Sarnius: Mình đã dịch nhầm từ Grandmaster từ Đại sư thành Đại tướng nên từ chương này sẽ thay đổi nhé, mọi người làm quen đi. Nếu mình sửa được ở mấy chương trước thì sửa, tại đang hơi lười.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần đã trôi qua kể từ khi những quý tộc được phái đến Malidan.
Mặc dù có cảm giác như rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng thực ra, đó chỉ là lúc đầu.
Những quý tộc dần dần thích nghi với cuộc sống ở phương Bắc, và binh lính của Malidan cũng bắt đầu hình thành một mối liên kết nhất định với họ.
Lúc 4 giờ sáng, ngay trước bình minh.
Trong ca trực, Silverna ngáp dài rồi khoác cây giáo lên vai.
"Ha-aam, buồn ngủ quá."
Chỉ vì có quý tộc đến không có nghĩa là ca trực của họ dễ dàng hơn.
Thực tế, vì dạo gần đây "hang ổ" đang hoạt động mạnh mẽ, nên có nhiều lúc phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ngay cả vào giờ sáng sớm.
"Thưa tiểu thư."
Anna, người cùng ca trực với cô, bước ra từ giữa đám lính và tiến lại gần Silverna.
"Anna, ta định bảo đầu bếp nấu cho ta ít súp trước khi ngủ. Cô muốn ăn cùng không?"
"Không, thưa tiểu thư. Nhưng quan trọng hơn là..."
Anna khẽ cúi người và thì thầm để không ai nghe thấy.
"Sao dạo này người không đeo đai bó ngực nữa? Cô biết là các lính đang bàn tán về chuyện này phải không?"
"..."
Làm sao cô không biết chứ? Vì bản thân cô còn cảm nhận được những ánh mắt tò mò.
Binh lính Malidan cố gắng không nhìn thẳng, nhưng các quý tộc được phái đến đôi khi lại nhìn chằm chằm. Mặc dù vậy, thay vì thu mình lại, niềm kiêu hãnh của cô lại nổi lên, khiến cô đứng thẳng một cách đầy tự tin.
"Chuyện đó rõ ràng lắm à?"
Silverna nhìn xuống ngực mình.
Cô biết rằng đây là một đặc điểm thu hút của phụ nữ, nhưng là một chiến binh sử dụng giáo, thật lòng mà nói, nó chỉ làm cản trở.
"Rất rõ ràng. Người đột nhiên không đeo đai bó ngực nữa là vì sao vậy? Trước kia, người thậm chí còn thấy nó phiền phức đến mức phải đeo khi đi ngủ."
"Ta có đeo, nhưng mà... hah..."
Silverna thở dài. Sau khi đợi cho các lính đi xa, cô mới lên tiếng.
"Có người bảo ta nên làm quen với việc này."
"Hả?"
"Người đó bảo ta nên quen với việc cầm giáo dù ngực có to đi nữa. Vì có thể sẽ có lúc ta sẽ không còn có thể sử dụng chúng nữa."
"Sao lại không thể?"
"...Nếu nó lớn hơn nữa, thì ta sẽ không thể đeo được nữa, phải không?"
Anna đứng như trời trồng, nhìn Silverna.
Hiếm khi nào tiểu thư cô lại đỏ mặt và tránh ánh mắt như vậy, điều đó thực sự dễ thương.
"Lớn hơn nữa à?"
Lớn đến mức mà ngay cả đai bó cũng không thể thắt được?
Khi Anna hỏi ai đã nói những điều như vậy, Silverna lẩm bẩm và thì thầm.
"Là Isaac..."
"Cái gì?!"
Một cái tên của đàn ông bất ngờ xuất hiện.
"Isaac nói rằng sự thay đổi của cơ thể là điều phải chấp nhận. Cậu ấy bảo đó là lý do mà chính cậu ta cũng phải từ bỏ thanh đại kiếm của Helmut."
"S-Sao mà có thể so sánh như thế được?! Không phải đó là quấy rối tình dục sao?!"
"Anna, cô đang nói gì vậy? Isaac nói vậy là vì lo lắng cho ta."
"Dù vậy..."
Anna biết rằng gần đây Silverna đã dành rất nhiều thời gian với Isaac.
