Sả: Mình muốn bom lắm nhưng mà... lỡ làm mất hết những chương mình đã dịch rồi nên là... Mọi người húp tạm chap này nhé, mình sẽ bom sau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ugh!
Ngọn giáo của Silverna giáng xuống Jonathan với một tiếng động nặng nề, khiến cậu ta ngã xuống đất. Sau đấy cậu ôm miệng và ngẩng đầu lên.
"Dù lý do của cậu có là gì, thì ta cũng không thể bỏ qua hành động này ngay lúc này."
Một luồng khí đe dọa lan tỏa. Silverna siết chặt ngọn giáo, như thể đang gồng mình kiềm chế bản năng muốn vung nó xuống ngay lập tức.
"Này! Dừng lại đi!"
Tiếng quát giận dữ của Sharen vang lên, khiến Jonathan vội vàng bịt miệng bằng cả hai tay.
Thế nhưng, ánh mắt của cậu ta vẫn dán chặt vào những thi thể ngổn ngang.
Có một sự thôi thúc kỳ lạ—một ham muốn bản năng khiến cậu muốn chiêm ngưỡng những cảnh tượng kinh hoàng ấy càng nhiều càng tốt.
Và rồi—
"Đồ khốn—!"
Không thể chịu nổi nữa, Silverna vung mạnh cán giáo, nện thẳng vào thái dương Jonathan.
Thịch!
Dù đã bất tỉnh, nhưng trên gương mặt Jonathan vẫn hằn nguyên nụ cười khó chịu, cứng đờ như thể bị đóng băng trong giá lạnh.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!"
Chỉ riêng việc giải quyết vụ thảm sát ở làng Andes đã quá đủ rồi, nay Jonathan lại gây thêm chuyện. Tất cả khiến Silverna phải đau đầu. Cô ôm trán thở dài rồi quay sang Sharen.
"Cậu ta thuộc về Helmut. Nên Sharen, cô hãy trông chừng cậu ta đi. Những người còn lại sẽ vào trong xem xét tình hình."
"À, hiểu rồi!"
Sharen đứng canh gác, với chân đạp lên người Jonathan.
Trong khi đó, những người khác tiến về phía đống thi thể, dẫn đầu là Isaac và Silverna.
"Rốt cuộc ai lại gây ra chuyện điên rồ này chứ…?"
"Giống như Anna đã nói, có dấu vết của những bộ phận cơ thể bị cắt xẻ."
Ruồi nhặng, dòi bọ và ký sinh trùng bu kín, khiến cho mọi thứ khó có thể nhận diện rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy những bộ phận cụ thể như nhãn cầu và ngón tay cái đã bị lấy đi.
"Ugh…"
Cảm thấy buồn nôn, Anna lùi lại một bước, rồi bắt đầu trinh sát khu vực xung quanh làng, trong khi Melodic cũng giữ khoảng cách và cảnh giác cao độ.
Cả hai làm vậy vì điều mà Isaac đã nhắc đến trước đó: Những người này mới chết cách đây không lâu.
"Động cơ nào đã thúc đẩy chuyện này? Buôn bán nội tạng sao?"
"Nếu vậy, họ đã bắt cóc nạn nhân rồi. Việc chỉ lấy mắt và ngón tay thì không hợp lý."
"Cậu nói đúng… Vậy thì rốt cuộc là gì? Cướp bóc trong khi tra tấn họ cho vui sao?"
"Có thể."
Isaac nhanh chóng quan sát xung quanh.
"Nhưng tôi nghi ngờ điều đó."
Silverna lập tức hiểu ý và cắn môi.
"Những thứ có giá trị vẫn còn nguyên… Nên đây không giống như một vụ cướp bóc."
Thông thường, nếu bọn cướp tấn công, chúng sẽ vét sạch mọi thứ đáng giá trước khi rời đi, biến nơi này thành một đống hoang tàn. Nhưng khi nhìn quanh làng Andes, thì dù không còn ai sống sót, nhưng phần lớn đồ đạc vẫn chưa bị động đến.
"Thế thì càng vô lý hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"
Bực bội, Silverna đập mạnh cán giáo xuống đất. Cô có vẻ bất an trước sự bí ẩn xung quanh cái chết của họ.
"Khốn kiếp, nếu đến sớm hơn một chút, thì có lẽ chúng ta đã kịp cứu họ."
Trong khi im lặng lắng nghe những lời đầy chán nản của cô, Issac lặng lẽ sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau.
Cậu có một suy đoán.
'Đây là một nghi lễ.'
