Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 46: Nếu có thể trở thành người nhà

0 Bình luận - Độ dài: 1,591 từ - Cập nhật:

    Hướng Hiểu Hà vừa mới cho Mai Nhã vào được trường mầm non, rồi lại tìm được công việc tư vấn thời trang ở bên ngoài. Tuy lương không cao lắm, nhưng được cái là thời gian làm việc mỗi ngày cũng không dài, công việc cũng nhẹ nhàng.

    Bà vốn nghĩ có thể làm được một thời gian, nhưng giờ lại phải bắt đầu cân nhắc chuyện chuyển nhà.

    Nghĩ đến chuyển nhà là Hướng Hiểu Hà đã thấy đau đầu, nào là phải bán nhà, đổi trường, mua nhà mới... Một đống chuyện phiền phức.

    "Chỉ là một cán bộ cấp chính khoa trong thành phố thôi mà, có phải làm cục trưởng đâu mà ngày nào cũng lên mặt thế."

    Hướng Hiểu Hà đang than phiền về sự tự cao của chồng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

    "Về rồi về rồi."

    Giờ này chắc là Mai Phương tan học về, sao lại không mang chìa khóa?

    Hướng Hiểu Hà vừa mở cửa đã thấy hai cô bé quen thuộc chạy đến chào.

    "Chào dì Mai! Tụi cháu có thể đến nhà dì làm bài tập được không ạ!"

    "Được chứ, chào các cháu nhé!"

    Hướng Hiểu Hà nhìn ra phía sau, không thấy bóng dáng con trai đâu.

    "Mai Phương nhà dì đâu?"

    Hạ Duyên cười giải thích: "Mai Phương hôm nay trực nhật dọn vệ sinh, về muộn một chút ạ. Nhà cháu hôm nay lại có khách, nên chỉ có thể đến nhà dì."

    "Được thôi, các cháu muốn làm bài ở đâu? Phòng làm việc, phòng khách hay phòng Mai Phương? Nếu muốn chơi máy tính thì cũng có thể chơi một lúc, đợi Mai Phương về rồi làm cũng được."

    "Nếu dì không xem tivi thì tụi cháu làm bài ở phòng khách ạ."

    "Dì không xem đâu, dì phải chuẩn bị nấu cơm đón con. Một lát nữa còn phải đón Tiểu Nhã nữa."

    "Dì ơi, để cháu đi đón Tiểu Nhã cho!"

    Hạ Duyên vội giơ tay nói: "Tiểu Nhã mới vào mầm non, cháu chưa từng đón bé bao giờ."

    "Cháu biết trường ở đâu không? Là trường mầm non huyện đấy, không phải trường mầm non Lương Thực các cháu học đâu."

    "Cháu biết ạ! Mai Phương từng dẫn cháu đi chơi ở đó rồi."

    "Thế à..."

    Hạ Duyên vừa nói vừa đặt cặp sách xuống, nói nhỏ với Lâm Hữu Hề vài câu, hai đứa khẽ đập tay nhau, rồi Hạ Duyên liền đi đón Mai Nhã.

    Hai đứa nhỏ này, đang bàn bạc bí mật gì thế nhỉ...

    Qua những năm ở chung, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề ra vào nhà Mai Phương như nhà mình, Hướng Hiểu Hà chưa bao giờ lo lắng về nhân phẩm của chúng. Sau khi Hạ Duyên đi, bà liền vào bếp chuẩn bị bữa tối.

    Một lát sau Lâm Hữu Hề cũng vào bếp, lúc này Hướng Hiểu Hà đang nhặt rau.

    "Dì Mai, tối nay nấu món gì ngon vậy ạ?" Lâm Hữu Hề chắp tay sau lưng tò mò nhìn.

    "Ừm... đậu cô ve xào thịt, ớt xanh xào trứng, với một đĩa cải thìa xào. Hôm nay cháu với Hạ Duyên đều ăn ở nhà dì à? Muốn ăn gì, cứ nói dì làm cho."

    Hướng Hiểu Hà giờ đối với Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên vừa có cảm giác áy náy vừa nuông chiều. Dù sao sang năm cũng không được ăn nữa rồi.

    Chỉ thấy Lâm Hữu Hề vẫy vẫy tay: "Không cần làm riêng cho tụi cháu đâu ạ, món gì dì làm tụi cháu đều thích ăn hết!"

    "Con bé này... cháu còn nhớ không, hồi đi mẫu giáo cháu khen dì nấu ăn ngon mà không dám nói thẳng với dì, cứ lén lút nói với Mai Phương để Mai Phương nói lại với dì."

    "Dĩ nhiên là cháu nhớ ạ."

    Lâm Hữu Hề ngồi xuống, chống cằm nói với Hướng Hiểu Hà, "Cháu còn nhớ, ngày đầu tiên đến nhà dì cháu sợ lắm, cháu sợ dì chê cháu bẩn thỉu rồi đuổi cháu ra ngoài. Lúc đó trời mưa to, sấm chớp ầm ầm, cháu sợ lắm."

    "Ha ha ha ha, đồ ngốc, dì sao có thể làm thế được."

    Hướng Hiểu Hà xoa đầu Lâm Hữu Hề, "Chớp mắt một cái các cháu đã lớn thế này rồi, đều đến tuổi hiểu chuyện cả rồi."

    "Dì Mai, để cháu nhặt rau giúp dì. Dì đi làm việc khác đi ạ."

    "Cháu biết làm cái này sao?" Hướng Hiểu Hà tỏ vẻ ngạc nhiên.

    "Cháu biết ạ! Ở nhà cháu thường tự nấu ăn." Lâm Hữu Hề quệt mũi, có vẻ hơi khoe khoang, "Bố cháu còn khen cháu nấu ngon nữa."

    "Ha ha, vậy cháu giỏi thật đấy..."

    Hướng Hiểu Hà thấy Lâm Hữu Hề bóp nát mớ cải thảo, vội vàng dạy cô bé cách nhặt rau đúng. Lâm Hữu Hề cũng nhận ra mình đã làm hỏng kế hoạch lấy lòng mẹ Mai Phương, vội vàng xin lỗi Hướng Hiểu Hà.

    "Xin... xin lỗi dì Mai! Cháu vừa làm không tốt, lần sau cháu nhất định sẽ nhặt rau cho dì thật cẩn thận."

    Giọng cô bé mang chút ủy khuất và khẩn khoản như muốn khóc, hy vọng Hướng Hiểu Hà đừng ghét mình.

    Nhưng hành động này của cô bé lại khiến Hướng Hiểu Hà càng thêm thương xót.

    Bởi vì bà nghĩ, một khi cả nhà bà rời khỏi huyện Bạch Mai, Lâm Hữu Hề mất đi không chỉ một người bạn từ thuở nhỏ như Mai Phương, mà còn là một mái ấm như thế này.

    Tuy bà đã có con gái là Mai Nhã, nhưng Lâm Hữu Hề chính là động lực khiến bà nảy sinh ý muốn sinh đứa thứ hai. Quan hệ với gia đình họ lại thân thiết như vậy, thật sự không thể cắt đứt được.

    "Dì Mai, dì xem cháu nhặt rau thế này có được không ạ?" Lâm Hữu Hề rụt rè hỏi Hướng Hiểu Hà về thành quả của mình.

    "Tốt... tốt lắm."

    Hướng Hiểu Hà xoa đầu Lâm Hữu Hề, "Hữu Hề này, dì hỏi cháu. Chuyện nói tối qua, cháu có còn buồn không?"

    ...

    Đối với câu hỏi này, Lâm Hữu Hề ngẩn người một lúc.

    Nhưng cuối cùng cô bé vẫn chọn trả lời thật lòng, gật gật đầu.

    "Cháu vẫn rất buồn."

    "Nhưng mà, người một nhà phải ở bên nhau."

    "Cháu chỉ là bạn của Mai Phương thôi, không phải người nhà của dì Mai. Cháu cũng không thể... không thể nói gì."

    Lâm Hữu Hề không có kỹ năng diễn xuất giỏi, nhưng cô bé thật sự không nỡ xa Mai Phương và cả gia đình này, nên giọng nói mới mang theo chút ủy khuất nghẹn ngào như muốn khóc.

    Trong thời đại này, ánh sáng chiếu rọi vào trái tim Lâm Hữu Hề không chỉ còn là một mình Hạ Duyên nữa, mà còn có cả gia đình Mai Phương, trong đó có cả dì Mai -  Hướng Hiểu Hà nhiệt tình hiếu khách.

    Sau khi nghe Lâm Hữu Hề bày tỏ, Hướng Hiểu Hà bỗng cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, muốn nuốt xuống mà không thể.

    "Đừng... đừng nói vậy, dì vẫn luôn xem cháu như con gái của mình, cháu... cả Duyên Duyên nữa, dì đều nhìn các cháu lớn lên mà. Dì cũng không nỡ xa các cháu."

    【Vậy, có thể không đi không?】

    Câu này, Lâm Hữu Hề cuối cùng vẫn không dám hỏi ra.

    Bởi vì người một nhà thì phải ở cùng nhau, câu này chính là điều Lâm Hữu Hề vừa nói ra.

    Một nhà phải ở cùng nhau, một nhà phải ở cùng nhau...

    Lâm Hữu Hề chợt lóe lên một tia sáng, một chân lý trong lòng từ đó hiện ra.

    "Vậy... nếu, cháu có thể thật sự trở thành người một nhà với dì."

    Lâm Hữu Hề cúi đầu lẩm bẩm, "Như vậy, có phải là không cần đi nữa..."

    "Ơ, ý cháu không phải là... cái gì đó chứ?"

    Hướng Hiểu Hà không ngờ Lâm Hữu Hề lại nói vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào cho phải.

    Cốc, cốc, cốc.

    Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Hữu Hề và Hướng Hiểu Hà. Hướng Hiểu Hà vội vàng ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy cô con gái Mai Nhã với vẻ mặt ủ rũ, cô bé ôm chặt lấy chân mẹ bắt đầu quấn quýt.

    "Mẹ ơi, mẹ ơi—"

    "Sao thế, Tiểu Nhã? Hôm nay sao lại dính người thế này..."

    Mai Nhã ôm chặt đùi mẹ Hướng Hiểu Hà, úp mặt một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay ở mẫu giáo con lại quen được nhiều bạn mới, con thật sự không muốn rời khỏi đây!"

    "Ôi, con này... không phải hôm qua mới dỗ con xong sao?"

    Hướng Hiểu Hà kéo Mai Nhã với vẻ mặt khó xử, còn Hạ Duyên đứng sau Mai Nhã đã trao đổi ánh mắt với Lâm Hữu Hề vừa từ nhà bếp đi ra.

    Hạ Duyên làm một ký hiệu OK, ý là Mai Nhã bé nhỏ đã phản bội gia tộc. Chính thức tham gia vào chiến dịch giải cứu trúc mã.

    Lâm Hữu Hề bên này gật đầu, nhưng ánh mắt vội vàng tránh khỏi Hạ Duyên, có phần bối rối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận