Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 28: Không phải bỏ trốn vì tình!

0 Bình luận - Độ dài: 1,612 từ - Cập nhật:

    Về phương án bỏ nhà ra đi này, thực ra Mai Phương đã nghĩ đến từ ba năm trước, ngay khi biết được Hạ Duyên chính là nhân vật chính của bi kịch. Sau khi phân tích tổng hợp lại các thông tin tối qua, cuối cùng cậu quyết định dùng nó làm phương án ưu tiên hàng đầu.

    Cậu tin rằng bố của Hạ Duyên rất yêu quý cô con gái bé bỏng này. Thông qua việc bỏ nhà ra đi lần này, có thể khiến ông thực sự coi trọng suy nghĩ của con gái, từ đó bình tĩnh lại, từ bỏ việc theo đuổi giàu sang phú quý.

    Nói cho cùng, bỏ nhà ra đi chỉ là phương án chứ không phải mục đích. Nếu việc theo đuổi tiền tài của ông ấy vượt xa tình yêu dành cho con gái, Mai Phương buộc phải dùng đến phương án thứ hai

   

    - Tìm cách thuyết phục mẹ Hạ Duyên và bố cô ấy tách ra kịp thời, tức là ly hôn, tránh bị liên lụy thêm.

    Dù là vì lo lắng cho con gái Hạ Duyên hay vì tình yêu dành cho chồng thì khi nhìn vào kết cục, cô giáo Du ở kiếp trước đã chọn thỏa hiệp, cuối cùng không tách ra khỏi bố Hạ Duyên.

    Còn nếu những phương án này đều không thành, ít nhất cậu cũng phải bảo vệ được Hạ Duyên, ngăn cô ấy bị cuốn vào bi kịch. Phương án này là để Hạ Duyên đến nhà cậu, hoặc đến nhà ngoại ở một thời gian, vượt qua giai đoạn này.

    Tất nhiên đây cũng không phải kết quả cuối cùng mà Mai Phương muốn thấy, nhưng đây là những việc mà ở độ tuổi này cậu có thể làm được.

    Vì sự việc ở kiếp trước, Mai Phương luôn có sự e ngại với phụ huynh của Hạ Duyên, đặc biệt là người bố.

    Có lẽ nỗi đau khi bố Hạ Duyên rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm là điều mà một người nghèo như cậu không thể tưởng tượng được, hoặc có lẽ đó chỉ là một phút bốc đồng.

    Nhưng hành vi coi thường sinh mệnh như vậy, ít nhiều khiến cậu cảm thấy "vô cùng đáng tiếc".

    Cậu không biết cô giáo Du có biết chuyện lúc đó không, nhưng Hạ Duyên ở kiếp trước chắc chắn đã bị giấu sự thật.

    Có thể cô ấy yếu đuối, nhưng cô ấy không dễ vỡ.

    Đó là cô bạn Hạ Duyên mà cậu đã biết những năm qua.

    Hôm nay trong lớp, Hạ Duyên có vẻ đặc biệt yên lặng, mấy tiết liền đều cúi đầu viết gì đó vào cuốn vở xinh xắn.

    Cô ấy đang lên kế hoạch bỏ nhà ra đi, nên mang theo những vật dụng gì.

    【Tất cả tiền để dành】

    【Bảy bộ quần áo để thay】

    【Thẻ điện thoại】

    【Khăn tắm】

    【Bàn chải, kem đánh răng】

    【Gương nhỏ】

    【Son dưỡng môi】

    【La bàn】

    【Dao gọt hoa quả】

    【Hoa quả đóng hộp (mang nhiều đào hộp)】

    【Ảnh gia đình ba người】

    【Cặp sách, đồ dùng học tập, sách giáo khoa】

    Mai Phương vừa nhìn Hạ Duyên sửa từ 2 bộ quần áo thành 7 bộ, rồi viết thêm một đống trang bị kỳ quặc, cuối giờ học cuối cùng không nhịn được mà nói:

    "Có phải đi cắm trại đâu, mang la bàn làm gì?"

    "Lỡ đâu đi đến nơi xa lắm, không biết ở đâu, đến lúc đó chẳng phải sẽ dùng được sao..."

    "Cậu còn mang cả sách giáo khoa nữa cơ à?"

    Hạ Duyên nghiêm túc nói: "Tớ bỏ nhà ra đi là giả thôi mà, bài vở cũng không thể bỏ được..."

    "Mang tiền là đủ rồi."

    Mai Phương tiện thể hỏi Hạ Duyên: "Nói này, cậu để dành được tổng cộng bao nhiêu tiền?"

    Hạ Duyên chống cằm suy nghĩ một lúc, "Tiền lì xì của họ hàng cho tớ, cộng với tiền tiêu vặt bình thường tớ đều để dành cả. Dịp Tết năm nay tớ có đếm thử, chắc khoảng... sáu nghìn đấy?"

    "Sáu nghìn?"

    Tuy đã đoán được cô nhóc nhà giàu Hạ Duyên có kha khá tiền tiết kiệm, nhưng con số này vẫn khiến Mai Phương thấy hơi quá đáng.

    Đây là năm 2005 đấy, năm 2005!

    Sáu nghìn đủ để mua được 1 mét vuông đất ở Bằng Thành rồi!

    Mai Phương gạch bỏ một số thứ hoàn toàn không cần thiết phải mang theo của Hạ Duyên, và bảo cô chỉ cần mang theo hai trăm là đủ.

    Dù sao cũng đâu phải bỏ nhà đi thật, mang nhiều tiền chẳng có ý nghĩa gì.

    Hôm nay mẹ Hạ Duyên, cô Dư vẫn dạy học bình thường, cô là giáo viên ngữ văn.

    Ngoài việc giọng nói trong lớp nhỏ hơn một chút, cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ phong thái rất đoan trang.

    So với các giáo viên chủ nhiệm lớp khác, cô luôn tỏ ra hiền hòa dễ gần. Tất nhiên điều này cũng khiến cô khó kiểm soát được một số học sinh nghịch ngợm trong lớp, nhưng nhìn chung, học sinh đều rất quý mến và kính trọng cô.

    Mai Phương vẫn nhớ, khi cả nhà ba người họ qua đời, học sinh trong lớp đã tự nguyện tổ chức đi dự đám tang.

    Tiết cuối cùng là thể dục, trước khi vào học Hạ Duyên và Mai Phương bàn bạc về một chuyện.

    "Tan học hôm nay, chúng ta nói kế hoạch này cho Lâm Hữu Hề đi."

    "Này, cậu điên à! Nói với cậu ấy làm gì?"

    "Còn nhớ chuyện các cậu giấu tớ đi chơi game không? Chuyện đó khiến tớ giận mãi đấy."

    Hạ Duyên giải thích, "Nếu lần này hai đứa mình giấu một chuyện quan trọng như vậy, chắc chắn Lâm Hữu Hề cũng sẽ buồn."

    "Tớ không nghĩ vấn đề là Lâm Hữu Hề có buồn hay không..."

    Mai Phương thở dài, "Cậu nói với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ—"

    "Tớ muốn bỏ nhà đi cùng các cậu!"

    Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lâm Hữu Hề đã đưa ra quyết định của mình.

    Đúng như mình nghĩ!

    Mai Phương vội vàng ngăn cản, "Cậu không thể đi cùng được, cậu phải làm nội ứng cho bọn tớ."

    "Nội ứng?" Lâm Hữu Hề nghiêng đầu thắc mắc.

    "Tớ và Hạ Duyên bỏ nhà đi, tất nhiên phải có người nắm được tình hình bên này chứ? Lỡ đâu họ vẫn chưa đi tìm người, hoặc làm to chuyện, cậu có thể báo cho bọn tớ biết, hoặc nói cho phụ huynh biết bọn tớ đi đâu."

    "Sao không phải Mai Phương làm nội ứng..."

    Lâm Hữu Hề bất mãn nói, "Tớ đi cùng Hạ Duyên, không được sao?"

    Hạ Duyên vội vàng tiếp lời, "Lâm Hữu Hề à, tớ thấy Mai Phương nói đúng, dù sao cậu ấy là con trai, làm gì cũng thuận tiện hơn..."

    "Chính vì cậu ấy là con trai!" Lâm Hữu Hề nhíu mày nói, "Cậu ấy bỏ nhà đi cùng cậu, có khác gì bỏ trốn vì tình?"

    "B-Bỏ trốn vì tình!"

    Khi nghe Lâm Hữu Hề nói vậy, Hạ Duyên lập tức đỏ mặt, mãi sau mới phản ứng lại, lúng túng giải thích:

    "Không phải bỏ trốn vì tính đâu! Bọn mình là học sinh tiểu học mà! Làm sao có thể làm những chuyện không thể cho người khác biết như thế chứ!"

    "Thực ra, nếu suy nghĩ theo hướng khác, tớ hoàn toàn có thể tự gỡ tội cho mình."

   

    Mai Phương chống cằm suy nghĩ, "Ví dụ như, thực ra tớ đi đuổi theo Hạ Duyên, khuyên nhủ cô ấy quay về, một người bạn tốt luôn giúp đỡ người khác và dũng cảm làm việc nghĩa như vậy. Nói không chừng còn được bình chọn là học sinh ba tốt cấp huyện năm nay, phát biểu cảm nghĩ nhận giải trước toàn thể thầy cô và học sinh trong trường nữa."

    "Mai Phương!"

   

    Lâm Hữu Hề tức giận nói, "Bây giờ bọn mình đang cố gắng giúp Hạ Duyên giải quyết khủng hoảng mà, cậu nghiêm túc một chút được không?"

    "Tớ rất nghiêm túc đấy."

   

    Mai Phương tiếp tục nói đạo lý, "Nếu không thì tớ và Hạ Duyên cùng bỏ nhà đi, giải thích với nhà trường và phụ huynh chắc chắn sẽ rất rắc rối."

    "Lâm Hữu Hề, tớ thấy Mai Phương nói có lý... cứ, cứ quyết định vậy đi! Tớ cũng không muốn bị người ta nói là với Mai Phương... cái gì đó..."

    "Hạ Duyên, sao mặt cậu đột nhiên đỏ thế."

   

    Lâm Hữu Hề lo lắng sờ má Hạ Duyên, "Nóng quá, cậu bị sốt à?"

    "Không, không có! Mau giúp tớ nghĩ xem còn phải mang theo những gì nữa..."

    Mai Phương nhìn Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên tương tác nhiệt tình, trong lòng chợt có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Rõ ràng Lâm Hữu Hề hiện giờ vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều, còn trong đầu nhỏ của Hạ Duyên thì suy nghĩ nhiều hơn một chút.

    "Phải rồi... ngoài những thứ cần chuẩn bị ra, các cậu định bỏ nhà đi đâu, đi bao lâu. Những chuyện này các cậu đã lên kế hoạch chưa?"

    "Á, tớ chưa nghĩ đến những cái đó..." Hạ Duyên rơi vào trạng thái khó xử.

    "Đừng lo!" Mai Phương mỉm cười nói, "Cứ dựa vào tớ là được, tớ đã lên kế hoạch hết rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận