Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 06: Không phải là không muốn
9 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:
Chuyện mua vé số Mai Phương lập tức kể cho bố Mai Lợi Quân nghe, dĩ nhiên nguồn tiền cậu không nói là mượn từ Hạ Duyên, mà bảo là tiền lì xì tự để dành.
Tuy là từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, phần lớn tiền lì xì của bọn trẻ đều bị bố mẹ thu hết, nhưng người lớn thường vẫn cho con cái một ít tiền tiêu vặt tượng trưng.
Dù khá ngạc nhiên về việc con trai dám tự ý đi mua vé số, Mai Lợi Quân cũng không nói gì, chỉ hỏi Mai Phương đã chọn bốn đội vào bán kết thế nào, nghe con trai bảo tự đợi đi lĩnh thưởng, ông không nhịn được cười nhạo.
"Con mua thứ tự gì thế này, chọn lung tung thế này sao có thể trúng được. Thật là phí tiền, sao không hỏi bố chỉ cho. Mấy thằng Hàn Quốc đó thì có trình độ gì mà đòi vào được bốn đội mạnh nhất? Con nghĩ kỹ đi."
"Bố à, bố đừng tự mãn quá. Giờ nếu mà trúng thì sao đây?"
"Nếu mà trúng thì bố gọi con bằng bố luôn nhé? Ha ha." Mai Lợi Quân vỗ vỗ đầu Mai Phương, giọng đầy ý trêu chọc.
"Bố à, đừng trẻ con thế." Mai Phương gạt tay Mai Lợi Quân ra, "Nếu thật sự trúng thì bố chia cho con ít tiền là được rồi."
"Sao không lấy hết luôn? Đây là vé số con bỏ tiền ra mua mà, trúng thì đương nhiên là của con hết."
Mai Phương thầm nghĩ có quỷ mới tin được. Nếu người lớn đều coi trọng lời hứa với trẻ con, quan tâm đến suy nghĩ của con trẻ, chăm lo cho cảm xúc của chúng thì làm gì có nhiều nỗi đau bắt nguồn từ gia đình đến thế?
Nói thật, dù có đòi tiền thì liệu có bị lấy cớ giữ hộ rồi sau đó không nhắc đến nữa hay không?
Mai Phương suy nghĩ một lúc, "Vậy thế này... Con muốn bố mua cho con một thứ."
"Được, nếu thật sự trúng, con muốn gì bố cũng mua cho!"
Một thời gian trôi qua, kể từ khi Mai Phương trùng sinh đã được 2 tuần. Sự kiện quan trọng nhất xảy ra trong khoảng thời gian này chính là đội tuyển Trung Quốc bị loại, khiến cho một thời gian dài từ nhà đến hàng xóm đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí u ám.
Tất nhiên trường mẫu giáo vẫn thích nghi rất nhanh, không còn chương trình bóng đá để xem, bọn trẻ lại trở về với sự náo nhiệt thường ngày. Cũng vào lúc này, Mai Phương mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của lũ trẻ.
Bọn trẻ vì đồ chơi mà xảy ra mâu thuẫn, không nói không rằng đã tát nhau, còn cắn vào má nhau. Khi cô giáo đến, đứa gây sự lại khóc trước, ra vẻ ủy khuất.
Lúc ăn cơm, lúc nào cũng có đứa không chịu ăn đàng hoàng, đứa nghịch ngợm thì múc viên thịt từ bát bạn, lén lút đổ đồ ăn không thích xuống đất.
Có đứa thích dán băng dính lên mặt quấn một vòng, rồi lại kéo ra, nhe răng trợn mắt miệng kêu như khỉ.
"Con khỉ hái đào" [note68591] là chiêu độc của bọn con trai khi chơi đùa, có khi Mai Phương vô tội đi ngang qua cũng bị chúng chơi một vố.
Điều này khiến Mai Phương cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Ở cùng với lũ yêu ma quỷ quái này thì còn làm sao mà lập được mục tiêu cuộc đời cao cả nữa!
Chỗ này nên dán một tấm ảnh "Nỗi buồn vui của con người không giống nhau, tôi chỉ thấy họ ồn ào thôi.jpg", với Mai Phương ngồi ở giữa.
Trong số đó, nổi bật nhất chính là Lâm Hữu Hề - vị học bá tương lai.
Ở trường mầm non, cô bé là đối tượng được các cô giáo đặc biệt chú ý.
Cô bé thích đứng lên đột ngột khi cô giáo quay lưng giảng bài, rồi lại ngồi xuống khi cô quay lại;
Lúc ăn cơm thì đột nhiên giơ chân lên cao, như đang luyện tập thế xoạc chân;
Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ trưa, chỉ có mình cô bé đứng bên bồn rửa tay nghịch nước;
"Lâm Hữu Hề lên đây!"
"Lâm Hữu Hề em lại nghịch ngợm rồi!"
"Lâm Hữu Hề, ngồi cho ngay ngắn nào!"
Những lời quở trách lớn tiếng như vậy là chuyện thường ngày trong cuộc sống mầm non của Mai Phương. Thêm nữa là Lâm Hữu Hề còn hơi thiếu vệ sinh, lúc nào cũng để nước mũi chảy ra rồi chạy đông chạy tây. Vì thế mà có rất ít bạn muốn chơi với cô bé, Hạ Duyên gần như là đứa con gái duy nhất sẵn lòng thân thiết với cô bé.
"Lâm Hữu Hề, cậu nhớ lau nước mũi nhé, mẹ tớ nói mỗi đứa trẻ đều phải biết giữ vệ sinh."
Mai Phương luôn thấy Hạ Duyên chạy theo Lâm Hữu Hề, giúp cô bé lau nước mũi, ngăn cô bé nghịch ngợm, tóm lại là chăm sóc đủ điều, giống như một người mẹ vậy.
Có lẽ thật sự chỉ là trùng tên thôi.
Hay là việc mình tái sinh đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, tạo ra một thế giới song song?
Nếu không phải vì khuôn mặt có chút giống nhau, Mai Phương hoàn toàn không thể liên kết Lâm Hữu Hề với vị học bá mà cậu biết ở kiếp trước.
Dĩ nhiên trong mắt Mai Phương, Lâm Hữu Hề chỉ là hơi nghịch ngợm hiếu động một chút, không hề bắt nạt các bạn khác, cũng chẳng làm điều gì xấu. Phê bình một hai lần thì được, nhưng bị cô giáo túm lấy phê bình như vậy thì quả thật hơi quá đáng.
Cô bé cho người ta cảm giác như đang cố tình thu hút sự chú ý.
Kể tử lần trước Hạ Duyên kéo Lâm Hữu Hề đến xin lỗi cùng cô, sau đó Lâm Hữu Hề cứ cố tình tránh Mai Phương. Khi Mai Phương tìm cô bé nói chuyện, cô bé cũng chỉ gật đầu lắc đầu.
Nói cho chính xác thì, các bạn nhỏ khác tìm cô bé cũng vậy. Chỉ đến khi Hạ Duyên tìm, cô bé mới lẩm bẩm nói gì đó, hoặc là ghé sát vào Hạ Duyên thì thầm to nhỏ.
Hôm nay trời mưa rất to, bên ngoài sấm chớp vang rền, tiếng sấm làm nhiều bạn nhỏ ngủ trưa không ngon giấc. Trong lớp học cũng khá ủ rũ, mấy thằng con trai đáng ghét thích gây chuyện cứ theo tiếng sấm hét lên "oai" một cái, làm các bạn nữ sợ khóc òa, chỉ muốn về nhà sớm.
Mai Phương chín chắn chẳng bao giờ thân thiết với lũ trẻ con. Ngày nào cũng chỉ mong được lớn lên và kiếm tiền, cậu nghĩ hôm nay chắc sẽ quyết định được bốn đội vào bán kết World Cup. Cậu đã nóng lòng muốn thấy vẻ mặt khó tin của bố sau khi hiện thực vả mặt lắm rồi.
Vất vả mãi thì cuối cùng cũng đến giờ tan học, nhưng tiếng sấm và tiếng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Điện thoại của cô giáo liên tục đổ chuông, phụ huynh đến đón con cái lục tục kéo đến. Từng đứa trẻ lần lượt được đón về, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Duyên, Mai Phương và Lâm Hữu Hề.
"Nào, chơi trò gia đình thêm lần nữa đi. Lần này tớ làm bố, Lâm Hữu Hề làm mẹ, Mai Phương làm con... Mai Phương, cầm búp bê cho chắc, đứng dậy làm gì thế..."
Mai Phương chỉ ra ngoài cửa sổ, "Mẹ cậu đến đón cậu kìa."
"Mẹ ơi!"
Hạ Duyên đang chơi vui vẻ, vừa thấy mẹ cầm ô đi đến liền lao về phía mẹ, còn hơi tủi thân lầm bầm vài câu:
"Sao mẹ đến muộn thế."
"Bên trường có chút việc nên bị chậm trễ... Về nhà mẹ làm cánh gà coca, đền bù cho con nhé?"
"Được ạ!"
Hạ Duyên nói xong liền quay đầu vẫy tay, "Mai Phương, Lâm Hữu Hề, tớ về trước nhé! Mai gặp lại."
"Tạm biệt, hẹn gặp lại sau dì ạ."
Mẹ Hạ Duyên nhìn thấy Mai Phương, lập tức mỉm cười nói: "Mai Phương, nhà cháu chưa đến đón à? Có muốn về cùng bọn dì không? Bố Hạ Duyên lái xe đến, tiện thể có thể đưa cháu về luôn."
"Vậy đưa cả Lâm Hữu Hề về nhà mình luôn đi, đến ăn cánh gà coca nha!"
Hạ Duyên rất mong muốn các bạn đến nhà chơi, nhưng rõ ràng mẹ cô bé có vẻ khó xử, hiển nhiên không có chuẩn bị tiếp khách.
Đúng lúc đó, Lâm Hữu Hề bên cạnh lắc đầu mạnh mẽ từ chối, Mai Phương nghĩ một chút thấy mình đi một mình cũng không tiện, nên đáp lời:
"Cảm ơn dì, nhưng cháu đợi bố cháu đến ạ, chắc bố cũng sắp đến rồi."
"Vậy mai gặp nhé!"
Hạ Duyên là mối dây quan trọng kết nối cả ba. Ngay khi Hạ Duyên vừa rời đi, Mai Phương và Lâm Hữu Hề lập tức mất hứng chơi tiếp.
Lâm Hữu Hề lúc thì gục đầu trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì bám vào cửa nhìn ra ngoài. Lúc này cô giáo đang đọc mục tâm sự trên tạp chí《Độc Giả》đến rơi nước mắt, bị Lâm Hữu Hề phá vỡ tâm trạng liền quát:
"Lâm Hữu Hề, đừng mở cửa ra, mưa tạt vào hết rồi."
Nói xong cô đóng tạp chí lại, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sao phụ huynh các em vẫn chưa đến nhỉ, đợi mãi..."
Lúc này trời đã tối sầm, bên cạnh Lâm Hữu Hề vẫn chăm chăm nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ, đầu cúi gằm, như một con thú nhỏ đợi mồi đã lâu, buồn ngủ đến díp cả mắt.
Chưa bao giờ cô bé im lặng như lúc này.
Một lát sau, bên ngoài lớp học vang lên tiếng xe máy, Lâm Hữu Hề như chú thỏ con dỏng tai lập tức nhảy dựng lên nhìn ra ngoài, nhìn một lúc rồi lại thất vọng ngồi xuống.
Là bố Mai Phương - Mai Lợi Quân đến.
"Chà... hôm nay mưa to thật. Cô Lý, cô vất vả rồi. Thằng nhóc Mai Phương không nghịch ngợm gì chứ?"
Cuối cùng cô giáo Lý cũng có thể thoải mái trút bầu tâm sự và nỗi bất mãn của mình: "Tôi nói này, phụ huynh các người cũng thật là, lần sau nhớ đến đón con sớm một chút, giờ này đã gần đến lúc xem bản tin thời sự rồi."
"Bây giờ về xem vẫn còn kịp."
"Không kịp đâu, còn một đứa nữa này..."
Cô giáo Lý nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Hữu Hề, "Vừa nãy gọi điện cho bố con lần nữa nhưng không ai nghe máy, hay con về nhà cô trước nhé?"
Cô giáo Lý này bình thường ở trong lớp vốn không dịu dàng gì, cũng là người phê bình Lâm Hữu Hề nhiều nhất. Lâm Hữu Hề đến nhà Hạ Duyên còn không chịu đi, huống chi là nhà cô ấy.
"Vậy con nói xem phải làm sao, không lẽ bắt cô ở đây đợi mãi với con sao?"
Lời nói của cô giáo mang chút ý khinh thường. Đối với bọn trẻ mà nói đây đều là những điều rất nhạy cảm, với những đứa trẻ như Lâm Hữu Hề có lẽ sẽ càng nhạy cảm hơn nữa.
Lúc này Mai Phương nhận ra mắt Lâm Hữu Hề đã hơi đỏ.
Mai Phương kéo Mai Lợi Quân đang định dẫn cậu về nhà, "Bố, bố Lâm Hữu Hề chưa đến, chúng ta có thể đưa Lâm Hữu Hề về nhà mình không?"
"Con trai bố thật là..."
Mai Lợi Quân liếc nhìn Lâm Hữu Hề đang gục trên bàn, rồi thở dài nói: "Bố thì không sao cả, cô Lý thấy được không?"
"Nếu Lâm Hữu Hề đồng ý về với các người thì tôi không có ý kiến gì, đến lúc đó để bố của Lâm Hữu Hề chủ động liên lạc với anh là được."
Vậy then chốt là ở Lâm Hữu Hề—
Chưa nói hết câu đã lắc đầu điên cuồng.
Lúc này Mai Phương chủ động bước lên khuyên Lâm Hữu Hề, "Bây giờ trường mẫu giáo sắp đóng cửa rồi, bên ngoài còn đang có sấm chớp. Nếu cậu không về nhà tớ thì sẽ phải về nhà cô Lý đấy."
Mai Phương đưa ra một câu hỏi lựa chọn cho Lâm Hữu Hề. So với việc phải về nhà với cô Lý hay luôn mắng cậu ấy, cậu tin rằng Lâm Hữu Hề ít nhất sẽ thân thiết với mình hơn một chút.
Tuy nhiên Lâm Hữu Hề không đáp lại ngay, chỉ cúi đầu im lặng.
"Đã không muốn thì tớ về trước nhé?"
Mai Phương vừa xoay người, góc áo đã bị Lâm Hữu Hề nắm chặt.
Lâm Hữu Hề cúi đầu, phát ra giọng nói yếu ớt đầy ủy khuất.
"Không phải là không muốn! Tớ... tớ về với cậu, về... về nhà cậu."


9 Bình luận