Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 03: Ba ba sống cũng không dễ dàng nha
3 Bình luận - Độ dài: 1,730 từ - Cập nhật:
Sau khi nhận được cây kẹo mút, Hạ Duyên cứ cầm nó nghịch trên bàn suốt, chẳng có ý định ăn, khiến Mai Phương nhìn mà thấy hơi sốt ruột.
"Được cây kẹo mút mà sao vui thế, trước cổng trường không phải có bán đó sao?" Mai Phương nhướn mày.
Hạ Duyên khẽ nói: "Mẹ bảo đây là đồ ăn vặt không tốt, không cho tớ ăn, ăn nhiều sẽ bị sâu răng như Đỗ Tử Hàm, như thế sẽ không đẹp nữa."
Thì ra không phải vì ít ăn, mà là không được phép ăn...
"Vậy thì cậu còn vui vẻ làm gì."
"Vì đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho tớ mà!" Hạ Duyên tỏ ra vô cùng phấn khích, "Tớ thật sự, thật sự rất vui!"
"Vậy thì ăn đi! Không ăn thì phí mất." Mai Phương thầm nghĩ đây là cả năm hào tiền túi cậu ta bỏ ra mua đấy, vốn khởi nghiệp quý giá biết bao.
Hạ Duyên lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tớ định để đến khi nào đói lắm lắm rồi mới ăn cơ!"
"Đói lắm lắm là thế nào?"
"Đói lắm lắm chính là—"
"Mai Phương, em với Hạ Duyên đang nói gì dưới đó vậy, đứng lên cho cô! Học bài phải tập trung, bài này em làm được chưa?"
"Được rồi ạ, được rồi." Mai Phương gật đầu.
"Vậy em nói cho cô biết, ở đây có bảy quả táo, cộng thêm năm quả táo, tổng cộng là bao nhiêu quả táo?"
Dưới lớp, có đứa đã bắt đầu đếm từng ngón tay tính, chỉ có Mai Phương thong thả ngẩng đầu nói ra đáp án chính xác, "12 ạ!"
Trên mặt cô giáo thoáng qua vẻ ngạc nhiên, thời gian trước cô mới bắt đầu dạy phép cộng trừ trong phạm vi 10, giờ sắp tốt nghiệp rồi thật sự không có gì để dạy nên mới chạy đến dạy phép cộng trừ hai chữ số.
"Vậy 8+13 thì sao?"
Mai Phương gãi gãi đầu, làm ra vẻ suy nghĩ, vài giây sau đưa ra đáp án, "21 ạ!"
"Oaa, lợi hại quá!"
Tuy không biết đúng hay sai, nhưng vẻ mặt tự tin của Mai Phương đã khiến các bạn nhỏ tự động vỗ tay.
"Mai Phương biết nhiều phép cộng thế, giỏi như học sinh tiểu học!"
"Giỏi quá, theo tớ đoán, Mai Phương ít nhất đã có trình độ lớp hai tiểu học... không, lớp ba tiểu học rồi! Anh tớ học lớp ba còn không tính được cái này!"
Chắc là anh cậu có vấn đề rồi! Lớp ba mà không biết cộng trừ là sao!
Đứa trẻ này chắc chắn được đào tạo từ câu lạc bộ "Anh tớ biết ăn c*t" rồi. [note68571]
Cô Lý đẩy đẩy kính, lộ vẻ nghi hoặc, "Mai Phương, em có đi học lớp tính nhẩm ở đâu không?"
"Dạ không có ạ... ở nhà chị họ dạy cho con ạ."
Mai Phương vẫn chưa tính đến việc xây dựng hình tượng thần đồng, dù sao hình tượng này cũng không có tiềm năng phát triển lâu dài, cậu cũng không thể đảm bảo mình sẽ không giống như Trọng Vĩnh [note68572], bị ông bố tham tiền Mai Lợi Quân lôi đi tham gia các chương trình để kiếm tiền xuất hiện.
"Dù sau này học giỏi thì cũng phải tuân thủ kỷ luật lớp học, không thì lên tiểu học, em nghịch ngợm thế này sẽ bị đánh đòn đấy, biết chưa?"
"Em biết rồi, cô Lý ạ."
Mai Phương tạm thời dâng trào nhiệt huyết, quên mất việc nhập vai một đứa trẻ mẫu giáo.
Nhưng kiểu thể hiện như này thực sự chẳng có gì hay ho, sau này không làm vậy nữa.
Trận ra mắt mong đợi của đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng đã đến. Ngày 4 tháng 6, đội tuyển Thiên Triều sẽ đối đầu với Costa Rica.
Năm nay người dân quan tâm đến World Cup chưa từng thấy, ngay cả trẻ mẫu giáo cũng được xem trực tiếp ở trường, cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Tạm thời không bàn đến độ hay của trận đấu, nhưng không khí giờ đã rất sôi động.
Nhưng vì biết trước kết quả nên Mai Phương chỉ ngồi im lặng, hiện tại cậu hứng thú quan sát các bạn nhỏ đang hòa mình vào trận đấu hơn.
Phát hiện thú vị là, ngay cả cô bé Hạ Duyên vốn có vẻ chẳng liên quan gì đến bóng đá, cũng khóc tỉ tê vì đội tuyển quốc gia thua trận.
Còn mấy bạn nam khác vì tâm lý phản nghịch mà cổ vũ cho Costa Rica vài câu, kết quả bị cô Lý mắng một trận, phạt đứng góc tường.
Thấy rõ cô giáo cũng tức điên lên rồi.
Nhưng trút giận lên đầu trẻ con thì hơi tầm bậy.
Không ngờ đội tuyển quốc gia còn có thời kỳ được yêu mến như vậy, không đến tận năm 2002 để trải nghiệm thì thật không cảm nhận được.
Ai mà nghĩ được, 20 năm sau, đội tuyển quốc gia lại khiến Phạm Đại Tướng phải thốt lên rằng mất hết thể diện! [note68573]
Bầu không khí u ám kéo dài đến chiều tan học, các phụ huynh đến đón con đều mặt mày ủ rũ, không khí vẫn nặng nề.
Khi Mai Lợi Quân xuất hiện, mặt cũng dài thườn thượt, Mai Phương để ý thấy trên trán ông còn có vết bầm.
Mai Phương nghĩ bụng ông già này đúng là fan cuồng bóng đá, thua trận mà tức đến mức đập đầu vào tường.
Chắc không phải vì cá cược thua tiền mà không vui chứ! 10 đồng có đáng gì đâu...
Mai Phương là người thông minh, cậu ngồi xe máy về nhà cùng Mai Lợi Quân mà không nói gì.
Đến nhà rồi, Mai Lợi Quân mới cuối cùng không nhịn được mà than thở:
"Con xem trận đấu hôm nay đi! Mẹ kiếp Costa Rica chơi bẩn. Nếu không phải vì Tôn Tiểu Hải bị chấn thương rút lui, làm rối loạn chiến thuật của Milu, làm sao có thể thua thảm hại như vậy!" [note68574]
Mai Phương gật đầu, "Bố à, cô Lý nói thắng thua là lẽ thường tình trong chuyện nhà binh. Chúng ta đừng nóng giận, cố gắng để đội tuyển quốc gia thi đấu tốt trong trận sau!"
"Trận sau đấu với Brazil, thắng thì chắc chắn không có hy vọng rồi, thua trong vòng 3 bàn thì chúng ta không tính là thua..."
Mai Lợi Quân ban đầu còn khá thất vọng, nhưng càng nghĩ càng phấn khích, "Con nghĩ xem, nếu chúng ta có thể ghi được một bàn vào lưới Brazil... thì dù đội tuyển quốc gia không vượt qua vòng bảng, lần này cũng đáng rồi!"
...
Mai Phương hoảng sợ nhìn bố già nhà mình đang YY, cảm thấy như họ đang sống ở hai thế giới song song. [note68575]
Niềm tin mù quáng vào đội tuyển quốc gia này rốt cuộc được hun đúc từ đâu vậy...
Cố nén cảm giác khó chịu để đối phó với bố vài câu, Mai Phương nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình:
"À đúng rồi... bố, chuyện lần trước chúng ta đánh cược đó..."
"Đánh cược? Đánh cược gì?" Mai Lợi Quân nhíu mày, "Con còn bé tí, ở mẫu giáo đã đánh bạc với người ta à?"
"Này, bố bịp [note68576] con nít à, bố nói nếu thua Costa Rica sẽ cho con 10 đồng mà!"
"Con nít con nôi cần nhiều tiền làm gì, con muốn mua gì, để bố mua cho?"
Huyết áp tăng vọt, người lớn mà hành xử như con nít ấy!
Mai Phương chỉ có thể làm bộ như một đứa trẻ hư đang ăn vạ, vừa khóc lóc om sòm vừa đưa tay ra, "Con không quan tâm! Con chỉ muốn 10 đồng! Bố nói không giữ lời, bố là chó!"
"Vậy con là chó con!"
Mai Lợi Quân bế thốc Mai Phương lên, xoay vài vòng trong không trung rồi đặt xuống.
"Tối nay bố dẫn con với mẹ đi trung tâm thương mại chơi, ăn đùi gà, coi như bồi thường nhé!"
Mai Phương gãi gãi đầu còn đang choáng váng, suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Con không đi trung tâm thương mại đâu, con chỉ muốn mua vé số thôi. World Cup lâu lâu mới có một lần, con chỉ muốn bố dẫn con chơi vé số đó một chút thôi, bỏ lỡ thì tiếc lắm."
"Ha ha, thì ra con muốn mua vé số à..."
Mai Phương tiếp tục nói, "Bố à, bố thấy đó, con đã đoán trúng kết quả trận này rồi. Thật ra con có siêu năng lực, có thể dự đoán tương lai, để con chọn một tờ đi, biết đâu sau này nhà mình sẽ phát tài đấy!"
Mai Phương vốn định tự mình lén đi mua vé số để giữ riêng số tiền lớn này cho bản thân sử dụng, nhưng sau đó mới nhớ ra dù có trúng giải đặc biệt thì cậu cũng không thể tự đi lĩnh được, phải đến tận thành phố cấp phó tỉnh [note68577] mới được, đành phải trông cậy vào bố thay mình đi làm việc đó.
Mai Phương tốn không ít nước bọt để thuyết phục. Cuối cùng Mai Lợi Quân bỗng nở một nụ cười buồn bã, ông móc móc hai túi quần trước mặt con trai.
Hai túi quần của ông sạch sẽ ngăn nắp, một đồng cũng không có.
"Con tưởng bố không muốn mua vé số sao? Bố có tiền đâu mà mua..."
"Thế còn quỹ đen của bố đâu rồi?"
"Thôi đừng nhắc nữa, chính cái quỹ đen này làm bố khổ đây. Hôm nay vừa đưa con đi học xong, sau đó bị mẹ con phát hiện chỗ giấu tiền, cắt luôn tiền hút thuốc tháng này của bố."
Vừa nói Mai Lợi Quân vừa chỉ vào vết bầm trên trán mình cho con trai xem, "Ầy , đây là do mẹ tốt của con đánh đấy."
"Có vẻ như... bố cũng khổ thật..."
Mai Phương bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với ông bố xui xẻo của mình.


3 Bình luận