Bị người khác đặt biệt danh... quả thật là một trải nghiệm chưa từng có.
Tuy việc bị gọi là A Phương hơi kỳ cục, nhưng Mai Phương cũng cảm thấy khá thú vị. Kiếp trước, Mai Phương chẳng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết nào với người khác giới, cũng chẳng có bạn thân cùng giới. Phần lớn tình bạn của cậu chỉ duy trì trong từng giai đoạn cuộc đời mà thôi.
Từ cấp hai lên cấp ba, từ cấp ba lên đại học, quen biết một nhóm rồi lại quên đi một nhóm.
Ngoại lệ duy nhất là một người bạn thân tên Trương Minh. Tình bạn của Mai Phương và cậu ta kéo dài đến tận đại học, thường xuyên cùng nhau chơi game thâu đêm, có thể nói là tâm đầu ý hợp.
Chỉ có điều sau khi tốt nghiệp, người này vào làm ở công ty viễn thông khổng lồ Hoa Hưng, bị phái đến Ukraina rồi không may gặp phải chiến sự. Kể từ đó mất tích không chút tin tức, chỉ còn lại một mình Mai Phương ở trong nước sống cuộc đời vô vị như trâu như ngựa.
Giờ nghĩ lại, đã là người trùng sinh thì theo công thức tiểu thuyết, người bạn thân này chắc chắn sẽ trở thành đặc chủng binh vương ở Ukraina, rồi chết nơi đất khách quê người.
Nếu kiếp này còn có cơ hội gặp lại cậu ấy, nhất định phải khuyên cậu ấy đừng nộp CV vào Hoa Hưng sau khi tốt nghiệp, cũng coi như bù đắp được một chút tiếc nuối.
Không gặp được thì coi như cậu ta xui xẻo vậy! Tôn trọng số phận của người ta.
Hạ Duyên gọi biệt danh đến mệt, giờ cũng bắt đầu làm việc chính.
"Được rồi được rồi, đã đặt xong biệt danh thì tớ với Hữu Hề cũng phải bắt đầu tập nhảy thôi. Tụi mình sẽ học từng đoạn một, Mai Phương giúp tớ điều chỉnh tiến độ phát nhạc nhé!"
Thế là họ trông chờ mình ở đây với họ chỉ để làm việc vặt.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nhảy theo video được một đoạn thì Mai Phương phải bấm tạm dừng, còn phải tua tới tua lui theo chỉ thị của Hạ Duyên.
Hạ Duyên đã thuộc toàn bộ động tác, nên giúp Lâm Hữu Hề phân tích từng động tác một, rất kiên nhẫn như mẹ cô ấy dạy học vậy.
Còn Lâm Hữu Hề từ lúc đầu hoàn toàn không theo kịp, đến một lúc sau đã có thể theo động tác của Hạ Duyên nhảy được một đoạn ngắn.
"Đúng rồi đúng rồi, chính là như vậy! Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, lắc tay xoay người, nâng hông đứng lên! Làm lại toàn bộ một lần nữa!"
2 tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Hữu Hề gần như có thể theo Hạ Duyên nhảy được nửa đầu bài nhạc.
"Không ngờ cậu buộc dây giày thế nào cũng không học được, nhưng học nhảy lại giỏi thế này! Đây chính là lợi thế của chân dài đây..."
Hạ Duyên hơi nhón chân so chiều cao của mình với Lâm Hữu Hề, "Trước đây cậu chỉ cao đến đây của tớ thôi, giờ cậu đã cao hơn tớ nửa cái đầu rồi, tớ đoán... không chừng cậu còn cao hơn cả Mai Phương!"
Là con trai, Mai Phương chưa bao giờ chịu thua trong việc so đo chiều cao, "Bây giờ chắc vẫn thấp hơn một chút, qua vài năm nữa chắc chắn sẽ cao hơn tớ.Do con gái vào tuổi dậy thì sớm hơn con trai, đó là chuyện không thể tránh khỏi."
"Thật sự thấp hơn sao? Vậy hai người đứng lên so thử xem."
"So thì so!"
Mai Phương đứng dậy bước đến trước mặt Lâm Hữu Hề, Lâm Hữu Hề cũng tiến lên một bước. Hai người đối mặt nhau để so chiều cao, chóp mũi chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, gần như dính sát vào nhau.
"Có vẻ... cũng tương đương."
Lâm Hữu Hề quay đầu nhìn về phía Hạ Duyên, "Cậu thấy thế nào, Duyên Duyên?"
"Khoan khoan khoan! Không thể so kiểu này được! Nhìn thế này không thấy rõ chiều cao đâu!"
Hạ Duyên vội vàng kéo Mai Phương ra và bắt cậu ấy xoay người lại, sau đó cũng bảo Lâm Hữu Hề xoay người, hai người đứng quay lưng vào nhau.
"Các cậu phải so thế này tớ mới nhìn ra được chênh lệch."
Hạ Duyên kiễng chân lên để so sánh một chút.
"Hữu Hề quả thật cao hơn cậu một chút đấy, Mai Phương."
"Sao thế được, cậu mới học lớp 4 mà đã cao bằng tớ rồi?"
Mai Phương không phục, tự mình cũng so đi so lại vài lần, nhưng sự thật khiến cậu khó chấp nhận.
"Tại tóc! Tại tóc! Không tính tóc thì tớ vẫn cao hơn một chút..."
"Mai Phương à, trông cậu giãy nảy lên thế kia xấu quá, ha ha ha!"
Lâm Hữu Hề cuối cùng cũng tìm được điểm hơn Mai Phương, lập tức trở nên đắc ý, "Trước đây cậu toàn nói tớ cái này không thích ăn, cái kia không thích ăn sẽ không cao được. Kết quả bây giờ tớ còn cao hơn cậu, sau này cậu mới là người lùn đấy."
"Hừ, cậu cứ đợi vài năm nữa xem, tớ nhất định sẽ-"
Mai Phương nghĩ ngợi. Kiếp trước Lâm Hữu Hề nổi tiếng không chỉ vì học giỏi mà còn vì xinh đẹp, đặc biệt là đôi chân dài trắng ngần vào mùa hè rất thu hút ánh nhìn. Trước đây cậu cũng từng bị bạn bè ở cấp ba lôi kéo nhìn trộm vài lần.
Lâm Hữu Hề có cao hơn mình không? Cậu cũng chưa từng so sánh. Tuy không đến mức phải ngước nhìn, nhưng với lợi thế chân dài thì chắc chắn không thấp được.
Ôi, nếu thật sự cao hơn mình một chút thì làm sao đây?
Mai Phương vẫn hơi để tâm chuyện thấp hơn con gái.
Bây giờ bắt đầu cố gắng uống sữa không biết có kịp không nữa.
"Cao hơn một chút thì có sao đâu."
Hạ Duyên ôm lấy Lâm Hữu Hề âu yếm nói, "Trước đây Mai Phương và tớ là anh chị của Hữu Hề, lớn lên Hữu Hề lại thành chị của tớ và Mai Phương, thế không phải rất tốt sao?"
"Ừm... hehe..."
Đã có Hạ Duyên lên tiếng, Lâm Hữu Hề cũng không còn đấu khẩu với Mai Phương nữa, chỉ gật gật gãi gãi cái đầu để phụ họa.
Lâm Hữu Hề này đúng là hai mặt quá, bình thường cãi với mình không bao giờ chịu nhường, trước mặt Hạ Duyên lại ngoan ngoãn thế...
Thôi cậu ấy vui là được!
Chiều tối, Mai Phương và Lâm Hữu Hề rời khỏi nhà Hạ Duyên sau khi chào tạm biệt. Trên đường về Lâm Hữu Hề gọi Mai Phương lại.
"Mai Phương, Mai Phương, Mai Phương..."
"Sao cậu cũng học theo Hạ Duyên gọi đến nghiện thế?"
Lâm Hữu Hề nhảy từng bước nhỏ vào giữa mỗi phiến đá, vô tình nhắc đến chuyện vừa rồi, "À này, vừa nãy cậu gọi Hạ Duyên là 'Duyên Duyên' nhiều lần rồi, nhưng hình như chưa từng gọi thẳng tớ là 'Hữu Hề'."
"Chuyện này, sao lúc nãy ở nhà Hạ Duyên cậu không nói?" Mai Phương vẫn không quên trêu chọc Lâm Hữu Hề.
Lâm Hữu Hề lắc đầu nhìn xuống sàn nhà, "Tớ... quên mất."
Làm sao có thể quên xong vừa ra khỏi cửa đã nhớ ra được?
Chắc là không muốn tranh cãi gì với Hạ Duyên thôi!
Ừm.
Mình cũng không mong hai người họ vì mình mà tranh cãi ghen tuông với nhau, mình còn chưa nhàm chán đến thế...
Tuy giờ mình đã giữ được Hạ Duyên, nhưng cũng không thể vì thế mà để Lâm Hữu Hề trở thành người phụ thuộc mãi được.
Nếu cô ấy không thể trở thành học sinh giỏi như trước kia, Mai Phương sẽ rất khó xử.
"Nếu cậu xem Duyên Duyên là bạn, thì đừng sợ làm tổn thương cậu ấy."
"Cậu giấu suy nghĩ không nói với Duyên Duyên, như vậy mới khiến cậu ấy tổn thương. Cậu có hiểu ý tớ không, Hữu Hề?"
Lâm Hữu Hề vốn còn có vẻ buồn bã, nghe đến câu cuối Mai Phương gọi cô là Hữu Hề, lập tức hào hứng ngẩng đầu lên gật gật, "Tớ hiểu rồi!"
"Cậu hiểu... hiểu cái quỷ gì! Cậu nói xem tớ vừa nói gì?"
"Cậu bảo tớ rằng, nếu trong lòng có điều muốn nói, phải nói thẳng với Duyên Duyên, đừng giấu giếm, có phải ý đó không?"
Mai Phương hơi ngạc nhiên, "Hóa ra cậu thật sự nghe lọt tai à..."
Đúng là học sinh giỏi một tâm hai dụng!
(Câu gốc là "一心二用" - "Nhất tâm nhị dụng". Kiểu cùng 1 có thể làm được 2 việc, kiểu đa nhiệm, multitask ấy)
"Đúng vậy!"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ biết cậu quan tâm tớ, nhưng Duyên Duyên cũng rất quan tâm tớ. Giữa tớ và cậu ấy cũng có những bí mật nhỏ và lời hứa, nhưng đó là bí mật nhỏ giữa con gái với nhau, cậu không được biết đâu."
...
Câu giờ của người ta lâu như vậy, hiểu cái khỉ mốc!
Mai Phương quyết định không nghĩ đến chuyện bí mật nhỏ giữa các cô gái nữa.
"À phải rồi, tối nay cậu có muốn đến nhà tớ ăn cơm không?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Ăn xong tớ còn muốn học Java với cậu, cậu không phải có khóa học video trực tuyến để xem sao, tớ đã tải về hết rồi."
"À, cái đó à... Cậu bắt đầu từ cái đơn giản trước đi, tớ có thể vừa xem vừa dạy cậu."
Mai Phương dẫn Lâm Hữu Hề về nhà, đối với nhà Mai Phương thì Lâm Hữu Hề giống như một đứa con gái đi xa về, đến ăn cơm cũng chỉ là thêm đôi đũa thôi.
Tuy nhiên, hôm nay có vẻ hơi khác.
"Hôm nay món ăn có vẻ phong phú nhỉ? Sao còn nấu cả một con gà, có phải hai người biết con sẽ dẫn Hữu Hề về..."
"Ừm... thực ra là có chuyện khác muốn nói." Đối diện với vẻ mặt lo lắng của Lâm Hữu Hề, Hướng Hiểu Hà vội vàng cười gật đầu, "Nhưng các con cứ ăn trước đi, không sao đâu!"
Trong mắt Mai Phương, bữa tối vốn bình thường như mọi khi, lại biến thành một cuộc khủng hoảng lớn ngoài dự đoán.
Chỉ thấy bố Mai Lợi Quân đến bên cạnh Mai Phương, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, mặt mang nụ cười thong dong.
"Mai Phương này, có một chuyện, bố phải nói trước với con một tiếng."
"Nhà chúng ta, năm sau sẽ chuẩn bị chuyển nhà."


0 Bình luận