Kỳ nghỉ hè của Mai Phương trở nên bận rộn và phong phú hơn nhờ những lần ghé thăm thường xuyên của Lâm Hữu Hề. Hai đứa cùng nhau trải nghiệm nhiều trò chơi trên máy tính, Mai Phương cũng cảm nhận được tiềm năng vô hạn bùng nổ trong cơ thể nhỏ bé của Lâm Hữu Hề. Cô bé có khả năng thích nghi rất tốt với trò chơi, chẳng mấy chốc đã thành thạo.
Do không có tên yêu tinh hại người Mai Phương này đầu têu, kiếp trước của cô bé chắc chắn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những thứ này.
Trong quá trình bồi dưỡng hết lần này đến lần khác, Mai Phương dần nảy sinh ý định muốn biến Lâm Hữu Hề thành "công cụ phát triển game" của riêng mình.
Kiếp trước không phải là cậu chưa từng tìm hiểu về lập trình, dù sao cậu cũng không muốn mãi làm công cụ cho sếp, nhưng năng khiếu của bản thân cũng chỉ đến thế, học một thời gian rồi từ bỏ.
Có lẽ sau khi yêu thích game, Lâm Hữu Hề sẽ có hứng thú với lập trình. Cô bé có năng lực học tập rất tốt, thêm vào đó hai đứa đã hiểu rõ nhau, nên những mâu thuẫn trong quá trình phát triển cũng sẽ giảm đi nhiều.
Đương nhiên, ý tưởng này muốn thực hiện được thì còn xa lắm, có thể nói là kế hoạch 20 năm.
Hiện tại cậu chỉ có thể nói là có ý định dẫn dắt và bồi dưỡng Lâm Hữu Hề, thành công hay không còn phải xem ông trời có muốn cho Lâm Hữu Hề ăn bát cơm này không đã.
Kỳ nghỉ hè đã đến giữa tháng 8, Hạ Duyên cũng đã về từ nhà ngoại. Ngày đầu tiên về đã vội vàng gọi điện rủ Mai Phương và Lâm Hữu Hề ra công viên khu tập thể gặp mặt.
"Hạ Duyên, tớ thấy cậu đen đi nhiều rồi đấy."
Lâm Hữu Hề nói chuyện khá thẳng thắn. Cô bé sờ vào bờ vai hơi ngăm của Hạ Duyên, tò mò nói: "Bây giờ trông cậu giống như người hoang dã ở bên châu Phi trong thế giới động vật ấy."
Hạ Duyên bé nhỏ sau khi bị nói vậy cũng không hề tỏ ra giận dữ, mà chỉ quệt mũi cười hì hì: "Đúng là giống thật! Lúc đầu tớ cũng buồn lắm. Nhưng mẹ bảo qua một thời gian sẽ tự nhiên phục hồi, chỉ cần thường xuyên ăn hoa quả, bổ sung vitamin C là được."
Hạ Duyên vốn có làn da rất trắng giờ bị nắng đen thành màu hơi ngăm, cô bé rất thích mặc váy hở vai vào mùa hè, nên có sự tương phản khá rõ ở vết cháy nắng. Nhìn lâu sẽ mang đến một cảm giác mơ hồ khó diễn tả, có chút gợi cảm đầy e ấp.
Không được không được, Mai Phương, phải bình tĩnh lại! Máy làm được mà!
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên không để ý đến Mai Phương đang tự tát vào mặt mình ở bên cạnh, đứng nói chuyện một lúc thì Hạ Duyên lấy ra món báu vật mang theo trong cặp sách.
"À phải rồi, đây là quà tớ mang về từ nhà ngoại, tớ muốn cho các cậu xem."
"Oa, là ếch xanh kìa!"
Trong lọ thủy tinh của Hạ Duyên có một con ếch xanh nhỏ. Hai cô bé thể hiện sở thích hoàn toàn khác biệt với các bạn gái đồng trang lứa, có vẻ như đều rất thích loài động vật này, ngược lại Mai Phương mới là người giật mình hoảng hốt: "Các cậu không sợ sao, mấy thứ này!"