Sau tất cả, vào ngày thứ hai, cậu ấy đã thể hiện sự hiểu biết đáng kinh ngạc về các kỹ thuật sử dụng giáo trong một buổi tập. Người ta bảo rằng ngay cả một số binh lính của Malidan cũng thỉnh thoảng đến nhờ cậu tư vấn. Mọi người đều cho rằng những lời khuyên của Issac rất hiệu quả và đều hài lòng.
"Dù sao thì, ta không nghĩ những gì Issac nói là sai. Không chỉ vì ngực của ta to ra—có thể sẽ có lúc ta không thể dựa vào áo bó ngực được, đúng không?"
"Ừ, cũng đúng..."
"Vậy nếu nó bị đứt ngay giữa trận chiến thì sao?"
"Tôi đã may rất nhiều nút áo của người rồi đến mức không còn có thể đếm nữa rồi."
"Ahem, dù sao thì—"
Khi hai người quay lại khu phòng nghỉ của mình, họ nghe thấy tiếng dao cắt không khí từ sân tập.
Cả hai cùng quay đầu lại, và trước mắt họ là Isaac, đang đứng một mình ở góc tối của sân, vung kiếm.
"Isaac?"
"Cậu ta lại làm thế nữa rồi."
Silverna ngạc nhiên lên tiếng, và Anna thêm vào:
"Cậu ấy ra ngoài tập mỗi ngày như vậy. Cũng không bao giờ bỏ qua các bài tập sáng."
"Không phải cậu ta phải canh gác sao?"
"Đúng vậy. Hơn nữa, vào mỗi buổi tối thì cậu ấy cũng luôn là người cuối cùng có đèn sáng. Người biết cậu ta đã dùng bao nhiêu cây nến trong tuần qua không?"
Anna, người quản lý một phần các vật tư, biết những chi tiết này.
"Các binh lính đang nói rằng tất cả đàn ông nhà Helmut đều như vậy. Cậu ấy thật sự là người truyền cảm hứng cho mọi người đấy."
"…Thật ấn tượng."
Silverna lẩm bẩm một mình trong khi nhìn chằm chằm vào Isaac.
Nhìn thấy cô, Anna bỗng có một suy nghĩ lạnh người và nhanh chóng cảnh báo:
"Cậu ấy đã có vợ rồi, nhớ không! Và là chồng của Rihanna Helmut đấy! Nếu người cứ quá gần gũi, thì người ta sẽ bắt đầu đồn thổi đấy!"
Suy cho cùng, họ xuất thân từ hai gia tộc đối địch
Nếu cô con gái duy nhất của Caldias lại có ý với chồng của Rihanna Helmut, đó sẽ là đề tài đàm tiếu không thể hấp dẫn hơn.
"Ta biết rồi, ta luôn nhớ mà! Ta đâu có nhìn Issac theo cách đó. Ta chỉ thấy cậu ấy ấn tượng vì cũng chăm chỉ như mình thôi."
"Đ-Đúng chứ? Chỉ có thế thôi phải không?"
"Đừng lo mấy chuyện kỳ cục đó."
Nói xong, Silverna mỉm cười, giơ tay cao và gọi chào.
"Ê! Isaac! Sáng nay lại chăm chỉ đấy à!"
Isaac, khi đã đặt thanh kiếm xuống và ngồi xổm viết gì đó, ngoảnh đầu lại.
Sau đó cậu mỉm cười nhẹ và vẫy tay chào lại.
"Cậu ta thật sự rất đẹp trai."
Anna không thể phủ nhận điều đó.
Suy cho cùng, việc Issac đã khiến người như "Hoa Hồng Máu" phải xiêu lòng không phải là không có lí do.
Cách cậu ta toát mồ hôi dưới bầu trời phương Bắc, khác biệt so với những người đàn ông thô lỗ ở đây, lại tạo ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
"Nhưng mà cậu ta đang viết cái gì vậy nhỉ?"
Cố gắng chuyển hướng suy nghĩ, Anna hỏi. Silverna cũng nghiêng đầu, thắc mắc.
"Hỏi hay đấy."
Bất ngờ, Issac đã dừng vung kiếm để viết gì đó.
Hai người nhanh chóng chạy lại gần Isaac, tò mò.
"Vẫn chăm chỉ từ sáng sớm nhỉ."
"Chào buổi sáng."
Khi được Silverna và Anna chào, Isaac chỉ gật đầu nhẹ.
"Chúng tôi có làm phiền ngài không?" [note68110]
Anna cảm nhận thấy anh không mấy vui khi bị gián đoạn, nhưng—
"Cậu đang làm gì vậy? Để tôi xem thử."
Cô gái phương Bắc hoang dã Silverna không chút ngần ngại mà tiến lại gần Isaac và nhìn vào cuốn sách cậu đang viết.
"Sách hướng dẫn sử dụng kiếm?"
Isaac không ngần ngại để lộ, vì thật ra cậu cũng tò mò về ý kiến của cô.
"Hmm?"
"…"
Anna cũng nhìn qua bên cạnh.
Những nét chữ ngay ngắn và các hình vẽ rất chi tiết, và khi lật tiếp các trang, có những ghi chú về sự cải thiện và chỉnh sửa.
"Ngài tự viết hết sao?"
Anna đang hỏi xem, liệu cậu có đang viết một cuốn sách hướng dẫn mới thay vì dùng cuốn có sẵn, và Isaac gật đầu.
"Ừ, đúng vậy."
"Ngài là người của Helmut... phải không?"
Anna hỏi một cách thận trọng.
Anna hỏi một cách thận trọng.
Cô ấy thực ra đang hỏi là liệu có ổn không nếu một con rể của Helmut không sử dụng kiểu kiếm đặc trưng của họ. Isaac mỉm cười nhẹ.
“Tôi không thể sử dụng thanh đại kiếm của Helmut. Tôi tự nhận mình thiếu một chút sức mạnh bẩm sinh.”
“Ah, đúng rồi.”
Là điều đương nhiên khi Isaac, sinh ra trong gia đình thường dân, không thể so sánh với những người kế thừa dòng máu có thể khiến những người sử dụng đại kiếm của Helmut trở nên mạnh mẽ như vậy.
“Nhưng Isaac.”
Khi bầu không khí trở nên lúng túng, Silverna, vẫn chú tâm vào cuốn sách hướng dẫn, hỏi mà không ngẩng đầu lên:
“Cậu định dùng loại kiếm nào ở đây?”
“......”
“Đó không phải thanh đại kiếm của Helmut, cũng không phải thanh kiếm hai tay bình thường. Trông như cậu đang sử dụng một tay, nhưng cũng không dùng khiên.”
Quan sát của Silverna thật sắc bén.
Chỉ từ nội dung trong cuốn sách, cô đã suy ra được vài điểm. Isaac mỉm cười, cảm thấy ấn tượng với đôi mắt sắc bén của cô.
“Đúng vậy. Kiếm mà tôi định sử dụng… là một loại vũ khí hiếm gặp ở Vương quốc. Đó là loại mà thầy tôi sử dụng.”
“Thầy của cậu?”
“Đúng, tôi có một người thầy. Nhưng tôi không thể nói thêm về chuyện đó.”
Isaac cố tình chuyển hướng câu chuyện.
Mặc dù cả Silverna và Anna đều tò mò, nhưng Isaac không có ý định giải thích thêm.
'Nếu tôi biết cách sử dụng kiếm, thưa Đại sư. Tôi muốn trở thành như người.'
Có hai người đã ảnh hưởng sâu sắc đến Isaac về kiếm thuật:
Rihanna Helmut, người đã truyền cảm hứng cho một người vô danh như Isaac khao khát thanh kiếm.
Và Đại sư, người đã khiến Isaac chắc chắn rằng kiểu kiếm phù hợp với cậu sau nhiều lần chứng kiến.
“Chúng tôi đang đi năn nỉ đầu bếp nấu chút súp, liệu ngài có muốn đi cùng không?” Anna hỏi, cố tình chuyển đề tài để xua tan bầu không khí căng thẳng.
“Ừ, đi thôi! Tôi có chút phô mai giấu riêng, có thể nhờ họ cho thêm vào,” Silverna nói đùa, kéo Isaac đi. Cậu đi theo, giả vờ như chống lại.
“Và, cậu biết đấy, nếu cần giúp đỡ, cứ hỏi. Nếu nó là việc tôi có thể làm…” Silverna mỉm cười và thêm vào.
Cô ấy nhanh chóng hiểu được loại đối xử mà Isaac có thể đã phải chịu đựng ở Helmut vì không sử dụng kiếm thuật đặc trưng của họ. Isaac gật đầu, cảm động.
“Chắc chắn rồi, cảm ơn.”
Nhìn hai người họ chia sẻ một khoảnh khắc thân mật, Anna lại có cảm giác kỳ lạ:
‘Chẳng lẽ...?’
Không, không thể nào. Ngay cả tiểu thư của cô cũng không thể—
‘Không, không thể như vậy.’
Cậu ta là người đã có vợ rồi mà.
Một người phụ nữ có mái tóc đen dài chảy xuống lưng, tai sói dựng đứng trên đầu, và thanh kiếm hình lưỡi trăng khuyết vắt trên vai, lên tiếng:
[Từ giờ, gọi ta là Đại sư.]
Các đệ tử đứng trước mặt cô ấy ngỡ ngàng vì tuyên bố bất ngờ này.
[Đại sư?]
[Chúng tôi vẫn luôn gọi người là ‘Sư phụ’ mà không gặp vấn đề gì.]
[Người có thay đổi quyết định gì không?]
Những đệ tử này, mỗi người đều có kỹ năng đáng kể, nhìn nhau. Trong số đó, người phụ nữ chỉ tay về phía Isaac, người đang dựa vào cây gậy.
[Do cậu ta mà vị trí của ta đang bị đe dọa. Tất cả các người cứ tiếp tục học từ cậu ta đi.]
Không ai có thể phản bác.
Dù không thể vung kiếm, nhưng Isaac lại rõ về kỹ thuật chiến đấu hơn bất kỳ ai.
Vậy là, người trước đây chỉ là “Sư phụ” bắt đầu tự gọi mình là “Đại sư” để khẳng định lại vị thế của mình.
Sau khi đuổi tất cả các đệ tử đi, họ chỉ còn lại với nhau.
Đại sư ngồi trên bệ cửa sổ, nhấp một ngụm rượu và cười nhẹ. Isaac xin lỗi cô ấy:
‘Xin lỗi. Có vẻ tôi đã làm phiền người và vượt quá giới hạn.’
[‘Hử? Cậu đang nói gì vậy?’]
Đại sư bật cười khẽ và trả lời:
[‘Đừng hiểu lầm. Ta nói vậy là vì một số đệ tử cảm thấy việc học từ cậu làm tổn thương lòng tự trọng của họ.’]
‘…’
[‘Nhóc à, tài năng của cậu rất đặc biệt. Có lẽ trời đã lấy đi một chân của cậu vì lý do đó.’]
‘Đại sư, lý do tôi cố gắng nhiều như vậy là vì—’
[‘Ta biết. Cậu muốn tạo ra một loại kiếm thuật mà cậu có thể sử dụng ngay cả khi không có một chân.’]
Nhưng khi nói, ánh mắt của Đại sư chứa đựng sự đồng cảm đau buồn với Isaac.
[‘Điều đó là không thể. Dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ gục ngã không thương tiếc khi gặp những kiếm sư thực thụ.’]
Isaac nắm chặt cây gậy, căm hận đôi chân không thể tuân theo ý muốn.
[‘Nhóc à.’]
Đại sư không an ủi cậu.
Cô chỉ đơn giản là nói ra sự thật.
[‘Ta thấy đau lòng.’]
‘Đại sư…’
[‘Giá như số phận đã cho chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút.’]
Cô không nhìn Isaac.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn phía xa xa và uống rượu một mình.
***
***
***
“Mọi ngườiiiiii!”
Khi Silverna hét lên, đôi mắt Isaac mở to.
Cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và bật dậy khỏi giường với sự nhanh nhẹn của một người lính được huấn luyện, bước ra hành lang.
Ở đó, Silverna, mặc giáp, đang tập hợp các quý tộc.
“Mọi người, mặc đầy đủ giáp và tập trung ở sân huấn luyện trong vòng mười phút!”
Giọng nói cấp bách và dáng vẻ của cô ấy cho thấy đây không phải là một buổi tập bình thường.
Đêm dài bất thường của Malidan sắp bắt đầu.


13 Bình luận