Không phải cướp bóc, cũng chẳng phải buôn bán nội tạng. Nhưng lại nhắm vào những bộ phận nhất định của cơ thể—
Chúng không muốn tài sản của nạn nhân. Chúng dùng chính những con người này làm vật hiến tế.
'Nhìn cách mà họ được xếp chồng lên nhau thế này… thì có vẻ như chúng còn chưa bắt đầu. Nếu có ai đó sử dụng xác người để thực hiện nghi lễ, thì chuyện này không hề bình thường.'
Dù là gì đi nữa, nó hẳn phải kinh khủng hơn cả loại bùa chú từng được sử dụng trên Pollu.
'Chờ đã…'
Bỗng dưng, Isaac nảy ra một suy nghĩ.
'Pollu có chết trong kiếp trước của mình không?'
Cậu ta biết về bí mật của gia tộc Blackthorn nhờ Beombaek, một Transcendent, nhờ vào chính nỗ lực của mình. Điều đó dẫn đến việc Pollu gia nhập Đội Trinh Sát, để rồi cuối cùng bị biến thành vật chứa bởi nghi lễ sau khi bị một con yeti tấn công.
'Ở kiếp trước, Pollu không chết.'
Isaac chắc chắn về điều đó. Và nếu vụ thảm sát làng Andes cũng không xảy ra trong kiếp trước—
'Điểm chung giữa cả hai sự kiện là nghi lễ.'
Liệu tên Transcendent yểm bùa Pollu cũng đã đến đây?
Liệu cái chết của Pollu có tạo ra một sự biến số không lường trước được?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isaac. Khiến cậu đậu tay lên chuôi kiếm.
"Silverna—!"
Cậu vội vã quay người lại, gọi tên cô khi trông thấy một bóng người đang tiến đến từ phía chân núi.
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Cơn gió trong lành, mát mẻ của phương Bắc bỗng trở nên hôi thối, quánh đặc đến mức để lại một cảm giác khó chịu trong cổ họng.
Người đó có mái tóc dài chạm đến mắt cá chân, khoác lên mình bộ trang phục trông giống như của một linh mục. Cuốn sách dày cộp trong tay hắn có vẻ quá nặng để cầm chỉ bằng một tay.
Làn da tái nhợt, cặp sừng mọc trên đầu—mọi thứ đều cho thấy hắn không phải con người.
"Chắc chắn là hắn ta rồi, phải không?"
Silverna đã nhìn về hướng đó. Những người khác cũng có vẻ choáng ngợp trước sự hiện diện của hắn, nuốt nước bọt trong im lặng.
"Oooh."
Nếu Beombaek hiện diện rõ ràng như một con hổ giữa các Transcendent, thì người đàn ông này lại giống một con quỷ bước ra từ những câu chuyện thần thoại.
Răng nanh của hắn nhô ra khỏi môi, tạo nên một vẻ ngoài đáng sợ. Nhưng giọng điệu và thái độ lại đầy vẻ lịch thiệp, giống như một quý ông.
"Đội Trinh Sát Số 5! Ta đã rất mong được gặp các ngươi!"
Hắn thậm chí còn biết rất rõ về họ.
"Ngươi… biết bọn ta?"
Khi Anna hỏi, người đàn ông mỉm cười rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi. Các ngươi đã chiến đấu rất kiên cường trước lũ đầy tớ của ta, đúng không? Ta đã tốn không ít công sức để khắc những bùa chú đó, các ngươi biết đấy."
Ấn cuốn sách dày vào ngực như thể tưởng nhớ Pollu, người đàn ông nhắm mắt lại trong giây lát.
"Ta đã rất ngạc nhiên khi bùa chú trên người Pollu lại được kích hoạt sớm hơn dự kiến. Đó là lý do tại sao ta đến tận đây."
"Ngươi là…?"
"Ôi trời, xin thứ lỗi vì màn giới thiệu chậm trễ này! Ta là Nortemus! Các ngươi có thể gọi ta là chủ nhân của Pollu."
Trong kiếp trước, Pollu chưa từng chết—
Và sự thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt đó đã kéo theo một thảm họa khác.
'Tình hình tệ rồi.'
Mặc dù tay đã đặt trên chuôi kiếm, Isaac vẫn do dự không biết liệu việc rút kiếm ra có giúp ích gì không.
Khi đối mặt với Beombaek, họ từng hy vọng có thể trốn thoát đến Rào chắn Malidan, nơi Uldiran Caldias đang canh giữ, để thử vận may.
Nhưng lần này, họ chẳng có quân tiếp viện nào đủ khả năng để hạ gục một Transcendent.
'Liệu chúng ta có thể làm được không…?'
Dù có suy nghĩ thế nào, cậu vẫn đi đến cùng một kết luận: Nó là không thể. Dù Silverna đã mạnh hơn trước, việc đối đầu với một Transcendent tinh thông nghi lễ vẫn là một nhiệm vụ quá sức.
"Ho..."
Người đàn ông đối diện lướt mắt qua họ, trong khi vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh…
Vì Nortemus nhận thức rõ khoảng cách sức mạnh giữa hai bên, nên hắn vẫn giữ thái độ ung dung. Nhưng rồi, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại trên một người đàn ông khá bất ngờ.
"Tiểu thư của Helmut? Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng cô có thể bỏ chân ra được không?"
"Hả? T-Ta sao?"
"Phải, ngay cả một tên ngốc cũng quý giá, miễn là đồng loại của ta."
Sharen bối rối nhìn xuống Jonathan theo lời hắn.
Nhưng cô không di chuyển, có lẽ vì không muốn thừa nhận thất bại.
"K-Không đời nào!"
"Haha, đúng là tình huống khó xử."
Nortemus nhắm mắt một lát, rồi mỉm cười điềm tĩnh, đưa ra một đề nghị.
"Thế này thì sao? Hãy bỏ lại tên đồng đội đó, và ta sẽ coi như chưa từng gặp các ngươi. Các ngươi cũng có thể làm điều tương tự, rồi rời đi trong yên bình."
"Đừng có nói nhảm—!"
"Cẩn thận lời nói của mình, Caldias."
Trong nháy mắt, sát khí từ Nortemus dội xuống Silverna, người đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Ta không muốn bất kỳ sự can thiệp nào. Ta đang lịch sự để các ngươi rời đi. Thì ít nhất, ta mong các ngươi sẽ có chút lòng biết ơn, thay vì cầu xin được tha mạng."
Hắn không hề đe dọa hay nói dối. Sự tự tin tuyệt đối rằng hắn có thể giết sạch bọn họ một cách dễ dàng là điều không thể nghi ngờ.
Một lần nữa, hắn quay từ Silverna sang Sharen và nở một nụ cười dịu dàng.
"Chắc chắn phải là cô, tiểu thư của Helmut, người sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Nếu không, ta e rằng mình sẽ phải giết hết đồng đội của cô."
"V-Vâng..."
Choáng ngợp trước sự hiện diện của hắn, Sharen cẩn thận nhấc chân lên.
Ngay lập tức, một chất lỏng đen, nhớp nháp trào ra từ đầu ngón tay của Nortemus.
Nó làm ô nhiễm bầu không khí khi kéo dài về phía Jonathan, người vẫn đang bất tỉnh. Rồi nó kéo lấy cậu ta, như thể đang ôm ấp, cho đến khi Jonathan nằm yên bên cạnh Nortemus.
"Ngay cả một tên ngốc cũng là đồng loại của ta."
Như thể thấy Jonathan đáng yêu, Nortemus vuốt ve má cậu ta.
Đáp lại, da của Jonathan trở nên lốm đốm và đỏ, các tĩnh mạch phồng lên dưới bề mặt.
"Vậy là giao dịch của chúng ta đã hoàn tất. A, thật một ngày tuyệt vời cho tất cả chúng ta!"
Nortemus giơ cả hai tay lên cao, rạng rỡ tuyên bố:
"Ta đã lấy lại một người đồng hành, và các ngươi vẫn giữ được mạng sống! Quả là khoảnh khắc được thần linh ban phước! Hãy ca ngợi các vị thần!"
Cuốn sách dày trong tay hắn bay phất phới trong gió.
Nhìn hắn, Silverna kín đáo thì thầm với Isaac ở bên cạnh.
"Nếu chúng ta chiến đấu...?"
"Chúng ta chắc chắn sẽ chết. Không còn gì phải nghi ngờ."
Hắn còn nguy hiểm hơn Beombaek.
"Tạm biệt mọi người. Và đặc biệt là cô, tiểu thư của Helmut—ta cầu mong cô được bình an vô sự."
Nortemus cúi đầu thấp một cách lịch sự.
Melodic và Anna cẩn trọng lùi lại vài bước.
Nhưng Silverna vẫn đứng yên.
"Hmm?"
Vì Isaac không hề di chuyển.
"Ngươi, kẻ mà ta nghĩ là khôn ngoan nhất trong nhóm này, lại bướng bỉnh như vậy sao?"
Nortemus nở một nụ cười dịu dàng với Issac.
"Chẳng phải chính ngươi vừa mới nói rằng việc chiến đấu là vô ích sao?"
Vậy là hắn đã nghe thấy cả cuộc trò chuyện khi nãy.
Một lần nữa ấn tượng trước giác quan nhạy bén của Transcendent, Isaac đáp:
"Nếu chúng ta quay lưng lại, hắn sẽ giết tất cả chúng ta."
"……"
Ánh mắt của Nortemus trở nên lạnh lùng. Vẻ ngoài lịch thiệp biến mất; hắn thả lỏng vai, ấn cuốn sách vào ngực.
"Làm sao ngươi biết điều đó?"
"Các Transcendent không bao giờ để con người sống sót."
"Hừm, có vẻ như ngươi cũng biết đôi chút về chúng ta. Nhưng cũng tương tự việc không có hai con người nào là hoàn toàn giống nhau, bọn ta cũng vậy."
"Nó có thể đúng,"
nhưng tên này thì không.
"Một tên điên như ngươi không đời nào sẽ để bọn ta rời đi trong yên ổn."
"Tên điên? Ngươi đã bao giờ thấy ai lịch sự như ta chưa?"
Ngay cả khi tứ chi của cậu cứng đờ vì căng thẳng và lạnh lẽo, Isaac vẫn giữ được bình tĩnh và đáp lại:
"Ngươi không hề tin vào Chúa."
"……"
"Vậy mà ngươi lại ăn mặc như một linh mục, mang theo cuốn sách đó như thể nó là kinh thánh. Bất kỳ ai giả làm sứ giả thần thánh mà không có đức tin đều là tên điên hoặc lừa đảo."
"Hehe… hehe-hehe."
Nortemus nghiêng đầu, phát ra tiếng cười rùng rợn.
"Khá đấy."
Ánh mắt hắn dán chặt vào Isaac.
"Ngươi đúng là tinh ý."
Giọng hắn trầm xuống, tựa như những hợp âm mở đầu của một dàn nhạc.
Rõ ràng là có chuyện gì đó sắp diễn ra. Bầu không khí trở nên nặng nề.
"Guh… grugh!"
Jonathan quằn quại và rên rỉ đau đớn.
Những đường kẻ đen không rõ nguồn gốc chảy dài trên da cậu ta, và củng mạc của cậu ta tối sầm lại, hòa vào đồng tử cho đến khi mắt cậu ta hoàn toàn đen kịt.
"Ôi, đồng loại của ta."
Nortemus mỉm cười rạng rỡ và chào đón Jonathan một cách nồng nhiệt.
"Cảm giác nhìn thế giới bằng đôi mắt mới ra sao? Đồng loại của ta, ta đã chuẩn bị một nghi lễ để ngươi từ bỏ mọi ràng buộc với loài người!"
Đặt cuốn sách lên ngực và tay kia ra hiệu một cách tao nhã về phía Đội Trinh Sát Số 5, hắn trông chẳng khác nào một tên bồi bàn đang dẫn khách đến bàn ăn của họ.
"Hãy tự thưởng cho mình đi. Hãy nhận lấy chúng. Hãy chứng minh rằng ngươi là một trong số chúng ta!"
Theo lời hắn, Jonathan nhấc thanh đại kiếm lên. Răng cậu ta, vốn bình thường, bỗng dài ra với một tiếng rắc ghê rợn, khiến cậu trông giống như một con ma cà rồng bước ra từ truyền thuyết.
"Đến đây nào! Chúng ta hãy cùng nhau thách thức thế giới này, đồng loại của ta—!"
Puuuk!
Thanh đại kiếm của Jonathan xuyên qua cuốn sách dày, vươn thẳng lên bầu trời. Máu đỏ sẫm nhỏ giọt từ mũi kiếm.
Bị đâm cùng với cuốn sách, Nortemus nghiêng đầu với một tiếng cọt kẹt, trừng mắt nhìn Jonathan.
“Đ-Đồng… loại… của ta…!”
"Ta—"
Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đen kịt của Jonathan.
"…không phải đồng loại của ngươi."
"Đồng loại của ta!"
"Không—ta không phải."
Gần như nức nở, Jonathan run rẩy dữ dội khi lẩm bẩm:
"Ta là một hiệp sĩ cao quý và kiêu hãnh của Helmut."
Trước những lời đó, khuôn mặt của Nortemus méo mó thành một vẻ mặt ghê tởm.


6 Bình luận