Jonathan trải qua tuổi thơ trong một nhà thờ ở thành phố, nơi đồng thời cũng là một trại trẻ mồ côi.
Bạn bè của cậu cũng là những đứa trẻ mồ côi sống chung ở đó.
Trong số chúng, cậu là một đứa trẻ nhút nhát, luôn lủi thủi đi sau.
Ê con chó ngu! Mau sủa đi!
Đi kiếm cho tao ít phân dưới cống đi! Tao sẽ cho mày ăn!
Bọn trẻ trêu chọc con chó hoang ở gần đó.
Không tiền bạc, không cha mẹ, đó là trò "chơi" kỳ quái nhất mà những đứa trẻ mồ côi ấy có thể nghĩ ra.
'Mình khác biệt.'
Ngay từ khi còn bé, Jonathan đã cảm thấy một sự tự tôn khi nhìn những đứa trẻ kia.
Cậu tự hào vì đã nghe theo lời dạy của sơ, không hành hạ con chó, tin rằng điều này khiến cậu trưởng thành hơn hẳn chúng.
Rồi một ngày nọ, một chuyện xảy ra làm cậu chấn động tận đáy lòng.
Á á á á! Á á á á!
Điên rồi! Thằng Tom bị cắn rồi!
Có lẽ chúng đã dẫm phải đuôi nó.
Con chó hoang gần đó ngoạm chặt hàm răng vào cổ Tom, một trong những cậu bé.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Tom, người từng là bạn của cậu, gục xuống khóc nấc, ôm chặt cổ khi máu tuôn ra xối xả.
Kinh hãi, những đứa trẻ khác bỏ chạy đi tìm sơ.
Tuy nhiên, khác với những đứa trẻ khác, Jonathan vẫn đứng im tại chỗ.
'Kik.'
Nhìn bạn mình bị chó cắn xé, cậu bé Jonathan nhận ra một điều.
'Kik Kikik.'
Cậu hoàn toàn không trưởng thành chút nào.
Thậm chí, cậu còn tệ hơn những đứa trẻ kia.
‘Kikkkkkiki.’
Ngày hôm đó, cậu tự định nghĩa lại bản thân.
'Mình khác biệt.'
Cậu có phần tách biệt khỏi những cảm xúc thông thường của một người bình thường.
Trong nhiều năm sau đó, Jonathan cố gắng che giấu bản chất thật của mình.
Nhưng mỗi đêm, khoảnh khắc cuối cùng của Tom lại hiện về trong giấc mơ cậu – ngọt ngào và cám dỗ như một con succubus.
Cuối cùng, Jonathan bắt đầu ra ngoài vào ban đêm.
Cái gọi là "những cuộc dạo đêm" của cậu chẳng có gì đặc biệt.
Cậu đến khu giải trí của thành phố.
Nơi đó lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt.
Người ta đánh nhau chỉ vì va phải vai nhau, uống quá nhiều, hoặc tranh giành phụ nữ.
Những cuộc ẩu đả leo thang thành những trận đâm chém không phải là chuyện hiếm.
Đêm đó cũng không khác gì.
Lén lút ra khỏi nhà thờ vào rạng sáng,
Jonathan lảng vảng trên phố như một con linh cẩu đói khát mùi máu.
Đó là khi cậu nghe thấy một nhóm những tên bợm rượu đang than thở về điều gì đó.
'Nghe gì chưa? Có một đàn quạ ăn thịt người đang lảng vảng quanh đây đấy.'
'Người ta nói ai nấy đều đang hoảng loạn và tìm cách săn lùng chúng.'
'Hà, con trai tôi ở trong đội cảnh binh thành phố, nên tôi cũng lo lắng lắm.'
Trong khoảnh khắc đó, Jonathan cảm thấy một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.
Quạ ăn thịt người là loài ma thú to lớn với kích thước ngang con người.
'Sẽ có người chết.'
Và rất nhiều nữa là đằng khác.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến cậu cảm thấy một sự rùng mình thích thú và khoái trá mà trước đây cậu chưa từng trải qua.
Cậu cảm thấy như đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Tom, người mà cậu vẫn luôn cảm thấy mang ơn.
Suy cho cùng, từ giờ trở đi, những cảnh tượng tàn sát do lũ quạ ăn thịt người gây ra sẽ lấp đầy giấc mơ của cậu.
Vài ngày sau, Jonathan thậm chí còn chưa cần đi tìm kiếm, một đàn quạ ăn thịt người đã bay qua tường thành và tràn vào thị trấn.
Jonathan?!
Giằng tay ra khỏi cái nắm của sơ, Jonathan chạy ra ngoài nhà thờ.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Nhìn những con phố quen thuộc nhuốm đầy máu và ruột gan như những vệt sơn tươi mới khiến Jonathan cảm thấy một cơn kích động nghẹn thở.
'Kii!'
Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng cậu.
'Hahahaha!'
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể cảm thấy điều gì như thế này.
Đó là sự ngây ngất.
Đó là sự hân hoan tột độ.
Đó là niềm vui thuần khiết.
Jonathan! Jonathan!
Nhưng có một giọng nói kinh hãi từ phía sau – đó là sơ, người đã nuôi nấng cậu suốt bấy lâu nay.
Thế nhưng, trong một hành động phản bội, Jonathan dang rộng vòng tay, để tiếng nấc nghẹn ngào của sơ trở thành khúc nhạc hoan ca của riêng cậu.
Nước mắt cậu trào ra, chứa đựng sự quyết tâm.
'A, mình…'
Đây là cách cậu sẽ sống.
Mang một khuôn mặt người,
Nhưng không phải là một con người.
'Mình sẽ sống như th—.'
Kwoong!
Một khối đen kịt trên bầu trời tách làm đôi.
Đó là đàn quạ ăn thịt người, bị đánh bật trở lại khi chúng bất lực rơi xuống đất.
Có một vầng hào quang kiếm màu đỏ rực.
Người ta gọi nó là màu hoa hồng, nhưng thực tế—
Nó gần với màu máu hơn.
'………'
Thong thả bước đi trên đại lộ là một người đàn ông với mái tóc đỏ thẫm bay phấp phới sau lưng, tay nắm chặt một thanh đại kiếm khổng lồ.
Tên ông là Arandel.
Arandel Helmut.
Ông là chủ nhân của gia tộc Helmut vĩ đại và lừng lẫy.
'A.'
Trước khi Jonathan kịp nhận ra, những đống xác chết xung quanh cậu đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thay cho mùi máu tanh nồng còn vương lại, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí.
'Aah—!'
Chỉ một nhát kiếm duy nhất.
Và vô số kẻ thù bị quét sạch.
Nhưng không chỉ có lũ quái vật bị ông chém gục.
Ông còn chặt đứt bi kịch đã giáng xuống thành phố.
Ông cắt bỏ cái chết đã len lỏi vào những thời khắc bình yên.
Ông chém xuyên qua sự hỗn loạn mà lũ quạ gây ra.
Và cuối cùng—
Ông dứt bỏ cuộc đời đang trên bờ sụp đổ của Jonathan.
Khi ông làm như vậy,
'Ôi Helmut vĩ đại—!'
Cuộc đời của Jonathan đã hoàn toàn thay đổi.
***
“Đồng loại của ta! Khôngggg!”
Với những giọt lệ đen chảy dài trên má. Nortemus hét lên hết cỡ, sự tuyệt vọng rỉ ra trong từng âm tiết.
“Sao ngươi có thể phản bội chúng ta? Đồng loại của ta! Đừng phủ nhận dòng máu chảy trong huyết quản ngươi!”
Nortemus rên rỉ trong đau khổ.
Nhưng Jonathan không hề nao núng, cậu nghiến răng đáp trả.
“Ta là! Một hiệp sĩ của Helmut—!”
“Một hiệp sĩ hèn mọn?! Dòng máu trong ngươi không phải của Helmut! Đừng tự lừa dối chính mình, đồng loại của ta!”
“Cái—cái đó thì có sao chứ?!”
Giống như một thanh đại kiếm vững chãi, quyết tâm của Jonathan vẫn kiên định.
“Sức mạnh ý chí kiên cường đến mức khó tin này…!”
Chỉ có một lý do khiến cậu từ chối khuất phục trước sự cám dỗ của Nortemus.
Cú sốc dữ dội mà cậu đã cảm nhận được ngày hôm đó,
Biểu tượng của Helmut vẫn khắc sâu trong tâm trí mình.
Đó là bởi vì Nortemus không thể mang đến một cú sốc nào lớn hơn ngày hôm đó.
“Đồng loại của ta! Sao ngươi có thể chối bỏ bản thân?! Chối bỏ bản năng của chính mình chẳng khác nào gán cho sự tồn tại của chúng ta là xấu xa.”
“……”
Cậu muốn trả lời, nhưng lại không thể thốt lên được lời nào.
Làn khói đen cuồn cuộn từ toàn thân Nortemus tràn thẳng vào miệng Jonathan, bịt kín răng và lưỡi cậu.
Tuy nhiên—
“Tỉnh táo lại đi.”
Một lời đáp trả vang lên từ phía đối diện Jonathan.
Một nhát chém xé gió, sắc bén và gọn gàng như vầng trăng lưỡi liềm.
“Cái—?!”
Phụt!
Cánh tay phải của Nortemus rơi xuống đất. Mạch máu nổi lên trong mắt hắn khi máu bắn tung tóe khắp nơi, khiến hắn thở dốc.
“Haa!”
Chính lưỡi kiếm của Isaac đã chém đứt khuỷu tay Nortemus.
Kwaduk!
Rồi, trong tích tắc, một ngọn giáo xé toạc không khí và đâm xuyên bụng Nortemus.
Với ngọn giáo cắm sâu dưới thanh đại kiếm, hắn khạc ra máu thay cho lời nói.
Vẫn giữ nguyên tư thế ném lao, Silverna trừng mắt nhìn Nortemus.
Cô bị thanh đại kiếm che khuất một phần, nhưng Nortemus hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, và hắn gào lên trong giận dữ.
“Kkhaaaargh! Ngươi… tất cả các ngươi—!”
Không ai có ý định lắng nghe hắn.
Isaac di chuyển nhanh hơn bất kỳ ai, nắm ngược thanh kiếm và đâm thẳng vào sườn Nortemus.
Puuuk!
“Guh—! Kuheeehk!”
Nortemus cố gắng hét lên, nhưng hắn chỉ có thể ho ra máu mà không thể thốt nên lời nào.
Tuy nhiên, Isaac không dừng lại ở đó. Cậu lại rút kiếm về, chuẩn bị cho một đòn tấn công khác.
Hai thanh kiếm vẫn còn ở thắt lưng cậu.
Bỏ qua thanh Falchion, Isaac với lấy thanh trường kiếm, mắt dõi theo con đường dự định.
Một khi cậu rút kiếm ra khỏi vỏ, thì kết cục sẽ được định đoạt.
“……!”
Người ta gọi nó là Geohap.
Một đường màu đỏ thẫm xuất hiện trên chiếc cổ tái nhợt của Nortemus.
Lúc nào không hay, mũi kiếm của Isaac đã lướt qua. Máu phun trào, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Nortemus thậm chí còn không kịp hét lên.
Nắm chặt chiếc cổ gần như đứt lìa bằng tay trái, Nortemus trừng mắt nhìn Isaac một cách đầy sát khí.
“Puaaack!”
Dù dây thần kinh có bị tổn thương thế nào, ngay cả khi đầu hắn đang lủng lẳng, Nortemus vẫn há miệng phun ra thêm khói đen.
[Nghe cho kỹ đây. Đó không phải là thứ cậu có thể học một cách dễ dàng đâu.]
‘Nhưng sao sư phụ lại nói với mình điều đó khi mình thậm chí còn không cử động được chân?’
[Ngay cả khi cậu van xin ta biểu diễn lại, ta cũng sẽ không làm—nên hãy nhớ kỹ điều đó.]
Isaac gần như có thể nghe thấy tiếng quở trách của vị sư phụ cũ bên tai khi cậu lùi lại.
“Lẽ ra mình phải chú ý hơn.”
Đây là cơ hội hoàn hảo để kết liễu hắn.
Puuuk!
Ngọn giáo của Silverna phản ứng với aura của cô và tự rút ra.
Jonathan, bắt lấy khoảng trống mà Isaac tạo ra, rồi lùi lại như thể bỏ chạy khỏi hiện trường.
Ngay cả khi một thanh đại kiếm cắm sâu vào tim—cùng với một cuốn sách dày—bụng bị một ngọn giáo xuyên qua, cánh tay phải bị chặt đứt và lăn lóc trên nền đất, cùng với chiếc cổ gần như đứt lìa—
“Ngươi vẫn chưa chết sao?”
Nortemus vẫn đứng vững, trừng mắt nhìn họ.
“Kkeuh… ugh!”
Nghẹn ngào trong đau đớn, Nortemus cố gắng thở.
Giờ đây, khi sự chú ý của hắn chuyển từ Jonathan sang Isaac, hắn hét lên trong giận dữ.
“Sao ngươi dám bắt chước—kiếm thuật của chúng ta!”
Isaac không trả lời.
Không đáng để đáp lại.
“Haa… haa…”
Vừa nãy, lưỡi kiếm của Isaac đã chém bay một mảng tóc dài của Nortemus, giờ đây mái tóc đó đang bay lãng đãng trong gió.
Hắn chẳng khác nào một xác chết biết đi.
Từ nơi thanh đại kiếm cắm vào cơ thể hắn, khói đen bắt đầu cuộn trào và lan ra khắp mọi hướng.
“Định chạy trốn sao?”
Silverna vung ngọn giáo theo một vòng cung rộng, thấm đẫm aura.
Một luồng gió mạnh thổi tới như một cơn lốc kiếm, thổi tan làn khói.
Nhưng khi khói tan đi, Nortemus đã biến mất—chỉ để xuất hiện ở một nơi khác.
“Haaak! Haaak!”
Hắn hiện ra giữa đống thi thể của người dân thị trấn.
“Ngăn hắn lại!”
Ngay cả trước khi Isaac kịp hét lên, Sharen, người đang đứng gần đó, đã vung thanh đại kiếm của mình.
Với phản xạ đặc trưng của Helmut, cô lao tới ngay khi phát hiện ra Nortemus.
Một vầng sáng đỏ tụ lại trên thanh đại kiếm của cô.
Giống như nước đổ từ xô xuống đất, lưỡi kiếm của cô giải phóng một làn sóng lửa đỏ thẫm.
“Grrrk!”
Nortemus hy sinh cánh tay trái còn lại để đỡ đòn tấn công.
Bàn tay đó đã bị nghiền nát thành một mớ thịt nhão.
Cuối cùng—
Mất cả hai tay, với một thanh đại kiếm vẫn còn cắm sâu trong tim, Nortemus tiếp tục ộc ra khói đen.
“Đồng loại của ta—!”
Sharen nhấc thanh đại kiếm lên cho một đòn đánh khác.
“Xin lỗi vì đã không ở lại bên cạnh mọi người đến những giây phút cuối cùng!”
Để hoàn thành công việc mà Isaac còn đang dang dở và chặt đứt hoàn toàn cổ hắn, cô vung thanh đại kiếm theo cùng một quỹ đạo một lần nữa—
“Vĩnh biệt!”
Vút!
Đầu của Nortemus bay lên.
Cái đầu lìa khỏi cổ của hắn xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống đống thi thể.
Làn khói đen từng tuôn ra từ tim hắn tan biến dưới sức mạnh của lưỡi kiếm Sharen.
“Chúng ta làm được rồi!”
Sharen hét lên với một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng ngay lúc đó—
Tất cả làn khói đen đang cuộn trào bắt đầu ngưng tụ về phía đống thi thể đang chứa Nortemus.


7 Bình luận