Hạ Duyên tỏ vẻ khinh bỉ: "Mai Phương nhát gan quá."
"Bảo sao hay tè dầm." Lâm Hữu Hề tiếp tục châm chọc.
"... Hai đứa nhóc này."
Mai Phương bây giờ rất muốn về nhà chơi game, nhưng hôm nay cậu bị bố đuổi ra ngoài.
Vì Mai Lợi Quân cứ chỉ trích Mai Phương từ khi mua máy tính về cứ ru rú trong nhà không chịu ra ngoài chơi, lại còn nói chơi máy tính dễ bị cận thị các kiểu blah blah, nên không cho cậu ấy về nhà trước 5 giờ.
Mai Phương dĩ nhiên biết đó chỉ là cái cớ để bố già độc chiếm máy tính thôi.
Hạ Duyên đặt hộp ếch con lên bàn trong đình [note68624] ở công viên rồi nằm sấp xuống quan sát.
"Nếu đậy nắp kín thì ếch con có bị thiếu oxy không?"
"Không đâu, cậu nhìn này, bà nội đã đục lỗ ở nắp cho tớ rồi."
"Ra vậy... Ếch thú vị thật, vui ghê, cậu nhìn má nó này, phồng to quá! Nó ăn gì vậy? Tớ nhớ hình như nó ăn côn trùng thì phải."
"Đúng rồi, ruồi muỗi gì nó cũng ăn hết, nuôi một con ếch bên cạnh thì không sợ bị cắn đến nổi mẫn nữa." Hạ Duyên nói xong bỗng thở dài, "Nhưng mẹ tớ bảo ếch là động vật được bảo vệ, nên ngày mai phải thả nó đi thôi."
Thực ra mẹ Hạ Duyên chẳng có nhận thức cao thượng như vậy đâu, bà ấy cũng giống Mai Phương, đơn giản là ghét ếch thôi.
"Không thể chơi với ếch con thêm vài ngày sao? Rõ ràng là thú vị thế này..."
Lâm Hữu Hề nghĩ một lúc, "Nếu nhà cậu không nuôi được thì có thể để ở nhà Mai Phương."
"Sao cậu lại nghĩ nhà tớ nuôi được..." Mai Phương gõ đầu Lâm Hữu Hề, "Với lại cậu thích ếch, sao không tự nuôi đi?"
"Bố tớ bảo trước đây ông ấy từng ăn thịt ếch, còn nói với tớ là ếch ngon lắm. Tớ sợ ông ấy nhìn thấy ếch con sẽ cho nó vào nồi mất."
"Vậy thì bố cậu nguy to rồi!" Hạ Duyên tỏ vẻ khó tin, "Mẹ tớ nói ếch là động vật bảo vệ cấp hai đấy, bị phát hiện ăn ếch là phải vào tù đó."
Lâm Hữu Hề nghe xong liền hoảng hốt, nắm tay Hạ Duyên với vẻ tội nghiệp, "Chuyện này đừng nói với chú cảnh sát được không... Bố tớ bây giờ không ăn nữa rồi, tớ đã không có mẹ rồi, tớ không muốn không có cả bố đâu, như vậy tớ sẽ thành cô nhi mất."
Đúng thật là trẻ con... nói về bất hạnh của mình một cách tùy tiện như vậy sao...?
Nói đến chuyện này, có vẻ như Hạ Duyên đã biết chuyện mẹ Lâm Hữu Hề không còn từ đầu rồi. Có lẽ đó là lý do tại sao cô bé nhiệt tình đóng vai mẹ Lâm Hữu Hề trong trò chơi đóng vai gia đình.
"Nếu... Nếu đã không ăn ếch nữa thì tớ nghĩ chú cảnh sát cũng không nghiêm khắc đến thế..."
Hạ Duyên vừa sờ tai vừa nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt hiện rõ sự chột dạ.
Mai Phương bình thản nhìn hai đứa nhóc diễn sâu kia tự vạch ra tiêu chuẩn đạo đức cho mình, rồi ánh mắt của các cô bé liền hướng về phía cậu.
"Vậy nên Mai Phương này, cậu nuôi được mà đúng không? Chúng ta là bạn thân thiết lắm mà..." Hạ Duyên bắt đầu dùng giọng nũng nịu để trói buộc đạo đức Mai Phương.
Tớ không việc gì sao lại phải nuôi ếch, rảnh quá sinh chuyện.
"Sau này cậu có thể ở nhà một mình chơi với ếch, muốn chơi thế nào thì chơi, đúng thật là ghen tị với cậu quá!" Lâm Hữu Hề thì thầm vào tai Mai Phương.
"Các cậu từ bỏ đi, dù có làm nũng hay dùng kế khích tướng cũng vô ích thôi, tớ không phải là người thích ếch."
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên nhìn nhau, sau khi bàn bạc đã đi đến kết luận thống nhất - nhất định phải cho Mai Phương cảm nhận được niềm vui khi chơi với ếch!
"Lấy ếch ra được không? Để Mai Phương sờ thử ếch một chút, chắc chắn cậu ấy sẽ thích ếch ngay."
"Được chứ, lúc trước tớ cũng từng lấy ra chơi rồi! Nhưng ếch rất nhút nhát, da lại rất trơn, khi cầm phải cẩn thận."
"Ê..."
Nhìn các cô gái cẩn thận vặn nắp chai, Mai Phương bỗng có cảm giác không hay như đã từng thấy ở đâu đó.
"Á!"
Hạ Duyên vừa mới bắt ếch đặt vào lòng bàn tay Lâm Hữu Hề, ếch đã đột nhiên nhảy lên.
Không phải là -
Cùng với tiếng kêu thất thanh của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, con ếch kêu ộp ộp nhảy cao ba thước, nhảy thẳng vào - mặt Mai Phương!
"Aaaaaaaa!"
Mai Phương vốn là người thành phố từ nhỏ chưa từng đụng vào ếch, hét lên thất thanh. Con ếch bám trên mặt Mai Phương một lúc, rồi lại nhảy xuống vai cậu ấy, Mai Phương vội vàng định bắt ếch, nhưng ếch đã theo cổ áo chui vào trong quần áo.
Lúc này Mai Phương như một chú cún con điên cuồng đang đuổi theo đuôi của chính mình, tự xoay vòng vòng, tay chân múa may quay cuồng, sau đó còn cởi cả áo phông ra để tìm ếch.
"Mai Phương, bình tĩnh! Cậu đừng vội... đừng cử động lung tung, để tớ giúp cậu..."
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh cười không ngậm được miệng, tin rằng dáng vẻ xấu hổ của Mai Phương lúc này đã khắc sâu vào tâm trí cô. Chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm để cô thỉnh thoảng đem ra trêu chọc Mai Phương trong suốt quãng đời còn lại.
Sau một hồi lộn xộn, Mai Phương trần trụi nửa thân trên, kiệt sức gục xuống bàn.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề tìm khắp các bụi cỏ quanh đình một hồi lâu, rồi ỉu xìu quay lại đình.
"Có vẻ ếch con đã nhảy xuống hồ rồi..."
"Hu hu... ếch con." Lâm Hữu Hề khóc tỉ tê.
"Không ai quan tâm đến tớ sao?"
"Ai thèm quan tâm cậu chứ, đồ heo ngốc!"
Lâm Hữu Hề liên tục gõ đầu Mai Phương, "Cậu làm mất con ếch mà bà ngoại Hạ Duyên vất vả bắt được rồi."
"Không sao đâu, dù sao cũng định thả mà." Hạ Duyên khoát tay tỏ ý không để bụng, "Như vậy cũng giúp ếch con sớm trở về với thiên nhiên."
"Cậu đừng cứ chiều Mai Phương như vậy," Lâm Hữu Hề chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng, "Cậu cứ nhường nhịn cậu ấy hoài, nhìn xem cậu ấy bây giờ kiêu ngạo thế nào."
"Nhưng mà chơi vui lắm mà!"
"Ừm... nói vậy cũng đúng."
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều vui vẻ cười.


0 Bình luận