Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 07: Đồ ăn ngon quá

2 Bình luận - Độ dài: 1,951 từ - Cập nhật:

    Chiếc xe máy của Mai Lợi Quân là loại xe máy kiểu ngồi cưỡi [note68592], trẻ con muốn tự leo lên khá vất vả. Sau khi vất vả bế Mai Phương và Lâm Hữu Hề lên xe, Mai Lợi Quân khoác áo mưa lên, phủ áo mưa che kín đầu của Lâm Hữu Hề và Mai Phương.

    Vì Mai Phương ngồi ở giữa nên vừa hay có thể thò đầu ra từ khe hở phía sau của áo mưa, còn Lâm Hữu Hề chỉ có thể cúi đầu, trán tựa vào lưng Mai Phương.

    "Ngồi cho vững nhé, các cháu phải bám chặt, chuẩn bị khởi hành!"

    Động cơ xăng của xe máy Mai Lợi Quân phát ra tiếng ầm ầm khủng khiếp chẳng kém gì máy cày, chân đang lơ lửng áp vào xe máy có thể cảm nhận được độ rung mạnh mẽ. Lúc này Lâm Hữu Hề vẫn đặt tay lên đùi mình, không dám chạm vào Mai Phương.

    "Lâm Hữu Hề, cậu nắm áo tớ này, không sợ ngã sao?"

    Giọng của Mai Phương bị tiếng động cơ và sấm chớp nhấn chìm. Đến khi xe máy chạy, Lâm Hữu Hề vì lực đẩy đột ngột mà cả người dính chặt vào lưng Mai Phương, hai tay cũng vô thức ôm chặt cậu ấy từ phía sau, mãi đến khi về đến nhà vẫn không buông ra.

    "Phù... Mưa to thật."

    Mai Lợi Quân về đến nhà được áo mưa bảo vệ rất tốt, còn Lâm Hữu Hề và Mai Phương thì ướt như hai con chuột lột, trông rất chật vật.

    "Về rồi à? Mau đi tắm đi, kẻo bị cảm..."

    Hướng Hiểu Hà lấy khăn khô đi ra phía cửa, đang định lau mặt cho Mai Phương thì thấy bên cạnh đứng một bé gái, cứ cúi đầu mãi.

    Mai Phương vội giải thích: "Đây là bạn cùng mẫu giáo của con, tên là Lâm Hữu Hề... bố bạn ấy vẫn chưa đến đón."

    "Thế à, vào luôn đi! Ừm... để dì tìm cho cháu mấy bộ quần áo của Mai Phương. Cháu cũng đi tắm nhé, để lát dì giúp cháu tắm."

    Lâm Hữu Hề không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ đứng ngây ra đó. Mai Phương kéo cô bé một cái, nói nhỏ: "Tắm xong ở nhà tớ ăn cơm nhé? Chắc cậu đói lắm rồi."

    "Ừ."

    Lâm Hữu Hề chỉ nói chuyện với trẻ con.

    Hoàn cảnh của Lâm Hữu Hề ở trường mẫu giáo khiến Mai Phương phần nào nhớ lại chuyện trong quá khứ. Đây là lý do cậu ấy đưa tay giúp đỡ Lâm Hữu Hề.

    Hồi cấp hai, cậu ấy cũng từng gặp một nữ sinh không được yêu thích tương tự. Đó là một cô bé hơi mập.

    Vì một lý do nào đó mà giờ đã quên mất, dường như thầy cô không mấy ưa cô bé, các bạn cùng lớp cũng thích gọi cô là "mập ú", thường xuyên trêu chọc, cô bé không hề phản kháng, chỉ âm thầm chịu đựng.

    Còn Mai Phương thì vì từng ngồi cùng bàn với cô bé một thời gian, biết được cô ấy thực ra rất dễ gần, không tệ như lời đồn của các bạn, nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều.

    Có lần cô bé không mang tiền mua cơm trưa, Mai Phương cho mượn tiền mua bánh mì. Ngày hôm sau cô bé trả tiền, còn tặng thêm Mai Phương một hộp sữa để cảm ơn.

    Tuy vậy người bạn học đó cuối cùng vẫn chuyển trường, nhưng trước khi rời đi cô ấy để lại cho Mai Phương một bức thư. Trong thư bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng cậu ấy là người bạn tốt nhất của cô trong lớp này.

    Việc mình cho rằng đương nhiên phải làm, lại được người khác xem như một tình bạn chân thành quý báu. Chuyện này khiến Mai Phương cảm động mãi đến tận bây giờ.

    Ngoài chuyện đó ra, Lâm Hữu Hề là bạn thân của Hạ Duyên, tính cả duyên phận không tồn tại ở kiếp trước, miễn cưỡng cũng coi như người quen cũ của mình. Để cô ấy ở đó như vậy, Mai Phương thực sự không đành lòng, không nỡ nhìn thấy chuyện như thế...

