Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 04: Tớ có một bí mật nhỏ
0 Bình luận - Độ dài: 1,662 từ - Cập nhật:
Theo kế hoạch của Mai Phương, cho dù bố không chịu cho tiền, chỉ cần nịnh nọt người đàn ông này một chút, cộng thêm việc ông vốn yêu thích bóng đá, thế nào cũng có thể lừa ông đi mua vé số.
Giờ đây khi bố già đã mất đi giá trị lợi dụng, còn mẹ Hướng Tiểu Hà rất khó chơi, tuyệt đối không cho phép người trong nhà dính líu đến thói quen cờ bạc, Mai Phương chỉ có thể tìm cách khác.
Tất nhiên, cậu ta vẫn kịp để lại một chiêu dự phòng.
Mai Phương dò hỏi được địa chỉ nhà Hạ Duyên từ bố, rồi la lớn với nhà là xuống lầu đi tìm Hạ Duyên chơi.
Tuy Mai Phương và Hạ Duyên sống trong cùng một khu, nhưng kiểu nhà của hai gia đình hoàn toàn khác nhau - nhà Mai Phương là kiểu phổ biến, còn nhà Hạ Duyên là biệt thự hai tầng độc lập, quy cách hơi giống kiểu nhà riêng của Nhật.
Mai Phương đứng trước cổng chính, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương vọng ra từ trong nhà.
Thời buổi này nhà nào có điều kiện mua được đàn piano -
Xem ra là tiểu thư nhà giàu rồi?
Mai Phương nhón chân bấm chuông cửa nhà Hạ Duyên, chẳng mấy chốc, bên chuông cửa vọng ra giọng nói dịu dàng của một phụ nữ trưởng thành.
"Xin chào, xin hỏi tìm ai ạ? Ủa, sao không thấy ai..."
... Là mẹ Hạ Duyên sao?
Mai Phương vội vàng vẫy tay điên cuồng trước màn hình camera.
"Chào dì ạ! Cháu là Mai Phương, bạn mẫu giáo của Hạ Duyên, cũng sống ở khu này ạ."
"Mai Phương à... dì thường nghe Duyên Duyên nhắc đến cháu đấy, cháu đến tìm nó chơi à?"
"Được không ạ?"
Mai Phương cố gắng tạo ra một giọng nói ngây thơ trong trẻo, "Cháu và Hạ Duyên đã hẹn nhau hôm nay cùng đi chơi ở khu vui chơi trẻ em trong khu tập thể rồi ạ."
"Duyên Duyên sắp tập đàn xong rồi, cháu có muốn vào đợi một lát không? Dì mở cửa cho cháu nhé."
"Dạ!"
Vừa dứt lời, cánh cổng lớn trong sân từ từ mở ra tự động, Mai Phương đi theo lối đường chưa được mấy bước, mẹ Hạ Duyên đã ra mở cửa đón, ân cần chào hỏi Mai Phương.
Mẹ Hạ Duyên toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các tri thức, mái tóc dài mượt mà vén sang một bên. Dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo lấp lánh khẽ động khiến lòng người dịu lại, tựa như ánh nắng ấm áp của mùa xuân.
"Ch... Cháu chào dì ạ!"
Không ngờ mẹ Hạ Duyên lại là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, Mai Phương tỏ ra có chút lúng túng.
Chẳng qua, có cảm giác như đã từng gặp dì ấy ở đâu đó...
"Đứa bé ngoan quá à, mau vào nhà ngồi nào!"
Mai Phương đi theo mẹ của Hạ Duyên vào phòng khách, lúc này có thể nghe thấy tiếng đàn piano vang vọng từ tầng trên. Tiếng đàn du dương mà uyển chuyển lọt vào tai, với giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng như dòng nước chảy, khiến người ta vô thức đắm chìm vào trong bầu không khí vui vẻ đó.
Thấy Mai Phương nghe đến say mê, mẹ Hạ Duyên không kìm được tò mò, "Cháu thích bài nhạc này sao?"
Do công việc ở kiếp trước, Mai Phương có chút nghiên cứu về âm nhạc, "Nếu cháu nhớ không nhầm, bài đang chơi là 《Khúc ca mùa xuân》 của Mendelssohn." [note68581]
"Giỏi thật, hiếm khi thấy con trai thích âm nhạc lắm... Không trách được Duyên Duyên hay nhắc đến cháu, cháu cứ xem tivi đi, để dì đi rót cho cháu ly nước trái cây."
"Cảm ơn dì ạ."
Cách trang trí phòng khách nhà Hạ Duyên rất có phong cách, ngầm cho thấy gia cảnh khá giả của nhà Hạ Duyên. May mà ở huyện nhỏ Bạch Mai này không có trường học dành cho giới thượng lưu, nếu không cậu ấy đoán chắc mình chẳng có cơ hội cùng học mẫu giáo với Hạ Duyên.
Trong lúc chờ Hạ Duyên học piano xong, Mai Phương trò chuyện với mẹ Hạ Duyên về đủ thứ chuyện. Rõ ràng mẹ Hạ Duyên rất quan tâm đến Mai Phương, và Mai Phương cũng rất vui.
Có vẻ cách nói chuyện lịch thiệp và sự chín chắn, điềm đạm của cậu đã khiến cô ấy rất có thiện cảm.
Khi tiếng đàn piano dần dần ngừng lại, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Duyên Duyên à, bạn con đang đợi để cùng đi chơi đấy."
"Ủa? Mai Phương, sao cậu lại đến đây?" Hạ Duyên nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đến tìm cậu chơi chứ sao!" Mai Phương nhắc nhở, "Lúc tan học, tớ đã nói với cậu rồi mà..."
"Ôi... tớ suýt quên mất, tại hôm nay tớ còn có giờ học piano, xin lỗi nhé."
Hạ Duyên nói xong liền nhìn về phía mẹ, "Mẹ ơi, con có thể đi chơi khu vui chơi trẻ em với Mai Phương không ạ? Tụi con sẽ không chạy lung tung đâu."
"Được chứ, nhưng nhớ đừng nói chuyện với người lạ nhé."
"Vâng vâng!"
Hạ Duyên vừa nói vừa lấy túi xách của mình, kéo Mai Phương chạy ra ngoài, "Chúng ta mau đi chơi thôi!"
"Nhớ thay giày con nhé, con bé này... sao cứ nhắc đến đi chơi là cả người lại nôn nóng thế."
Vì đây là lần đầu tiên được chơi với bạn ở nơi khác ngoài trường mẫu giáo, Hạ Duyên tỏ ra rất vui vẻ, vô thức hát nghêu ngao bài hát thiếu nhi.
"À này Hạ Duyên, cậu đã nói những gì về tớ với mẹ cậu vậy." Mai Phương cố tỏ ra bình tĩnh, "Tớ hơi... tò mò một chút."
Cô bé này thích mình đến thế, chắc chắn đã nói với mẹ những chuyện ngượng ngùng kiểu như sau này sẽ làm cô dâu của mình, nếu không thì mẹ cô ấy không thể quan tâm đến mình như vậy được. Rõ ràng là giọng điệu của mẹ vợ đang xem xét con rể mà!
"Để tớ nghĩ xem nào, tớ đã kể... chuyện cậu tè dầm, chuyện cậu cởi quần áo trước mặt mọi người để rửa mông, còn có..."
Mai Phương mặt đỏ bừng, lập tức mắng Hạ Duyên: "Mấy chuyện đó là chuyện có thể nói lung tung sao! Cậu có não không vậy!"
"Tớ, tớ chỉ nói với mẹ tớ thôi mà!" Hạ Duyên tỏ vẻ ấm ức, "Cậu hung dữ làm gì chứ... còn mắng người ta nữa."
"Aaaaaaaa!"
Bây giờ Mai Phương thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống: "Sau này khi nói về tớ với mẹ cậu, có thể kể nhiều về mặt ngầu của tớ không?"
"Ừm, chuyện hôm nay cậu giỏi tính toán, tớ cũng đã kể với mẹ rồi."
"Cậu đúng là cái gì cũng kể với mẹ nhỉ..."
"Mẹ nói, khi gặp chuyện vui hay không vui, đều có thể chia sẻ với mọi người xung quanh, như vậy sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn."
"Nhưng dù vậy, chúng ta cũng nên có bí mật riêng của mình chứ."
Mai Phương mỉm cười nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ màu hồng bên hông Hạ Duyên, "Ví dụ như, chỉ có cậu và tớ biết thôi..."
"Chỉ có tớ và cậu biết..."
Hạ Duyên tỏ vẻ hào hứng, "Là bí mật gì vậy?"
Mai Phương vừa nói vừa giơ tay: "Cậu cho tớ mượn 10 tệ trước, tớ sẽ chia sẻ bí mật này cho cậu."
"Được thôi, nhưng cậu nhớ trả tớ đấy nhé."
"Đương nhiên rồi." Mai Phương vỗ ngực, "Bố tớ dạy từ nhỏ làm người phải giữ chữ tín, tuyệt đối không được nợ tiền không trả."
Hạ Duyên mỗi khi ra ngoài đều mang theo một chiếc túi màu hồng, từ khi Mai Phương biết trong túi có không ít tiền tiêu vặt, cậu cứ nhung nhớ nó mãi không thôi.
Hạ Duyên lục lọi ví tiền nhỏ, đưa cho Mai Phương một tờ 10 tệ.
"Đưa cậu này, giờ có thể chia sẻ bí mật cho tớ chưa?"
"Đừng vội, đi theo tớ sang đây đã."
Mai Phương kéo Hạ Duyên đi về phía cổng khu tập thể, khiến Hạ Duyên có chút sợ hãi.
"Chúng ta không phải định đi chơi cầu trượt ở khu vui chơi trẻ em sao?"
"Có gì hay ho ở đó đâu, chúng ta sắp thành học sinh tiểu học rồi, không nên đi đến những nơi phiêu lưu thú vị hơn sao?"
"Nhưng mà... tớ đã hứa với mẹ là sẽ không chạy lung tung mà..." Hạ Duyên cúi đầu vân vê ngón tay.
"Cậu không nói với mẹ, tớ không nói với mẹ cậu, thì mẹ cậu sẽ không biết được sao?"
Mai Phương ghé sát vào Hạ Duyên, tiếp tục thuyết phục: "Vậy là nó sẽ trở thành bí mật nhỏ mà chỉ có chúng ta biết thôi, chỉ có hai đứa mình biết nha?"
Bí mật nhỏ... bí mật nhỏ...
Giống như trong bài hát thiếu nhi vẫn hát vậy.
"Tớ có một bí mật nhỏ, không nói cho cậu biết đâu, không nói cho cậu biết đâu—"
Hạ Duyên từ khi biết nhận thức đã luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong mắt bố mẹ, chưa từng nghĩ đến việc giấu giếm bố mẹ điều gì. Vì vậy, khi đối mặt với sự cám dỗ trải nghiệm mới lạ mà Mai Phương đưa ra, Hạ Duyên gần như chẳng có chút chống cự nào, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.


0 Bình luận