Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 32: Thế giới đã thay đổi
1 Bình luận - Độ dài: 1,628 từ - Cập nhật:
Sau khi bắt được ông chú đeo kính, các chú cảnh sát điều thêm một xe để áp giải ông ta về đồn để điều tra thêm. Mai Phương và Hạ Duyên không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về vụ án, tiếp tục được hộ tống an toàn đến nhà bà ngoại Hạ Duyên.
Hai người ngồi xe gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng rời khỏi khu trung tâm thành phố và đến được điểm cần đến.
Đây là vùng ngoại ô Giang Thành, ngoài việc nhà cửa cao tầng hơn thì không khác gì những vùng nông thôn khác. Một con đường xi măng rộng rãi, bên trái là cánh đồng xanh tươi um tùm, bên phải là những dãy nhà có sân vườn ngay ngắn.
Vì đã biết tin từ trước, bà ngoại Hạ Duyên đã sớm ra đứng trước cổng sân chờ đón cháu gái.
Bà ngoại Hạ Duyên tóc đã bạc trắng, trông có vẻ đã sáu bảy mươi tuổi, nhưng sắc mặt bà rất tốt. Vừa gặp đã dang rộng vòng tay ra với Hạ Duyên.
"Bà ngoại..."
Hạ Duyên từ nhỏ đã thân thiết nhất với bà ngoại. Mỗi kỳ nghỉ hè đều đến đây, trong lòng vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa gặp bà ngoại thì khóe miệng đã không kìm được mà run rẩy, làm nũng đầy ủy khuất, chủ động lao vào lòng bà.
"Ôi... Duyên Duyên đừng sợ, ngoan. Không sao rồi không sao rồi không sao rồi... Cháu làm bà lo muốn chết."
"Cháu xin lỗi... cháu không cố ý làm bà lo lắng đâu..."
"Bà đã biết hết mọi chuyện rồi. Việc này không phải lỗi của cháu... Đợi bố cháu về, xem bà dạy dỗ nó thế nào."
Sau khi an ủi xong Hạ Duyên, bà ngoại liền đứng dậy cảm ơn cảnh sát, thậm chí còn nhiệt tình mời họ ở lại ăn cơm. Dĩ nhiên họ không có ý định ở lại, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Đến lúc này, bà ngoại Hạ Duyên mới có thời gian tập trung nhìn Mai Phương.
"Cháu là Mai Phương phải không?"
"Cháu chào bà."
Mai Phương gật đầu. Vì bà ngoại cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, khiến cậu cảm thấy hơi không tự nhiên.
Mai Phương vừa định nói vài câu chào hỏi xã giao thì lúc này bà ngoại Hạ Duyên đi ra sau lưng, bất ngờ vỗ mạnh vào vai cậu.
"Ha ha ha ha! Cháu đúng là một chàng trai không tầm thường nha!"
"Cảm ơn cháu đã bảo vệ Duyên Duyên nhà bà đến đây!"
Mai Phương cố nhịn cơn đau ở vai, chắp tay sau lưng lịch sự mỉm cười.
"Cháu và Hạ Duyên là bạn tốt, đó là điều đương nhiên ạ."
"Bạn tốt? Chỉ là bạn tốt thôi sao?"
Bà ngoại Hạ Duyên lại vỗ mạnh vào vai Mai Phương, nhíu mày ra vẻ trầm tư, "Bà nhớ Duyên Duyên nhà bà trước đây, cứ luôn miệng nói muốn sinh mao mao cho một cậu con trai tên Mai Phương. Chính là cháu phải không?"
Hạ Duyên đứng bên cạnh xấu hổ đến dậm chân.
"Bà ngoại! Chuyện hồi nhỏ, sao bà cứ nhắc lại làm gì!"
"Ha ha ha! Duyên Duyên nhà bà tính vốn là thế mà! Quen đi là được!"
Bà ngoại Hạ Duyên vẫn tiếp tục vỗ vai Mai Phương.
Thôi được rồi, vỗ nữa thì không lịch sự nữa...
Mai Phương cảm thấy đôi vai non nớt của mình sắp bị bà cụ vỗ nát rồi.
Hai người ăn chút điểm tâm ở nhà ngoại để lấp đầy bụng. Hạ Duyên kể cho bà ngoại nghe về chuyến bỏ nhà ra đi của mình. Bà ngoại không những không trách mắng Hạ Duyên tự ý chạy đi, mà còn tỏ ý tán thưởng sự can đảm của cô bé.
Ngoài ra, việc bà ngoại làm là liên tục vỗ vai Mai Phương.
Lý do là, trên đường đi, sự thông minh của Mai Phương khiến bà ngoại rất hài lòng và hết lời khen ngợi.
Đến lúc hoàng hôn buông xuống, bố mẹ Hạ Duyên cuối cùng cũng lái xe đến nhà bà ngoại.
Hạ Duyên nắm tay bà ngoại ra gặp bố mẹ mình.
Dù với sự giúp đỡ của Mai Phương, Hạ Duyên đã chuẩn bị rất nhiều lời.
Nhưng khi gặp bố mẹ, cô bé lại đột nhiên không thốt nên lời.
Cô bé chưa bao giờ thấy bố mẹ mình trong tình trạng thảm hại như vậy.
Mẹ thì tóc tai rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, bố thì mặt mày lem luốc.
Chỉ thấy bố Hạ Duyên hung hăng bước tới, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Hạ Duyên nhắm chặt mắt, lặng lẽ chờ đợi sự trách mắng của bố.
Chát!
Một cái tát vang dội và dữ dội.
Nhưng không phải đánh vào Hạ Duyên.
Hạ Duyên mở mắt ra, phát hiện bố đang quỳ một chân xuống đất, liên tục tát vào má mình.
"Bố... bố đừng thế... con xin bố... bố đừng vậy mà!"
Hạ Duyên khóc lóc kéo tay bố. Sau vài cái tát, bố Hạ Duyên ôm chặt lấy con gái.
"Duyên Duyên, hôm nay bố đã đi khắp nơi tìm con. Lúc tìm không thấy con, bố đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện."
"Những năm qua bố chỉ lo sự nghiệp, không có thời gian ở bên cạnh con. Nếu bố dành nhiều thời gian hơn cho con và mẹ, chắc chắn con sẽ không bỏ nhà ra đi."
"Chỉ nghĩ đến việc bố có thể mất con mãi mãi, nghĩ đến việc nếu con bị kẻ xấu làm hại ở bên ngoài, bố cảm thấy tim như vỡ ra, tan nát hết cả con biết không."
"Nếu thật sự như vậy, cả đời này bố sẽ không thể tha thứ cho mình."
"Đừng thế... bố... con cũng có lỗi."
Hạ Duyên dụi mắt, "Con không nên khiến bố mẹ lo lắng như vậy... con sẽ không bao giờ làm thế nữa, con hứa với bố."
"Vậy... bố cũng hứa với con, bố sẽ không thế chấp nhà của chúng ta nữa. Bố sẽ bán nhà hàng đang thua lỗ đi. Từ nay về sau, bố nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên con!"
"Vâng!"
"Hạ Tầm, thằng nhóc này!" Bà ngoại Hạ Duyên bắt đầu vỗ mạnh vai con rể, "Đàn ông nói phải giữ lời. Đừng có lừa gạt cháu gái quý của mẹ, mẹ sẽ giám sát con đấy!"
"Dạ... dạ con biết rồi..."
Bố Hạ Duyên nói chuyện trong tình trạng nhăn nhó, có vẻ ông cũng đã từng nếm mùi đau đớn này.
Dù sao đi nữa... may mắn là mọi chuyện không diễn ra theo kịch bản tồi tệ nhất mà Mai Phương đã tưởng tượng.
Bố Hạ Duyên vẫn rất yêu con gái mình.
Có lẽ cũng chính vì tình yêu này mà ông không muốn để con gái một mình chịu khổ trên đời.
Nhưng dù sao đi nữa, lý do này vẫn chưa đủ để che đậy sự thật rằng kiếp trước họ không xứng đáng làm cha mẹ.
Chuyện này vẫn chưa thể coi là thực sự kết thúc, chỉ khi nào lời hứa hiện tại được thực hiện thì mới có thể được công nhận.
Chỉ có như vậy mới có thể xem những gì Mai Phương biết về kiếp trước như một không gian song song.
Ngoài ra, kể từ khi kế hoạch bỏ nhà ra đi này bắt đầu cho đến giờ, trong lòng Mai Phương vẫn còn một điều khó hiểu.
Rõ ràng mình đã mất tích lâu như vậy, sao bố mẹ mình lại không gọi điện thoại gì cả?
Phải chăng người thiếu tình thương của bố mẹ chính là mình?
Vì nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi học, cộng thêm việc Mai Phương tội nghiệp vẫn chưa gặp được bố mẹ, cả nhóm quyết định lái xe suốt đêm để về huyện Bạch Mai.
Trên xe còn có cả chú của Hạ Duyên, nên có thể thay phiên lái xe, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề mệt mỏi khi lái xe.
Hạ Duyên nép vào lòng mẹ nói rất nhiều chuyện, ngủ một lúc rồi đột nhiên tỉnh giấc.
Cô bé lay lay Mai Phương đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh.
"Sao thế?"
Hạ Duyên ghé sát tai Mai Phương thì thầm.
"Mai Phương này, tớ nói cho cậu nghe. Vừa rồi tớ mơ một giấc mơ rất đáng sợ."
"Ác mộng gì vậy?"
"Tớ mơ thấy tớ cùng bố mẹ ăn cơm, bữa tối hôm đó đặc biệt phong phú."
"Bố mẹ còn rót cho tớ rất nhiều nước trái cây."
"Sau đó, tớ mơ màng rồi ngủ thiếp đi."
"Rồi, mẹ ôm tớ khóc mãi, khóc mãi. Mẹ khóc rất lâu, rất lâu."
"Tớ chưa bao giờ thấy mẹ khóc thảm thiết như vậy, nên tớ cũng khóc theo."
"Sau đó bố mẹ cũng uống nước trái cây, rồi cùng ngủ với tớ."
"Chúng tớ ngủ rất say, rất say, như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa vậy."
Mai Phương khẽ nhướng mày, rồi dịu dàng hỏi:
"Không phải cậu ngủ rồi sao? Vậy sao cậu còn nhìn thấy được?"
"Ừm... để tớ nghĩ xem..."
"Để tớ nghĩ..."
Hạ Duyên gối đầu lên ngực Mai Phương, lại một lần nữa mơ màng thiếp đi.
Nhân lúc mọi người không để ý, Mai Phương khẽ véo má trắng nõn của Hạ Duyên, tận hưởng vẻ đẹp của sự sống.


1 Bình luận