Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 08: Đài truyền hình phỏng vấn

0 Bình luận - Độ dài: 1,630 từ - Cập nhật:

    Cơn sốt World Cup dần lắng xuống cùng tiếng ve râm ran. Dưới cái nắng hè chói chang, trên các con phố lớn nhỏ của huyện Bạch Mai, loa phát thanh từ các cửa hàng quần áo bắt đầu chậm rãi vang lên một bài hit do A Luân sáng tác năm ngoái —

    【Anh muốn cứ thế nắm tay em không buông】

    【Tình yêu có thể mãi thuần khiết không u sầu"】

    【Anh muốn dẫn em đạp xe đạp 】

    【Anh muốn cùng em xem bóng chày】

    【Cứ thế không lo âu hát ca mà bước đi】

    Giống như《Kẻ Lặn Cô Độc》[note68597] [note68598] từng nổi đình nổi đám vào thời của Mai Phương, bài hát《Tình Yêu Nhẹ Nhàng》[note68599] cũng trở nên phổ biến đến mức ngay cả trẻ con ở các trường mẫu giáo, tiểu học trong huyện Bạch Mai cũng có thể hát theo vài câu.

    Lúc này cũng như lúc đó, cậu bé mập đang ngồi cạnh Mai Phương đang hát một bài trước mặt một cô bé, thể hiện phong thái "hoàng tử tình ca" của mình, cô bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ tâm trí để đâu đâu.

    "Sao hả, tớ hát hay không?"

    Cậu bé nhỏ con bên cạnh lập tức đáp lại: "Đặng Trác, cậu hát tình ca cho con gái nghe, thật là mặt dày."

    "Hừm... cậu là đồ nhóc con ngây thơ, biết gì về tình ca chứ?"

    "Nói tớ là nhóc con, cậu là đồ mập ú!"

    "Dám chửi tớ là mập ú hả? Lương Siêu, tớ sẽ cho cậu không có đường về đâu!"

    "A a a đừng đè nữa tớ sai rồi tớ sai rồi, không dám nữa đâu. Đại ca tha cho em, đại ca tha cho em!"

    Giọng điệu nói chuyện của bọn trẻ có phần khác với người bình thường, hầu hết đều là những đoạn học được từ anime và phim truyền hình.

    Mà những kiểu bắt chước vụng về này, thường cũng là bước đầu tiên để bọn trẻ tiến tới trưởng thành.

    Tiến tới... trưởng thành để trở thành học sinh tiểu học.

    Mai Phương đã ở nơi đầy rẫy khoảng cách thế hệ này gần một tháng. Mỗi ngày đều phải tránh rơi vào tranh cãi với bọn trẻ. Có thể nói sau sự cố đái dầm, Mai Phương đã trở thành người vô hình trong lớp.

    Hạ Duyên tính cách thân thiện, được dạy dỗ tốt, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với học sinh, luôn là học sinh ngoan và bé ngoan trong mắt thầy cô. Vì vậy Hạ Duyên luôn có nhiều bạn vây quanh.

    Mỗi khi Hạ Duyên bị vây quanh, Lâm Hữu Hề sẽ chơi một mình, cũng không chen vào.

    Nhưng tình hình này cũng dần thay đổi kể từ sau khi Mai Phương đưa Lâm Hữu Hề về nhà.

    Bởi vì cô bé bắt đầu thỉnh thoảng thân thiết với Mai Phương.

    Cô bé từ im lặng chuyển sang sẵn sàng nói chuyện với Mai Phương, nhưng vẫn luôn nói nhỏ, chạy đến bên tai Mai Phương nói.

    Thực ra đây cũng là một hành động thân mật, nhưng bọn trẻ dường như không để ý hoặc không quan tâm đến những điều này.

    Thế là, người chịu trách nhiệm lau nước mũi cho Lâm Hữu Hề dần dần từ Hạ Duyên chuyển sang Mai Phương.

    "Lại đây để tớ lau cho cậu... không thấy bẩn sao, cậu cũng là con gái mà?"

    "Ừm."

    Lâm Hữu Hề ngẩng đầu lên, gật gù hiểu như không hiểu, rồi đợi Mai Phương lau nước mũi cho mình.

    "Đừng hít nước mũi vào nữa, bẩn chết đi được!"

    "Hai cậu bây giờ thân thật đấy..."

    Tiếng Hạ Duyên vang lên từ phía sau Mai Phương, lúc này Mai Phương vừa mới giúp Lâm Hữu Hề dọn dẹp xong.

    Hạ Duyên cũng chẳng có ý ghen tị, cô bé rất vui khi thấy Mai Phương và Lâm Hữu Hề làm bạn.

    "Cậu chơi với Lâm Hữu Hề đi, tớ muốn được nghỉ ngơi."

    Ở trường mẫu giáo, Mai Phương chỉ biết ngủ để giết thời gian.

    "Mai Phương sao cậu thích ngủ thế, không được ngủ, đồ lười biếng."

    Hạ Duyên kéo tay áo Mai Phương, "Hôm nay còn chưa chơi trò gia đình cùng nhau nữa."

    "Sao lúc nào cũng tìm tớ chơi vậy, cậu có nhiều bạn thế cơ mà..."

    "Đương nhiên là vì, chỉ có cậu là chịu chơi cùng với Lâm Hữu Hề thôi!"

    "..."

    Nói thẳng thừng trước mặt cô bé vậy mà coi được hả!

    Liếc nhìn Lâm Hữu Hề đang cúi đầu ngây ngô bên cạnh, Mai Phương thầm thở dài.

    "Thôi thì chơi vậy, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi."

    Hạ Duyên rất thích đóng vai mẹ trong trò chơi gia đình, dù Mai Phương và Lâm Hữu Hề có đổi vai thế nào thì cô bé vẫn nhất định phải làm mẹ. Hai người kia cũng chẳng muốn tranh với cô bé, thường thì Mai Phương sẽ đóng vai bố, Lâm Hữu Hề đóng vai con gái.

    "Bố nó sao còn chưa dậy đi làm vậy? Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi kìa!"

    "Hữu Hi, dậy đi con, mẹ đã làm bữa sáng rồi. Có trứng ốp la, sữa, thịt xông khói, bánh mì phết mứt, còn có xúc xích nữa... phải ăn đủ chất dinh dưỡng."

    "Sáng sớm ăn nhiều thế không sợ bể bụng à?"

    "Bố nó ơi sao còn chưa đi làm nữa! Bố là trụ cột gia đình, phải có trách nhiệm hơn chứ!"

    Ba người mỗi người cầm một con búp bê, cứ thế chơi với nhau, Mai Phương chỉ cần phụ họa vài câu là được, bởi vì "bố" phải đi làm mỗi ngày, Mai Phương có thể đứng một bên nghỉ ngơi, trừ khi đứng yên quá lâu sẽ bị Hạ Duyên phàn nàn "về nhà quá muộn".

    "Ha ha ha, ha ha ha, bọn họ lớn thế này rồi mà vẫn chơi trò gia đình, ngây thơ quá."

    Mấy cậu bé cầm Transformer và Thiết Đảm Hỏa Xa Hiệp [note68600] đi ngang qua. Cậu bé đi đầu tên là Đỗ Tử Hàm, cậu ta có một chiếc răng sâu to tướng trông rất ghê, còn là kẻ chuyên gây rối nổi tiếng trong lớp. Cậu ta nghênh ngang đi tới chế giễu Hạ Duyên và các bạn.

    "Mai Phương dạo này sao cậu thích chơi với con gái thế. Đồ con gái, không trách được cứ đái dầm, ha ha ha, ha ha ha!"

    "..."

    "Đỗ Tử Hàm, cậu không được như vậy!" Hạ Duyên tỏ vẻ rất tức giận, "Các bạn nhỏ phải thân thiện với nhau, không được nói xấu người khác."

    Mai Phương thản nhiên nhún vai ngăn Hạ Duyên lại, "Họ muốn cười thì cứ để họ cười, lớn lên rồi sẽ có lúc họ phải khóc."

    "Đáng ghét, sao mình lại tức giận đến vậy chứ!"

    Đỗ Tử Hàm vung vẩy đồ chơi của mình, "Đã đến lúc cho đái dầm-boy này nếm mùi lợi hại của tớ rồi. Tớ là đội trưởng Tinh Tinh của Thần Thú Kim Cương [note68601], siêu biến hình, ăn một chiêu của tớ này, thần thú phi cước! Hây da—Biu biu—Bốp—"

    Transformer của Đỗ Tử Hàm sắp va vào con búp bê trong tay Mai Phương, lúc này Mai Phương chủ động ra tay, giật lấy Biến hình Kim Cương của cậu ta. Đỗ Tử Hàm vừa khóc vừa làm ầm lên đòi giật lại đồ chơi từ tay Mai Phương, Mai Phương dựa vào lợi thế chiều cao giơ đồ chơi lên trên cao.

    "9+3 bằng bao nhiêu? Đã là đội trưởng thì chuyện này không khó với cậu đâu nhỉ, trả lời đúng tớ sẽ trả lại cho."

    "9+3? Đáng ghét... lại ra phép cộng hai chữ số..."

    "Từ bỏ đi, đội trưởng! Mai Phương là thiên tài toán học, cậu đấu không lại cậu ấy đâu!"

    "Không, tớ nhất định phải tính ra... 1, 2, 3... 4..."

    "Đội trưởng! Đừng tự chuốc khổ vào thân nữa!"

    "Im đi! Các cậu làm tớ rối cả lên rồi! Câm miệng!"

    Đúng lúc Đỗ Tử Hàm đang vắt óc tính toán, cô giáo Lý vội vã bước vào, phía sau còn theo một nhóm lớn nam nữ thanh niên cầm theo máy quay và micro.

    "Các em, mọi người yên lặng một chút, bỏ đồ chơi xuống, về chỗ ngồi của mình. Các cô chú ở đài truyền hình Bạch Mai nghe nói các em sắp tốt nghiệp rồi, đặc biệt đến phỏng vấn và hỏi các em một số câu hỏi. Lát nữa sẽ lên tivi đấy, chú ý một chút..."

    Lúc này Đỗ Tử Hàm vẫn đang vắt óc suy nghĩ, bên cạnh Hạ Duyên cứ kéo áo Mai Phương bảo cậu ấy ngồi xuống.

    "Đỗ Tử Hàm, Mai Phương, sao hai em vẫn chưa về chỗ?"

    "Thưa cô, Mai Phương bắt nạt em!"

    Đỗ Tử Hàm tủi thân mách cô giáo.

    "Mai Phương, em bắt nạt bạn thế nào?"

    Một đàn em của Đỗ Tử Hàm đứng bên cạnh nói: "Mai Phương xấu quá, cậu ấy bắt Đỗ Tử Hàm làm phép cộng hai chữ số!"

    "Đúng đấy đúng đấy! Xấu quá!"

    "Những bạn nhỏ này, trông có vẻ thú vị nhỉ..."

    Cô phóng viên xinh đẹp cầm micro ra hiệu cho anh quay phim theo cô tiến lên phía trước: "Chào các bạn nhỏ, bọn chị là phóng viên đài truyền hình Bạch Mai, muốn phỏng vấn các em. Tiếp theo chị sẽ hỏi một số câu hỏi, mong các em có thích thì hãy tích cực phát biểu nhé. Lát nữa chúng ta sẽ được lên tivi đấy!"

Ghi chú

[Lên trên]
Chế lại tên từ 2 bài.《孤泳者》-《Kẻ Bơi Cô Độc》là bài《Chiến Binh Cô Độc》của Trần Dịch Tấn, được chọn là OST cho Arcane S1, có một câu chuyện về tác giả bài này khá thú vị, mình sẽ để link cho mọi người.
Chế lại tên từ 2 bài.《孤泳者》-《Kẻ Bơi Cô Độc》là bài《Chiến Binh Cô Độc》của Trần Dịch Tấn, được chọn là OST cho Arcane S1, có một câu chuyện về tác giả bài này khá thú vị, mình sẽ để link cho mọi người.
[Lên trên]
Nhưng cái tên《孤泳者》cũng đồng thời là 1 parody về LoL vào những năm 2022. Nói về sự cô độc của Faker từ sau trận thua SSG 2017. Giờ 2025 thì khác rồi, cạnh anh đã có những thế hệ mới
Nhưng cái tên《孤泳者》cũng đồng thời là 1 parody về LoL vào những năm 2022. Nói về sự cô độc của Faker từ sau trận thua SSG 2017. Giờ 2025 thì khác rồi, cạnh anh đã có những thế hệ mới
[Lên trên]
Còn bài《輕鬆愛》-《Tình Yêu Nhẹ Nhàng》là bài 《Tình Yêu Đơn Giản - Châu Kiệt Luân》của Châu Kiệt Luân
Còn bài《輕鬆愛》-《Tình Yêu Nhẹ Nhàng》là bài 《Tình Yêu Đơn Giản - Châu Kiệt Luân》của Châu Kiệt Luân
[Lên trên]
Transformer thì có tiếng rồi khỏi nói. Còn《Thiết Đảm Hỏa Xa Hiệp 》- gốc là《鐵膽火車俠》- Tra Baidu thì ra bộ Hikarian của Nhật.
Transformer thì có tiếng rồi khỏi nói. Còn《Thiết Đảm Hỏa Xa Hiệp 》- gốc là《鐵膽火車俠》- Tra Baidu thì ra bộ Hikarian của Nhật.
[Lên trên]
Thần Thú Kim Cương》-《神獸金剛》. Nhưng tra ra thì bố tổ bộ này lần đầu ra mắt năm 2009 :((. Còn đội trưởng Tinh Tinh là chắc nói nhân vật vàng vàng ở giữa poster film, có ngôi sao trước ngực.
Thần Thú Kim Cương》-《神獸金剛》. Nhưng tra ra thì bố tổ bộ này lần đầu ra mắt năm 2009 :((. Còn đội trưởng Tinh Tinh là chắc nói nhân vật vàng vàng ở giữa poster film, có ngôi sao trước ngực.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận