạt con gái nữa, nhưng cậu thì không như vậy."
"Tớ chưa từng bắt nạt cậu sao?"
Mai Phương gõ đầu Hạ Duyên, "Cậu xem, những việc kiểu này... tớ cũng hay làm mà."
"Cái này đâu tính là bắt nạt, có nhiều con trai làm những việc rất trẻ con, như vẽ vời lên quần áo con gái, giật bím tóc con gái... cậu thì không làm những việc đó."
"Vậy thế này thì sao?"
Mai Phương véo má Hạ Duyên, "Có tính là bắt nạt cậu không?"
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé, đồ heo ngốc!"
Hạ Duyên bực bội cũng véo lại. Hai người cứ véo qua véo lại, nhìn gương mặt ngốc nghếch của nhau, rồi không nhịn được cùng bật cười khúc khích.
Trong ánh chiều tà nghiêng nghiêng, hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư không chút nghi ngờ lẫn nhau.


0 Bình luận