Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 22: Mình đúng là thằng nhóc xấu xa mà
0 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:
Mai Phương và Lâm Hữu Hề nghe vậy thì sững người một chút, rồi lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, anh chị đang chơi trốn tìm!"
Mai Phương giải thích: "Chỉ cần để chị Hữu Hề của rời khỏi nhà mà không bị người khác phát hiện thì chúng ta sẽ thắng."
"Bố mẹ nhìn thấy cũng không được sao?" Mai Nhã quay đầu mở cửa nhìn ra ngoài, "Mẹ vẫn đang xem tivi ở phòng khách kìa, vậy thì anh chị không thắng được đâu."
Phòng khách nhà Mai Phương thông thẳng ra cửa trước, muốn trốn ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ bị mẹ Hướng Hiểu Hà phát hiện.
Đừng nhìn em gái Mai Nhã còn nhỏ tuổi, con bé đã rất lanh lợi thông minh rồi. Nghe thấy anh chị có khó khăn như vậy, lập tức xung phong đề nghị giúp đỡ: "Em giúp cho, cứ để em!"
Chỉ thấy Mai Nhã vội vàng chạy về phía phòng khách, kéo tay Hướng Hiểu Hà đang xem tivi.
"Mẹ ơi, con muốn đi ị!"
"Bây giờ con không tự đi được sao? Sắp vào mẫu giáo rồi, phải tự chăm sóc bản thân chứ."
"Nhưng mà, nhưng mà con sợ chuột... Mẹ đi cùng con đi được không, đi mà mẹ!"
Mai Nhã nắm lấy cánh tay mẹ, không ngừng làm nũng và tỏ vẻ dễ thương.
"Thật là chẳng biết làm sao với con... Lớn thế này rồi mà vẫn nhát gan thế..."
Hướng Hiểu Hà đành phải đi theo con gái vào nhà vệ sinh, Mai Phương và Lâm Hữu Hề cũng nhân cơ hội này rón rén chạy ra từ trong phòng. Nơm nớp lo sợ một hồi mới đến được phòng khách, có thể ra cửa trước mà chiến thắng rồi.
Lâm Hữu Hề vội vàng mang đôi dép mà Mai Phương đã giấu dưới tủ, lúc này Mai Phương khẽ nói: "Cảm giác cứ thế này mãi cũng không phải cách... Hay là tụi mình tìm cơ hội nói thật với Hạ Duyên đi."
"Cậu không sợ cậu ấy vì chuyện này mà giận tụi mình sao?"
Lâm Hữu Hề nói nhỏ: "Tớ nghĩ Hạ Duyên chắc chắn sẽ rất giận."
Mai Phương gật đầu: "Giận thì chắc chắn sẽ giận... Nhưng nói sớm chắc chắn tốt hơn nói muộn, tự thú nhận chắc chắn tốt hơn bị phát hiện. Hạ Duyên đâu phải người khó nói chuyện, cậu cũng không muốn mất đi người bạn tốt như cậu ấy đúng không?"
"Ừm..."
Lâm Hữu Hề trầm ngâm một lát: "Vậy cậu đừng nói, để tớ nói... Dù sao ban đầu cũng là do tớ không cho cậu nói với Hạ Duyên, là trách nhiệm của tớ."
"Vậy được-"
"Mai Phương, cậu đâu rồi? Mau đi tìm dấu vết của chuột đi!"
Từ phía phòng làm việc vọng lại tiếng gọi của Hạ Duyên, Mai Phương và Lâm Hữu Hề vội vàng chào tạm biệt, rồi vội vã đến phòng làm việc để giả vờ điều tra tình hình.
Mọi người lục lọi nửa tiếng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của chuột, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Còn Mai Nhã cũng đắc ý vì đã hoàn thành một thành tựu trong trò chơi trốn tìm. Mai Phương lấy kẹo sữa thưởng cho em gái để con bé đem bí mật này chôn sâu trong ký ức của bộ não ba tuổi.
"Cháu xem... Muộn thế này rồi, Duyên Duyên hay là ở lại nhà dì ăn cơm đi?"
"Ơ, mẹ nói gì thế, cô Du bên đó chắc chắn không đồng ý đâu-"
"Được chứ! Đã lâu rồi cháu chưa được ăn đồ dì nấu, để cháu gọi điện cho mẹ đã. À... với lại là..."
Hạ Duyên tỏ ra ngập ngừng, "Thưa chú, thưa dì, sau khi ăn xong, cháu có thể chơi game trên máy tính với Mai Phương một lúc được không ạ?"
?
??
???
????
?????
Mai Phương nghiêng đầu nhìn Hạ Duyên, "Này... Hạ Duyên, cậu nghiêm túc đấy à?"
"Ơ kìa Mai Phương đừng có xen vào, tớ đang hỏi ý kiến của chú dì mà."
"A ha ha... không sao đâu Duyên Duyên, cháu muốn chơi máy tính thì cứ tự nhiên. Nhà chúng ta vốn thoải mái mà, muốn chơi bao lâu cũng được. Mệt thì ngủ lại đây cũng chẳng sao!"
Bên cạnh, Mai Nhã bé bỏng nghe xong liền nhảy cẫng lên phấn khích: "Em có thể ngủ cùng chị Duyên Duyên sao, tuyệt quá!"
