Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 09: Mai Phương hiếu thảo xuất hiện

3 Bình luận - Độ dài: 1,900 từ - Cập nhật:

    "Mẹ ơi, con sắp được lên tivi rồi!"

    "Quay em đi! Em đẹp trai nhất!"

    Vừa nghe nói có thể lên tivi, một số đứa trẻ trong lớp lập tức phấn khích hẳn lên, nhưng cũng có vài đứa co rúm người cúi đầu xuống, Lâm Hữu Hề cũng nằm trong số đó.

    Mai Phương và Đỗ Tử Hàm bị cô giáo kéo ngồi xuống thì cũng ngoan ngoãn, nhưng Đỗ Tử Hàm ngồi xuống rồi vẫn cứ trừng mắt nhìn Mai Phương đầy căm tức.

    Vừa nãy tên Mai Phương này làm mình mất mặt, lát nữa mình nhất định phải thể hiện thật tốt... cho Mai Phương biết tay!

    "Vậy, có bạn nhỏ nào tự nguyện trả lời câu hỏi của chị không nào?"

    "Chị ơi chị ơi! Mời em trước! Em trước đi mà! Em biết hết."

    Đỗ Tử Hàm đầu ngẩng cao, giơ tay cũng thật cao, nhưng nữ phóng viên đài truyền hình chỉ mỉm cười đi qua bên cạnh cậu, tiến đến trước mặt Hạ Duyên - người đang ngồi ngay ngắn trên ghế và ngoan ngoãn giơ tay.

    "Chị ơi, sao không hỏi em, em biết hết mà!"

    Đỗ Tử Hàm vẫn cứ lăng xăng bên cạnh nữ phóng viên, nhưng cô ấy rõ ràng coi cậu như không khí, cúi người đưa micro phỏng vấn về phía Hạ Duyên.

    "Bé gái dễ thương quá, em có thể tự giới thiệu với các khán giả trước màn hình không?"

    "Vâng ạ!" Hạ Duyên hắng giọng, chỉnh lại quần áo, rồi mỉm cười nói với ống kính:

    "Chào mọi người, em tên là Hạ Duyên, là học sinh lớp Lá - 2 trường mầm non Lương Thực. Năm nay em 5 tuổi, nhưng qua một tháng nữa là em sẽ tròn 6 tuổi rồi. Sở thích của em là chơi đàn piano, trò chơi em thích nhất là chơi trò gia đình! Và... em đặc biệt thích làm mẹ!"

    Tuy vẫn còn hơi gò bó và vụng về, nhưng đối với một đứa trẻ lần đầu đứng trước ống kính, có thể không run sợ không nói lắp đã là rất giỏi rồi.

    "Chào em nhỏ Hạ Duyên nhé!" Nữ phóng viên mỉm cười hỏi, "Mùa hè sắp đến rồi, các bạn nhỏ lớp Lá - 2 cũng sắp tốt nghiệp mầm non, trở thành học sinh tiểu học. Em có biết học sinh tiểu học như thế nào không?"

    "Em biết ạ!" Hạ Duyên tỏ ra rất tự hào, "Mẹ em là cô giáo tiểu học, trước đây em cũng từng đi xem các anh chị tiểu học. Họ ngồi trong phòng học rộng rãi hơn, học rất nhiều môn mới mẻ, còn tham gia hoạt động thể thao, tan học họ tự đi về một mình hoặc xếp hàng về nhà, giỏi lắm ạ."

    "Ồ, bạn nhỏ Hạ Duyên hiểu biết nhiều thật... Có vẻ em cũng rất mong được lên tiểu học phải không?"

    Hạ Duyên suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Dạ... mong một nửa thôi ạ."

    "Sao lại chỉ một nửa thôi?"

    "Bởi vì... em cũng rất không nỡ xa các bạn thân ở mầm non." Hạ Duyên kể vanh vách tên các bạn thân của mình, trong đó có cả Mai Phương và Lâm Hữu Hề.

    "Có vẻ bạn nhỏ Hạ Duyên có rất nhiều bạn bè ở trường mầm non nhỉ."

    Nữ phóng viên suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy trong số những người bạn này, em thích bạn nào nhất?"

    Bắt trẻ con phải lựa chọn từ nhỏ như vậy sao! Cô phóng viên này thật là quá đáng mà!

    Mai Phương thầm phàn nàn trong lòng, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Hạ Duyên. Hạ Duyên nhìn quanh một lượt, ánh mắt chạm phải Mai Phương rồi nhanh chóng dời đi, cuối cùng dừng lại ở Lâm Hữu Hề.

    "Em thích Lâm Hữu Hề nhất!"

    Nữ phóng viên theo ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Hữu Hề đang cúi đầu ngượng ngùng, rồi lại nhìn về phía Hạ Duyên: "Tại sao lại là bạn ấy?"

    "Bởi vì... em thấy Lâm Hữu Hề rất giỏi! Bạn ấy có thể làm được nhiều việc mà em không dám làm, hơn nữa... bạn ấy cũng rất dễ thương. À... quan trọng nhất là..." Hạ Duyên cười tít mắt nói: "Chắc chắn bạn ấy cũng thích em nhất!"

    "Có đúng vậy không, bé Lâm Hữu Hề?"

    Phóng viên đưa micro cho Lâm Hữu Hề, cô bé đang cúi gằm mặt được Mai Phương nhắc nhở mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô bé, nhất là khi ống kính máy quay tiến lại gần, cô bé cảm thấy rất ngượng ngùng, cứ cúi đầu không đáp lại.

    "Cứ nói thật ra đi mà, có gì phải ngại đâu."

    Mai Phương nhiều chuyện nhắc nhở Lâm Hữu Hề một câu, kết quả là cô bé như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức trèo lên vai Mai Phương thì thầm trả lời.

    Này này! Cậu phải chú ý hoàn cảnh chứ! Gật đầu hay ừ một tiếng có khó lắm hả!

    "Có vẻ bé Lâm Hữu Hề rất nhút nhát nhỉ, cậu này có thể giúp chị dịch lại không?"

    Mai Phương gật đầu: "Bạn ấy nói đúng vậy, bạn ấy cũng thích Hạ Duyên nhất."

    "Tình bạn của hai em thật sâu đậm nhỉ... Hy vọng lên tiểu học các em vẫn sẽ là bạn tốt của nhau nhé." Nữ phóng viên rõ ràng rất hứng thú với cô bé Hạ Duyên xinh đẹp này, "Vậy, trong số các bạn nam trong lớp, em thân với bạn nào nhất?"

    Lần này Hạ Duyên không hề do dự, giơ tay chỉ về phía Mai Phương, "Là... Mai Phương!"

    Không ngờ lại là cậu bé vừa mới nói chuyện thì thầm với Lâm Hữu Hề.

    Nữ phóng viên lập tức tưởng tượng ra một màn tu la trường mầm non, hứng thú tăng vọt.

    "Vậy, em có thích Mai Phương không?"

    "Thích chứ." Hạ Duyên buột miệng đáp không chút suy nghĩ.

    "Chị ơi, chị hỏi em câu hỏi đi."

    Đỗ Tử Hàm đứng bên cạnh liên tục kéo áo nữ phóng viên, cô ta cố nén giận, chỉ về phía Đỗ Tử Hàm: "Vậy em không thích bạn này sao?"

    "Không thích."

    Hạ Duyên trả lời không chút do dự.

    "Tại sao vậy?"

    Một bé gái bên cạnh lập tức chen vào: "Em biết tại sao! Vì Đỗ Tử Hàm xấu quá, lại còn toàn sâu răng!"

    Đỗ Tử Hàm lập tức không phục: "Em đâu có xấu, Mai Phương mới xấu, cậu ta còn là vua đái dầm! Mọi người đều thấy cậu ta rửa mông rồi!"

"Ừ đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng cả." Mai Phương khoát tay rộng lượng, "Cậu cãi là cậu thắng, tớ chính là vua đái dầm đây."

    "Đáng ghét... sao tớ lại tức giận thế này!"

    Đúng lúc Đỗ Tử Hàm định nổi cáu, Hạ Duyên bên cạnh lại vội vàng cầm lấy micro của phóng viên.

    "Bởi vì, bởi vì, bởi vì mẹ nói, con gái đối với tình cảm nhất định phải chung thủy, đã thích một cậu con trai thì không được đồng thời thích cậu con trai khác. Chỉ được kết hôn với cậu ấy, sinh mao mao với cậu ấy."

    Mao mao là tiếng địa phương ở huyện Bạch Mai, có nghĩa tương tự như em bé.

    Mẹ cậu sao lại nói những chuyện này với cậu chứ!

    Nhưng mà, sao lại có cảm giác xúc động khó tả thế nhỉ...

    "Ồ, chị hiểu rồi, em rất chung thủy trong tình cảm nhỉ... Vậy chắc em muốn sinh mao mao với bạn Mai Phương phải không?"

    Lúc này Hạ Duyên tỏ ra hơi ngượng ngùng, "Được... được mà! Em thích con gái hơn một chút, phải sinh con gái mới tốt."

    "Vậy bạn Mai Phương, cậu có muốn cùng Hạ Duyên sinh mao mao không?"

    "Chị à, em thấy không cần thiết phải tiếp tục chủ đề này nữa. Dù sao các chị cũng không thể phát đoạn này đúng không?"

    Mai Phương vẫn giữ gương mặt poker [note68605] đầy lạnh lùng.

    "Chị chỉ muốn thỏa mãn tò mò thôi mà, chị mua kẹo cho em ăn nhé?"

    "Chị à, chị cũng không muốn giám đốc nhà đài gây phiền phức cho chị đúng không? Chị cứ cầm tiền đó đi mà mua QQ Star ấy!"

    Mai Phương tỏ thái độ rất kiên quyết, phóng viên không nhận được câu trả lời cho câu hỏi.

    Sao đứa trẻ này lại... nói chuyện như người lớn thế...

    Trưởng thành sớm quá!

    Phải rồi, nói QQ Star [note68606] là cái gì ấy nhỉ...

    Sau khi cuộc phỏng vấn với Hạ Duyên kết thúc, cô bé lập tức tìm đến Mai Phương, có vẻ không hài lòng với phát ngôn vừa rồi của cậu ta.

    "Mai Phương, cậu không muốn sinh mao mao với tớ sao?"

    "Nếu tớ nói muốn thì sao?"

    "Muốn thì móc nghoéo đi!"

    Hạ Duyên đưa ngón út ra, đầy kỳ vọng nhìn Mai Phương.

    Hành động nghiêm túc của cô bé khiến thái độ trêu chọc của Mai Phương thay đổi.

    ...

    "Vậy thì tạm thời không móc nghoéo vậy." Mai Phương xoay người bỏ chạy.

    "Sao lại như vậy chứ!"

    Tình cảm kiểu trẻ con chơi đùa, có điều chỉ là tâm hồn ngây thơ trong trẻo của tuổi thơ.

    Bọn trẻ nói chơi thì được, nhưng Mai Phương về mặt tâm trí đã là người trưởng thành, không thể đưa ra lời hứa như lừa dối tình cảm của một cô bé. Lương tâm của cậu không cho phép.

    Đó là hành vi của kẻ mặt dày, vô sỉ, cặn bã, mà cậu đã hoàn thành tốt chín năm giáo dục bắt buộc, tuyệt đối không làm chuyện bất chính như vậy.

    Tất nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có kỳ vọng về một mối tình thanh mai trúc mã...

    Cái năm mà cậu trùng sinh vẫn còn quá nhỏ, và tương lai còn quá nhiều biến số.

    Nhưng việc phải nâng cao bản thân, cố gắng kiếm tiền, suy cho cùng vẫn là một hướng đi đúng đắn…

    Hôm nay Mai Phương ăn xong cơm đã sớm lên giường nằm. Cậu nghĩ về nhiều chuyện, thực sự không còn sức để xem trận chung kết World Cup tối nay.

    Hơn một giờ sáng, Mai Phương đang ngủ say thì bị bố đánh thức.

    "Mai Phương! Trúng rồi, con trúng rồi! Bố trúng rồi! Giải nhất! Vé số! Vé số con mua đâu rồi, lấy ra nhanh! Nhà mình sắp phát tài rồi!"

    Đứa trẻ năm tuổi rất cần có đủ giấc ngủ, Mai Phương bị lay tỉnh trong trạng thái còn đang mơ màng. Cơn tức giận khi bị đánh thức bùng phát như dung nham núi lửa. Lúc này cậu chưa kịp dụi mắt mà bố vẫn còn lắc lư người cậu không ngừng, Mai Phương lập tức nhập vai đứa con có hiếu, tặng cho Mai Lợi Quân một cái tát nổ đom đóm.

    "Bố! Nhìn bố kìa, chẳng có chút tiền đồ nào! Bất quá cũng chỉ là trúng vé số thôi mà! Ầm ĩ hết cả lên, còn ra thể thống gì nữa!"

Ghi chú

[Lên trên]
Poker face là ý chỉ gương mặt không cảm xúc ấy
Poker face là ý chỉ gương mặt không cảm xúc ấy
[Lên trên]
QQ Star là hãng sữa bột, bổ sung DHA tăng cường trí não
QQ Star là hãng sữa bột, bổ sung DHA tăng cường trí não
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lót tích quá =))))))
Xem thêm
Dám đánh bố cơ à, lót tích vậy <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hiếu thảo mà <(")
Xem thêm