Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 17: Còn không phải tại các cậu

0 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:

   Hoàn cảnh gia đình của Lâm Hữu Hề chỉ ở mức trung bình, nên ba năm trước cô bé không thể thực hiện được mong muốn học cùng lớp với họ. Dĩ nhiên, điều đó không làm tình bạn giữa ba người chấm dứt. Vì nhà gần nhau, lại tiện qua lại, vào cuối tuần, Lâm Hữu Hề vẫn thường tìm Hạ Duyên và Mai Phương để chơi.

    Theo lời hứa mà Mai Phương thua Hạ Duyên hôm trước, tuần này cậu phải đi cùng Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đến quảng trường văn hóa chơi trượt patin.

    Bọn trẻ năm 2005 không có điện thoại hay máy tính bảng, máy tính lại là thứ hiếm có, còn quán net và phòng game là nơi dành cho trẻ hư, những trò chơi phổ biến hơn thường thiên về các hoạt động ngoài trời.

    Theo sự phát triển của sân trượt patin ở huyện Bạch Mai, giày trượt patin có thị trường rất lớn. Dù là trẻ lớn hay trẻ nhỏ, thậm chí cả sinh viên đại học, đều chọn trượt patin làm trò giải trí cuối tuần.

    Mai Phương ngồi sau xe máy của bố Mai Lợi Quân đến quảng trường văn hóa.

    Chiếc xe máy này đã đồng hành với cậu từ khi trùng sinh đến giờ, nó như một phương tiện quan trọng nhất trong gia đình. Rõ ràng điều kiện sống của Mai Lợi Quân không hề được cải thiện dù Mai Phương đã trúng thưởng.

    Dù sao mẹ cũng đã sớm rời khỏi hệ thống nhà nước, khiến nguồn thu nhập ổn định của gia đình giảm đi một phần nhỏ, gánh nặng trên vai Mai Lợi Quân càng thêm nặng nề.

    Tuy nhiên sự quan tâm của ông đối với Mai Phương không hề giảm đi dù đã có thêm con gái.

    Đặc biệt là ông tỏ ra vô cùng lo lắng về các mối quan hệ xã hội của Mai Phương.

    "Này, Mai Phương, không phải bố nói gì con đâu, nhưng thỉnh thoảng con cũng nên chơi với bạn trai chứ? Bố thấy con ngoài chơi với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề thì chỉ ở nhà trông em Tiểu Nhã, sao không có bạn nam nào vậy."

    "Bọn con trai đều quá trẻ con, con thực sự không hợp được."

    Lời này của Mai Phương quả thật là lời thật lòng, dù sao con gái có trẻ con thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến mình. Ví dụ như đang đi bỗng nhiên chạy ra phía sau, làm một chiêu Thiên Niên Sát, diễn một màn Cúc Hoa Tàn. [note68659]

    "Con cũng là trẻ con thôi mà... tuy đôi khi bố thấy con hơi già đời thật."

    Mai Lợi Quân gãi đầu, "Ba đứa các con cùng về nhà, vậy không cần bố đến đón nữa chứ?"

    "Không cần đâu, bố về chơi với Tiểu Nhã đi."

    "Con trai lớn rồi không giữ được... quả nhiên vẫn là áo bông nhỏ [note68660] là tốt nhất!"

    Mai Lợi Quân vội vàng phóng xe về nhà chơi với con gái, Mai Phương mỉm cười không nói gì, để xem bố vui vẻ được bao lâu.

    Quảng trường văn hóa là công viên quảng trường lớn nhất huyện Bạch Mai. Mỗi dịp cuối tuần nơi đây luôn nhộn nhịp lạ thường. Có người thả diều, bày quầy hàng, dã ngoại, đốt pháo hoa, là nơi có thể cảm nhận rõ nét không khí văn hóa quê hương, khiến người ta cảm thấy nơi đây rất phồn hoa, có không gian phát triển rất lớn.

    Chỉ là người ta lúc này có lẽ chẳng thề ngờ được, nơi này trong 20 năm sau vẫn sẽ tiếp tục giữ danh hiệu công viên quảng trường lớn nhất huyện Bạch Mai. Sự phát triển của quê hương vẫn mãi dậm chân tại chỗ.

    Mai Phương đi dạo một lúc trên quảng trường, bỗng có người vỗ vai cậu từ phía sau. Khi Mai Phương ngoái nhìn về phía sau bên trái thì lại bị người đó vỗ vai bên phải. Mai Phương quay người lại, chỉ thấy Lâm Hữu Hề đang mỉm cười nhìn cậu.

    "Hôm nay Hạ Duyên cuối cùng cũng mời được cậu ra ngoài rồi, thật không dễ dàng gì."

    Có lẽ vì ở bên nhau hàng ngày nên những thay đổi của Hạ Duyên trong mấy năm qua trong mắt Mai Phương không lớn lắm, thiên thần nhỏ chỉ trở thành thiên thần nhỏ lớn hơn một chút.

    Nhưng sự thay đổi của Lâm Hữu Hề có thể nói là một trời một vực.

    Cô đã từ bỏ thói quen tệ hại không giữ vệ sinh trước đây. Bắt đầu chú ý hơn đến ngoại hình của mình, quần áo sạch sẽ gọn gàng, mái tóc trước đây luôn rối bù giờ đã đen bóng mượt mà và được buộc thành đuôi ngựa cao, nước mũi trước đây luôn chảy ròng ròng giờ cũng đã biến mất. Nhìn thoáng qua trông cô có vẻ như một cô gái thể thao năng động.

    Còn về sự khác biệt lớn nhất, trước đây cô luôn như một đứa trẻ nhỏ trốn sau lưng Hạ Duyên, nhưng bây giờ còn cao hơn Hạ Duyên một chút, khí chất hoàn toàn khác.

    Tuy vẫn còn non nớt chưa trưởng thành hẳn, nhưng đã có chút dáng dấp của nữ học bá năm xưa.

    "Sao lại có nghệch mặt ra vậy, trên người tớ có gì à?" Lâm Hữu Hề cúi đầu nhìn trang phục của mình, rồi đẩy Mai Phương một cái.

    "Ha ha, nhớ đến chuyện hồi nhỏ của cậu, ví dụ như hồi nhỏ cậu chảy nước mũi—"

    "Không được nhớ!"

    Lâm Hữu Hề bực bội đá nhẹ Mai Phương một cái, "Nếu cậu dám nhắc chuyện trước đây, tớ sẽ kể ra chuyện cậu là vua tè dầm đấy."

    "Cậu kể cho ai nghe chứ? Cậu có mấy người bạn ở trường đâu."

    "Mai Phương, cậu là chó à!"

    Lâm Hữu Hề bị chọc trúng điểm yếu liền đuổi theo Mai Phương đánh tới tấp, Mai Phương chỉ có thể chạy trốn.

    Tuy về hình tượng có chút dáng dấp của kiếp trước, nhưng chỉ cần trò chuyện là lộ ngay. Tính cách của Lâm Hữu Hề vẫn là một tomboy, không những nói năng thô lỗ, ra tay còn chẳng biết nặng nhẹ.

    Vẫn chẳng giống chút nào với nữ học bá lạnh lùng mà cậu biết hồi cấp ba.

    Khi hai người đang đuổi đánh nhau, Hạ Duyên chạy từ từ đến.

    "Hai người các cậu, lần nào gặp nhau cũng phải náo loạn một trận, dừng lại đi."

    Lâm Hữu Hề vẫn như mọi khi rất nghe lời Hạ Duyên. Hạ Duyên vừa lên tiếng cô liền dừng tay, dừng tay xong còn giải thích hành động của mình, "Bạn bè nhiều làm gì chứ, tớ không cần nhiều bạn như vậy. Nói chuyện mệt lắm, chỉ cần vài người là đủ rồi..."

    Ngoài việc náo loạn với Hạ Duyên và Mai Phương, bình thường thì khi nhìn thấy cô ở trường, Lâm Hữu Hề luôn chỉ có một mình. Thỉnh thoảng mới thấy cô nói chuyện với các bạn nữ, đều là những cuộc trò chuyện bình thường nhạt nhẽo, ở điểm này thì lại tỏ ra khá lạnh lùng.

    Dường như chỉ khi ở bên cạnh Hạ Duyên và Mai Phương, cô mới có thể thể hiện con người thật của mình.

    "Hôm nay cuối cùng cũng có thể chơi trượt patin cùng nhau rồi, các cậu có mang giày không?"

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương lắc đầu, Mai Phương nghi hoặc nói: "Bên này có cho thuê giày, 10 đồng một đôi, có thể chơi cả ngày, việc gì phải mua."

    "Nhưng giày thuê ở đây không có đồ bảo hộ, tớ thấy khá nguy hiểm, nhất là với người mới học..."

    "Không sao, không ngã vài lần thì làm sao học được," Mai Phương liếc nhìn cái túi to Hạ Duyên đang đeo, lập tức lộ vẻ chê bai: "Cậu không phải mang cả bộ đồ bảo hộ đến đấy chứ?"

    "Đúng vậy! Ba tớ nghe nói tớ chơi trượt patin nên đã mua riêng cho tớ đấy, sợ tớ bị ngã!"

    Hạ Duyên nhắc đến đồ ba cậu ấy mua lúc nào cũng với vẻ mặt rất tự hào, thấy cậu ấy có vẻ ngây thơ như vậy, Mai Phương không nhịn được bèn trêu:

    "Hạ Duyên này, cậu có nghe câu học sinh kém thường có nhiều đồ dùng học tập không?"

    Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên nghe Mai Phương nói thế đều sững người một lúc. Hạ Duyên liền nhíu mày trầm ngâm, Lâm Hữu Hề phản ứng trước, đấm Mai Phương một cái.

    "Cậu đúng là đồ xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt Hạ Duyên!"

    Cả nhóm đến quầy thuê giày patin, chọn xong giày, ba người ngồi xuống ghế dài bên cạnh thay đồ bảo hộ.

    Vì giày patin ở đây không cần cởi giày, có thể trực tiếp mang vào giày đang chơi, nên Mai Phương nhanh chóng thay xong đồ, thấy Lâm Hữu Hề vẫn đang lúng túng với dây giày, liền không nhịn được càu nhàu:

    "Sao cậu vẫn y như cũ... Dạy bao nhiêu lần rồi, phải biết làm chứ!"

    "Tớ đương nhiên biết rồi, không cần cậu dạy..."

    Lâm Hữu Hề vẫn đang cố chống chế, lúc này Mai Phương đã tiến lại gần.

    Vì đi giày patin không tiện, nên quỳ một chân trước mặt cô bé định giúp buộc dây giày, Lâm Hữu Hề chỉ đẩy đẩy một lúc đầu rồi không còn phản đối nữa, để Mai Phương giúp buộc dây giày. Lúc này Lâm Hữu Hề bỗng lẩm bẩm:

    "Nhớ hồi mới vào tiểu học, tớ hoàn toàn không biết buộc dây giày, dây giày lúc nào cũng bị tuột... Đặc biệt là giờ thể dục, thầy yêu cầu nhất định phải đi giày thể thao mới được lên lớp, tớ đành nhét dây giày vào trong giày, chạy chưa được mấy bước đã bị tuột, có lần còn bị vấp ngã."

    "Lúc đó tớ vừa khóc vừa nghĩ, giá như lúc đầu được học cùng lớp với các cậu thì tốt rồi, vì chắc chắn cậu và Hạ Duyên sẽ giúp tớ buộc dây giày."

    "Rõ ràng là học hành và chơi game đều giỏi thế, vậy khả năng tự chăm sóc bản thân lại khiến người ta đau lòng."

    Mai Phương ngẩng đầu nhìn Lâm Hữu Hề trêu chọc: "Hơn nữa, cậu nhờ bạn cùng lớp giúp một chút có sao đâu? Chỉ là cậu ngại thôi."

    "Hừ... đấy còn không phải tại các cậu."

    "Tại bọn tớ?"

    Mai Phương nhíu mày nói: "Này này, không phải cậu đang trách tớ và Hạ Duyên quá tốt với cậu, chăm sóc cậu thành người vô dụng đấy chứ?"

    Lâm Hữu Hề không trả lời trực tiếp, chỉ im lặng không nói gì, nhìn về hướng khác.

    Cùng lúc đó, Hạ Duyên ngồi một bên đã thay xong đồ bảo hộ, đang định chào hỏi Lâm Hữu Hề và Mai Phương thì thấy Mai Phương quỳ một gối xuống đất, cầm đôi giày của Lâm Hữu Hề vừa trò chuyện vui vẻ với cô bé. Trong đầu bỗng hiện lên khung cảnh như trong truyện cổ tích Lọ Lem, khi hoàng tử xỏ giày thủy tinh cho Lọ Lem

    "Ơ..."

    Hạ Duyên mím môi phát ra tiếng ậm ừ khẽ, lần đầu tiên trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp khó tả.

Ghi chú

[Lên trên]
Ngàn năm đau đớn - Kakashi. Cúc Hoa Tàn là lỗ đ*t tàn :((
Ngàn năm đau đớn - Kakashi. Cúc Hoa Tàn là lỗ đ*t tàn :((
[Lên trên]
Kiểu như con gái rượu ấy
Kiểu như con gái rượu ấy
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận