Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 31: Chú ơi! Chính là người đó!
1 Bình luận - Độ dài: 1,833 từ - Cập nhật:
Trước trạm xe buýt đông nghịt người, hai học sinh tiểu học lớp bốn đang đứng trong hàng chờ xe buýt.
Không xa đó, một người đàn ông trung niên đeo kính cũng đang đứng ở một bên.
Một chiếc xe buýt đông đúc chạy về phía trạm xe. Hai học sinh tiểu học lên xe, người đàn ông đeo kính cũng theo dòng người lên xe buýt.
Ngay trước giây phút cửa xe buýt sắp đóng, hai đứa trẻ lại chạy xuống từ cửa giữa xe, người đàn ông đeo kính thấy vậy lập tức gọi xe buýt đang chuẩn bị khởi động dừng lại và xuống xe.
Nhưng sau khi xuống xe, người đàn ông đeo kính nhìn xung quanh, sao không thấy bóng dáng hai đứa trẻ đâu nữa rồi?
Mai Phương dẫn Hạ Duyên xuống xe buýt rồi cứ thế chạy thục mạng, rẽ qua vài khu phố, tìm được một trạm xe buýt khác rồi lập tức lên xe vừa đến, tìm chỗ ngồi trên xe rồi ngồi xuống.
Suốt quãng đường đó, tay Hạ Duyên vẫn nắm chặt Mai Phương, lòng bàn tay đổ mồ hôi mà vẫn không chịu buông ra, mãi đến khi ngồi xuống mới nới lỏng một chút.
Phù...
Thật sự gặp phải kẻ xấu là chuyện ngoài ý muốn khiến cả Mai Phương cũng khá bất ngờ, may mà cậu đã có phương án dự phòng. Thêm vào đó là sự cảnh giác cao độ mới tránh được những nguy hiểm có thể xảy ra sau đó.
"Lau mồ hôi đi?"
Mai Phương đưa khăn giấy cho Hạ Duyên, nhưng cô bé vẫn run rẩy không ngừng. Rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống vừa rồi.
Thấy tình trạng này, Mai Phương đành phải vỗ nhẹ đầu Hạ Duyên để an ủi cô bé.
Dưới sự vỗ về của Mai Phương, Hạ Duyên dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng khi cô bé ngẩng đầu lên nhìn Mai Phương lần nữa, đôi mắt đỏ hoe, sưng như quả đào, nước mắt cứ không ngừng trào ra từ khóe mắt.
Cô bé bắt đầu liên tục xin lỗi Mai Phương.
"Mai Phương... tại tớ... đều là lỗi của tớ, xin lỗi..."
"Cậu có lỗi gì đâu! Không sao là được rồi... Ngoan, ngoan nào!"
Thật khó dỗ dành quá, có vẻ như thực sự bị dọa sợ rồi.
Mai Phương vừa lau nước mắt cho Hạ Duyên, vừa cho Hạ Duyên uống nước. Suốt đường đi tay xoa đầu không ngừng, cuối cùng cũng khiến Hạ Duyên thôi không còn nghẹn ngào khi nói nữa.
Tuy dọa đứa trẻ này sợ không nhẹ, nhưng để Hạ Duyên ngây thơ nhận ra sự hiểm ác của thế gian cũng không hẳn là chuyện xấu.
Dù sao, cậu cũng không thể luôn ở bên cạnh cô bé được phải không?
"Tớ, tớ... không ngờ, bên ngoài thật sự có rất nhiều người xấu. Bây giờ bố mẹ chắc lo lắng chết mất."
Hạ Duyên dụi mắt, "Mai Phương, tớ thấy, chúng ta không thể để bố mẹ lo lắng thêm nữa... Bố mẹ cậu cũng sẽ lo lắng cho cậu đấy."
Mai Phương gật đầu, cậu hoàn toàn chưa nghĩ đến bố mẹ mình, "Trạm sau có đồn cảnh sát, chúng ta đến tìm chú cảnh sát nhờ giúp đỡ, tiện thể kể luôn chuyện ông chú kỳ quặc đó."
Mai Phương vốn cũng không định để vở kịch này kéo dài quá lâu, tình huống bất ngờ vừa rồi cho thấy, với thể trạng và sức lực hiện tại của cậu, cũng không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho bản thân và Hạ Duyên.
Sau khi xe buýt dừng lại ở bến xe, Mai Phương và Hạ Duyên cùng đến đồn cảnh sát. Mai Phương giải thích với chú cảnh sát về hoàn cảnh của Hạ Duyên và mình, nói rằng bố mẹ Hạ Duyên cãi nhau, Hạ Duyên muốn tìm bà ngoại để bàn bạc xem nên làm thế nào, nên đã tự mình đi xe đến Giang Thành.
Mai Phương với tư cách là bạn học thân thiết, lo lắng cho sự an toàn của Hạ Duyên nên đã đi theo cùng.
Ngoài ra, về tình huống gặp phải ông chú kỳ lạ ở nhà hàng KFC, cả hai cũng đã trình bày rõ cho chú cảnh sát. [note68793]
Các chú vừa nhẹ nhàng phê bình giáo dục Hạ Duyên và Mai Phương, vừa liên lạc được với mẹ của Hạ Duyên.
Sau khi giải thích tình hình cho người mẹ đang lo lắng như lửa đốt ở đầu dây bên kia, chú cảnh sát đưa điện thoại qua.
Đáng lẽ đây là lúc để Hạ Duyên nghe điện thoại, nhưng cô bé cứ liên tục lắc lắc tay Mai Phương.
Không còn cách nào khác...
Mai Phương hơi hắng giọng rồi nhận lấy điện thoại.
"Dạ... cô Dư đó có phải không ạ? Con là Mai Phương."
"Vâng, Hạ Duyên đang ở cùng con."
"Bạn ấy nói muốn đến tìm bà ngoại, con rất lo cho bạn ấy..."
Giọng nói đầu dây bên kia trở nên cực kỳ to, Mai Phương nhắm mắt lại với vẻ như đang bị mắng một trận.
"Tại... tại sao không liên lạc với cô ạ... Lúc đó tình hình rất gấp, Hạ Duyên đã lên xe rồi, con lại không ngăn được bạn ấy, nên mới..."
"Con xin lỗi... cô Dư... con thật sự xin lỗi."
Mai Phương dường như đã bị cô chủ nhiệm Dư - người chưa từng mắng cậu bao giờ làm cho khóc, trong giọng nói có chút ấm ức.
Nhưng cảm xúc này của cậu cũng khá đúng lúc, có lẽ vì giọng nói có chút nghẹn ngào nên giọng cô Dư ở đầu dây bên kia cũng nhỏ đi.
"Để Hạ Duyên nghe máy ạ?"
Mai Phương liếc nhìn Hạ Duyên đang mang vẻ mặt khổ sở bất lực.
"Thưa cô, chú Mai hiện đang ở bên cô không ạ?"
"Vẫn đang tìm kiếm tung tích bọn con ở bên ngoài, chưa kịp liên lạc phải không ạ?"
"Cô Dư à, tuy bọn con đã phạm sai lầm, nhưng có lẽ có vài điều Hạ Duyên vẫn muốn nói trực tiếp với cô chú."
Mai Phương dừng lại một chút, giải thích bằng giọng điệu bình tĩnh, "Bạn ấy hiện giờ vẫn chưa thể nói chuyện trực tiếp với cô. Bên này bọn con định liên lạc với bà ngoại Hạ Duyên trước, đợi cô và chú Hạ đến nhà bà."
Thế là Mai Phương lại đưa điện thoại cho chú cảnh sát. Sau khi xác nhận lại một số thông tin, chú cảnh sát cũng cúp máy.
"Cháu này... thật sự là học sinh tiểu học sao? Tuổi không lớn mà giọng điệu cũng không nhỏ nha, khá giống một người lớn thu nhỏ đấy."
"Không còn cách nào khác mà." Mai Phương thở dài, "Cháu luôn phải âm thầm gánh chịu áp lực cuộc sống không phù hợp với lứa tuổi."
"Trẻ con bây giờ thật không đơn giản."
"Bạn nhỏ Hạ Duyên này, nhà bà ngoại cháu ở đâu. Chú sẽ lái xe đưa các cháu đến đó."
"Vậy phiền chú cảnh sát rồi!"
Đáng lẽ lần đầu tiên được ngồi xe cảnh sát cũng là một trải nghiệm rất thú vị, nhưng Hạ Duyên không có tâm trạng vui vẻ. Trên xe cô bé cứ nắm tay Mai Phương nói chuyện thì thầm.
"Tớ... gặp bố mẹ rồi, cậu nói xem, tớ nên nói gì bây giờ?"
"... Sao lại hỏi tớ?"
Mai Phương lắc đầu: "Cậu đã đồng ý với kế hoạch này, chẳng phải vì cậu có điều muốn nói sao?"
"Nhưng những điều tớ muốn nói đều đã viết trong thư rồi..."
Hạ Duyên nói: "Tớ hy vọng bố có thể dành nhiều thời gian hơn cho tớ, tớ không muốn mẹ và bố ly hôn... Tớ còn viết trong thư với mẹ rằng, nếu tớ không còn nữa, có lẽ bố mẹ sẽ càng tốt với nhau hơn... Như vậy, mỗi khi họ cãi nhau sẽ nhớ đến tớ, và sẽ không cãi nhau nữa."
"Cậu đã từng nói những lời như vậy sao?"
"Ừm..."
Hạ Duyên bực bội nhìn Mai Phương: "Tớ biết là rất buồn cười mà."
"Cô bé à, chuyện này chẳng có gì đáng cười cả."
Chú cảnh sát nói: "Dù gặp khó khăn lớn đến đâu, cũng đừng có suy nghĩ coi thường sinh mạng. Điều đó chỉ khiến những người xung quanh đau lòng thôi."
"Cháu, cháu biết rồi... Chú cảnh sát! Sau này cháu sẽ không như vậy nữa!"
Hạ Duyên sợ hãi vội vàng xin lỗi chú cảnh sát.
"À phải rồi... chú... cháu muốn hỏi chú một câu."
"Cứ hỏi đi!"
"Chúng cháu làm chuyện như vậy..."
Hạ Duyên cúi đầu ấp úng, rồi mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên hỏi: "Chúng cháu có phải ngồi tù vài ngày không ạ? Hoặc vào trại cải tạo gì đó..."
"Ừm..."
Thấy chú cảnh sát im lặng không nói, Hạ Duyên tưởng thật sự có vấn đề, liền cố gắng giúp Mai Phương phủi sạch liên quan.
"Chuyện này hoàn toàn là ý của cháu, chẳng liên quan gì đến Mai Phương cả! Cậu ấy chỉ là... ừm, cậu ấy chỉ định ngăn cháu lại thôi! Nếu bắt thì chỉ cần bắt một mình cháu!"
Mai Phương nhẹ nhàng gõ đầu Hạ Duyên, buộc cô bé im lặng: "Yên tâm đi, chú cảnh sát sẽ không bắt cậu đâu."
"Vậy thì tốt rồi..."
Xe cảnh sát đang đợi đèn đỏ ở ngã tư, Hạ Duyên chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, và một bóng người xuất hiện trên đường phố khiến cô bé vội nắm chặt tay áo Mai Phương.
"Cậu sao vậy..."
Nhìn theo hướng Hạ Duyên chỉ, Mai Phương thấy bóng người đang đọc báo kia. Với cái kiểu đầu hói đặc trưng, không phải là ông chú kỳ lạ đã theo dõi mình hôm nay thì còn ai vào đây nữa?
Mai Phương vừa để ý họ đã đi qua một bến xe. Có vẻ ông chú kỳ lạ này chuyên nhắm vào những đứa trẻ đi một mình gần bến xe, chắc hẳn là một kẻ từng làm chuyện này không ít lần.
Cậu la lên dừng xe, Hạ Duyên lập tức gọi các chú:
"Chú cảnh sát! Chính là người đó! Chính hắn đã theo dõi chúng cháu!"
Hai chú cảnh sát nghe vậy lập tức quyết định dừng xe sát lề, ông chú kỳ lạ thấy hai chú cảnh sát đến gần liền như có lỗi quay người bỏ chạy.
Thế là Hạ Duyên và Mai Phương ngồi trong xe, thông qua cửa sổ nhìn các chú cảnh sát bắt giữ ông chú kỳ lạ ngay trên đường phố, tảng đá lớn trong lòng Hạ Duyên cuối cùng cũng được đặt xuống.


1 Bình luận