Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 14: Kế hoạch nhập học

1 Bình luận - Độ dài: 1,754 từ - Cập nhật:

    Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Hạ Duyên cũng dần dần trắng trở lại, và để chuẩn bị cho việc chính thức trở thành học sinh tiểu học, các gia đình đều bắt đầu chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới cho con cái, Mai Lợi Quân cũng sắm thêm thiết bị mới cho đứa con suốt ngày ở nhà.

    "Teng teng teng teng! Con trai, mau nhìn xem! Xem bố già vĩ đại của con đã mua gì về đây?"

    "Chẳng phải là cặp sách thôi sao."

    Mai Phương tỏ vẻ thờ ơ.

    "Này, con trai, sao con lại có biểu cảm như vậy, phấn khởi lên một chút xem nào!"

    Mai Lợi Quân ấm ức nhấn mạnh, "Đây là cặp sách Ultraman Tiga mới nhất đang thịnh hành hiện nay, là chiếc cặp trong mơ của hàng ngàn học sinh tiểu học. Con đeo cặp này đến trường, chắc chắn sẽ trở thành học sinh ngầu nhất lớp!"

    "Vậy bố có tin là mình cũng có thể biến thành ánh sáng không?"

    "Hả? Biến thành ánh sáng là sao, con muốn cây gậy thần quang đó à?"

    "Thấy chưa, chính bố cũng không xem Tiga, còn giả vờ như rất hiểu con."

    "Cái gì chứ, bố đã xem Tiga đến tập 30 rồi, vẫn không hiểu được con nói biến thành ánh sáng là ý gì đây."

    Mai Phương nghĩ thầm không hay rồi, hóa ra Tiga hiện tại vẫn chưa phát sóng đến tập cuối trên tivi.

    Nhưng đây không phải là bộ phim cũ sao, đáng lẽ phải chiếu xong từ lâu rồi mới đúng...

    Để tránh quá nhiều nghi ngờ, về mặt sở thích cá nhân, Mai Phương cũng không có gì quá khác biệt. Bọn trẻ bây giờ thích gì, cậu cũng tỏ ra thích giống như vậy, hơn nữa hồi đó cậu cũng thực sự thích những thứ này.

    Tứ Khu Đấu Sĩ, Thần Long Chiến Sĩ, Siêu Ma Thần Hào Kiệt Truyện, Digimon, những bộ phim hoạt hình này vào năm 2002 có thể quang minh chính đại mà xuất hiện trong khung giờ vàng của các đài truyền hình địa phương, Mai Phương cũng rất mừng vì có một tuổi thơ phong phú như vậy, giờ xem lại một lượt quả thật có cảm giác rất khác biệt. [note68627]

    Ấn tượng hơn là đài truyền hình địa phương của huyện Bạch Mai, họ thậm chí còn dám phát sóng những bộ phim hướng đến người lớn như《Ba chị em mắt mèo》và《Cuộc thi kỳ lạ》[note68628]. Đối với trẻ con ở độ tuổi như Mai Phương, việc hiểu được những gì họ làm trong cốt truyện quả thật còn hơi sớm.

    Tất nhiên, phần lớn thời gian bọn trẻ chỉ xem cho vui mà thôi.

    Đúng lúc Mai Lợi Quân định nói đã một thời gian không gặp Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, thì nhà họ nhận được điện thoại của Hạ Duyên.

    "Alô, có phải nhà Mai Phương không ạ?"

    "À chào cháu... cháu là Hạ Duyên à?"

    "Chào chú Mai! Cháu muốn hỏi Mai Phương có nhà không ạ?"

    "Có đây, cháu muốn đến nhà chú chơi không?"

    "Vâng, nếu được thì cháu muốn qua ạ."

    "Chú bảo Mai Phương xuống đón cháu nhé."

    "Không cần đâu ạ, cháu tự qua được mà, cảm ơn chú Mai!"

    Mai Lợi Quân gác máy, nhìn Mai Phương đang nằm dài trên ghế sofa xem tivi rồi tặc lưỡi: "Thằng nhóc này, bố phát hiện ra từ sau lần tè dầm đó, con có tiền đồ khá khẩm lắm rồi đấy. Hôm nay là Hạ Duyên, ngày mai lại là Lâm Hữu Hề, sao hai đứa con gái này thích chơi với con thế, con thích chơi với đứa nào hơn?"

    "... Con biết gì đâu."

    Mai Phương không thèm để ý tới Mai Lợi Quân, chỉ tự bóc quýt ăn một mình.

    "Vậy bố ra ngoài xem có ai đánh bài không, con ở nhà đừng có rủ Hạ Duyên chơi máy tính đấy, đừng dạy hư người ta."

    "Ừm."

    Mai Lợi Quân vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao lâu, Hạ Duyên đã nhảy chân sáo ló đầu vào từ cánh cửa đang mở.

    "Chào chú Mai... Cháu xin phép làm phiền ạ!"

    Hạ Duyên nhìn quanh một lượt.

    "Ủa... chú Mai đâu rồi?"

    "Chú ấy đi đánh bài rồi."

    Hạ Duyên tỏ vẻ thất vọng, cô bé lắc lắc chai rượu trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trà: "Bố tớ nhờ tớ mang chai rượu vang qua, còn định đưa tận tay cho chú Mai nữa."

    "Hả? Sao lại nhờ cậu mang rượu?"

    Rượu vang đỏ của huyện Bạch Mai năm 2002 là món hiếm, tuy hương vị không được ngon lắm nhưng cũng là một thứ để trưng bày thể diện.

    Bố Hạ Duyên kinh doanh nhà hàng, nhà có không ít loại rượu như thế này.

    "Bố bảo tớ hay sang nhà cậu chơi, còn ăn uống ké nữa, thỉnh thoảng cũng phải mang chút gì qua."

    Hạ Duyên ngượng ngùng gãi đầu: "Nhưng mà theo tớ thấy, cơm dì Mai nấu đúng là ngon hơn mẹ tớ nấu nhiều, hì hì."

    "Cái này nói đúng thật, tay nghề của mẹ tớ quả thật rất tốt."

    "À đúng rồi, cậu đừng nói với mẹ tớ nhé, tớ không muốn mẹ buồn."

    "Biết rồi biết rồi."

    Tuy là trẻ con nhưng cũng đến tuổi hiểu chuyện rồi, thực ra cái gì cũng hiểu cả.

    Hạ Duyên nói xong bỗng quay lưng về phía Mai Phương: "Nhìn này, Mai Phương! Cặp tiểu học của tớ này! Bố tớ nhờ người mua từ Thượng Hải về đấy."

    "Ồ, là cặp sách của Vạn Biến Tiểu Anh [note68629] à..."

    "Chiếc cặp này còn tặng kèm cả Chìa Khóa Phong Ấn [note68630] nữa đấy! Cậu lại đây xem đi, đừng cứ ngồi đờ ra đó mãi."

    Mai Phương làm vẻ mặt đau khổ: "Bây giờ tớ đang bị ghế sofa phong ấn, không thể đứng dậy xem được."

    Nghe vậy, Hạ Duyên lập tức hào hứng, cô bé bước đến bên cạnh Mai Phương, nắm chặt chìa khóa, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc chú ngữ và tạo dáng phép thuật.

    "Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh bóng tối, hãy bộc lộ sức mạnh thật sự của ngươi trước mặt ta! Theo giao ước đã định, Tiểu Duyên ra lệnh cho ngươi – Phong Ấn, Giải Trừ!" [note68631]

    Hạ Duyên mở mắt ra, thấy Mai Phương vẫn nằm dài ở đó, lập tức phồng má nói:

    "Cậu là con heo ngốc, chẳng chịu phối hợp gì cả."

    "Đừng giận đừng giận, ăn quýt này."

    Mai Phương bóc một múi quýt nhỏ, đưa đến bên miệng Hạ Duyên, cô bé không từ chối, hé miệng nhỏ ăn nó.

    "Ngọt quá!"

    "Ngon không?"

    Hạ Duyên gật đầu, ngồi xuống ghế sofa cạnh Mai Phương. Lúc này Mai Phương cũng cuối cùng đã chịu ngồi dậy tiếp tục bóc quýt, thỉnh thoảng lại đút cho Hạ Duyên ăn.

    Hai người đang thư thả xem tivi thì Hạ Duyên bỗng quay đầu lại nói chuyện với Mai Phương.

    "À này, Mai Phương... tớ muốn bàn với cậu một chuyện."

    "Ừm... cậu nói đi?"

    "Tớ đang nghĩ, chúng ta đều đăng ký vào trường Tiểu học Thực Nghiệm rồi. Vậy cậu với Lâm Hữu Hề có muốn bàn với bố mẹ để cùng vào lớp giáo điện [note68633] không?"

    "Lớp giáo điện là gì vậy, tớ không rõ lắm."

    Mai Phương giả vờ không hiểu hỏi một câu, Hạ Duyên biết một chút nên đã giải thích.

    Lớp giáo điện là mô hình giảng dạy đặc biệt mà trường tiểu học bắt đầu triển khai trong hai năm gần đây. Lớp học được đặt ở tòa nhà tổng hợp, số lượng học sinh ít hơn, sử dụng phòng học đa phương tiện và được trang bị điều hòa.

    Nói trắng ra, đây chính là một lớp học quý tộc tận dụng kẽ hở của chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm.

    Dù sao mỗi năm học phí phải đóng thêm 5000 tệ, khoản chi này không hề nhỏ.

    Mai Phương nhớ hồi tiểu học lớp của cậu có lúc lên đến 91 học sinh. Con số này cậu đảm bảo không nhớ sai, bởi vì cậu mãi không quên cảnh tượng mình ngồi bàn cuối lớp, khó khăn lắm mới lấy được sách giáo khoa ra.

    Vì vậy, nếu được học lớp giáo điện, trải nghiệm cuộc sống tiểu học chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

    Tuy nhiên, Mai Phương không có ý định vào lớp giáo điện.

    Bởi vì cậu nhớ rất rõ, khóa của cậu khi lên lớp 4, lớp giáo điện đã xảy ra một chuyện không may.

    Cả gia đình cô giáo chủ nhiệm lớp giáo điện, vì chồng đầu tư thất bại phá sản nợ hàng chục triệu, cuối cùng trong cơn tuyệt vọng kéo dài đã chọn cách uống thuốc.

    Thậm chí cả con gái họ cũng vậy.

    Đây là chủ đề đau lòng nhất thời điểm đó.

    "Thôi không đi đâu..."

    Mai Phương lắc đầu, "Tớ thấy lớp đó người giàu nhiều quá, gia đình như tớ với Lâm Hữu Hề vào đó chắc chắn sẽ bị kỳ thị."

    "Đâu có phải như cậu nói đâu, mọi người đâu có thích so bì như vậy. Chủ yếu, chủ yếu là, nếu vào lớp giáo điện, chúng ta chắc chắn sẽ được học cùng lớp đấy!"

    Lớp thường ở tiểu học có tổng cộng 6 lớp, lớp giáo điện chỉ có 1 lớp.

    Nếu chọn lớp giáo điện, đúng là có thể đảm bảo được trải qua cuộc sống tiểu học cùng với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề.

    "Cậu mong muốn bọn tớ cùng học lớp giáo điện với cậu như vậy, có phải còn lý do nào khác không?"

    Hạ Duyên gật đầu, "Vậy thì nói cho cậu thêm một bí mật nữa nhé! Thực ra, mẹ tớ chính là cô giáo chủ nhiệm lớp giáo điện của trường tiểu học thực nghiệm năm nay đấy!"

    Mai Phương vốn đang thoải mái thư thả, bỗng cảm thấy có gì đó nặng nề rơi xuống trong lòng.

    Ký ức quen thuộc khi lần đầu gặp mẹ Hạ Duyên, cùng với ấn tượng về cô giáo chủ nhiệm lớp giáo điện thời thơ ấu ở trường.

    Đến giờ, cuối cùng tất cả đã liên kết với nhau.

Ghi chú

[Lên trên]
Bakuso Kyodai Let's and Go, Mashin Hero Wataru (Kiếm Thần Tí Hon), Mashin Hero Wataru? Lần nữa? Chắc là phần sau, tại tra gg ra chung poster. Digimon cuối cùng thì cũng nổi nổi, khỏi giải thích
Bakuso Kyodai Let's and Go, Mashin Hero Wataru (Kiếm Thần Tí Hon), Mashin Hero Wataru? Lần nữa? Chắc là phần sau, tại tra gg ra chung poster. Digimon cuối cùng thì cũng nổi nổi, khỏi giải thích
[Lên trên]
Cat's Eyes và cái kia mình không biết, search gg không ra
Cat's Eyes và cái kia mình không biết, search gg không ra
[Lên trên]
Cardcaptor Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài Sakura. "Đời tươi vui cùng ca vang, lòng thênh thang niềm hân hoan, còn chờ chi mình bên nhau bay vút lên trời cao"
Cardcaptor Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài Sakura. "Đời tươi vui cùng ca vang, lòng thênh thang niềm hân hoan, còn chờ chi mình bên nhau bay vút lên trời cao"
[Lên trên]
Cái gậy đầu tròn của Sakura, bình thường như chìa khóa để bé hay đeo ở cổ. Gõ phát vào đầu là thẻ bài nào cũng phải ngoan
Cái gậy đầu tròn của Sakura, bình thường như chìa khóa để bé hay đeo ở cổ. Gõ phát vào đầu là thẻ bài nào cũng phải ngoan
[Lên trên]
Đoạn này muốn insert thần chú của Sakura hồi HTV3 vãi, mà không nhớ, để nào xem lại
Đoạn này muốn insert thần chú của Sakura hồi HTV3 vãi, mà không nhớ, để nào xem lại
[Lên trên]
Giáo dục điện tử... Kiểu dùng nhiều trang thiết bị xịn, lớp nhà giàu
Giáo dục điện tử... Kiểu dùng nhiều trang thiết bị xịn, lớp nhà giàu
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

vl, đang chill chill tự dưng đọc khúc cuối...
Xem thêm