• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30: Tiếng cười

14 Bình luận - Độ dài: 3,173 từ - Cập nhật:

Bình minh vừa ló dạng.

Mọi thứ dọc theo tường thành Malidan đều tĩnh lặng, chìm trong màn đêm. Không khí ẩm ướt buổi sáng như thấm vào từng viên đá cũ kỹ của thành, tạo nên một bầu không gian im ắng đến kỳ lạ.

Ở góc xa, một ngọn lửa nhẹ nhàng bùng lên, giống như que diêm vừa được quẹt.

Trước xưởng rèn, khi công việc sáng sớm vẫn chưa bắt đầu, Antonio đang rít một hơi thuốc. 

Nhớ lại việc mình đã nổi nóng với Bá tước ngày hôm qua, ông nhả ra một làn khói cay đắng, như để xua đi sự ức chế trong lòng.

“Đù đã đoán là sẽ không thành, nhưng vẫn thấy nhói hơn mình tưởng.”

Một thanh kiếm được các vị thần đã chọn lựa.

Cậu ta được cho là sẽ đánh bại Helmut. Ai mà không muốn được rèn ra thanh kiếm đó chứ? Đó sẽ là vinh dự lớn nhất cho bất kỳ thợ rèn nào.

Antonio hít một hơi thật sâu, suy nghĩ tìm kiếm cách tiếp cận khác.

“Thật là kỳ lạ.”

Những người học việc của ông đã sốc khi nghe ông nhắc đến việc đó lần đầu. Họ cố gắng ngăn cản ông, cho rằng thật vô lý khi trao một thanh kiếm cho một người—một người mà vẫn chưa chứng minh được gì—và mong đợi cậu ta sẽ đánh bại Helmut.

Antonio không có lý do chính đáng để phản bác họ. Vì sau cùng, đây cũng chỉ là một canh bạc dựa trên trực giác mà thôi.

‘Nhưng mình vẫn muốn thử.’

Dù vậy, có một thứ gì đó khiến Antonio không thể rời mắt khỏi Isaac.

'Tầm nhìn.'

'Cậu ta có tầm nhìn.'

Cậu ta hành động như thể mình biết rõ tương lai hơn là hiện tại. Cậu ta có sự suy tư sâu sắc hơn bất cứ ai về thanh kiếm. Và bên dưới đó là một tham vọng kỳ lạ, mãnh liệt đến mức đáng sợ.

Antonio không thể lý giải động lực đó đến từ đâu, nó giống như một bóng ma lướt qua, như là hồn vía của một người đã khuất, không được ca tụng, không được thấy, nhưng vẫn kiên cường.

Tất nhiên, nếu chỉ có ý chí mà có thể đánh bại Helmut, thì chẳng phải ai cũng làm được rồi sao—

“Antonio.”

Một giọng nữ nhẹ nhàng cắt ngang sự tĩnh lặng của bình minh.

“Tiểu thư?”

Silverna đứng đó, ngọn giáo vắt qua vai.

“Người đang đi làm nhiệm vụ sao?”

Antonio dập tắt điếu thuốc và quay lại hỏi. Silverna lắc đầu nhẹ nhàng.

“Không, có chuyện ta muốn hỏi.”

“Hmmm? Tôi sao?”

Silverna im lặng một lúc, như thể ngập ngừng rồi mới thốt ra câu hỏi. Cô không muốn âm thanh bị ai nghe thấy.

“Tại sao ông lại quá chú tâm vào thanh kiếm của Isaac?”

“Hả?”

“Issac chắc chắn đang tiến bộ, nhưng chưa đến mức ông phải dùng Băng Ngân để rèn kiếm cho cậu ấy.”

Thật vậy, Isaac đang mạnh lên. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã có tỷ lệ thắng cao khi đấu tập với các quý tộc, và về mặt huấn luyện thể chất, từ vị trí cuối bảng, cậu ấy đã vươn lên vị trí dẫn đầu.

Sự tiến bộ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc, nhưng...

Nếu phải nói liệu cậu ấy có đủ xứng đáng với một thứ như Băng Ngân không, thì câu trả lời chắc chắn là không.

“Haha.”

Có vẻ hơi tiếc nuối vì đã vứt đi phần còn lại của điếu thuốc. Antonio hắng giọng một chút rồi giải thích.

“Có thể nói, đó là một thử thách mới. Cậu ta muốn một loại kiếm mà tôi chưa từng rèn bao giờ.”

“......”