Hướng Hiểu Hà nghe xong bực mình đẩy Mai Lợi Quân một cái, "Anh đừng nói thế chứ! Nghe như nhà mình thiếu giáo dục ấy, để Duyên Duyên cười cho."
Sau đó bà nói với Hạ Duyên, "Chỉ được chơi tối đa 2 tiếng thôi."
"Cảm ơn dì ạ! Cháu chỉ chơi 1 tiếng rồi về ngay ạ."
Nói xong Hạ Duyên lại xoa nhẹ má Mai Nhã, "Tiểu Nhã, đợi em lớn thêm chút nữa, chị nhất định sẽ ngủ cùng em."
"Vâng vâng! Chị Duyên Duyên phải ngủ với em nha, dù sao anh trai cũng đã cùng... ưm ưm!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, miệng Mai Nhã đã bị Mai Phương bịt chặt. Cái miệng con nhóc quỷ này chỉ giỏi gạt người, suýt chút nữa đã đẩy Mai Phương vào tình thế không thể cứu vãn.
"Kẹo... sữa..."
Câu thần chú kỳ diệu này cuối cùng cũng làm Mai Nhã im lặng.
Sau khi Mai Phương buông tay ra, Mai Nhã như một robot lặp đi lặp lại: "Tiểu Nhã không biết gì hết, không nói gì hết nha!"
Hạ Duyên ở nhà Mai Phương ăn xong bữa tối, rồi theo Mai Phương vào phòng làm việc để chơi.
Vì sợ chuột, Hạ Duyên lấy một cái chăn, quấn mình thật kỹ rồi mới xem Mai Phương bật máy.
"Không phải cậu rất ghét tớ chơi game sao? Ban ngày còn nói là muốn kiểm tra tình hình tớ nữa... À, tớ biết rồi! Lúc đó thực ra cậu chỉ muốn chơi game với tớ, đúng không?"
Hạ Duyên gật đầu, không phủ nhận.
"Bởi vì... lúc nào cậu cũng chiều tớ, từ trượt patin, làm bài tập, đi trung tâm thương mại, mua sắm... Tớ nghĩ mình cũng nên chơi cùng cậu cái gì đó, không thì tớ thật không phải là người bạn tốt."
Mai Phương nghe xong vô cùng cảm động.
Sống cả hai đời người rồi nhưng mình chưa từng gặp cô gái nào biết điều như thế này!
"Vậy lúc đầu đến tìm tớ, sao không chơi với tớ luôn?"
"Lúc đầu... hơi phân vân. Với lại lúc chú dì không có nhà, tớ chơi máy tính với cậu thì là lén lút chơi rồi. Tớ nhất định phải xin phép chú dì rồi mới được chơi."
Cô bé này, sao đôi lúc lại cứng đầu thế nhỉ...
"Nhưng mà, nếu chuyện này để cô Du biết được có khi sẽ bị mắng đấy?"
"Bọn mình đừng nói với mẹ tớ là được rồi, dù sao bọn mình cũng có nhiều bí mật nhỏ mà..."
Hạ Duyên đột nhiên trừng mắt nhìn Mai Phương đầy tức giận, "Đúng vậy, chính cậu đã dạy hư tớ đấy. Rõ ràng trước đây tớ chuyện gì cũng kể với mẹ... làm gì có bí mật nào."
"Ha ha... điều này thì đúng thật... Cậu muốn chơi game thể loại nào?"
"Tớ không biết thể loại là gì... Tớ không biết cách chơi, nhưng thích những cái dễ thương."
"Đã vậy thì chơi cái này đi!"
Mai Phương quyết định dẫn Hạ Duyên chơi game thể thao giải trí《Kẹo Bong Bóng》[note68677] do công ty Thịnh Đạt phát hành. Đây cũng là game đầu tiên đưa Mai Phương bước vào thế giới mạng ở kiếp trước, đồng thời cũng là ký ức tuổi thơ của vô số thế hệ 8x, 9x.
Game này nói đơn giản là điều khiển nhân vật đặt bom bóng nước để tiêu diệt đội đối phương, tối đa có thể chơi cùng lúc tám người. Nhờ phong cách đáng yêu và lối chơi đơn giản, game đã thu hút được nhiều người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em.
Tất nhiên điểm quan trọng nhất vẫn là do ít phím điều khiển. Thời điểm đó hay kể cả là thời đại của Internet sau thì nó vẫn là một trong số những game online hiếm hoi có thể chơi hai người trên cùng một máy tính.
Điều này có nghĩa là bạn thậm chí có thể chen chúc với bạn bè để cùng chơi game này trên chỉ một chiếc máy tính.
Tại thời điểm mà hầu hết trẻ con đều phải ra quán net để chơi game, thì tựa game tuyệt vời này có thể giúp tiết kiệm được không ít tiền.
Vừa mở giao diện game lên, Hạ Duyên lập tức bị thu hút bởi nhạc nền vui nhộn đáng yêu và phong cách nghệ thuật hoạt hình của《Kẹo Bong Bóng》, Mai Phương thậm chí còn thấy mắt Hạ Duyên như đang lấp lánh như những vì sao.
Mấy năm trước vừa mới dạy hư Lâm Hữu Hề, giờ đến Hạ Duyên cũng không thoát khỏi ma trảo của mình.
Mình đúng là thằng nhóc xấu xa mà.
Mai Phương không khỏi cảm thán trong lòng.


0 Bình luận