Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 29: Thiếu nữ bỏ nhà

0 Bình luận - Độ dài: 1,661 từ - Cập nhật:

    Bỏ đi mà không có kế hoạch sẽ khiến bản thân trở nên như con ruồi không đầu, thậm chí còn đẩy cả bản thân và Hạ Duyên vào tình thế nguy hiểm, biến nó thành thủ đoạn vụng về giấu đầu lòi đuôi.

    Vì thế ngay từ đầu Mai Phương đã định sẵn phương hướng cụ thể cho việc bỏ nhà đi.

    Đó chính là nhà bà ngoại của Hạ Duyên ở Giang Thành.

    Trong khoảng thời gian này họ sẽ biến mất khoảng 10 tiếng, chừng ấy thời gian đủ để khiến bố mẹ lo lắng, nhưng tác động cũng tương đối có thể kiểm soát được.

    Không thể giải quyết vấn đề với bố mẹ nên đi nhờ sự giúp đỡ của bà ngoại thân thiết nhất, về một phương diện nào đó cũng phù hợp với cách suy nghĩ của Hạ Duyên.

    Tiện thể cũng có thể gột rửa nghi ngờ về việc cậu và Hạ Duyên "trốn đi" cùng nhau.

    Vì lo ngại có biến số xảy ra, lần bỏ nhà đi này không kéo dài quá lâu, thời gian dự định là sáng hôm sau.

    Cậu bảo Hạ Duyên tối hôm trước tìm một chiếc vali nhỏ không dùng đến ở nhà, lén lút nhét những thứ đã chuẩn bị vào trong vali rồi cất đi.

    Giờ đi học ngày hôm sau, ba người hẹn nhau một chỗ gặp mặt trước, đảm bảo kế hoạch không có gì bất trắc.

    "Có vẻ cậu cũng đã chuẩn bị xong rồi..." Mai Phương nhìn chằm chằm chiếc mũ beret màu xanh trên đầu Hạ Duyên một lúc, "Bình thường cậu có bao giờ đội mũ ra ngoài đâu, sao hôm nay lại cố tình đội mũ thế?"

    "Trông có lộ liễu lắm không?"

    Hạ Duyên ngạc nhiên nói, "Tớ đội mũ là vì sợ bị người ta nhận ra thôi."

    "Không phải vậy đâu, tớ thấy chiếc mũ này rất đẹp."

    "Hì hì..."

    Hạ Duyên vô thức vuốt vuốt mũ.

    "Thư bỏ nhà đi, tối qua cũng đã viết xong rồi chứ?"

    Hạ Duyên gật đầu, "Viết xong rồi."

    "Bên tớ cũng không có gì cần chuẩn bị đặc biệt..."

    Lâm Hữu Hề vừa nắm tay Hạ Duyên, vừa nghiêm túc nói với Mai Phương, "Hạ Duyên rất dễ bị lừa, Mai Phương cậu phải bảo vệ cô ấy cho tốt đấy."

    "Đừng có nghĩ tớ ngây thơ như thế được không!"

    Hạ Duyên bất mãn nói, "Chẳng phải chỉ là đi Giang Thành tìm bà ngoại tớ thôi sao. Hè nào tớ cũng đến đó mà, coi như đi du lịch cũng được..."

    Du lịch cái gì chứ...

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề không có góc nhìn của Mai Phương từ kiếp sau, nên hoàn toàn không thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng mà sự việc lần này mang lại.

    Chỉ có cậu là lo lắng cho đứa nhỏ này thôi.

    Mai Phương thở dài, "Theo tính toán thì thời gian mẹ cậu ra ngoài cũng sắp tới rồi, chúng ta đi lấy hành lý ở nhà cậu thôi."

    "Ừm ừm, được!"

    Mai Phương tạm biệt Lâm Hữu Hề, rồi quay về nhà.

    Vé tàu năm 2005 cũng đã thực hiện chế độ thực danh, người chưa đủ tuổi thành niên không có chứng minh thư căn bản không thể lên tàu được, nhưng xe khách vẫn chưa phổ biến việc kiểm tra chứng minh thư. Mai Phương và Hạ Duyên đi xe buýt đến bến xe, nói là anh em đi Giang Thành thăm người thân, dễ dàng mua được vé.

    Vì là giờ làm việc nên xe khách đi Giang Thành cũng không đông lắm.

    Mai Phương để Hạ Duyên lên xe trước, cậu đặt hành lý vào khoang hành lý bên dưới.

    Sau khi lên xe, Hạ Duyên tìm một chỗ ngồi bên trong cạnh cửa sổ, cứ nhìn qua cửa sổ tìm bóng dáng Mai Phương. Mãi cho đến khi thấy Mai Phương xuất hiện trong tầm mắt mới yên tâm ngồi xuống.

    Trước khi lên xe, Mai Phương đã mua một hộp bánh quy nhỏ ở cửa hàng tạp hóa, đưa cho Hạ Duyên.

    "Chắc là chưa ăn sáng phải không, ăn tạm đi."

    "Ừ..."

    Hạ Duyên cẩn thận mở gói bánh, cố không gây ra tiếng động thừa thãi. Cô bé liếc nhìn hành khách xung quanh, sau khi chắc chắn không ai chú ý đến bên này mới bắt đầu nhẹ nhàng nhai bánh.

    Cô bé vừa mới ăn được một hai miếng đã đưa cho Mai Phương, còn mình thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Như thể đang chờ đợi ai đó xuất hiện vậy.

    Tiếng động cơ xe buýt vang lên, xe từ từ chuyển bánh. Hạ Duyên cứ mãi cúi đầu, cuối cùng mới khẽ hỏi Mai Phương:

    "Lần này chúng ta có phải đã làm quá không? Khiến bố mẹ lo lắng như vậy... tớ thấy hơi khó chịu."

    "Bây giờ bảo tài xế dừng xe vẫn còn kịp đấy."

    "Tớ không có ý đó!"

    Hạ Duyên nắm lấy tay Mai Phương, "Tối qua khi viết thư, tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ xem liệu tớ có thể khuyên bố thêm một thời gian nữa, có khi ông ấy sẽ đồng ý với ý kiến của tớ bán khách sạn, hoặc nói với mẹ, để bà ấy có thể từ bỏ ý định ly hôn..."

    "Rồi sao nữa?"

    "Ừm... thực ra tớ cũng hiểu rõ, điều đó là không thể."

    Hạ Duyên mỉm cười lắc đầu, "Như tớ đã nói với cậu trước đây, từ khi tớ vào tiểu học, bố chỉ biết công việc và tiếp khách. Tớ muốn ông ấy dẫn tớ đi khu vui chơi, nhưng chưa từng được đi lần nào. Về sau đi nghỉ hè ở nhà ngoại, chỉ có tớ và mẹ đi với nhau thôi."

    "Bố và mẹ thực ra đã cãi nhau từ rất lâu rồi, họ chỉ là giả vờ tình cảm trước mặt mọi người thôi."

    "Và cả... trước mặt tớ nữa."

    Hạ Duyên cúi đầu trăn trở một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Họ luôn đóng cửa phòng ngủ khi cãi nhau, có lúc ồn ào quá, tớ đứng ngoài thực ra nghe được hết, chỉ là giả vờ không biết thôi."

    "Sao lại phải giả vờ không biết?"

    Hạ Duyên khẽ nói, "Vì họ không muốn tớ biết, tớ cũng không muốn làm họ buồn."

    "Ra vậy..."

    Mai Phương trầm ngâm, cũng có chút thay đổi trong cách nhìn nhận về Hạ Duyên.

    Hạ Duyên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

    Nhưng nói cách khác, cậu ấy cũng là một đứa trẻ luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ.

    Gánh nặng về hình tượng của cậu ấy, không đơn thuần chỉ là để duy trì hình ảnh tốt đẹp của bản thân.

    Mà phần nhiều là để không làm bố mẹ mất mặt, không phụ lòng mong đợi của bố mẹ.

    Nghe Hạ Duyên tâm sự, tay Mai Phương cũng vô thức đặt lên đầu Hạ Duyên, nhẹ nhàng vuốt ve.

    "Làm gì vậy... cậu!"

    Hạ Duyên bực bội nhìn Mai Phương, "Đã bảo đừng có xoa đầu tớ như người lớn thế, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa bỏ được thói quen này, tớ đánh cậu bây giờ?"

    Tuy miệng nói những lời chê bai, nhưng Mai Phương đã xoa đầu cô bao nhiêu năm rồi, Hạ Duyên sớm đã không còn thấy khó chịu với hành động này nữa.

    "Tớ không ngờ là cậu vẫn luôn vất vả như vậy..."

    Mai Phương khẽ cười, "Vậy ít nhất, khi ở trước mặt tớ thì cậu cứ thoải mái. Cậu là người thế nào, hay muốn làm gì, tớ đều không phán xét cậu đâu."

    Hạ Duyên ngẩng đầu nhìn Mai Phương, đôi mắt chớp chớp, trong đồng tử lấp lánh như ánh sao rực rỡ.

    "Đây là lần đầu tiên có người nói với tớ như vậy."

    "Điều đó có nghĩa là, cậu cũng đang giả vờ khi ở trước mặt tớ phải không?"

    "Để tớ nghĩ xem... ngay cả khi ở một mình, tớ cũng thật sự rất để ý đến hình tượng của mình..."

    Hạ Duyên vừa lẩm bẩm nói chuyện, vừa tận hưởng cảm giác được Mai Phương xoa đầu.

    Chẳng mấy chốc, cô đã dựa vào cánh tay Mai Phương và ngủ thiếp đi.

    Xe buýt chạy êm ái, nhanh chóng từ huyện Bạch Mai đến được Giang Thành.

    Nhà bà ngoại của Hạ Duyên ở vùng nông thôn Giang Thành, đến Giang Thành rồi vẫn phải đổi xe.

    Nhưng dù sao ngồi xe từ huyện Bạch Mai đã mất hơn 4 tiếng đồng hồ, sau một chặng đường dài mệt mỏi, hai người cũng không vội vã lên đường tiếp.

    Hít thở không khí thành phố tỉnh lỵ một lúc, Mai Phương quay sang nhìn Hạ Duyên:

    "Đi ăn trưa trước nhé, cậu muốn ăn gì?"

    Chỉ thấy Hạ Duyên khoanh tay sau lưng, bước những bước nhẹ nhàng nhảy về phía trước, áp sát gần má Mai Phương, mỉm cười nhìn cậu ấy.

    Trông cô có vẻ hơi phấn khích, nỗi lo lắng về người thân lúc trước đã không còn ảnh hưởng đến tâm trạng bỏ nhà ra đi của cô nữa.

    "Mai Phương này, tớ sẽ luôn nhớ những lời cậu nói đấy nhé?"

    "Cụ thể là..."

    "Ở trước mặt cậu tớ có thể tùy ý, làm con người thật của mình, cậu sẽ không để tâm, không chê bai đúng không?"

    Mai Phương gật đầu: "Ừm, cứ thoải mái làm chính mình đi."

    "Vậy nên, đã hiếm khi đến tận Giang Thành thế này rồi, nhất định phải đi ăn mấy món đồ ăn vặt mà bố mẹ tuyệt đối không bao giờ cho tớ ăn mới đúng chứ!"

    Hạ Duyên chép miệng, rồi lại tinh nghịch lè lưỡi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận