Isaac rơi vào trầm tư sâu sắc.
‘Mình có đòi hỏi quá không?’
Cậu biết điều đó.
Việc so sánh Silverna hiện tại với Silverna vài năm sau là vô cùng khiếm nhã.
Nhưng dù sao, Isaac vẫn có thể nói một cách chắc chắn.
‘Có khi cô ấy còn không bằng nổi một cái móng chân của chính vài năm sau.’
Ít nhất cậu đã mong đợi được thấy một phần nào đó của Silverna tương lai.
Cậu nghĩ rằng mình có thể đánh giá được tiềm năng phát triển và kỳ vọng của cô chỉ từ điều đó.
‘Nếu không phải là Silverna, mình đã nghĩ đó là một người hoàn toàn khác.’
Chỉ cần nhìn vào cây giáo thôi, không ai có thể nghĩ hai người này là một.
Khoảng cách giữa họ lớn đến thế đấy.
Điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải xem xét lại.
‘Tại sao?’
Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Câu hỏi không đọng lại lâu.
Vì Silverna đã, vào một lúc nào đó, đứng ngay trước mặt cậu.
“Cậu nói gì cơ?”
Trong mắt cô là sự thù địch rõ ràng và cảm giác phản bội kỳ lạ.
Isaac, người đã thừa nhận cây giáo của Caldias, giờ lại nói linh tinh sau khi thấy cây giáo của cô. Điều đó dường như khiến sự tức giận của cô tăng lên gấp bội.
“......”
“À, ừm— không phải vậy đâu......”
Từ bên cạnh, Jonathan cố gắng hết sức để giải thích, nhưng có vẻ không dễ dàng.
“Ngài Isaac bị, ừm, có chút vấn đề về tinh thần nên đôi khi ngài ấy có nói linh tinh—”
“......”
Jonathan tiếp tục ba hoa một cách vô nghĩa.
Nhưng Silverna không thèm giả vờ lắng nghe, vẫn tiếp tục trừng mắt với Isaac.
Isaac suy nghĩ một lúc.
Cậu nên nói thế nào đây?
Ngày xưa, vào những lúc như thế này, cậu sẽ cúi đầu xin lỗi.
Trong số các đệ tử của Đại tướng và những người cùng đẳng cấp, Isaac luôn là người hạ mình trước trong các cuộc tranh cãi.
Vì sau cùng, cậu không phải là một kiếm sĩ.
Họ ca ngợi cậu là “Tĩnh Kiếm,” nhưng rõ ràng là sẽ có sự khác biệt khi nói đến thực chiến.
“Cậu câm à?”
Silverna trừng mắt.
Ngay cả các sĩ quan xung quanh cũng đã bắt đầu căng thẳng. Cơn im lặng căng thẳng như cơn gió mạnh cắt ngang không khí.
Isaac quyết định và trả lời.
“Ngọn giáo của cô tệ hơn tôi nghĩ.”
“......!”
“Ngài Issac!!!”
Đối mặt trực diện với Silverna, Isaac tuyên bố thẳng thừng.
Cậu ra hiệu cho Jonathan im miệng, rồi quay lại chất vấn Silverna đang tròn mắt.
“Ngay từ đầu đã sai rồi. Từ vị trí cầm cán. Nếu cầm như thế này, cô sẽ không thể phát huy hết sức mạnh.”
“Gì cơ?”
Silverna ngớ người trước lời nói bất ngờ của cậu.
Nhưng Isaac đã hành động không chút do dự.
Cậu mạnh dạn nắm lấy tay cầm cây giáo của Silverna.
“Cậu làm cái quái gì vậy!?”
Silverna giật mình, vai cô co lại, nhưng Isaac nói mà không do dự.
“Nhìn này. Cô thấy chỗ cán bị mòn ở đây không? Điều đó cho thấy đây là vị trí cầm mặc định của cô mỗi khi bắt đầu tập luyện.”
“Thế thì sao! Tôi đã tập theo tư thế này từ khi còn nhỏ. Đây là vị trí mà cha tôi đã đặt tay tôi ngay từ đầu.”
Silverna phản bác, bảo cậu đừng bắt bẻ những chuyện vặt vãnh.
“Cô đã lớn rồi, không phải sao? Cơ thể cô cũng đã phát triển. Nên theo kẽ tự nhiên, cô cần nới rộng tay cầm và mở rộng bước chân.”
“Hả...?”
“Tuân theo lời dạy của cha mình là tốt. Cô đã làm việc chăm chỉ để thấm nhuần chúng đến mức ngay cả khi cô lớn lên, thì cô vẫn cố gắng duy trì tư thế cũ, vốn không còn phù hợp nữa. Nhưng cô cần thay đổi.”
Isaac điều chỉnh lại vị trí tay cầm cây giáo của cô, rồi còn hạ thấp người để điều chỉnh dáng chân của cô sao cho hợp lý.
Không biết từ lúc nào, Silverna đã thấy mình theo lời cậu như một con rối.
Bây giờ, Isaac tập trung như khi cậu viết lách.
“Ê, cậu kia, lại đây.”
“…Tôi?”
Isaac gọi Melodic Drakemoor, người vừa mới giao đấu với Silverna.
Bị ánh mắt của những người xung quanh thúc giục, Melodic Drakemoor bước ra.
“Làm lại đi.”
“Hả?”
“Gì cơ?”
Cả hai nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, và Isaac thở dài bực bội, rồi nói lại.
“Làm như lúc nãy.”
“Đ-Được rồi.”
Bị đẩy bởi sức ép của Isaac, Melodic Drakemoor chần chừ nhưng vẫn lấy tư thế, còn Silverna thì nhăn mặt và lên tiếng phàn nàn.
“Tôi nhớ là chúng ta đang nói về việc cậu đã xúc phạm tôi đúng không? Sao giờ lại bỗng nhiên tái hiện lại cuộc giao đấu?”
“Cứ làm như tôi bảo đi. Nếu sau khi xem lại trận đấu mà cô vẫn không chấp nhận lời tôi nói, thì tôi sẽ tôn trọng rút lại lời nói và xin lỗi.”
“......”
“Bắt đầu đi. Làm lại lần nữa.”
Vậy là cuộc tái hiện trận giao đấu không mong muốn giữa 3 người bắt đầu.
***
Đến giờ ăn trưa.
Những quý tộc được phân công, sau khi hoàn thành buổi huấn luyện, đang trên đường đến nhà ăn để dùng bữa.
Bỗng nhiên, một tiếng quát vang dội từ góc sân huấn luyện.
“Melodic! Tôi phải nói với cậu thêm bao nhiêu lần nữa? Có những lúc phải nới lỏng tay cầm thanh kiếm đi!”
“V-Vâng thưa ngài!”
Isaac đang cầm một nhánh cây to cỡ cây gậy, dùng nó để chỉ dạy cho Melodic.
Đứng đối diện, Silverna thực sự ngỡ ngàng.
‘Làm sao mà cậu ta có thể làm được vậy?’
Nếu nói một cách thẳng thắng:
Isaac trông khá yếu ớt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu nói một cách khắc nghiệt thì cậu ta trông như một kẻ dễ bị bắt nạt.
Nếu Silverna giao đấu với cậu ngay lúc này, cô chắc chắn có thể chiếm ưu thế chỉ trong một chiêu.
Thế nhưng, khi nghe những gì Isaac nói, cậu lại có vẻ rất am hiểu về chiến đấu và võ thuật.
‘Khó mà có thể gọi cậu ta là một tên lừa đảo...’
Nó đơn giản là vì cậu quá tài giỏi để có thể là một.
“Kiếm pháp Drakemoor chú trọng vào sự uyển chuyển và những bước chân. Nhưng nếu cậu nắm chặt thanh kiếm quá, mọi động tác của cậu sẽ trở nên cứng nhắc. Chính vì vậy mà cậu không thể né tránh và cuối cùng phải chịu đòn của Silverna trong chiêu thứ ba, dẫn đến thất bại.”
“V-Vâng thưa ngài!”
Hoàn toàn bị cuốn hút, Melodic nhanh chóng hành động, vung kiếm lần nữa.
‘Cậu ta không chỉ biết rõ các kỹ thuật dùng giáo của Caldias, mà còn cực kỳ thành thạo kiếm pháp Drakemoor. Sao có thể như vậy?’
Không phải chỉ hiểu qua loa.
Cảm giác như—
Cậu đã nghiên cứu và suy ngẫm về những kỹ thuật này một thời gian dài.
Những lời của Isaac mang trọng lượng của những suy nghĩ sâu sắc về các môn võ mà cậu nói tới.
‘Thật là phi thường.’
Ngọn giáo trong tay Silverna hôm nay có cảm giác khác hẳn.
Mới chỉ tập luyện với nhau có vài giờ,
Nhưng cô cảm thấy như mình đang mở ra một chân trời mới.
Silverna bối rối, giữa lo âu và sự phấn khích.
“Như vậy là tốt hơn rồi. Hãy cứ luyện tập như thế. Nếu cậu nới lỏng tay cầm và mở rộng tầm nhìn, cậu sẽ hiểu sâu hơn về kiếm pháp Drakemoor.”
“C-Cảm ơn ngài!”
Melodic, thở hổn hển, cúi đầu cảm ơn rồi vội vã chạy ra nhà ăn.
Isaac, nhìn theo cậu ta với một nụ cười mãn nguyện, quay lại và nhận ra Silverna. Với biểu cảm hơi bất ngờ.
“Ôi, xin lỗi. Khi tôi tập trung, tôi thường thường quên mọi thứ xung quanh.”
Isaac xin lỗi một cách ngượng ngùng.
Cậu đã bắt đầu chỉ dạy Silverna về những kỹ thuật dùng giáo, và trước khi kịp nhận ra, thì cậu đã chỉ dạy cả Melodic—cậu hiện đang trông có vẻ hơi ngớ ngẩn, khiến Silverna có cảm giác muốn bật cười.
“Ahem, vậy thì, cô thấy sao?”
Cậu yêu cầu cô trả lời câu hỏi lúc trước.
“Những lời tôi nói có thật sự chỉ là những lời mỉa mai đơn giản không?”
“Ha.”
Cô thở ra một tiếng cười khô.
Dù muốn giữ thể diện, cô lại thấy mình bất ngờ thừa nhận sự thật, tự làm mình ngạc nhiên.
“Được rồi, tôi thừa nhận. Giờ tôi hiểu tại sao cậu lại nói những điều đó về ngọn giáo của tôi.”
“...Cô hiểu à?”
“Isaac, cậu nói đúng. Tôi học được rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Nghe cậunói thật lòng… tôi nhận ra rằng sự hiểu biết của cậu về giáo pháp thật sự ở một đẳng cấp khác.”
Silverna mỉm cười chua chát.
“Thật nực cười, phải không? Tôi, người đã học giáo Caldias cả đời, lại không nắm vững nó như Isaac, con rể của Helmut?”
“......”
“Nhưng chấp nhận nó là một chuyện khác.”
Cô bắt đầu bộc lộ tâm sự, giữa sự mâu thuẫn nhưng vẫn thành thật.
“Đúng như cậu đã nói, nếu tôi làm theo những gì mình vừa được chỉ dạy, tôi chắc chắn sẽ tiến bộ. Nhưng liệu như vậy có còn là ngọn giáo của Caldias không?”
“......”
“Isaac, chính cậu đã nói, rằng ngọn giáo của chúng tôi rất vĩ đại. Nên tôi muốn gìn giữ nó.”
Vì nó vĩ đại, cô tự hào về nó.
Vì lòng tự hào đó, cô không muốn mất đi bản sắc của mình.
“Đó là một thứ vũ khí đã đồng hành với tôi suốt đời. Mặc dù tôi cảm thấy như mình đang thấy một chân trời mới nhờ vào sự chỉ dẫn của cậu, nhưng nếu tôi chấp nhận nó, tôi cảm thấy như ngọn giáo của tôi sẽ thay đổi quá nhiều.”
“......”
“Tôi có nhiệm vụ bảo vệ ngọn giáo mà tổ tiên tôi đã tạo dựng.”
Nghe lời thổ lộ của Silverna, Isaac cảm thấy như một mảnh ghép trong đầu mình đã rơi vào đúng vị trí.
‘Vậy là thế.’
Sự khác biệt giữa Silverna mà cậu nhớ và Silverna đang đứng trước mặt.
Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác khi theo đuổi sức mạnh.
‘Silverna của Caldias mà mình biết đã mất đi tất cả mọi thứ rồi.’
Rào chắn Malidan đã sụp đổ, gia tộc Caldias bị diệt vong, và cô chỉ còn lại một mình.
Gia đình, đồng đội, quê hương.
Cô đã mất tất cả, chỉ còn lại ngọn giáo.
Nhưng giờ thì khác.
Cô chưa từng mất đi thứ gì quý giá, vì thế lòng khao khát sức mạnh của cô thiếu đi một chút gì đó.
“Cô thật ngốc, Silverna Caldias.”
Lời trách móc bất ngờ tuôn ra từ miệng Isaac.
“...Gì cơ?”
“Người khác có thể sẽ nói như vậy. Nếu ai đó khác ở Rào chắn Malidan nói với tôi như vậy, tôi sẽ chấp nhận.”
Tuy nhiên—
“Cô thì không.”
“Cậu thì biết gì chứ?! Ngọn giáo Caldias là niềm tự hào và là trái tim của tôi! Cậu có quyền gì mà cứ thế mà bảo tôi thay đổi nó một cách tùy tiện—!”
Bụp!
Cây gậy trong tay Isaac đập mạnh xuống đất.
“Tên của cô—”
Hắn nói như một thầy giáo nghiêm khắc, ánh mắt tối sầm và mang theo thứ gì đó giống như sự tức giận.
“Tên của cô là gì?”
“Cậu... cậu nói gì vậy—!”
“Tôi hỏi tên của cô!”
Trước mệnh lệnh sắc bén của Isaac, Silverna Caldias ngần ngại một chút rồi mới đáp.
“Silverna... Caldias.”
“Đúng rồi. Caldias! Cô nói rằng mình không thể bỏ cây giáo của tổ tiên, không thể từ bỏ niềm tự hào vĩ đại đó? Cô có hiểu những lời đó có nghĩa gì không?!”
Isaac chỉ cây gậy về phía cô.
“Có nghĩa là cô đang lựa chọn sự trì trệ! Có nghĩa là chính cô là người đang đặt dấu chấm hết cho con đường mà ngọn giáo của Caldias có thể đi!”
Trong kiếp trước của Isaac,
Cậu, với danh hiệu Tĩnh Kiếm, đã chỉ dạy vô số người.
Trong số đó, những người mà cậu ghét nhất là những người tự đặt ra giới hạn cho bản thân.
Isaac, dù không thể cầm kiếm do chấn thương ở chân, vẫn không từ bỏ và không ngừng nỗ lực tiến lên.
Nhưng họ cứ thế mà tuyên bố đó là giới hạn của mình và cứ thế mà dừng lại.
“Nhìn ngọn giáo của cô kìa! Một di sản vĩ đại, chất chồng qua bao thế hệ tổ tiên! Và cô bảo sẽ giữ nguyên nó? Vì nó quý giá, cô sẽ giữ nó không thay đổi?”
Nghiến răng, Isaac cầu xin một cách tha thiết.
Cậu cầu mong rằng Silverna Caldias sẽ không trở thành loại người như vậy.
Trong kiếp trước của cậu, chỉ sau khi trải qua một bi kịch tàn khốc, thì tâm trí bị đóng băng của vùng đất phương Bắc mới vỡ tan và mang đến cho cô sự khai sáng.
Nhưng lần này—
‘Mình sẽ khiến cho cô ấy hiểu.’
Trước khi thảm kịch đấy xảy ra.
“Dừng lại và từ chối tiến lên—trừ khi đã đến lúc chết—đó không phải là điều mà một chiến binh nên làm.”
Như thể bị bỏ bùa, Silverna Caldias nhìn vào mắt Isaac.
Những lời sắc bén của cậu làm tan chảy trái tim và tâm trí cô.
‘Ah…’
Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một con đường trong chính bản thân mình.
Con đường ấy mang tên “Caldias.”
Và đó chính là con đường cô đã đi suốt từ trước.
Gồ ghề và chưa hoàn thiện, nhưng—
Đó rõ ràng là một con đường—
Một con đường đã được ai đó vạch ra sẵn.
“Tôi hỏi lại lần nữa: Cô là ai?”
Giờ thì, Silverna Caldias nhìn thẳng về phía trước.
Ở đó, tuyết phương Bắc dày đặc.
Vì không có con đường, cô đã nghĩ mình không thể đi qua đó.
“Tôi là Silverna… Caldias.”
Vào tương lai, đối với những hậu duệ sẽ băng qua vùng đất này,
Đó sẽ là con đường chính cô tự mình khai phá.
“Đi về phía trước không phải là từ bỏ, mà là tiếp nối.”
Hiểu ra được điều này, Isaac cười nhẹ nhàng.
“Vì nơi cô đang đứng chính là điểm kết thúc hành trình của người khác.”
Nói cách khác,
Điều đó có nghĩa là cô có thể bắt đầu từ chính điểm kết thúc đó.
Không biết từ lúc nào,
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi Silverna Caldias.
Thay vì chỉ sống trong biết ơn đối với sự vĩ đại của tổ tiên,
Giờ đây, chính cô đang bước đi trên con đường giống như họ, trở thành một phần trong số họ.
“Haha, hahahaha!”
Với tư cách là một chiến binh, đó là một vinh dự lớn lao,
Và trái tim cô tràn ngập sự háo hức đầy cảm động.
Chầm chậm,
Silverna Caldias cúi đầu thật sâu.
Cô chắp tay cung kính, thể hiện những cảm xúc chân thành của mình.
“Cảm ơn cậu.”
Với ân nhân đã khai sáng cho cô.
“Thật sự rất cảm ơn.”
Khi cô nhìn lại Isaac, nụ cười trên mặt cậu làm cô an lòng.
Nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt cậu vì cô đã tìm được câu trả lời đúng đắn càng khiến tinh thần cô thêm phấn chấn, cô tiến lại gần cậu một cách đầy nhiệt tình.
“Liệu tôi có thể nhận thêm sự chỉ dạy không? Không chỉ những bài học đơn giản mà là cách để phát triển thêm ngọn giáo của Caldias.”
“Nếu tôi có thể giúp, thì đương nhiên rồi. Nhưng chẳng phải chúng ta nên ăn trưa trước đã sao?”
Isaac nhún vai, chỉ về phía nhà ăn. Silverna Caldias gật đầu hào hứng.
“Vậy chúng ta sẽ nói thêm trong khi ăn. À, cậu có lời khuyên đặc biệt nào cho tôi không?”
“Chỉ nghe theo lời tôi một cách mù quáng cũng không tốt đâu.”
“Ý tôi là lời khuyên! Tôi muốn lời khuyên của cậu!”
Lời khuyên?
Isaac có chút ngập ngừng.
Cậu thực sự có một điều muốn nói.
Đó là điều mà đã khiến Silverna Caldias rất vất vả trong kiếp trước.
“...Thật sự, bất cứ điều gì cũng được?”
“Cái gì? Dĩ nhiên rồi!”
“Cô hứa là sẽ không giận chứ?”
“Hm? Tôi còn để cho những lời mỉa mai về ngọn giáo của tôi tuôn ra. Thì còn gì để giận nữa?”
Khi Silverna Caldias thúc giục, mắt cô sáng lên vì sự tò mò,
Isaac gãi đầu, ngượng ngùng.
“Cô nên bỏ cái đai ngực đó đi.”
“…Cái gì cơ?”
Bị lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ làm choáng váng, Silverna Caldias đứng sững.
Cô vô thức đưa tay lên ngực, rồi dừng lại giữa chừng.
“Có... có lộ ra không?”
Silverna Caldias, người đã giấu giếm một thân hình đầy đặn hơn những cô gái xung quanh,
Cảm thấy ánh mắt mình mờ đi và giọng nói của cô run rẩy khi cố giải thích.
“Nếu... nếu tôi không mặc nó, sẽ khó xử lý cây giáo. Chúng... chúng rung lắc quá nhiều...”
“Đó chính là thứ mà cô cần phải làm quen.”
“…Tại sao?”
Điều này thật sự làm cô phát điên.
Isaac lấy tay dụi trán, lẩm bẩm một cách khó chịu.
“Sẽ có lúc cô không còn thể mặc nó nữa.”
“Tại sao tôi lại không thể mặc—?”
Khi Silverna Caldias bắt đầu nói, mặt cô đỏ bừng.
Những lời đó có nghĩa là một ngày nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó...
“L-Làm sao cậu biết về chuyện đó?!”
Cô hét lên hoảng hốt, nhưng Isaac chỉ thở dài đầy bối rối và thì thầm nhỏ nhẹ,
“Tôi biết. Bằng cách này hay cách khác... tôi chỉ đơn giản là biết.”


7 Bình luận