    Khi mẹ dẫn Lâm Hữu Hề đi tắm, Mai Lợi Quân gác chân lên ghế bắt đầu dạy dỗ Mai Phương.

    "Dạo này con làm sao thế, trước đây chẳng hợp với con gái chút nào, giờ lại quan tâm đến bọn họ ghê nhỉ? Trước thì chơi với Hạ Duyên, giờ lại với Lâm Hữu Hề... Tuổi còn nhỏ mà đã lắm chiêu trò thế? Nhưng mà... điểm này đúng là có phong thái của bố con đấy, nghĩ lại ngày xưa..."

    "Khoác lác."

    Mai Phương không nhịn được mà châm chọc ông bố già huênh hoang này, "Nếu bố giỏi giang vậy, sao lại cưới một người vợ không cho bố 10 tệ tiêu vặt nhỉ, khổ thế!"

    "Thằng nhóc này... sao lại nói xấu mẹ con thế! Ai đã nuôi con béo trắng thế hả, đồ bạc bẽo... Mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất, hiền thục nhất trong vòng mười dặm quanh đây, bố không tán tỉnh mẹ con thì tán tỉnh ai?"

    Những lời nịnh nọt sến sẩm này, không cần nghĩ cũng biết là vì thấy vợ đang đi tới.

    Hướng Hiểu Hà dẫn Lâm Hữu Hề đã tắm xong ra ngoài, trước đó đã sấy khô tóc cho cô bé. Bà không hề khó chịu vì có khách không mời mà đến, ngược lại, có vẻ như bà rất vui vẻ khi ở cùng Lâm Hữu Hề.

    So với bình thường, Lâm Hữu Hề bây giờ trông sạch sẽ hơn nhiều. Cô bé mặc bộ đồ mỏng của Mai Phương, người sạch sẽ thơm tho, mẹ còn tết cho cô bé một bím tóc đuôi ngựa cao kiểu đèn lồng [note68595].

    "Thế nào... xem bím tóc dì tết có đẹp không? Lâm Hữu Hề ngẩng đầu lên nào, đừng ngại."

    Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu [note68593]. Lâm Hữu Hề đành phải gượng ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

    Mai Phương thầm thích thú với tác phẩm của mẹ.

    Nhìn như vậy quả thật rất dễ thương, hehe...

    "Anh còn muốn hỏi xem em làm gì mà sấy tóc lâu thế..."

    Mai Lợi Quân thở dài nói, "Cơm canh đều nguội hết cả rồi."

    Mai Phương ở đây không trực nam như bố, mà tiếp lời, "Mẹ ơi, bím tóc mẹ tết đẹp thật."

    "Vẫn là Mai Phương nhà ta hiểu chuyện, nhưng không chỉ là nhờ kỹ thuật của mẹ tốt đâu, Lâm Hữu Hề cũng rất dễ thương mà!"

    Hướng Hiểu Hà nhẹ nhàng véo má Lâm Hữu Hề, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, "Ôi, giá như tôi có thể sinh một đứa con gái thì tốt biết mấy..."

    "Chúng ta đều là người trong thể chế, chuyện sinh con thứ hai thì đừng nghĩ nữa nhé?"[note68594]

    "Nghĩ thôi cũng không được sao, anh lắm lời quá."

    Đối với Mai Phương, những cuộc cãi vã của bố mẹ là chuyện cơm bữa đã nghe quen tai mấy chục năm nay, nhưng trong giai đoạn gia đình còn khá giả này, nghe lại càng thấy nhẹ nhõm hơn.

    Khi cả nhà đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Mai Lợi Quân nhận được điện thoại từ bố của Lâm Hữu Hề. Sau khi nói vài câu ngắn gọn, Mai Lợi Quân đưa điện thoại cho Lâm Hữu Hề. Cô bé cầm điện thoại ra ban công nói chuyện, Hướng Hiểu Hà ngồi bên cạnh khẽ hỏi:

    "Sao rồi, lát nữa qua đón hả?"

    Mai Lợi Quân lắc đầu: "Bố cô bé nói công trường có chút trục trặc, phải muộn một chút mới qua được."

    "Mưa to thế này, an toàn là trên hết."

    Hướng Hiểu Hà tiếp lời: "À phải rồi, vậy bố Lâm Hữu Hề chắc là cậu ba nhà họ Lâm ở phố Thủy Sản Đông Môn phải không? Người làm công trình ấy."

    Mai Lợi Quân gật đầu, nhìn Lâm Hữu Hề đang nói chuyện điện thoại với bố ở ban công, mới khẽ đáp: "Lần trước Lâm Hữu Hề với Mai Phương có chút xích mích, anh đã gặp bố cô bé rồi. Chính là người mà vợ gặp tai nạn xe qua đời năm trước đấy."

    "Anh làm rất đúng khi đưa cô bé về nhà đấy. Con bé còn nhỏ thế đã mất mẹ, tội nghiệp quá."

    Nghe xong cuộc đối thoại của bố mẹ, Mai Phương mới hiểu vì sao hôm nay bố lại rộng lượng đồng ý với yêu cầu của mình như vậy.

    Bố mẹ Mai Phương quả thật không có gì là tài giỏi, nhưng trong cách đối nhân xử thế, cậu đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bố mẹ.

    Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Hữu Hề được cả nhà ân cần mời ngồi vào bàn, rót đầy coca.

    "Nào, Lâm Hữu Hề nếm thử cái này... Hôm nay nhà dì đặc biệt làm một con gà, cháu với Mai Phương mỗi đứa một đùi... À không, đùi của Mai Phương cũng cho cháu luôn."

    Bát của Lâm Hữu Hề tràn ngập tình thương của Hướng Hiểu Hà. Mai Lợi Quân bên cạnh nháy mắt nhắc nhở vợ đừng quá mức, nhưng bị vợ hoàn toàn phớt lờ.

    Bát của Mai Phương chỉ có vài miếng rau xanh và một ít đậu.

    Lâm Hữu Hề ở trường thường hay đổ thức ăn thừa lên bàn, nhưng ở nhà Mai Phương cô vẫn rất ngoan ngoãn. Ngồi ăn cơm rất nghiêm túc mà ăn từng miếng, từng miếng nhỏ một. Gặp món bình thường không ăn cũng cố nuốt xuống, thấy cô bé vất vả như vậy, Mai Phương ghé lại gần.

    "Ăn hết nổi không?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu.

    "Không ăn hết chia tớ một ít nhé, đừng miễn cưỡng."

    Lâm Hữu Hề múc một ít cơm và thức ăn cho vào bát Mai Phương, đang chia thì bỗng ghé vào nói nhỏ với Mai Phương.

    Mai Phương nghe xong liền mỉm cười.

    "Không cần ngại, nếu thích thì cứ nói thẳng với bố mẹ tớ."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, má đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu xuống.

    "Hai đứa nhỏ này, thì thầm gì thế, nói cho mẹ nghe với." Hướng Hiểu Hà nhìn thấy bọn trẻ thì thà thì thầm với nhau trông rất hứng thú.

    Mai Phương ngẩng đầu nói với mẹ: "Lâm Hữu Hề bảo là, cơm mẹ nấu ngon lắm, sau này còn muốn đến nhà mình ăn cơm nữa."

    Lâm Hữu Hề vừa ngẩng đầu định phản bác, Mai Lợi Quân ngồi bên cạnh liền cười ha hả.

    "Ha ha ha... có gì mà ngại nói chứ! Đợi bố cháu đến để chú nói với ông ấy cho, để cháu đến nhà chú ăn cơm nhiều chút, ngày nào cũng đến!"

    "Tốt quá, thế thì lại hay." Hướng Hiểu Hà gật đầu, "Như vậy dì cũng có thêm một đứa con gái... Mỗi ngày dì sẽ tết tóc cho cháu thật đẹp nhé?"

    Lâm Hữu Hề không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của bố mẹ Mai Phương, lúc thì im lặng lúc thì lắc đầu. Trông thấy Mai Phương đang ngồi gặm ngon lành phần đùi gà cô bé chia cho cậu, trong lòng bỗng thấy bực bội.

    Chỉ thấy cô bé đưa tay qua, túm lấy đùi Mai Phương véo một cái thật mạnh, đau đến nỗi Mai Phương phải kêu ầm lên.

Ghi chú

[Lên trên]
Xe máy kiểu ngồi cưỡi - "跨騎式摩託"
Xe máy kiểu ngồi cưỡi - "跨騎式摩託"
[Lên trên]
Thành ngữ của TQ. Đại loại thì kiểu như ở thế khó khăn phải chấp nhận thỏa hiệp, nhẫn nhịn ấy. Ở VN thì hình như mình nhớ có câu gì mà "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", không giống lắm nhưng cũng gần tương tự.)
Thành ngữ của TQ. Đại loại thì kiểu như ở thế khó khăn phải chấp nhận thỏa hiệp, nhẫn nhịn ấy. Ở VN thì hình như mình nhớ có câu gì mà "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", không giống lắm nhưng cũng gần tương tự.)
[Lên trên]
Hình như do chính sách 1 con, phải đến năm 2015 mới thay đổi
Hình như do chính sách 1 con, phải đến năm 2015 mới thay đổi
[Lên trên]
Tóc đèn lồng - "高馬尾燈籠辮 " .
Tóc đèn lồng - "高馬尾燈籠辮 " .
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cute vậy Hề :)
Xem thêm
Gơn nạnk nùng tơn Hề=))
Xem thêm