"Mai Phương, cậu định đi đâu vậy?"
Lâm Hữu Hề tỏ vẻ tò mò.
"Cậu đến tìm tớ chơi à? Tớ phải đến bệnh viện thăm bà ngoại, hôm nay chắc không được rồi..."
"Vậy để tớ đi cùng cậu nhé."
Lâm Hữu Hề mỉm cười nói: "Dù sao tớ cũng làm xong bài tập rồi, cũng chẳng có việc gì khác để làm."
"Lúc này không phải nên đi tìm Hạ Duyên chơi sao?"
"Hạ Duyên dạo này bị cấm túc, cậu không biết sao..."
Lâm Hữu Hề vỗ vai Mai Phương nói: "Nghe này, phố Minh Anh bên kia vừa mở một tiệm game chuyên chơi mấy trò cầm cần điều khiển ấy. Tớ đã nhìn qua vài lần từ bên ngoài rèm cửa, những trò chơi bên trong tớ chưa từng thấy bao giờ, chúng mình cùng đến đó chơi đi!"
"Cậu nói đến phòng game thùng phải không... Mấy trò đó ở máy tính nhà tớ cũng chơi được mà, lại còn không tốn tiền." [note68800]
"Nhưng tớ thấy không khí bên đó náo nhiệt hơn, muốn trải nghiệm thử." Lâm Hữu Hề kéo tay áo Mai Phương, "Cậu toàn cho tớ chơi máy tính, tớ có thể dùng tiền tiêu vặt để mời cậu chơi mà."
Thông thường, trẻ con sẽ trải qua các giai đoạn chơi game từ máy FC đến game thùng rồi mới đến game máy tính online, nhà giàu có thể còn thêm máy game cầm tay. [note68801]
Nhưng huyện Bạch Mai này là một huyện nhỏ phát triển khá chậm. Ngay cả vào năm 2005, máy chơi game cắm băng Tiểu Bá Vương và phòng game thùng vẫn còn nhiều thị trường, tiệm net giờ mới bắt đầu phát triển. Lâm Hữu Hề lại là người tiếp xúc với game online đầu tiên, hoàn toàn không biết gì về máy FC và game thùng.
Tuy nhiên điều đó dường như cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú của cô với phòng game thùng, thấy Lâm Hữu Hề cứ nói mãi về phòng game không ngừng, Mai Phương thở dài nói: "Hôm nay cậu đòi đi cùng tớ thăm bà ngoại, không phải là để sau đó tớ dẫn cậu đi chơi đấy chứ?"
"Đúng rồi đúng rồi!" Lâm Hữu Hề thẳng thắn không phủ nhận, "Được không?"
"Cậu đã lén nhìn qua rồi còn gì, cũng biết trong đó chẳng có con gái nào đâu."
"Có liên quan gì đến con trai con gái đâu. Mai Phương cậu là con trai, chẳng phải vẫn thích chơi với tớ và Hạ Duyên đó sao."
Mai Phương bị Lâm Hữu Hề phản bác đến câm nín.
"Được rồi, tớ có thể dẫn cậu đi, nhưng cậu không được tự đi một mình."
"Biết rồi! Tớ chỉ đi xem thử thôi! Tớ cũng đâu có nhiều tiền tiêu vặt... hơn nữa, nếu bị bạn cùng lớp thấy mà mách cô giáo thì tớ sẽ gặp rắc rối."
"Cậu cũng biết rằng sẽ gây rắc rối à!"
"Hì hì..."
Lâm Hữu Hề cười rạng rỡ.
Mai Phương đôi khi hối hận không biết ban đầu có nên lôi kéo Lâm Hữu Hề vào con đường game hay không. Cô bé này khi nghiện game thì hơi quá đà, không biết sau này còn cơ hội trở thành học sinh giỏi nữa không?
Lâm Hữu Hề đi cùng Mai Phương xuống xe. Hai đứa hỏi đường người lớn tìm vị trí khoa ngoại, khi đến khu nội trú khoa ngoại, Lâm Hữu Hề không đi cùng Mai Phương nữa, mà dừng lại ở sảnh chính.
"Vậy tớ đợi cậu ở đây nhé."
