Tại cổng.
Rihanna đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc khi nhìn chằm chằm vào những người lính đang chắn đường cô. Ánh mắt cô lạnh hơn cả gió phương bắc, khiến những người lính rụt rè và xích lại gần nhau hơn.
Dù hàng ngũ của họ đã siết chặt, nhưng vẫn có cảm giác như một cơn gió dữ dội đang thổi xuyên qua họ.
Cuối cùng họ cũng nhận được sự cứu rỗi khỏi áp lực sắc bén khó tả đó khi—
“Hà.”
—vị thần hộ mệnh của Malidan xuất hiện:
Uldiran Caldias.
“Một nơi tráng lệ như vậy mà lại đón một vị khách tồi tàn như thế,” Uldiran nhận xét.
“…….”
Ngay cả lời trêu chọc của Uldiran cũng không gây ra bất kỳ phản ứng nào có thể thấy được từ Rihanna. Có vẻ như Caldias đang khiêu khích cô vô cớ, nhưng thực ra, sự hiện diện đơn thuần của Rihanna ở đây đã là một sự bất kính nghiêm trọng đối với ông.
“Con gái của Helmut kính chào Bá tước.”
Rihanna giữ đúng lễ nghi khi nói. Giọng nói và vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng đối với những người quan sát, có một chút khẩn trương ẩn chứa bên dưới.
“Chắc hẳn ngài đã nghe nói tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi, thưa lãnh chúa.”
“Ừm.”
“Xin ngài hãy cho phép tôi đi. Rihanna Helmut, nhân danh Helmut, sẽ giải quyết chuyện này.”
“Không được.”
Ông cắt ngang lời thỉnh cầu của Rihanna như một lưỡi dao.
“Xin lỗi Helmut, nhưng cô phải đến nhà tù ngầm ngay bây giờ. Ta cần tìm hiểu tại sao cô lại ở đây—và nếu chuyện này thực sự trở nên nghiêm trọng…”
Ông bỏ lửng câu nói.
“…hãy nhớ rằng một tòa án quân sự có thể đang chờ cô.”
Bầu không khí vốn đã nặng nề nay càng trở nên ngột ngạt hơn.
“Cái danh ‘Helmut’ đó có thể có tác dụng trong dinh thự lớn của cô, nhưng không phải ở đây,” Uldiran nói thêm, chĩa ngọn giáo vào cổ Rihanna.
Nó gần đến mức mà chỉ một nhát đâm cũng có thể tước đi mạng sống của cô.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô không hề nao núng khi đối diện với Uldiran.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc gây náo động ở tiền tuyến. Nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết sự cố này—đó chắc chắn là điều đúng đắn cần làm.”
“Đó không phải là chuyện một tội phạm được phép quyết định.”
“Thưa Bá tước, xin thứ lỗi cho tôi nếu có mạo phạm, nhưng tôi là Helmut. Tôi có thể đến đó nhanh hơn bất kỳ ai ở đây và giải quyết chuyện này.”
“……”
“Nếu chúng ta quá muộn, ngay cả những người dân thị trấn gần đó cũng có thể gặp nguy hiểm. Xin ngài, hãy cho tôi đi.”
“Helmut thật sự khó nghe lời.”
Uldiran tặc lưỡi. Bất chấp lời cầu xin của Rihanna, mũi giáo của ông không hề lay chuyển dù chỉ một chút.
“Đây không phải là chuyện một tội phạm được phép xen vào. Helmut, cô nên lo lắng hơn về những lời bào chữa nào cô sẽ dùng để cứu lấy cái mạng của mình khi vào tù đi.”
Rihanna khựng lại một lát, điều chỉnh hơi thở. Dần dần, vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của cô bắt đầu tan chảy.
“Thưa Bá tước…”
Giọng cô run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi ngọn giáo đang kề cổ.
Cô sợ những gì có thể xảy ra bên ngoài rào chắn nếu cô đến quá muộn.
“Xin ngài, tôi cầu xin ngài.”
Không phải với tư cách là Helmut,
Mà là Rihanna.
Cô chậm rãi quỳ một gối xuống và cúi đầu.
“Xin ngài… cho phép tôi đi cứu chồng tôi.”
Một sự im lặng bao trùm, sâu sắc đến nỗi dập tắt cả cơn gió bắc.
Hình ảnh trưởng nữ của Helmut quỳ trước Caldias sẽ được kể lại muôn đời sau.
“Vậy... người đang đứng trước mặt ta là ai đây?” Uldiran hỏi, cau mày. Người ta có thể nghĩ ông sẽ đắc ý, nhưng ông chỉ nhíu mày.
“Chỉ là Rihanna. Vợ của Isaac.”
Nghe câu trả lời của cô, một nụ cười rộng nở trên khuôn mặt Uldiran. Ông cười lớn, thở ra một hơi như một ông già vui tính.
“Xem ra ta đã hiểu lầm bấy lâu nay. Ta đã đối phó với một người hoàn toàn không phải là trưởng nữ của Helmut.”
Ông cười, lắc đầu không tin và dùng lòng bàn tay che trán.
“Vợ ta luôn nói, ‘Những người phương bắc chẳng có chút lãng mạn nào.’ Và thành thật mà nói, ta chưa bao giờ thấy điều đó có ý nghĩa gì… nhưng—”
“…….”
“Có lẽ ta có thể học được điều gì đó từ kiểu lãng mạn của cô.”
Thay vì ấn mạnh ngọn giáo nặng trịch xuống Rihanna khi cô đang quỳ, Uldiran giơ nó lên trời.
“Mở cổng đi! Một người vợ đang ra đón chồng!”
***
“Graaaah!”
Hào quang đỏ thẫm đang nhấp nháy quanh thanh đại kiếm vụt tắt, khiến Sharen hoảng hốt hét lên khi quay người bỏ chạy.
“Thật sự là quá đáng lắm rồi!”
Một vũng bóng đen, nhớp nháp lan rộng phía sau Sharen.
Những tay sai bóng tối này cứ không ngừng bành trướng, tham lam chiếm lấy từng tấc đất trống như trong một trò chơi tranh giành lãnh thổ.
Bất cứ nơi nào chúng đi qua, ánh sáng đều không thể chạm tới—một thế giới nơi mặt trời đã lụi tàn.
Silverna, người đang trực diện chống đỡ chúng, cũng đã đến giới hạn.
-Két.
Nghiến răng, cô vung ngọn giáo bao phủ trong aura màu trắng.
Nó rít lên trong không khí như một cơn bão dữ dội—
Nhưng chém xuyên qua bóng tối chẳng khác nào chém xuống nước. Những cái bóng tản đi trong giây lát, chỉ để ùa lên trở lại.
‘Không đủ.’
Cô cảm thấy rõ ràng đến tận xương tủy, rằng chỉ aura của cô là không đủ thể kìm hãm chúng.
Công bằng mà nói, aura đỏ thẫm của Sharen hiệu quả hơn aura của cô trong tình huống này.
‘Sao mình lại… yếu đuối đến vậy…?’
Dù cô đang dốc cạn từng giọt aura cuối cùng, nhằm cố gắng tạo ra những đột phá ở vài chỗ, nhưng trớ trêu thay, điều đó lại xảy ra vào đúng thời điểm này.
‘Sự giác ngộ luôn đến quá muộn.’
Bên trong cô cảm thấy quặn thắt và rối bời.
Không ai dám trách Silverna.
Nhưng cô vẫn tự trách mình, vì đó là con người cô.
‘Giá mà mình đã luyện tập aura chăm chỉ hơn—!’
“Silverna!”
Một tiếng gọi xé tan những suy nghĩ hỗn loạn của cô.
Cô quay lại nhìn Isaac, người đang gọi tên cô.
“Đừng để cảm xúc lấn át!”
“…!”
Cô có cảm giác như bị đánh mạnh vào sau gáy bằng một cây gậy.
‘Mình suýt nữa lại mắc phải sai lầm tương tự.’
Giống như vụ con yeti, cô suýt chút nữa đã để cảm xúc chi phối lý trí và bỏ qua phán đoán logic.
Nếu Isaac không nhận ra và gọi tên cô, cô đã tiếp tục vung giáo cho đến khi bóng tối nuốt chửng mình.
‘Cậu… thật sự…’
‘…nhìn thấu tôi.’
Với bất kỳ ai khác, cô chỉ đơn giản là đang vung giáo.
Nhưng với Isaac, cậu cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn.
Không thể chỉ coi đó là sự thấu hiểu thông thường. Một cảm giác ấm áp nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực Silverna.
Issac cũng vậy,
Là bằng chứng sống động cho thấy những khoảnh khắc giác ngộ của Silverna luôn chậm hơn một bước.
“Rút lui!”
Giật mạnh dây cương, Silverna quay ngựa dẫn đầu cuộc rút lui.
Họ đã cầm cự đủ lâu để quân tiếp viện từ Rào chắn Malidan trên đường tới.
Một khi tập hợp lại, họ có thể nghĩ ra một kế hoạch khác.
Theo sau những cái bóng, chúng bơi phía sau họ như những sinh vật trong một vũng nước rộng lớn, tối tăm.
Ngay từ đầu ở Làng Andes, tất cả những gì chúng đi qua đều bị ô uế.
Bóng của Nortemus vẫn nhắm thẳng vào Isaac.
“Cậu nghĩ chúng ta có thể ngăn nó lại không?”
“Chúng ta chỉ cần vượt qua đám tay sai bóng tối bảo vệ Nortemus. Thế là đủ.”
Họ sẽ tập hợp những người sử dụng aura để mở đường và hạ gục nó.
Xét cho cùng, Nortemus là gốc rễ của mọi chuyện.
“Ừ, có vẻ là vậy.”
“Haa! Haa!”
Cả Silverna và Sharen đều trông kiệt sức. Họ đã dồn hết sức lực đến giới hạn, và Isaac không khỏi cảm thấy một nhói đau khi nhìn thấy họ như vậy.
‘Chuyện này có khác gì khi chân mình bị thương đâu?’
Cậu cảm thấy bực bội.
Dù vậy, Isaac vẫn giấu cảm giác đó sâu trong lòng—
Để tiếp tục tiến về phía trước.
“Hả?”
Ngay lúc đó, một mùi hương thoang thoảng nhưng quyến rũ lan tỏa trong gió.
Silverna thấy lạ và thoáng giật mình,
Nhưng Isaac và Sharen thẳng lưng, nắm chặt dây cương hơn.
Từ trên lưng những con chiến mã đang phi nước đại, họ hướng mắt nhìn về phía xa.
Ở đó, một người phụ nữ đơn độc đang cầm một thanh đại kiếm.
Mái tóc đỏ thẫm của cô bay phấp phới trong gió, và một luồng aura màu đỏ đang bùng nổ một cách rực rỡ từ toàn thân cô.
“Wow,” Sharen, người cùng dòng máu với cô, thốt lên.
“…!”
Trong khi đó, Silverna, người ngang hàng với họ, cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh.
Và về phần Isaac—
“Hà…”
Cậu thấy nó buồn cười một cách kỳ lạ.
Trong cuộc đời đầy sóng gió của mình, cậu nhớ về một ngày mà mình không bao giờ có thể quên.
Lúc đó cũng như thế này.
Một cơn gió thoảng đột ngột mang theo hương hoa hồng—
[Chúng ta kết hôn đi.]
Cô đã cầu hôn cậu một cách bất ngờ.
***
[Chúng ta kết hôn đi.]
Buồn cười thay, Rihanna nghĩ ngày đó giống với bây giờ đến lạ.
Cô đã đến tìm Isaac,
Không bối cảnh, không cử chỉ lãng mạn, không một chút gợi ý nào về tình yêu.
Cô chỉ đơn giản là cầu hôn.
“Chị ơiiiiiiiiii!”
“Đừng quá sức, Rihanna Helmut.”
Cô không trả lời hai người phụ nữ trên lưng ngựa vừa lướt qua cô, vội vã chào hỏi.
Cuối cùng,
Sau khi thấy Isaac phi ngựa đi trước,
Rihanna nhấc cao thanh đại kiếm của mình.
Những dải băng trắng quấn quanh lưỡi kiếm bung ra dưới sức mạnh của aura màu đỏ thẫm của cô—
Một sức mạnh dữ dội lan tỏa khắp mọi hướng, quá mạnh mẽ để chỉ riêng lưỡi kiếm có thể chứa đựng.
Đó là một đòn đánh mà Rihanna nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có thể tung ra được nữa.
Một đòn đánh đi vào lịch sử.
[Hả?]
‘Chúng ta kết hôn đi.’
Có lẽ cô chỉ đang bắt chước một tên lính đánh thuê lang thang nào đó?
Cái cành cây mà Isaac đang nhai rơi khỏi miệng anh, khiến anh ngơ ngác.
[Chuyện này có hơi đột ngột không?]
‘Vậy sao?’
[Ừ. Bình thường, em phải tạo bầu không khí trước khi cầu hôn chứ.]
‘Không khí không đủ tốt sao?’
[Hôm nay chúng ta còn chưa chào nhau nữa.]
Cô cảm thấy hơi tủi thân.
Bởi vì mỗi khi cô nhìn anh,
Bất kể khi nào hay ở đâu,
-‘Em luôn cảm thấy không khí thật hoàn hảo.’
Chỉ mỗi cô nghĩ vậy thôi sao?
‘Anh không thích sao?’
Cố gắng che giấu sự lo lắng, cô hỏi. Rồi Issac trả lời với giọng điệu thờ ơ,
[À, không, không phải là anh không thích.]
‘Tốt.’
[Nhưng… chuyện này sẽ không gây rắc rối cho em sao?]
‘Tại sao lại thế?’
Cô nghĩ anh có thể đang nói đến gia đình họ, nhưng không phải vậy.
[Anh là người chèo thuyền cho em.]
[Không có anh, em định vượt sông này bằng cách nào?]
Khi nhìn lại, cô biết—
Rằng Issac chỉ đang xấu hổ, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
‘Đúng vậy.’
Câu trả lời của cô lúc đó cũng giống như bây giờ.
Giơ cao thanh đại kiếm lên trời,
Hướng về dòng sông bị hoàng hôn nhuộm đỏ—
‘Em muốn anh.’
Cô vung nhát chém cuồng nhiệt nhất trong đời.
Mọi thứ trước mắt cô
…Bắt đầu tách ra.
***
Thế giới bóng tối bị chém làm đôi.
Chính xác như dòng sông kia, ngày nó bị tách làm đôi.
Cô đã từng giấu nụ cười trong cơn mưa rào và nước sông,
Ngượng ngùng tuyên bố rằng không cần ai phải chèo thuyền cho cô nữa.
Một câu nói ngớ ngẩn như vậy—
Nhưng cậu lại thấy nó thật đáng yêu, thật sự đáng yêu.
‘Có lẽ…’
Không—chắc chắn,
‘Đây là lý do tại sao mình không thể buông bỏ thanh kiếm.’
Bởi vì ký ức về lời cầu hôn đó vẫn còn vương vấn.
“Chuyện này… thật không thể tin được.”
“C-cái gì—sao chị lại mạnh thế?!”
Chỉ với một nhát chém—
Bóng tối tản ra, và ánh sáng nhanh chóng thế chỗ. Cả hai kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, há hốc mồm nhìn theo.
Thấy phản ứng giống hệt như chính mình ngày xưa, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Tôi đã nói rồi,” Issac nói,
Vẫn mỉm cười,
“Dòng sông đó có thể bị chia tách.”


7 Bình luận
Rihanna chạy bộ đến còn nhanb gấp mấy lần ngựa, rồi lại còn quả lặp lại khoảnh khắc cầu hôn nữa chứ, chắc sau này lại vợ chồng healing
Tfnc