Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 39: Cùng hù Mai Phương một cái nhé!
0 Bình luận - Độ dài: 1,726 từ - Cập nhật:
Cuối tuần này là ngày Mai Phương hẹn đi xem biểu diễn của Hạ Duyên, nhưng trước đó cậu ấy đã cùng Lâm Hữu Hề đến phòng game thùng để chơi.
Phòng game thùng năm 2005, 1 đồng đổi được 6 xu. Tất cả các game đều chỉ cần 1 xu là có thể chơi được, dĩ nhiên ở đây cũng không có mấy game đua xe đua motor bắn súng, toàn là máy dùng cần điều khiển.
Lâm Hữu Hề hiếm khi có cơ hội rủ Mai Phương đi chơi game, với cả rổ xu này cô bé nhất định phải chơi cho đã, nên trước khi chơi máy nào cô cũng kéo Mai Phương đứng xem người khác chơi một lượt, hiểu cách chơi rồi mới quyết định lên máy.
Vì những game trong phòng game thùng như《Tam Quốc Chiến Kỷ》,《Thích Ách Truyện》,《Khủng Long Nhanh Tay》,《Thôn Thực Thiên Địa》[note68806] đều là những game Mai Phương quá quen thuộc, nên mỗi lần Lâm Hữu Hề chết ở mấy màn đầu, máu của Mai Phương vẫn còn rất tốt.
Nhưng Lâm Hữu Hề chết rồi cũng không bỏ thêm xu, mà ngồi bên cạnh xem Mai Phương chơi, đợi đến khi Mai Phương cũng chết mới đổi sang máy khác.
"Không ngờ cậu cũng giỏi cả cái này nữa! Cậu giỏi quá đi."
"Máy tính của tớ có giả lập có thể chơi được, tớ đã nói rồi mà. Lần sau có thể đến nhà tớ tập trước."
"Được nha được nha!"
Lâm Hữu Hề kéo Mai Phương chơi trong phòng game thùng một lúc, cuối cùng vì không chịu nổi mùi khói thuốc nồng nặc bên trong nên chạy ra ngoài.
"Phù... khụ khụ khụ, trong đó thật sự khó chịu quá."
"Tớ đã nhắc cậu rồi mà, nên chơi ở nhà tớ tốt hơn đúng không?"
"Không phải vậy đâu! Tớ thấy phòng game thùng cũng khá hay."
Lâm Hữu Hề duỗi một cái thật to, "Chủ yếu là có thể ngồi cùng nhau chơi, dùng cần điều khiển thoải mái hơn chen chúc bàn phím nhiều."
Nhưng sau đó cô bé lại thở dài, "Nhưng mấy game thùng kiểu này không kiếm được nhiều tiền, sau này chắc sẽ bị game máy tính đào thải mất."
"Cũng phải..."
"À đúng rồi Mai Phương, mấy công cụ máy tính cậu dùng để tự động hộ tống trước đây tiện thật, đó là cái『Java』gì đó cậu học làm ra à?"
"Đều là ngôn ngữ lập trình, cậu có thể hiểu như vậy..."
"Vậy sau này tớ có thể học thử không?"
Lâm Hữu Hề nói, "Tớ hơi thích thú với mấy cuốn sách code cậu hay đọc, tớ cũng muốn thử học xem sao."
"Dĩ nhiên là được rồi, nhưng chỉ có thể học ngoài giờ thôi biết không?" Mai Phương nhắc nhở Lâm Hữu Hề, "Không được để điểm số tụt."
Lâm Hữu Hề chạy nhảy về phía trước, rồi kéo mí mắt xuống, làm mặt quỷ với Mai Phương.
"Lải nhải quá, cậu còn quản nhiều hơn cả bố tớ."
"Này! Con bé này, vừa mới chiều cậu xong, đã bắt đầu vô lễ, lật mặt không nhận người phải không?"
"Thi chạy nào, ai đến nhà Hạ Duyên sau phải mời mọi người ăn khoai tây chiên!"
Lâm Hữu Hề chạy vụt một cái về hướng khu nhà của Mai Phương và Hạ Duyên. Mai Phương hoàn toàn không có ý định đuổi theo, chỉ thong thả đi bộ, rồi ghé quầy hàng bên đường mua ba phần khoai tây chiên nhỏ.
Khoai tây chiên là món ăn vặt đặc sản của huyện Bạch Mai, khoai tây được thái lát mỏng rồi chiên trong chảo dầu đến chín nhưng không quá giòn, sau khi vớt ra rưới lên nước sốt đặc biệt, rắc hành lá và rau mùi. Ngoài khoai tây chiên còn có đậu phụ thối và các món xiên chiên như bánh củ cải, kẹp ngó sen, giò lụa... Một bát đầy ắp thế này chính là niềm hạnh phúc bình dị của thị trấn nhỏ.
Nếu là Hạ Duyên ngày trước, dù cha mẹ không có nhà cũng sẽ không thử những "đồ ăn vặt" này.
Còn bây giờ, vừa thấy Mai Phương xách khoai tây chiên đến trước cửa nhà, Hạ Duyên lập tức vui vẻ chạy ra đón.
"Đúng là Mai Phương, tớ biết ngay cậu sẽ không quên mà!"
Hạ Duyên đón lấy túi đồ từ tay Mai Phương, "Dạo này không ra ngoài được nên không ăn được món này, thèm chết đi được."
"Này đừng giành, tớ mua nhiều mà, cậu từ từ thôi."
Hai người lần lượt vào nhà, Lâm Hữu Hề đã rót sẵn nước uống trong phòng khách. Ba người vui vẻ ngồi ăn khoai tây chiên, Lâm Hữu Hề kể cho Hạ Duyên nghe chuyện đi phòng game với Mai Phương.
Hạ Duyên rất hứng thú với trò chơi điện tử bốn người chơi mà Lâm Hữu Hề miêu tả.
"Đợi tớ, đợi khi tớ có thể tự do đi lại, tớ cũng muốn đi với các cậu! Bọn mình ba người chưa từng chơi game cùng nhau!"
"Chỗ đó mùi khó chịu lắm, tớ với Lâm Hữu Hề chạy ra ngoài cũng vì không chịu nổi mùi đó."
Mai Phương kéo cổ áo đến trước mặt Hạ Duyên, "Cậu ngửi thử xem, trên người tớ giờ vẫn còn-"
Hít hít, hít hít.
Hạ Duyên chủ động ghé sát vào ngửi, vì quá gần khiến Mai Phương hơi ngượng, lùi lại một chút nhưng Hạ Duyên vẫn đuổi theo ngửi tiếp.
"Cũng chỉ còn một chút thôi, không sao đâu ha ha."
Hạ Duyên lau miệng, đưa bát khoai tây chiên chưa ăn hết đến trước mặt Lâm Hữu Hề, "Lâm Hữu Hề, tớ ăn không hết, cậu ăn nốt đi."
"Ừm, tớ cũng hơi no rồi..." Lâm Hữu Hề vừa uống một cốc nước trái cây lớn, bụng hơi đầy.
"Vậy đưa cho Mai Phương ăn, cậu ấy mua mà, cậu ấy phải chịu trách nhiệm ăn hết!"
"Tớ cũng không ăn được nhiều thế?"
Mai Phương thầm nghĩ hai đứa con gái này bình thường đâu có ăn ít thế này.
"Vậy, vậy ít nhất cậu cũng phải ăn hết phần của tớ!" Hạ Duyên đưa bát cho Mai Phương, "Làm ơn ăn một chút đi, đi mà bạn học Mai Phương, để thừa nhiều cũng phí quá!"
"Cậu còn dám nói..."
Lần sau nhớ chỉ cần mua hai bát thôi.
Mai Phương ăn một ít khoai tây chiên của Hạ Duyên, bên cạnh Lâm Hữu Hề chăm chú nhìn Mai Phương. Nhân lúc Hạ Duyên đang cúi người dưới tivi để cho đĩa DVD vào máy, liền lén lút ghé tới, gắp hết khoai tây chiên vào bát Mai Phương, giống như mọi khi vẫn làm khi ăn cơm ở nhà Mai Phương vậy.
Mai Phương định phàn nàn, Lâm Hữu Hề vội ra hiệu suỵt, còn cố ý chỉ về phía Hạ Duyên, như thể không muốn làm Hạ Duyên buồn.
Thái độ lấy lòng này của cậu cũng quá...
Mai Phương thở dài, rơm rớm nước mắt ăn hết ba bát nhỏ.
Điệu nhảy《Lông Mi Cong Cong》mà Hạ Duyên muốn học có chút hơi hướng của những điệu nhảy otaku thời kỳ đầu. Nhịp điệu đơn giản rõ ràng, động tác tư thế cũng không có gì phức tạp, chỉ xem qua một lần, Mai Phương đã có thể nhớ được một số động tác.
"Khụ khụ, tiếp theo tớ sẽ nhảy theo một lần."
Hạ Duyên đứng giữa tivi và bàn trà, đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh, "Tớ luyện tập chưa được lâu, nếu nhảy không tốt thì các cậu đừng cười nhé."
"Không đâu, nhiều lắm thì cười thầm vài câu thôi."
Chỉ có Mai Phương mới dám trêu chọc như vậy, Hạ Duyên liếc Mai Phương một cái không vui, sau đó nhờ Lâm Hữu Hề bật lại nhạc. Âm nhạc bắt đầu vang lên.
Là công chúa nhỏ được mọi người xung quanh nâng niu nuôi dưỡng, từ nhỏ Hạ Duyên đã tham gia lớp thư pháp, lớp múa, lớp mỹ thuật và học đàn piano.
Tuy bây giờ Hạ Duyên đã nghỉ hết những lớp học này, nhưng nền tảng được đào tạo đó vô cùng vững chắc. Thêm vào đó Hạ Duyên vốn sẽ cố gắng để đáp ứng kỳ vọng của người khác, nên Hạ Duyên vừa bắt đầu uốn người trước mặt Lâm Hữu Hề và Mai Phương, đã khiến họ sáng mắt lên với cảm giác đặc biệt.
【Tim em đập thình thịch】
【Linh hồn như muốn bay lên】
【Cảm giác này thật tuyệt】
Nhấc chân nhỏ nhảy nhót, ngồi xổm nghiêng hông một chút, cúi người vịn đùi làm điệu đáng yêu, cánh tay xoay tròn.
Bản thân bài hát đã mang phong cách ngọt ngào đáng yêu, lại thêm Hạ Duyên bé nhỏ phong cách ngọt ngào đáng yêu, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo.
Cô ấy đặc biệt thay váy xếp ly ngắn và buộc đuôi ngựa cao để có hiệu ứng biểu diễn tốt hơn,tạo dáng khá giống hình tượng của một ngôi sao thần tượng nhí.
Nhảy xong một bài, Hạ Duyên giữ nguyên tư thế chống hông cuối cùng, mỉm cười hỏi Mai Phương và Lâm Hữu Hề.
"Thế nào?"
Mai Phương vừa định mở miệng, bên cạnh Lâm Hữu Hề vô thức vỗ tay.
"Hạ Duyên, cậu nhảy quá đỉnh luôn! Giống như ngôi sao nhí trên tivi vậy."
"Ừm hừm hừm... Lâm Hữu Hề cậu đừng trêu tớ nữa! À đúng rồi... điệu nhảy này rất đơn giản, cậu cũng có thể học được ngay đấy!"
"Tớ, tớ không được đâu... không được đâu... tớ tay chân không phối hợp được, không linh hoạt như cậu..."
"Lâm Hữu Hề chân cậu dài thế, nhảy điệu này chắc chắn đẹp hơn tớ! Nếu không phải chúng ta không cùng lớp, tớ nhất định sẽ kéo cậu nhảy cùng."
"Tớ... tớ cũng không có quần áo đẹp như cậu."
"Không sao... cậu vào phòng tớ, quần áo váy vóc của tớ cậu thích cái nào lấy cái đó!"
Hạ Duyên kéo Lâm Hữu Hề thì thầm, "Lâm Hữu Hề, chúng ta cùng hù Mai Phương một cái nhé!"


0 Bình luận