Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 38: Thói quen thường ngày

0 Bình luận - Độ dài: 1,827 từ - Cập nhật:

    Kể từ sau sự việc bỏ nhà ra đi, suốt một thời gian Hạ Duyên không được phép ra ngoài một mình, hàng ngày đi học về đều do bố đưa đón.

    Đồng thời, bố Hạ Duyên cũng thực sự thực hiện lời hứa của mình. Nhà hàng nổi tiếng【Bạch Mai Nhân Gia】do ông điều hành ở huyện đã treo biển tạm ngừng kinh doanh và thông báo chuyển nhượng cửa hàng, nhà hàng có tiếng tăm này ở huyện Bạch Mai sắp đổi chủ.

    Sau khi xác nhận động thái này, Mai Phương cũng tin rằng bố Hạ Duyên thực sự không còn ý định tập trung vào sự nghiệp nữa, mà thật lòng muốn quay về với gia đình.

    Ban đầu Hạ Duyên tất nhiên cũng rất vui vẻ phấn khởi, ngày nào cũng kể với Mai Phương về những việc cô bé làm cùng bố.

    "Hôm nay bố dẫn tớ đi mua quần áo!"

    "Hôm nay bố tự tay nấu ăn, món của bố ngon lắm! Ngon hơn cả mẹ nấu."

    "Lần đầu tiên bố nói muốn thử đàn piano, bố ngốc thật ha ha! Dạy nửa ngày mới biết đánh bài《Ngôi Sao Nhỏ》!"

    ...

    Một tháng sau, vào một ngày nọ, Mai Phương thấy Hạ Duyên hùng hổ đặt cặp sách xuống, tay chống cằm, nhìn Mai Phương với vẻ mặt ủ rũ.

    "Bố, bây giờ, phiền phức quá."

    "..."

    Mai Phương nghe xong không nhịn được cười, "Bố cậu làm sao thế?"

    "Bố quản nhiều quá! Tớ nói với bố cuối tuần này muốn đến nhà cậu chơi, cùng khu tập thể mà bố cũng không đồng ý, bảo muốn chơi thì chỉ được cậu đến nhà tớ thôi. Gần một tháng rồi tớ chưa được đến nhà cậu chơi game."

    "Bố là lo cho cậu đấy."

    Tiện thể cũng là đề phòng mình chăng...

    Hạ Duyên từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, đột nhiên lại như thay đổi tính cách mà bỏ nhà ra đi.

    Phụ huynh thường thích tìm nguyên nhân từ bên ngoài, con mình nhất định là xuất sắc nhất, có vấn đề gì cũng là do bị người khác dụ dỗ.

    Mai Phương là bạn thân nhất của Hạ Duyên, lại có chủ kiến nhất, hơn nữa khi xảy ra sự cố Mai Phương còn cùng Hạ Duyên bỏ trốn, đương nhiên cậu bị tình nghi nhiều nhất.

    Mai Phương cũng chẳng thấy khó chịu trong lòng.

    Dù sao cậu chính là kẻ chủ mưu, tội lỗi tày trời mà!

    Tuy nhiên, cô Dư vẫn đối xử với cậu như trước. Cô cũng không vì chuyện này mà đổi chỗ ngồi của cậu và Hạ Duyên.

    So với vai trò là mẹ của Hạ Duyên, mối quan hệ của cô với Mai Phương thiên về thầy trò nhiều hơn.

    Về điểm này, cô Dư quả thực là một giáo viên tiểu học tốt, có thể hiểu được vì sao ở kiếp trước những đứa trẻ lại yêu quý cô như vậy.

    Hạ Duyên cứ liên tục than thở với Mai Phương, phàn nàn về việc dạo này bố cô bé trở nên dính người thế nào, đến tận giờ học cũng không ngừng nói, cuối cùng cô Dư cũng không thể chịu nổi nữa.

    "Mai Phương Hạ Duyên, hai em, im lặng học bài."

    "Dạ."

    Mai Phương đáp to và rõ, nhưng Hạ Duyên lại không hưởng ứng cùng. Điều này hơi khác với thói quen thường ngày của cô.

    Sau giờ học Mai Phương hỏi Hạ Duyên về chuyện này.

    "Cậu sao thế?"

    Hạ Duyên lắc đầu, "Tớ có làm sao đâu."

    "Cảm giác... cậu với cô Dư cũng có chuyện không vui à?"

    "Cậu không thấy... dạo này mẹ cứ nhắm vào tớ sao?"

    Hạ Duyên không vui vẽ vời những vòng tròn trên vở nháp, "Chỉ vì bỏ nhà đi một lần mà giờ mẹ chắc chắn nghĩ tớ là học sinh hư."

    "Cậu nhạy cảm quá đấy, cô Dư không phải người như thế."

    "Nhạy cảm gì chứ! Lần trước tớ tiến bộ nhiều trong bài kiểm tra toán vậy mà trong buổi họp phụ huynh mẹ cũng không nhắc đến tên tớ."

    Hạ Duyên tức giận nói, "Còn nữa... giờ mẹ không buộc tóc búi tròn cho tớ nữa, cũng không cho tớ tự làm, cứ bắt tớ cắt tóc ngắn. Lần trước mẹ còn bảo tớ không tập trung học hành, suốt ngày chỉ nghĩ đến làm đẹp."

    "Cậu để tóc ngắn thế này cũng đẹp mà, không cần cố theo đuổi kiểu tóc búi tròn đâu."

    Nghe xong, khóe miệng Hạ Duyên hơi nhếch lên, sau một hồi ngượng ngùng liền vừa vân vê tóc vừa hỏi Mai Phương, "Vậy cậu nói xem, tớ búi tóc tròn đẹp hay để tóc ngắn đẹp hơn?"

    "Đều đẹp cả, chỉ là hai phong cách khác nhau thôi."

    "Miệng lưỡi trơn tru."

    Hạ Duyên lắc đầu nguầy nguậy mắng Mai Phương, chu môi một lúc rồi lại vui vẻ tươi cười.

    Còn bảo không thích làm đẹp, thật là...

    Chương trình tiểu học đối với Mai Phương không có gì áp lực, nhưng ở trường cũng chẳng có việc gì khác để làm, cậu đâu thể trình diễn trình độ code của mình cho mọi người phải thốt lên kinh hãi được.

    Niềm vui chính của cậu ở trường là làm người vui tính, quan sát đủ loại hành vi ngượng ngùng của đám nhóc nhỏ tuổi ở tiểu học.

    Gần đây trào lưu hot nhất trong lớp là chép lời bài hát, đặc biệt thịnh hành trong nhóm nữ sinh.

    Hạ Duyên có một cuốn vở chép lời bài hát xinh xắn dán đầy sticker, mỗi bài hát đều được cô bé trang trí bằng chữ viết thanh tú và những ký hiệu dễ thương.

    "Phù... cuối cùng cũng chép xong."

    Hạ Duyên đắc ý nhìn tác phẩm mới của mình, rồi vội vàng chia sẻ với Mai Phương.

    "Mai Phương này, cậu có nghe bài hát này chưa?"

    Mai Phương cầm lấy xem qua tiêu đề, "Nghe rồi, đây là bài《Lông Mi Cong Cong》[note68805]mà, tớ còn hát được một chút đấy."

    Hạ Duyên tỏ vẻ khó tin, "Tớ không tin, bọn con trai các cậu chẳng phải chỉ thích A Luân và JJ thôi sao? Sao có thể biết thần tượng của bọn tớ được, hát tớ nghe thử đi."

    "À... thật sự muốn tớ hát sao?"

    Mai Phương ngần ngừ, "Nhưng đây là bài hát kiểu dễ thương, giọng tớ lại không hay."

    "Không sao, bọn mình quen nhau bao nhiêu năm rồi, tớ không chê đâu."

    Hạ Duyên chống cằm bằng hai tay, "Hát cho tớ nghe đi mà, Mai Phương là tốt nhất."

    Thế là dưới sự thúc giục của Hạ Duyên, Mai Phương hừng hực hát vài câu, Hạ Duyên không nhịn được bật cười phụt ra.

    "Cậu hát dở quá ha ha ha ha!"

    Rõ ràng là cậu bắt tớ hát mà, đồ con gái này...

    Mai Phương cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, trả lại cuốn vở lời bài hát cho Hạ Duyên rồi đi đọc sách.

    Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi... Lúc nãy tớ chỉ đùa thôi mà."

    "Không sao đâu, tớ biết tớ hát không hay mà." Mai Phương cúi đầu lật sách, "Cậu cứ chơi đi, tớ bắt đầu học bài đây."

    "Giờ ra chơi mà học gì chứ. Cậu là học sinh giỏi nhất lớp mình mà, không cần cố gắng nhiều thế đâu, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi chứ."

    Hạ Duyên chắp hai tay lại như đang cầu xin: "Tớ thật sự xin lỗi mà, cậu tha lỗi cho tớ được không?"

    "Tớ vốn cũng đâu có giận."

    "Còn bảo không giận, đồ keo kiệt..." Hạ Duyên nghĩ một lúc, "Vậy... để tớ hát cho cậu nghe nhé?"

    Mai Phương quay đầu nhìn Hạ Duyên một cái, gật đầu nói: "Cái này thì được."

    Thế là Hạ Duyên hắng giọng, chuẩn bị một lúc rồi bắt đầu hát cho Mai Phương nghe.

    【Hàng mi cong cong mắt chớp chớp】

    【Lời nói đến bên môi sao lại quanh co】

    【Đôi mày cậu như vầng trăng khuyết】

    【Bầu không khí lãng mạn cần có cậu bên cạnh】

    【Hàng mi cong cong mắt chớp chớp】

    【Thế giới rung động trở nên thú vị biết bao】

    【Chơi trò gió thổi thổi gì nào】

    【Thổi người một thấy đã yêu】

    Mai Phương rất ngưỡng mộ dáng vẻ thể hiện bản thân của Hạ Duyên, giọng cô vốn rất ngọt ngào, đắm chìm trong không khí của bài hát, tỏa sáng theo cách riêng của mình.

    Trong từng cử chỉ nét mặt của Hạ Duyên, ngay cả khi nhìn thẳng vào Mai Phương cũng không hề rụt rè, một cái nháy mắt vô tình thậm chí còn khiến Mai Phương ngượng ngùng phải quay mặt đi.

    Cũng đâu cần phải diễn theo lời bài hát như thế...

    "Khụ khụ, phần trình diễn của tớ đã kết thúc, mời giám khảo Mai Phương nhận xét."

    "Ừm... à..."

    "Tớ hát thế nào hả Mai Phương? Nói đi mà."

    Hạ Duyên lại bắt đầu tấn công bằng nháy mắt!

    "Hay, rất hay, cực kỳ hay..."

    "Học sinh giỏi nhất lớp sao chỉ có từ vựng nghèo nàn thế! Dùng thêm mấy thành ngữ khen tớ đi, tớ không tự cao đâu."

    Kể từ lần trước nói với cậu ấy là có thể thoải mái thể hiện bản thân, bây giờ cậu ấy thật sự càng ngày càng phóng khoáng...

    Mai Phương đối phó với Hạ Duyên một lúc rồi chuyển chủ đề:

    "Cậu thích bài hát này như vậy, chắc chắn có lý do khác phải không?"

    Hạ Duyên cười tít mắt gật đầu: "Sắp đến Tết Dương lịch rồi, tớ muốn lấy bài hát này làm tiết mục biểu diễn trong đêm liên hoan Tết Dương lịch năm nay, với lại trong MV bài hát này có một điệu nhảy rất dễ thương, tớ cũng muốn học thử, nhà tớ có đĩa hướng dẫn. Tớ muốn cùng Tống Tư Tư và Lục Nghệ Hiên nhảy cái này trong buổi liên hoan, cậu với Lâm Hữu Hề phải làm khán giả xem trước cho tớ."

    "Vậy phải đợi cuối tuần đến nhà cậu phải không, tớ có thể không đi được không? Một mình Lâm Hữu Hề là đủ rồi."

    Hạ Duyên nghe xong lập tức phồng má: "Tuần trước, tuần trước nữa cậu đều không đến nhà tớ chơi. Tuần này lại nói không muốn đến, dạo này cậu làm sao vậy, có phải ở ngoài có bạn tốt khác mà không muốn nói với tớ không?"

    "Sao có thể chứ! Với lại bình thường tớ chẳng phải lúc nào cũng làm bài tập ở nhà cậu sao?"

    "Cái đó không tính!" Hạ Duyên nghiêm túc nói, "Đó chỉ là chuyện thường ngày thôi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Lông Mi Cong Cong》- Vương Tâm Lam. Bà cô này hôm rồi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng S3 bên Trung hot rầm rầm vì trang điểm trẻ măng, làm bao ông 3x 4x tuổi thổn thức nhớ về ngày xưa
Lông Mi Cong Cong》- Vương Tâm Lam. Bà cô này hôm rồi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng S3 bên Trung hot rầm rầm vì trang điểm trẻ măng, làm bao ông 3x 4x tuổi thổn thức nhớ về ngày xưa
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận