• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Đại hang ổ

13 Bình luận - Độ dài: 2,185 từ - Cập nhật:

Sarnius: Hãy chuyển từ "Hang ổ lớn" sang "Đại hang ổ" và mình sẽ chỉ edit lại chương giới thiệu khái niệm trước, nên mong mọi người làm quen. Mình cũng muốn sửa hết lắm, nhưng tại lười quá, có thể thì mình sẽ sửa nhưng nếu không thì thôi vậy. Mà nếu mọi người nghĩ được cái tên nào hay hơn thì mình cũng sẽ lựa chọn nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Haaa! Haaah!”

Isaac thở hổn hển, mắt vẫn không rời khỏi tên Transcendent đang bị cắm bởi một mũi giáo.

Mặc dù hắn đứng đó bất động, nhưng trông hắn cứ như một bia mộ khổng lồ.

‘May quá.’

Isaac quá mệt để có thể nói gì, nhưng cảm giác nhẹ nhõm thật sự đã xâm chiếm tâm trí cậu.

Cậu đã tin rằng, chỉ cần Uldiran Caldias đến được chỗ họ, thì Transcendent này sẽ bị tiêu diệt.

Dù Transcendent này có mạnh mẽ đến đâu, thì người như Uldiran vẫn có thể chế ngự được nó.

‘Trong số những Transcendent mình biết, thì tên này cũng chẳng có gì đặc biệt.’

Đánh giá khách quan, Isaac thấy Transcendent này không mạnh, ít nhất là so với những tên khác mà cậu đã từng gặp.

“Ngài có sao không?!”

“Chúng tôi sẽ cứu ngài ngay!”

Những người lính vội vã lao ra ngay khi cánh cửa ngăn cách chặt chẽ mở ra.

Isaac la lên, chỉ tay về phía mà cậu đã bị ném đi.

“Bắt đầu với người bị thương! Nhanh lên!”

Trước tiên là Jonathan.

Sau đó là Silverna, Anna, cùng các quý tộc và những người hộ tống.

Nhiều người đã trở thành nạn nhân của một Transcendent duy nhất.

Còn Isaac, ngoài vết thương do ngã, cậu chỉ bị thương nhẹ.

Hiện tại, những người khác quan trọng hơn cậu.

Theo lệnh của Isaac, các binh lính vội vàng di chuyển xuống chân núi.

“Cậu có sao không?”

Uldiran là người tiếp cận Isaac, người vẫn đang cố gắng ổn định lại.

Isaac thử đứng lên, nhưng tay Uldiran nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, giúp cậu nghỉ ngơi thoải mái hơn.

“Ừ, tôi ổn.”

“Hmm, con quái vật đó… là gì vậy?”

Ngay cả Uldiran Caldias cũng có vẻ là lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Isaac đáp lại với vẻ cay đắng, ánh mắt vẫn không rời khỏi xác chết.

“Đó là thứ mà chúng tôi gọi là Transcendent… những sinh vật trông giống người nhưng thực ra là quái thú.”

Nghe Isaac nói vậy, Uldiran khoanh tay và quan sát xác chết, như thể đang nghiền ngẫm thông tin.

“Hmm, có vẻ như cậu biết khá nhiều về sinh vật này.”

“Tôi sẽ giải thích sau.”

Isaac đứng dậy từ từ.

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên cáng, cậu muốn vội vàng chạy đến đó.

Thấy sự chân thành đó, Uldiran khẽ cười và gật đầu.

“Đừng lo cho ta. Cứ đi đi. Lo lắng cho đồng đội là chuyện đương nhiên.”

“Cảm ơn.”

Rời khỏi Uldiran, Isaac vội vàng chạy tới Jonathan.

“Jonathan! Cậu có sao không?!”

Jonathan, người đang được khiêng trên cáng, giơ ngón tay cái và mỉm cười yếu ớt.

“Tôi là một hiệp sĩ của Helmut, phải không?”

“Ha, haha… Ừ, tôi yên tâm rồi.”

Từ góc nhìn của Isaac, danh hiệu ‘hiệp sĩ của Helmut’ không khiến cậu cảm thấy dễ chịu gì.

Nhưng ít nhất Jonathan còn sống, và đó là điều quan trọng.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Isaac biết rằng các Transcendent chưa bao giờ để lại người sống sót.

Chúng không hề có lòng thương xót đối với con người, sự căm ghét của chúng với họ gần như là bản năng.

Jonathan ngượng ngùng gãi má khi nằm đó.

“Thật ra tôi cũng không rõ. Sau khi tôi ném ngài đi, thanh đại kiếm của nó đã chĩa vào cổ tôi.”

Jonathan nghiêng đầu một chút để lộ vết cắt trên cổ. Quả thật, có vết máu ở gần yết hầu của cậu.

“Nhưng sau đó nó chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi.”

“Bỏ đi?”

“Vâng, nó gọi tôi là ‘thằng khốn bẩn thỉu’ rồi cứ thế rời đi.”

“‘Thằng khốn bẩn thỉu’?”

Isaac ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, khó hiểu.

Một Transcendent đã bỏ qua cơ hội giết người và đi mất?

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

Điều này thật sự không thể hiểu nổi với Isaac.

“Isaac! Đừng lo về Jonathan! Cậu ấy ổn rồi!”

“Trời ơi, ít nhất cũng phải nằm yên đã.”

“Trước tiên, ngài cần đi khám bác sĩ.”

Jonathan nhanh chóng bị đưa đi.

Ngay khi Isaac chưa kịp thở phào, những câu hỏi mới lại dấy lên trong đầu cậu. Đang mải suy nghĩ, cậu bất chợt cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau.

“Isaac!”

“Silverna?”

Giật mình, Isaac quay lại.

Silverna ôm chặt lấy cậu, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm và vui sướng.

“Cảm ơn trời! Thật sự, cảm ơn trời, Isaac! Tôi sợ có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với cậu!”

“Ờ, tôi—”

Cảm thấy xấu hổ, Isaac liếc nhìn phía sau.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Uldiran Caldias đang nhìn chằm chằm vào họ.

‘Nếu không cẩn thận, mình cũng sẽ bị xuyên thủng như tên Transcendent kia.’

Cậu không muốn chia sẻ số phận với Transcendent đang bị cắm bởi ngọn giáo đó. Isaac cố gắng nhẹ nhàng đẩy Silverna ra.

“Ugh.”

Nhưng cậu không thể vượt qua sức mạnh của cô. Trong khi cố gắng tìm cách tách cô ra mà không gây ra sự chú ý—

“Ahem, Silverna.”

Cuối cùng, Uldiran Caldias tiến lại gần và ho nhẹ, gọi tên con gái mình.

“A-ah, x-xin lỗi!”

Silverna chỉ nhận ra lúc đó những gì mình đã làm, vội lùi lại trong sự xấu hổ.

“……”

Uldiran nhìn Isaac một cách chằm chằm. Dường như ông có điều gì muốn nói, nhưng—

“Ahem.”

Isaac giả vờ gãi cổ và nhân tiện cho thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Với hành động đó, ánh mắt của Uldiran trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

“Những vật di vật của Holstein đâu?”

Trở lại nhiệm vụ ban đầu, Uldiran hỏi. Silverna lập tức chú ý và báo cáo.

“Chúng con đã có thể thu thập lại chúng. Và Anna đang bảo vệ chúng. Tuy nhiên, cô ấy bị thương, có lẽ sẽ cần chữa trị sớm.”

“Được thôi, cha sẽ tự đi.”

Silverna có vẻ bất ngờ khi Uldiran quyết định tự mình hành động, nhưng—

“Đừng lơ là cảnh giác.”

Một lời cảnh báo nghiêm khắc, chứa đựng sự cay đắng, vang lên từ giọng nói trầm của Uldiran. Ông cau mày và bày tỏ quan điểm về tình hình hiện tại.

“Con quái vật kỳ lạ mà các cậu gọi là Transcendent là một mối lo, nhưng còn hơn thế là số lượng quái vật.”

Quả thật.

Silverna phải đồng ý; số lượng quái vật quanh khu vực rào chắn có vẻ cao bất thường.

“Vậy ý của cha là—”

“Silverna, chuẩn bị gửi một thông điệp ngay lập tức.”

Đã 23 năm rồi kể từ lần cuối có một cái mới được ghi nhận.

“Một "Đại hang ổ" đã xuất hiện.”

***

Tại điền trang Helmut:

“Guuuuhhhh!”

Tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông vang vọng trong toàn bộ dinh thự.

Nếu không ai biết rõ, có thể họ sẽ lầm tưởng đó là tiếng gà gáy lúc bình minh.

Chủ nhân của tiếng thét đau đớn ấy là Alois Helmut, cậu con trai thứ ba.

Gần đây, mỗi sáng cậu đều đấu tập.

Và người hắn đấu tập không ai khác chính là cô chị cả, Rihanna Helmut.

Vù!

Rihanna thu lại thanh đại kiếm Ragnabel và thở dài.

“Chỉnh lại tư thế đi, Alois.”

Giọng nói của cô cho thấy buổi tập này chưa hề kết thúc.

Alois, người vốn luôn ca ngợi Rihanna như một viên ngọc quý, giờ đây nhận thấy đôi mắt của cô dường như nhuốm máu thay vì ánh sáng rực rỡ như thường lệ.

“C- Chị ơi! Chúng ta đã đấu tập mỗi ngày rồi! Em thật sự sẽ chết với cái đà này!”

Mặc dù cậu rất thích dành thời gian với Rihanna, nhưng như vậy là quá sức.

Cậu cảm thấy như cơ thể mình có thể vỡ tan ra vì những cơn đau đớn hàng ngày.

Nhưng Rihanna thì không hề thương xót.

“Chị đã đấu tập với cậu mỗi ngày mà vẫn không thấy tiến bộ gì.”

“C- Cái đó thì—”

Đó chỉ là cảm giác của chị thôi, Alois muốn nói vậy nhưng nuốt lại lời.

Nói cho cùng, Alois đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Chỉ là từ góc nhìn của Rihanna, tiến bộ của cậu dường như quá nhỏ bé.

“Cầm kiếm của cậu lên đi.”

Rihanna không buông tha.

Biểu cảm lạnh lùng của cô chỉ càng làm cho cậu cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt cô hơn nữa

‘Nói về chuyện tái hôn trước mặt chị… đúng là một sai lầm.’

Alois đang phải trả giá đắt trong suốt mấy ngày qua vì đã nhắc đến chuyện tái hôn và những lời coi thường về Isaac.

Và cậu không phải là người duy nhất cảm thấy bất an với Isaac trong gia đình Helmut.

Cô con gái thứ hai, Sharen Helmut, cũng cảm thấy như vậy.

Mười bảy tuổi, là đứa trẻ nhất ngoài cậu em út Edel Helmut, mới mười lăm tuổi.

Lúc này, Sharen đang nằm vắt vẻo trên giường, đạp tung chăn.

“Aaaaargh! Nó đâu rồi?!”

Nếu phải miêu tả Sharen:

Một cô gái tomboy, một đứa trẻ hoang dã.

Nếu không phải là hậu duệ Helmut, có lẽ cô chỉ là một cô gái nhà quê ồn ào mà thôi.

Một trong những lúc Sharen nổi giận nhất là khi có liên quan đến đồ ăn vặt.

“Thật sự đấy! Nó đâu rồi?!”

Có một món ăn vặt mà cô rất thích.

Nhưng dạo gần đây, Sharen lại chẳng thể ăn được món đó.

“Isaac mua nó ở đâu vậy?!”

Vì Isaac, người mà Sharen coi như người người hầu, đã được điều đến tiền tuyến Malidan.

Kết quả là Sharen không còn được ăn món ăn vặt mà Isaac hay mang về.

Cô đã thử hết các tiệm bánh gần đó mà cũng chẳng có.

Trong lúc Sharen khổ sở vì vấn đề này—

Kelsey, hầu gái của cô, vội vã xông vào và gọi to.

“Tiểu thư! Gia chủ gọi người!”

“Cha gọi sao?!”

Lễ hội Kiếm vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến.

Chưa đủ gần để gia chủ triệu tập mọi người, vậy chắc chắn là vì lý do khác.

Và thế là, những người con trực hệ của gia đình Helmut đã tụ họp tại phòng làm việc của gia chủ.

Con trai trưởng, Lohengrin Helmut.

Con gái trưởng, Rihanna Helmut.

Con trai thứ, Armin Helmut.

Con trai thứ ba, Alois Helmut.

Con gái thứ hai, Sharen Helmut.

Con út, Edel Helmut.

Đã lâu rồi họ mới tụ họp cùng nhau ngoài bàn ăn sáng nên bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Arandel Helmut, cha của họ và cũng là gia chủ, chống cằm, trông rất phiền muộn.

“Một sứ giả đã đến từ Rào chắn Malidan.”

Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt mọi người liếc nhìn Rihanna một cách tinh tế.

Isaac đã được cử đi thay họ đến Rào chắn Malidan.

Liệu có phải là tin báo về cái chết của cậu?

Đó có lẽ là kịch bản có khả năng cao nhất.

Rihanna nắm chặt tay, cố gắng kìm nén trái tim đập thình thịch.

Nhưng rồi—

“Hang ổ quái vật ở Malidan đã được xác nhận là một "Đại hang ổ".”

Ngay lập tức, sự căng thẳng trong phòng thay đổi.

Lần đầu tiên sau 23 năm, một "Đại hang ổ" mới đã xuất hiện.

Nếu là vậy, thì chỉ có duy nhất một lý do mà sứ giả đến:

“Họ cần thêm sự trợ giúp.”

Lời yêu cầu từ phía Caldias, chuyển đến vương quốc cho các quý tộc, rất rõ ràng.

Khi chỉ là một "Hang ổ" bình thường, thì việc cử những tài năng triển vọng đến để trải nghiệm thực chiến là đủ.

Nhưng giờ khi đã xác nhận nó là một "Đại hang ổ".

Họ cần những người có thể làm lực lượng chiến đấu thực sự.

“Hừ.”

Arandel bực bội vì chuyện này xảy ra quá gần với Lễ hội Kiếm, một sự kiện quan trọng của gia tộc.

Nhưng giờ đây, khi tin tức về việc một "Đại hang ổ" đã xuất hiện, ông không thể chỉ quyết định vì lợi ích riêng của gia tộc Helmut.

“Phải có người đến Malidan. Ai tình nguyện đi?”

Arandel hỏi—

“Con sẽ đi.”

“Cha! Xin cha gửi con!”

Cả hai người phụ nữ trong phòng—

Rihanna và Sharen đều đáp lại cùng một lúc.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Helmut hay là Helmunt??
Xem thêm
quao con 4' lớn là con 4' nhỏ đòi đi kìa ae
Xem thêm
nặng lời thế bro
Xem thêm
@haimeln: con vợ thì im để thằng chồng bị con em vợ bắt nạt chả hiểu kiểu gì :0
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chị vợ vẫn muốn hàn gắn với chồng à
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi I'm Sarnius ... or Sả
Về sao Sharen hnhu theo đuổi main thì phải :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi our gods 2.0







Thu hồi đc k bro bâyh còn quá sớm để ông spoil như v, có cách dòng thì họ cx tò mò đọc thôi:)))
Xem thêm