Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 10: Tham vọng của Mai Phương
0 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:
Sau khi tát bố một cái, Mai Phương cũng tỉnh táo hơn nhiều. Dưới sự thúc giục của bố Mai Lợi Quân, cậu lấy ra tờ vé số đã giấu trong cuốn sách vẽ của mình. Mai Lợi Quân cẩn thận kiểm tra thông tin đặt cược trên tờ vé.
"Samba, Đức Bang, Gà Đất, Bổng Tử [note68607], không ngờ con thật sự đoán trúng hết thứ hạng... Thằng nhóc này đúng là phúc tinh của nhà ta. Hôm nay gọi con một tiếng bố cũng không quá đáng!" Mai Lợi Quân dù bị con trai hiếu thảo tát một cái nhưng không trách mắng gì, còn ôm lấy con hôn tới tấp, khiến Mai Phương ghê tởm đẩy ra.
"Bố à, bố bình tĩnh chút đi, làm như Phạm Tiến trúng cử [note68608] ấy, con chịu không nổi."
"Phạm Tiến trúng cử? Con học được bài này ở mẫu giáo à?"
Nghe vậy, Mai Phương lập tức bắt chước giọng õng ẹo như Kha Bắc [note68609], giả vờ ngây ngô.
"Là... là cái đó đấy ạ. Cô giáo kể cho bọn con nghe một câu chuyện cổ, dạy bọn con gặp chuyện không nên hoảng hốt, phải bình tĩnh, tránh vui quá hóa buồn [note68610]."
"Con ngoan, đưa vé số cho bố giữ đi, ngày mai bố sẽ đổi thưởng cho con."
Mai Lợi Quân mừng quá đỗi nên không để ý đến việc con trai đột nhiên xổ cả câu thành ngữ, xoa tay định lấy vé số từ tay Mai Phương, nhưng Mai Phương nắm chặt không buông.
"Đương nhiên là sẽ đưa cho bố, nhưng bố phải đồng ý với con vài điều kiện đã."
"Ừ, con nói đi! Muốn mua đồ phải không? Con muốn mua đồ chơi gì? Muốn đi chơi đâu? Ngày mai bố dẫn con đi mua, dẫn con đi chơi hết!"
"Không phải cái đó."
Mai Phương nghiêm túc nói: "Con muốn bố đáp ứng, chuyện trúng thưởng này tuyệt đối không được nói với người ngoài. Nếu để họ hàng bạn bè biết được thì khả năng cao sẽ đến mượn tiền chúng ta."
"Thằng nhóc này sao con lại nghĩ xa vậy? Nhưng đúng thật... trên tivi nhiều người trúng thưởng xong ngược lại tan nhà nát cửa. Yên tâm đi, mấy giải đoán thế này theo thông lệ cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu, bố sẽ không nói với người ngoài đâu."
"Thứ hai, con muốn bố mua cho con... là máy tính gia đình."
"Máy tính? Con còn nhỏ thế này, mua máy tính làm gì?" Mai Lợi Quân nghi hoặc không hiểu.
"Cô Lý nói thế kỷ 21 là thế kỷ của máy tính. Con cũng rất hứng thú với máy tính, tuyệt đối không thể thua ngay từ vạch xuất phát." Mai Phương nghiêm chỉnh nói.
"Ha ha ha, được được được. Ngày mai bố dẫn con đi mua máy tính."
Mai Lợi Quân không nghĩ nhiều, ông đoán thằng bé chắc thấy nhà bạn nào có máy tính để chơi game nên cũng học đòi muốn mua, "Con trai ngoan, đưa vé số cho bố đi."
"Mua xong máy tính con mới đưa vé số cho bố."
"Thằng nhóc này! Sao lại không tin bố ruột của mình chút nào vậy!"
"Bố còn phải thuyết phục mẹ mà, đúng không?"
Hướng Hiểu Hà sau khi biết con trai mua vé số trúng giải lớn, phản ứng đầu tiên là đánh cho ông chồng một trận vì dạy hư con, nhưng đánh thì đánh, khoản tiền bất ngờ này cũng khiến bà vô cùng vui mừng.
Nghe nói con trai muốn mua máy tính để học tập, bà vốn keo kiệt cũng chẳng quan tâm con trai có nói bậy hay không, lập tức đồng ý ngay.
Sau khi đặt mua một chiếc máy tính ở trung tâm điện tử, cả nhà ba người cùng đến cửa hàng vé số để xác nhận giải đặc biệt của kỳ xổ số tứ cường tuyệt vời này.
Giải thưởng cho một vé là hơn 140 nghìn tệ, sau khi trừ thuế ước chừng có thể nhận được hơn 500 nghìn tệ.
Dù là vào thời điểm năm 2002 như hiện tại, vài trăm nghìn vẫn không thể giúp gia đình Mai Phương thăng cấp. Đối với Mai Phương mà nói thì đây cũng chỉ là bước thử nghiệm nhỏ.
Cậu hoàn toàn không biết rằng số tiền này lần này sẽ mang lại thay đổi lớn thế nào cho cuộc đời cậu.
Hiện tại Mai Phương không thể trực tiếp khuyên bố mẹ cầm số tiền này đi mua một căn nhà ở thành phố Bằng Thành xa xôi nghìn dặm ngoài kia, nhưng có lẽ họ sẽ cân nhắc mua nhà ở Giang Thành. Sau này tìm thời điểm thích hợp để nói với gia đình vậy.
Giải thưởng trên 10 nghìn cần phải đến trung tâm đổi thưởng cấp tỉnh để xác nhận. Sau khi cả nhà xác nhận số tiền trúng thưởng tại cửa hàng vé số, cùng nhau thong thả tản bộ về nhà.
Đóng cửa nhà lại, bố mẹ Mai Phương bắt đầu la hét điên cuồng, ôm Mai Phương hôn hít liên tục, hôn đến nỗi mặt Mai Phương lấm lem như mèo mướp.
Thực ra Mai Phương vào năm 2022 cả năm cũng chẳng tiết kiệm được mấy vạn, theo lý thì trúng thưởng cậu cũng phải rất phấn khích mới đúng, nhưng sự điên cuồng của bố mẹ sau khi trúng thưởng khiến cậu buộc phải cố gắng bình tĩnh.
Chuyện trùng sinh này còn chưa bắt đầu đâu, không thể để hỏng chuyện như vậy được...
"Bố mẹ bình tĩnh một chút được không? Con thực sự sợ lắm."
Mai Phương giả vờ trưng ra vẻ mặt hoảng sợ nói: "Con cảm thấy hơn 500 nghìn cũng không nhiều lắm, Hạ Duyên nói biệt thự nhỏ nhà cô ấy phải đến 1 triệu. Bố mẹ nhất định phải nghe lời con, đừng nói lung tung với người nhà, con xem trên tivi nói..."
"Biết rồi biết rồi... Bố mẹ là người lớn, làm sao có thể không chín chắn đến mức đi khoe khoang lung tung như vậy chứ."
Hướng Hiểu Hà véo má con trai: "Nói đến chuyện này, đã phải đến Giang Thành đổi thưởng rồi. Vậy chi bằng chờ Mai Phương tốt nghiệp xong, đi du lịch nghỉ ngơi ở Giang Thành vài ngày thì thế nào nhỉ?"
"Ý hay đấy, hai chúng ta cũng lâu rồi không đi Giang Thành chơi... Lần trước đến Giang Thành là khi chúng ta còn mới yêu nhau..."
"Thật không ngờ, thời gian trôi qua nhanh quá... Hiểu Hà, những năm qua cũng vất vả cho em rồi."
Mai Phương thấy bố mẹ tình tứ như vậy thì cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, liền đề xuất muốn đi thử chiếc máy tính đã lắp đặt xong ở nhà.
Ở huyện Bạch Mai năm 2002, máy tính gia đình thực sự vẫn là món đồ hiếm có. Ngay cả nhà giàu như Hạ Duyên cũng chưa từng nghĩ đến việc trang bị máy tính, có thể nói Mai Phương đã đi trước rất xa rồi.
Chiếc máy tính gia đình này có màn hình 17 inch to đùng, chuột bi cổ lỗ sĩ, bộ nhớ RAM 256M, ổ cứng 40G, card đồ họa GF400MX [note68611], bộ nhớ đồ họa chỉ có 64M.
Một cấu hình như vậy vào năm 2002 đã được coi là khá cao cấp, Mai Phương đã phải bỏ ra 4000 tệ mới mua được nó.
Mai Phương cũng đặc biệt nhắc chủ cửa hàng cài đặt hệ điều hành XP mới nhất thay vì Windows 98, vì cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về hệ điều hành 98.
Việc từ bỏ tiền tiết kiệm để chọn mua máy tính, Mai Phương cũng có mục đích riêng của mình - điều này không thể không nhắc đến vị trí của cậu ở kiếp trước.
Kiếp trước cậu giữ chức vụ Executive Game Designer - trưởng nhóm thiết kế trò chơi chịu trách nhiệm chính của một công ty game.
Trong ngành game có ba loại nhân viên phát triển cơ bản là lập trình viên, người thiết kế game và họa sĩ. Trong đó người thiết kế game là những người bị người chơi chỉ trích nhiều nhất, còn trưởng nhóm thiết kế thường được coi như là một giám đốc dự án.
Nhưng dù Mai Phương là người trưởng nhóm thiết kế, lại còn mang danh chịu trách nhiệm chính, nhưng về bản chất cậu chỉ là một công cụ đa năng trong nhóm thiết kế của dự án.
Lập biểu đồ, điều chỉnh thông số, đưa ra yêu cầu mỹ thuật, thiết kế giao diện, gần như mọi việc phiền phức đều phải tự làm.
Nhưng thực tế cậu lại không có quyền quyết định về lối chơi. Vì nhà sản xuất mới là sếp của cậu, sếp bảo gì thì phải làm theo đó, vì thế cậu buộc phải làm những cơ chế nạp tiền nhàm chán mà bản thân không muốn.
Đến năm 2022, khi "mùa đông lạnh giá [note68612]" của ngành internet diễn ra, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhóm dự án cắt giảm không ít nhân sự, và khối lượng công việc rắc rối của bộ phận thiết kế game lại càng dồn hết lên một mình cậu.
Để có thể hoàn thành tất cả công việc trong thời hạn quy định, cậu đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng đón nhận được món quà trùng sinh này.
Nhưng Mai Phương vẫn luôn yêu thích ngành công nghiệp game. Kiếp trước không có cơ hội làm game mình thích, kiếp này không phải làm trâu ngựa cho sếp nữa, có thể thoải mái làm game mình muốn.
Vì vậy, điểm khác biệt lớn nhất so với những người trùng sinh khác là -
Mai Phương thực sự không quá quan tâm đến việc có thể làm ra game bom tấn hay kiếm được bao nhiêu tiền từ ngành game.
Dù sao trùng sinh về thời điểm sớm thế này, cậu có quá nhiều cơ hội để nắm bắt.
Cậu có thể dễ dàng bắt kịp chuyến tàu Bitcoin. World Cup thì còn vài lần tổ chức nữa, tuy không nhớ thứ hạng nhưng ai vô địch thì cậu vẫn nhớ rõ. Ngoài ra, cổ phiếu Mao Đài và Ninh Đức Thời Đại cũng đang chờ đầu tư.
Tóm lại, có máy tính càng sớm càng tốt, có mạng internet làm vỏ bọc, cậu làm một số việc cũng sẽ thuận tiện hơn.
Dù sao thì trong cuộc sống thực tế này, một đứa trẻ năm tuổi thì làm gì có tiếng nói chứ?


0 Bình luận