Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 15: Khúc ca bay đến giấc mộng ảo diệu
0 Bình luận - Độ dài: 2,221 từ - Cập nhật:
Trong cuộc họp gia đình nhà Mai Phương, Mai Lợi Quân - người đứng đầu gia đình trên danh nghĩa đang chăm chú lắng nghe yêu cầu của Mai Phương.
"Ừm... muốn vào học lớp giáo điện à?"
Mai Phương gật đầu: "Lớp giáo điện sử dụng phương pháp giảng dạy đa phương tiện, có nhiều cơ hội tiếp xúc với máy tính. Con muốn học thêm nhiều kiến thức về máy tính để sau này lớn lên có thể báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ."
"Thằng nhóc này, đừng có bắt chước mấy câu trên tivi mà nói với bố."
Mai Lợi Quân xoa cằm nói: "Con muốn tiếp tục học cùng lớp với Hạ Duyên phải không? Mẹ con bé là cô Dư, chủ nhiệm lớp giáo điện. Hôm trước gặp cũng có nhắc đến chuyện này."
"Đó cũng là một phần lý do... vốn dĩ là Hạ Duyên nói cho con biết, chứ không thì làm sao con biết được chứ."
"Cũng phải, nhưng sợ thằng nhóc này tâm trí không đặt vào việc học."
Mai Lợi Quân nhìn về phía Hướng Hiểu Hà - người thực sự đứng đầu gia đình: "Bà xã! Anh thì không có ý kiến gì lớn, em thì sao."
"Nếu thật sự vì học hỏi kiến thức thì em không phản đối việc học lớp giáo điện."
Hướng Hiểu Hà đã từng thấy con trai nghiên cứu máy tính. Những sách giáo khoa cậu mua đều là tài liệu dạy lập trình thật sự dành cho thiếu nhi. [note68638]
Bà thấy Mai Phương khi gặp chữ nào không biết còn nghiêm túc ghi chú phiên âm, thực sự có hứng thú với lĩnh vực này.
Những đứa trẻ khác như Hạ Duyên từ nhỏ đã được cho đi học các lớp vẽ, âm nhạc, taekwondo, nhưng nhà Mai Phương trước khi trúng xổ số thì cuộc sống khá bình thường. Có thể nói rằng chỉ lo cho cậu ăn uống sinh hoạt, cũng chẳng đầu tư gì nhiều vào việc bồi dưỡng con cái.
Nên khi thấy Mai Phương yêu thích kiến thức máy tính như vậy, chủ động muốn đi học, nói thật bà cũng hơi áy náy với cậu.
"Nhưng mà, thằng bé với cô bé nhà hàng xóm Hạ Duyên thân thiết quá, liệu có hơi không tốt..."
Đây là điều duy nhất Hướng Hiểu Hà lo lắng. Bà nói nhỏ với Mai Lợi Quân: "Tuy bọn trẻ bây giờ còn nhỏ, nhưng nhỡ đâu có dấu hiệu gì đó..."
"Bà xã à, tuy anh hay nói thằng nhóc Mai Phương này nhiều tâm tư, nhưng nói cho cùng bọn nó chỉ là trẻ con thân thiết với nhau, không sao đâu. Huống hồ, giữ mối quan hệ tốt với nhà này lại còn có thể thân thiết với cô chủ nhiệm, chắc chắn ở trường cô ấy cũng sẽ quan tâm Mai Phương nhiều hơn."
Mai Lợi Quân bề ngoài là người ủng hộ kiên định của Hướng Hiểu Hà, nhưng thực chất đã sớm bị chai rượu vang trên tủ rượu làm cho tha hóa, trở thành người ủng hộ kiên định phe Hạ Duyên. Dưới sự thuyết phục của ông, Hướng Hiểu Hà cũng dần dần nhượng bộ.
"Nói vậy thì cũng đúng..."
Tiểu học là sự nghiệp học tập kéo dài sáu năm, quen thân với cô chủ nhiệm đồng nghĩa với việc có thể biết được tình hình của con ở trường bất cứ lúc nào. Cậu với Hạ Duyên quan hệ tốt, sau này không chừng còn có thể trực tiếp làm bài tập ở nhà cô chủ nhiệm, tiết kiệm được khối thời gian giáo dục của người làm cha mẹ như họ.
"Vậy cứ quyết định như thế đi... Nhưng con phải hứa là thành tích học tập không được tụt ùi, phải giữ được thứ hạng bao nhiêu đấy trong lớp. Con hãy hứa với bố mẹ đi. Nếu không thì không chỉ bắt con chuyển sang lớp thường mà còn tịch thu máy tính của con nữa."
"Con sẽ giữ hạng nhất mỗi kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ được không ạ."
Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà nghe xong đều sững người. Con trai họ lấy đâu ra sự tự tin như vậy?
"Con đặt ra yêu cầu với bản thân cũng quá cao rồi, bố mẹ không gây khó dễ với con đâu. Mỗi lần thi trong top 10 là được rồi."
"Vậy thì được ạ..." Mai Phương ngẩng đầu hỏi bố mẹ, "Bây giờ con có thể nói với Hạ Duyên và dì Hạ... à, nói với cô Du [note68639] [note68640] chuyện này được không ạ?"
"Đã quyết định rồi thì con cứ đi nói đi."
Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân lại bàn bạc về công việc, bố Mai nói xong liền bảo Mai Phương, "Bố mẹ có việc phải đi bệnh viện một chuyến, con có thể đi chơi với Hạ Duyên."
"Vâng."
Nói đến đây, dạo này sao bố mẹ cứ hay đi bệnh viện thế nhỉ?
Kiếp trước bố mẹ Mai Phương vẫn luôn khỏe mạnh, không thể nào qua bên này lại đột nhiên xảy ra chuyện gì được.
Vì thế cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, gọi điện rủ Hạ Duyên ra ngoài, chia sẻ tin vui này với cô bé.
"Gia đình cậu đã đồng ý rồi à, vậy thì tốt quá!"
Hạ Duyên nắm tay Mai Phương nhảy cẫng lên vui sướng, "Vậy là sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn cùng lớp rồi!"
"Tạm không nói chuyện đó đã... bố mẹ cậu có nhà không?"
"Mẹ tớ đang ở trường, bố thì đang đi làm."
"Ừm..." Mai Phương suy nghĩ một lát, "Dạo này cậu có cảm thấy chú Hạ có gì đó đặc biệt khác thường không?"
"Chỗ đặc biệt... không có gì cả?" Hạ Duyên lộ vẻ nghi hoặc, "Cậu hỏi chuyện bố tớ làm gì vậy?"
"Ừm... không có gì." Mai Phương nghĩ ngợi, "Cậu thấy không có gì lạ là tốt rồi."
"Nếu phải nói có gì đó... thì ông ấy đã lừa tớ ba lần liên tiếp rồi. Lần nào cũng bảo sẽ dẫn tớ đi công viên giải trí chơi, cuối cùng lúc nào cũng nói công việc bận, không có thời gian."
Hạ Duyên lẩm bẩm nói, "Bây giờ tớ càng ngày càng không thích bố nữa. Thật đấy, ông ấy là kẻ lừa đảo lớn, chuyên gia nói dối."
"Vậy à..."
Kể từ khi biết Hạ Duyên chính là nhân vật chính trong bi kịch đó, Mai Phương luôn rất để tâm đến tình hình bố mẹ của cô bé.
Nếu không xảy ra bi kịch đó, có lẽ kiếp trước cô ấy đã trở thành một học sinh xuất sắc như Lâm Hữu Hề. Hoặc sẽ trở thành hoa khôi nổi tiếng của một lớp nào đó, đi qua hành lang nơi Mai Phương đứng. Hoặc trở thành bạn học cấp ba của cậu, trở thành mối tình đầu để lại dấu ấn sâu đậm trong những năm tháng tuổi trẻ của Mai Phương kiếp trước.
Nhưng mà, khi còn học tiểu học, cô bé đã đánh mất tất cả tương lai của mình.
Cũng đánh mất tất cả những khả năng có thể xảy ra kia.
Lần này Mai Phương sẽ không để chuyện đó xảy ra với cô bé.
Tất nhiên bây giờ nói chuyện này vẫn còn hơi sớm...
"Bên cậu giờ đã xong rồi, đợi Lâm Hữu Hề đến, chúng ta hỏi tình hình bên cậu ấy nhé."
"Ừm..."
Là gia đình đơn thân, bố của Lâm Hữu Hề thường xuyên làm việc ở công trường. Hoàn cảnh gia đình vốn đã không tốt, khoản chi phí này cũng không hề nhỏ.
Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán của Mai Phương. Khi Lâm Hữu Hề đến, cô bé cũng mang theo tin không vui.
"Các cậu lên tiểu học vẫn được ở cùng nhau, nhưng tớ sau này sẽ không thể chơi cùng các cậu nữa..."
Giọng của Lâm Hữu Hề bé nhỏ cứ thế từ từ nhỏ dần, dường như còn mang theo chút nghẹn ngào.
"Đừng nói vậy..."
Sau khi buồn bã một lúc, Hạ Duyên lại nắm lấy tay Lâm Hữu Hề.
"Không sao đâu, Lâm Hữu Hề..."
Hạ Duyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Hữu Hề, "Dù không học cùng lớp, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt mà."
"Các cậu vẫn muốn làm bạn với tớ sao?"
Lâm Hữu Hề ngẩng đầu lên, nước mũi cũng chảy ra một chút. Cô vội vàng hít vào, còn Hạ Duyên rất thành thạo lấy khăn giấy trong túi ra, lau nước mũi cho Lâm Hữu Hề.
"Đương nhiên rồi. Nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, cậu có thể đến nhà tớ chơi bất cứ lúc nào."
"Vậy còn... Mai Phương?"
Lâm Hữu Hề nhìn Mai Phương đầy hy vọng, "Cậu vẫn muốn chơi với tớ chứ?"
"..."
Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ấy, thật sự không thể liên tưởng được với hình ảnh nữ học bá lạnh lùng nhiều năm sau này.
Ban đầu Mai Phương kết thân với Hạ Duyên quả thật là có mục đích, nhưng việc thân thiết với Lâm Hữu Hề chỉ đơn thuần là một sự tình cờ trong cơn mưa—
Nhưng không thể phủ nhận rằng, hiện tại cậu ấy cũng đã trở thành cô bạn thanh mai của Mai Phương.
Mặc dù khi ba người ở cùng nhau, cậu ấy luôn là người đi theo Hạ Duyên, nhưng khi ở cùng Mai Phương lại sẵn sàng thể hiện mặt hoạt bát vui vẻ của mình, hai người còn có chung tiếng nói về game.
Tình cảm giữa hai người cũng đã rất tốt rồi.
Hay nói đúng hơn là, cả nhóm nhỏ ba người này mới phải...
Mai Phương cười híp mắt đáp: "Tớ đương nhiên muốn rồi! Hơn nữa, mẹ tớ lại thích cậu như vậy."
"Nhưng nói đi nói lại vẫn là vấn đề vệ sinh. Nếu cậu sạch sẽ hơn một chút, có lẽ sẽ còn được yêu quý hơn nữa."
"Mai Phương nói đúng đấy, sắp làm học sinh tiểu học rồi, ở trường không thể nghịch ngợm như vậy được."
Lúc này Lâm Hữu Hề còn rất thấp, đứng giữa Mai Phương và Hạ Duyên trông như một hạt đậu nhỏ. Đối mặt với việc hai người cùng kết hợp dạy bảo như vậy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"À phải rồi, tớ nghe nói nhà Mai Phương mua máy tính, các cậu không được nghiện game đâu đấy! Mẹ tớ nói rồi, trò chơi điện tử là thứ nguy hiểm lắm, một khi nghiện rồi thì không dừng lại được đâu."
"À, chuyện đó à..."
Lâm Hữu Hề kéo kéo góc áo Mai Phương, cười híp mắt gật đầu với Hạ Duyên, "Không có đâu! Bọn tớ không có chơi!"
"Ừm ừm, vậy là tốt rồi."
Lâm Hữu Hề dường như không muốn làm những việc khiến Hạ Duyên không vui, cho người khác cảm giác cô bé rất muốn lấy lòng cô bạn thân này.
Nhưng những vậy cô bé và Lâm Hữu Hề cũng có bí mật không thể nói với Hạ Duyên nha...
Mai Phương và các bạn chơi ở công viên một lúc rồi về nhà. Lúc này bố mẹ đã về, họ đang ngồi trên ghế sofa thì thầm những lời âu yếm.
Mai Phương không chịu nổi những cảnh này, đang định lẻn về phòng để học máy tính thì Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân cùng lúc gọi Mai Phương quay lại.
"Mai Phương, bố mẹ có chuyện muốn nói với con."
...
Mai Phương ngoan ngoãn ngồi xuống, không hề chuẩn bị tí gì mà chỉ chờ đợi những lời bố mẹ muốn nói.
"Chuyện là thế này..."
"Con sắp được làm anh hai rồi!"
"Hả?!"
【Dưới tán cây đa bên hồ, ve sầu râm ran gọi hè về】
Bài đồng dao từng vang vọng khắp mọi miền, gắn liền với tuổi thơ ấy, đã trải qua bao mùa hè đổi thay. Cùng với sự nổi tiếng của một bộ phim truyền hình thiếu nhi, nó dần dần bị thay thế bởi một ca khúc hoàn toàn mới.
【Tiểu Thần Tiên Vui Vẻ】
【Gió, sấm, mưa, tuyết, điện】
【Thiếu niên vui vẻ】
【Khúc ca bay đến giấc mộng ảo diệu——】[note68641]
Khoảng thời gian ba năm cứ vậy lặng lẽ trôi qua.
Và bọn họ, giờ cũng đã trở thành học sinh lớp bốn.
NOTE lão tác:
Hướng sáng tác của tác phẩm này là về những sự kiện lớn xảy ra trong cuộc đời từ lúc quen biết của đôi thanh mai trúc mã. Vì vậy cốt truyện không được đẩy theo từng năm một, mà là theo từng mốc sự kiện, càng về sau càng chi tiết hơn, cũng thuận tiện để mọi người nhanh chóng đi đến mốc "sau khi tốt nghiệp cấp ba" truyền thống thường thấy. Có thể coi là một thử nghiệm nhỏ về thể loại thanh mai trúc mã + trùng sinh năm xxxx, hy vọng mọi người sẽ thích!


0 Bình luận