“Và cậu ta cũng đang thử thách chính mình. Có lẽ tôi đã quá già để hiểu hết, nhưng ít nhất, tôi muốn thử đi cùng cậu ta trong thử thách đó.”

Dù lời giải thích ấy không thực sự thuyết phục, Silverna biết ông chưa đưa ra lý do rõ ràng. Nhưng nó lại vang lên trong lòng cô.

Cô hỏi là vì suy nghĩ của cô cũng tương tự. Chỉ là... cô cần một cách sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

“Antonio.”

Sau một lúc, Silverna đưa cho ông ngọn giáo của mình.

“Hãy dùng cái này.”

“Tiểu thư?”

Ngọn giáo của Silverna—thứ được rèn từ Băng Ngân.

“Ta xin lỗi vì đã để ông nung chảy ngọn giáo mà ông đã làm cho ta, nhưng ông có thể làm được mà, phải không?”

“Tiểu thư, đó là một đề xuất khá nguy hiểm. Dù vậy—”

“Lời cảnh báo đó không có trọng lượng gì khi đến từ người đã xông thẳng đến chỗ Bá tước và gây sự.”

“......”

Antonio im lặng.

Một nụ cười nhẹ ẩn dưới bóng tối trước bình binh, Silverna lên tiếng.

“Ta xin ông.”

Antonio cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt ấy, sự dịu dàng lặng lẽ ẩn giấu bên dưới. 

Ông không thể nói một lời nào để đáp lại sự dịu dàng đó, nên chỉ đành nhận lấy ngọn giáo.

“Cảm ơn.”

Nói xong, Silverna quay người bước đi, hướng về con đường quen thuộc.

‘Thật là một cảm giác kỳ lạ.’

Silverna tự nhủ, cảm thấy tình cảm của mình đột ngột nở rộ, mà có lẽ chính cô cũng không hiểu rõ lắm.

Cô vừa trao đi ngọn giáo quý giá của mình, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể làm gì nhiều hơn nữa.

Đây chính là cảm giác của sự dịu dàng trìu mến—

Đây chính là cảm giác của tình yêu đơn phương.

"Đủ rồi."

Cô mỉm cười rạng rỡ, ngước nhìn bầu trời.

Bên ngoài tường thành Malidan, mặt trời từ từ nhô lên như muốn khen ngợi cô.

“Ngay cả khi chúng ta không thể đi cùng nhau.”

Cô thầm cảm ơn, vì ít nhất mình đã có thể giúp đỡ cậu ấy một chút trong hành trình ấy.

“Thế là đủ rồi.”

Cô hài lòng vì bàn tay mình đã cầm giữ một mảnh bí mật của sự tận tâm, của yêu thương.

“Thế này là quá đủ rồi!”

Gió thổi qua, như muốn đáp lại tiếng nói của cô, thổi tung mái tóc dài.

Một ngày mới tươi sáng đã bắt đầu.

***

“Sharen.”

“Chị Rihanna?!”

Trời còn sớm.

Sharen giật mình khi thấy Rihanna xuất hiện trong phòng mình.

Sau khi biết Rihanna đang ở cùng các hầu gái, Sharen lo lắng rằng mình có thể sẽ mất phòng, vai cô ấy run lên vì lo sợ.

“C-có chuyện gì vậy?!”

Không để ý đến Sharen đang hoảng loạn, Rihanna đưa cho cô một tờ giấy gấp gọn như phong bì.

“Đây là ý kiến của chị về thanh kiếm của Isaac.”

“À.”

Sharen nhẹ nhõm khi nhận lấy. Cô định mở tờ giấy ra nhưng rồi lại nghĩ thôi cứ để đó đã.

“Sharen, chị nghe nói em sẽ ra ngoài pháo đài, giống như các đội trinh sát khác.”

“Hả? Đúng vậy. Có vẻ như kế hoạch ám sát của bọn Cự Nhân đang bắt đầu lộ diện, nên bọn em sẽ được phân công lại để làm nhiệm vụ trinh sát đầy đủ.”

“Chị hiểu rồi.”

Rihanna nói, giọng pha lẫn nhiều cảm xúc. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Sharen.

“Hãy cẩn thận ngoài đó, Sharen.”

“Hả, chị Rihanna?”

“Chị cũng muốn đi, nhưng chị sẽ quá nổi bật. Nên có vẻ như là không thể.”

“Vâng, em đoán vậy?”

“Làm ơn—hãy chăm sóc Isaac.”

Rihanna thận trọng nói, ánh mắt đầy lo lắng. Sharen gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt sáng rực lên.

“Tất nhiên rồi! Đừng lo, chị ơi!”

Đây là lần đầu tiên Rihanna yêu cầu cô điều gì đó, nên Sharen đáp lại với sự hào hứng.

Thấy vậy, Rihanna cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi.

Em ấy luôn rạng rỡ như vậy sao?

Khi ở Helmut, Rihanna đã không nhận ra—cô chỉ nghĩ Sharen là một đứa trẻ ngây thơ, không biết vị trí của mình.

Nhưng bây giờ, chỉ một cử chỉ đơn giản như vuốt tóc cũng đủ khiến Sharen vui mừng đến vậy.

“Sharen.”

Rihanna quyết định tiến thêm một bước nữa.

“Vâng?”

“Em đã lo lắng rằng việc sử dụng Hồng Diễm Kiếm sẽ làm cho Red River của em mất màu đúng không?”

"L-làm sao chị biết được?!"

Red River của Sharen đôi khi có màu đỏ mận, và điều này khiến cô khá lo lắng.

Suy cho cùng, ở Helmut, Red River phải có màu đỏ thẫm như hoa hồng.

"Đừng quá lo lắng về nó. Màu này sẽ trở thành Red River đặc trưng của em."

"N-nhưng Red River của cha không giống như vậy."

"Em không phải là cha."

"Ừm... đúng là vậy."

"Đừng lo lắng. Hãy để nó tự nhiên. Kiếm thuật của Helmut không phải là việc ép mình vào khuôn mẫu hay cố gắng trở thành ai đó."

Helmut là...

Không phải là người cố gắng trở nên vĩ đại—

Mà là người không thể không vĩ đại.

Họ không cố gắng làm gì một cách gượng ép; thay vào đó, họ chỉ đơn giản là để cái gì đó độc đáo của mình thể hiện qua thanh kiếm và để nó phát triển.

"Đừng tự nhốt mình vào một khuôn mẫu. Cha... chính vì thế mà ông ấy không thừa nhận chúng ta."

"......"

"Có quá phức tạp không?"

Sharen lắc đầu.

"Không, em hiểu rồi! Em sẽ thử! Em cảm ơn chị!"

"Được rồi."

Sharen vui vẻ thu dọn thanh kiếm của mình. Cô trông rất phấn khởi, nhưng Rihanna lặp lại lời cảnh báo mà cô đã nói đi nói lại nhiều lần trước đó.

"Và một điều nữa. Tuyệt đối không được nói chuyện với ai về Isaac hoặc chị. Dù chỉ là một lời lỡ miệng."

"Em biết, em biết rồi! Sao cả chị và Isaac đều coi em như một con ngốc vậy."

'Nhưng sao mình vẫn cảm thấy bất an nhỉ?'

***

"Hôm nay sẽ dễ dàng thôi. Chúng ta đã trải qua đủ thứ rồi, nên họ cho chúng ta nhiệm vụ nhẹ nhàng."

Họ đứng trước tường thành phía sau dẫn về vương quốc.

Trong khi tiền tuyến đang chứng kiến những trận chiến khốc liệt, thì phía sau chỉ là một cổng vào—thực tế còn mới toanh so với phía trước.

"Chúng ta chỉ cần ghé thăm một ngôi làng gần đó và thu một khoản thuế nhỏ."

Silverna nói, nở một nụ cười tự mãn. Trước nhận xét của cô rằng họ nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngay cả trong một đại hang ổ, mọi người đều nghiêng đầu, bối rối.

"Và... chính xác thì tại sao chúng ta lại làm chuyện đó?"

Sharen hỏi, giơ tay lên. Silverna gật đầu như thể đó là câu hỏi hay.

"À, không phải chỉ về việc thu thuế. Dù sao thì số thuế đó cũng chỉ đủ để mua một bữa ăn nhẹ thôi."

Với ngọn giáo vắt qua vai, Silverna khúc khích cười.

"Điểm chính thực sự là cuộc tuần tra này giống như một cách để tăng cường tinh thần hơn. Ngay cả khi đại hang ổ đang đến gần, chúng ta vẫn cần cho dân làng thấy rằng chúng ta kiểm soát được tình hình, để họ không phải lo lắng."

"À, nghe có vẻ hơi tẻ nhạt."

"Im miệng, rõ chưa? Đó là lệnh của đội trưởng."

Vậy là quyền phát biểu của Sharen bị tước đoạt ngay lập tức.

"Dù sao, chúng ta sẽ ghé thăm các ngôi làng, trấn an những người già trong thị trấn, và thế là xong. Vì tôi đến từ Caldias, tôi có một số giá trị tượng trưng, biết không?"

Sau những ngày dài chiến đấu ở tiền tuyến, nhiệm vụ này thực sự như một kỳ nghỉ đối với họ.

"Được rồi, vậy thì hãy hoàn thành việc này trong một nhé."

Silverna ra hiệu cho những con ngựa đã chuẩn bị sẵn. Và Đội Trinh Sát Số 5 bước ra—dù chỉ trong chốc lát—khỏi chiến trường khốc liệt mà họ đã quen thuộc.

Khi mọi người buộc hành lý vào ngựa, Anna tiến gần Silverna.

"Nhưng, thưa tiểu thư—ngọn giáo mà người thường dùng đâu?"

"Ồ? Ừm, ta để nó lại rồi. Do ta nghĩ rằng mình cũng nên làm quen với việc sử dụng các loại giáo khác."

"Hả? Thật sao? Thật bất thường."

"Dù sao thì ta cũng không nghĩ mình sẽ phải vung giáo hôm nay."

Mặc dù Anna biết Silverna khá rõ, nhưng cô không thể đoán được rằng tiểu thư của mình đã cho nung chảy ngọn giáo quý giá của cô ấy.

"Vâng, được rồi."

Anna không nghĩ nhiều và bỏ qua, cho rằng đó không phải chuyện gì quan trọng.

Trong khi đó, những người khác cưỡi ngựa và trò chuyện thoải mái.

"Ở Helmut cũng có những lúc như thế này," Jonathan nói với Isaac, nở nụ cười từ trên lưng ngựa.

"Nhưng nếu có bọn cướp hoặc thú nhân xuất hiện ở một ngôi làng gần đó, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa đến xử lý."

"À, đúng rồi. Chúng tôi đã làm thế."

Trước câu trả lời có chút lo lắng của Isaac, Melodic nhảy vào để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ở Helmut, chẳng phải bọn cướp sẽ tránh khu vực đó hoàn toàn sao?"

"Tôi cũng mong đợi như vậy, nhưng mấy tên đần này ai cũng thiếu hiểu biết, thậm chí không nhận ra mình đang ở trong lãnh thổ của Helmut."

"Haha, thì đó là lý do tại sao chúng lại sống cuộc đời cướp bóc."

Một nhận xét nghe thật quý tộc. Mọi người đều sống trong thế giới riêng của mình.

Bằng cách này hay cách khác, nhóm bắt đầu di chuyển về phía các ngôi làng gần đó trên lưng ngựa.

***

Điểm dừng chân đầu tiên của họ là Làng Andes.

Mặc dù gọi là "đầu tiên," nhưng thực ra đó lại là ngôi làng xa tường thành nhất.

Họ dự định ghé thăm ngôi làng xa nhất trước, rồi quay lại thăm các ngôi làng khác theo thứ tự.

"...Ugh, lưng tôi đau quá."

Trên lưng ngựa, Isaac lẩm bẩm, vừa vỗ vào thắt lưng của mình. Cậu đang mang không dưới ba thanh kiếm trên người.

Hai trong số đó là kiếm thử nghiệm dễ gãy, vì vậy cậu mang theo để dự phòng—và thanh thứ ba là Falchion cho những lúc những cách khác đều không hiệu quả.

"Nhiều thép để mang theo quá." Anna nói với một nụ cười gượng gạo, và Isaac chỉ có thể cười khổ.

"Tôi đoán tôi sẽ giữ nó như thế này cho đến khi có một thanh kiếm thực sự."

"Vậy thì hy vọng Antonio sẽ sớm phát huy phép màu của mình."

"Ít nhất thì cái này nhẹ hơn một thanh đại kiếm của Helmut."

"Thật sao?"

Anna tò mò nhìn vào thanh đại kiếm của Jonathan và Sharen, có vẻ như là muốn thử nâng chúng sau.

Ở phía trước, Silverna hắng giọng để lên tiếng.

"Khụ, tôi chắc chắn ông ấy sẽ hoàn thành nó sớm thôi. Antonio là một thợ rèn tài ba."

"Nhưng có thể vẫn mất một thời gian."

"Không! Đừng đánh giá thấp Antonio. Ông ấy sẽ tạo ra một thứ gì đó tuyệt vời, mọi người sẽ thấy."

"......"

Không ai biết tại sao Silverna lại chắc chắn như vậy, và cô không giải thích thêm mà chỉ nhún vai cho qua.

Vì vậy, Đội Trinh Sát Số 5 đến Làng Andes.

"...Xuống ngựa," Silverna ra lệnh sắc bén ngay khi họ bước vào.

Một mùi hôi thối kinh khủng tấn công lỗ mũi họ. Mùi hôi dính của máu đông lại nhiều lớp tràn ngập không khí, và một đàn ruồi vo ve trên đầu với tiếng vo ve điên cuồng.

Trong khi Rào chắn Malidan thực sự chưa thấy số lượng thương vong lớn, thì sự thối rữa và giòi bọ đang khuấy động ở đây còn tệ hơn bất kỳ mùi hôi thối nào trên chiến trường.

Rút vũ khí, họ thận trọng tiến vào—chỉ để tìm thấy một đống xác dân làng đang chất thành đống.

"Chuyện này mới xảy ra gần đây," Isaac quan sát.

"Chúng đã cắt những bộ phận cụ thể—như mắt, tay..." Anna nói thêm, đánh giá hiện trường với sự bình tĩnh lạnh lùng.

Một số người trong nhóm đang run lên vì giận dữ hoặc buồn nôn trước cảnh tượng kinh hoàng.

Rồi—

"Keek."

Họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ phía sau và quay lại.

Nó phát ra từ một thành viên trong nhóm của họ.

"Kik, kikk..."

Đột nhiên, một ký ức thoáng qua trong đầu Isaac—điều mà một hiệp sĩ của Helmut đã từng nói.

[Cậu ta là một người đáng lo ngại.]

Isaac đã nghĩ rằng họ không thích Jonathan chỉ vì cậu ta là một hiệp sĩ cấp dưới hoặc gì đó, nhưng các hiệp sĩ của Helmut rất coi trọng tinh thần hiệp sĩ, họ sẽ không nói xấu ai đó mà không có lý do.

[Chúng tôi thường đi giúp đỡ các ngôi làng lân cận...]

"Kik, kikkik..."

[Và đôi khi, thật không may, chúng tôi đã phải nhìn thấy những cảnh tượng mà dân làng đã bị cuốn vào bạo lực kinh hoàng.]

"Kik-kik... Ah, ssk. Khh... Krhhut!"

[Và mỗi lần—đặc biệt là khi có rất nhiều nạn nhân—]

"Ahhahaha! Huhhh! Ah, chết tiệt! Kuhahahahaha! Hahahaha!"

[—cậu ta sẽ nhìn vào đó... và cười, như thể cậu ta đang tận hưởng nó.]

Isaac tự hỏi liệu người đàn ông đang cười trước mặt mình có thực sự là cậu hiệp sĩ vụng về, lóng ngóng mà cậu đã đi cùng hay không—hay thậm chí liệu cậu ta có thực sự là con người hay không.

Giữa khung cảnh kinh hoàng này...

"Kahahak! Huh! X-xin lỗi—! Ahahahahaha!"

Mặc dù Jonathan đang chắp cả hai tay lên miệng, câu ta lại không thể ngừng cười, khuôn mặt cậu ta méo mó như thể nó sắp rách ra.

Đó không phải là vì cậu ta đang cố gắng kìm nén tiếng cười của mình—

Cậu ta không phải là đang ép buộc một sự thôi thúc không thể kiểm soát;

Đó là một nụ cười diễn ra một cách tự nhiên và rạng rỡ.

Cậu ta chỉ đang cố gắng che giấu nó, chứ không phải ngăn chặn nó.

"Ssk... hoo... hoo... pffft! Kihihik!"

Ngay cả khi gập cả người xuống, với mặt vùi trong tay,

Tiếng cười rùng rợn của Jonathan vẫn không ngừng phát ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Đoán xem nguồn gốc của Jonathan nào.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Main mà vô địch giải đấu thì ông trưởng giả tộc tuyên bố main kế vị, hết đường ly hôn :)
Xem thêm
NDK
Chà, đáng quan ngại vậy
Xem thêm
Dại trai quá gái ơi, sao lấy đồ cho trai vậy,
Xem thêm
Ra là cũng chả bình thường
Xem thêm
Chúa tể bóng cười à, hay là transendent
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sai
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
đao r
Xem thêm
Giỡn hoài ní :v
Xem thêm