"Cậu đừng có chạy lung tung đấy."
"Có phải trẻ con đâu mà phải dạy."
Lâm Hữu Hề vỗ vai Mai Phương, "Mau đi thăm bà ngoại đi! Chắc bà nhớ cậu lắm rồi."
Mai Phương xách túi trái cây đến phòng bệnh của bà ngoại. Lúc này bà ngoại đang vui vẻ trò chuyện với bà cô nằm giường bên cạnh. Thấy cháu ngoại Mai Phương đến, bà ngoại tỏ vẻ vô cùng vui mừng, vội vàng gọi Mai Phương ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp để Mai Phương hàn huyên, bà đã chống người dậy định gọt táo cho cháu ăn.
"Bà ngoại, bà ngoại, không cần đâu ạ, bà nghỉ ngơi cho khỏe! Cháu mang trái cây đến cho bà đây."
"Nhìn cháu ngoại nhà bà kìa, còn nhỏ tuổi mà đã biết quan tâm thế. Về già mà được như này nhà bà có phúc quá." Bà cô bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ.
"Này, tôi nói cho bà biết, cháu ngoại tôi không chỉ ngoan ngoãn biết nghe lời đâu, mà học hành còn rất giỏi. Lúc nào cũng đứng top đầu lớp, thầy cô còn bảo cháu nó có tiềm năng vào được trường Tình Hoa, Đế Đại đấy! [note68802]
Bà ngoại khi nói về thành tích của Mai Phương thì đầy khí thế, trong giọng nói tràn đầy tự hào.
Mai Phương bóc quýt, định đưa cho bà ngoại một múi. Kết quả lại bị bà khuyên mình ăn đi cho lớn.
...
Bây giờ còn gần mười năm nữa mới đến lúc Mai Phương thi đỗ đại học và bà ngoại qua đời. Bà lúc đó yếu ớt và bị liệt nửa người, so với tinh thần hiện tại thì khác hẳn như hai con người.
Dĩ nhiên đã biết trước về cơn đột quỵ, Mai Phương sẽ không để bi kịch quá khứ lặp lại.
Khi Mai Phương ra khỏi phòng bệnh của bà ngoại, vừa hay thấy một nhóm nhân viên y tế đẩy một chiếc giường cấp cứu đi qua. Người bệnh nữ trên giường toàn thân quấn băng, những vết thương có thể nhìn thấy rất ghê người, băng trên người đều thấm máu. Những bệnh nhân xung quanh nhìn thấy đều không khỏi ngoái nhìn.
Khi Mai Phương gặp Lâm Hữu Hề, cô ấy đang ngồi xổm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà ngẩn người, trông như đang thất thần.
Mai Phương gọi mấy lần cô ấy mới hoàn hồn.
"Đợi lâu thế!"
Lâm Hữu Hề đột nhiên trở nên rất giận dữ, vô cớ đánh Mai Phương một cái, khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu, "Này... sao tự nhiên đánh tớ, có lâu đâu?"
"Lâu lắm rồi! Cậu quên mất tớ rồi đúng không!"
Lâm Hữu Hề nói xong lại đấm Mai Phương một cú, cú này cũng rất mạnh.
Mai Phương đã có chút không hài lòng.
Tớ nhường cậu vì thấy cậu còn trẻ con không hiểu chuyện, nhưng được đằng chân lân đằng đầu thế này thì quá đáng rồi.
"Đừng có động tay động chân được không? Cậu đâu còn là trẻ con nữa, bây giờ đánh người rất đau đấy. Tớ cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám đánh tớ một cái nữa, tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa."
Mai Phương tưởng rằng nói vậy Lâm Hữu Hề sẽ thôi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn véo mạnh cậu một cái.
Rồi Lâm Hữu Hề đứng đó nhìn Mai Phương, như thể đang chờ đợi cậu nổi giận vậy.
...
Tâm trạng vui vẻ sau khi thăm bà ngoại của Mai Phương bị Lâm Hữu Hề phá hỏng hoàn toàn, cậu lập tức bỏ mặc cô ấy quay người bước đi.
Khi cậu đến trước thang máy, đang định bấm nút thì một cặp bố con xuất hiện bên cạnh cửa sổ cuối hành lang. Đứa bé chỉ khoảng hai ba tuổi, người bố ôm con vào lòng dỗ dành, nhưng đứa bé vẫn cứ khóc lóc không ngừng.
"Mẹ ơi... con muốn mẹ... con không muốn bố bế! Con muốn mẹ bế!"
"Mẹ đang bệnh, đợi mẹ khỏe lại rồi bế con nhé?"
"Không... không! Con chỉ muốn mẹ bế thôi!"
Nghe tiếng cãi vã giữa hai bố con, Mai Phương rụt tay lại, không bấm thang máy nữa.
Anh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Lâm Hữu Hề vẫn đang cúi đầu đứng một mình trong sảnh khu nội trú.
Cô vẫn luôn đứng hướng về phía cuối khu nội trú, nơi chiếc giường cấp cứu vừa được đẩy qua.
Rèm cửa sổ bay phất phơ trong gió.
Ánh sáng rõ ràng ngay trước mặt, vậy mà Lâm Hữu Hề lại chọn đứng trong bóng tối.
Bên cạnh cô chẳng có ai.
Sau một hồi do dự, Mai Phương bước tới, nắm lấy tay Lâm Hữu Hề, nhẹ nhàng dỗ dành.
Lâm Hữu Hề giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn để Mai Phương nắm chặt tay mình.
"Đi thôi? Cậu nói muốn đi phòng game mà, bây giờ tớ dẫn cậu đi, nào!"
Mai Phương lắc lắc tay Lâm Hữu Hề để an ủi, nhưng cô vẫn cứ giằng tay ra.
"Tớ vốn đáng ghét như vậy đấy, sau này cậu đừng chơi với tớ nữa, cậu chỉ cần chơi với Hạ Duyên thôi! Đừng quan tâm đến tớ nữa."
Giọng Lâm Hữu Hề đã có dấu hiệu nghẹn ngào.
"Sao lại nói vậy, chúng ta là bạn thân mà?"
Mai Phương cố gắng xoa dịu tâm trạng của Lâm Hữu Hề, vỗ nhẹ vai cô, "Lúc nãy là lỗi của tớ, tớ không để ý giờ giấc, tớ xin lỗi cậu."
"Vốn dĩ là tớ vô lý, cứ đòi đi theo cậu, cứ đòi..."
Lâm Hữu Hề cắn môi, đôi mắt đỏ hoe long lanh, nhìn Mai Phương đầy phẫn nộ và đau buồn.
"Cứ mặc kệ tớ ở đây không phải tốt rồi sao!!"
"LÀM SAO CÓ THỂ MẶC KỆ CẬU ĐƯỢC!!!!!"
Tiếng hét của Lâm Hữu Hề bị tiếng hét của Mai Phương át đi, cả người cô đều bị chấn động.
Mai Phương nắm tay Lâm Hữu Hề bước vào vùng ánh sáng.
Họ cùng nhau xuống thang máy.
Cô như một con búp bê, Mai Phương đi đâu thì kéo theo đó.
Đến trước trạm xe buýt.
"Cậu muốn đến phòng game ở phố Minh Anh phải không? Vậy chúng ta đi xe buýt số 2 là được-"
"Bây giờ tớ không muốn đi phòng game nữa."
Lâm Hữu Hề dụi dụi mắt, trông có vẻ đã bình tĩnh lại.
"Vậy cậu muốn đi đâu, tớ đều có thể đi cùng cậu."
"Cả nơi đó cũng được sao?"
"Được."
"Cậu còn chưa hỏi là nơi nào... sao cậu lại thế chứ."
Mai Phương mỉm cười lặp lại từ "được".
Và nụ cười của cậu cũng mang đến cho Lâm Hữu Hề can đảm để thổ lộ tâm sự.
"Tớ... bây giờ tớ chỉ muốn đến nghĩa trang thăm mộ mẹ. Cậu cũng có thể dẫn tớ đi không?"
"Được, chúng ta đi thôi!"
Mai Phương khẽ vỗ vào cánh tay của Lâm Hữu Hề, "Chúng ta đi thôi. Ngay bây giờ, ngay lập tức."


1 Bình luận