Bên ngoài văn phòng của gia chủ, hai người với biểu cảm trái ngược nhau bước đi bên cạnh nhau.
Isaac nở một nụ cười nhàn nhạt, còn khuôn mặt Rihanna lại cứng nhắc và lạnh lùng.
Isaac cũng nhận thấy điều đó, nhưng cậu không cảm thấy cần phải nhắc đến.
‘Mình mừng vì cuộc trò chuyện đã diễn ra suôn sẻ.’
Cuộc trao đổi với Arandel diễn ra khá thuận lợi.
Hơn nữa, Isaac còn nhận được một khoản tiền và vật tư riêng, đủ để cậu có thể lên đường ngay từ ngày mai.
Đây là một khoản tiền không hề nhỏ và cũng là để bịt miệng, nhằm ngăn chuyện ly hôn bị lan truyền với quá nhiều chi tiết.
‘Dù có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cảm giác này cũng khá thú vị.’
Khác với kiếp trước, khi cậu sẽ bỏ chạy trong sợ hãi, lần này Isaac bước ra một cách tự tin. Cứ nghĩ đến đó, tim cậu lại đập nhanh.
'Người ta viết rằng ông ta thích những kẻ táo bạo, dù có thô lỗ đi chăng nữa và quả nhiên là không sai.'
Đọc cuốn tự truyện kiêm di chúc cuối cùng của Arandel Helmut trong kiếp trước đã giúp ích rất nhiều cho cuộc đối đầu lần này.
Vì Arandel không phải là người nói năng bừa bãi, Isaac đã đúng khi tin tưởng hoàn toàn vào từng lời trong cuốn tự truyện đó.
‘Ly hôn là quyết định đúng nhất.’
Một phép màu biến một thành hai.
Một biểu tượng của sự tự do.
Và cả một khoản tiền lớn từ việc ly hôn.
Người ta nói rằng, bạn chỉ biết được giá trị của một thứ khi đánh mất nó.
Giờ đây, Isaac đã hiểu được giá trị của cuộc sống độc thân chỉ sau khi đã kết hôn, cậu cảm thấy như đã chuẩn bị đủ cho lần trở lại này.
Lần trở lại với cuộc sống độc thân.
"Isaac."
Rihanna, đang bước xuống cầu thang vội vàng vì hắn định rời đi vào ngày mai, gọi Isaac.
"Hmm?"
"Anh có biết Rào Chắn Malidan là gì không? Đó là tiền tuyến đấy."
"Anh biết. Ban đầu người ta nghĩ đó chỉ là một cái hang thú vật bình thường, nhưng hóa ra lại là một ‘Đại hang ổ’ đúng không?"
Một "Hang ổ" là nơi tập trung của những sinh vật huyền bí. Nhưng một "Đại hang ổ" lại hơi khác chút.
Khi một "Hang ổ" lớn dần lên, và có một sinh vật thông minh, kiểu lãnh đạo, dẫn dắt đàn thú, người ta gọi đó là "Đại hang ổ".
"Chưa có xác nhận chính thức cho việc nó là một "Đại hang ổ" đâu."
‘À, đúng rồi.’
Vậy nên hiện tại chưa được xác nhận là một "Đại hang ổ".
Nhưng Isaac đã biết rõ nó chính là một "Đại hang ổ".
"Và vấn đề không phải là những con thú. Anh có biết ai bảo vệ tuyến đầu Malidan không—đó chính là gia tộc Caldias."
"Ừ, anh biết. Và anh cũng biết rằng gia tộc Helmut đang rất thù địch với họ."
Họ giống như mèo và chó—Helmut và Caldias là những kẻ thù truyền kiếp.
Lý do lớn nhất khiến Arandel không muốn gửi các con trai của mình ra chiến tuyến chính là điều đó. Ông sẽ để lại một đứa con trai của gia tộc Helmut lẻ loi trong một nơi mà kẻ thù truyền kiếp, gia tộc Caldias, thống trị.
"Không thể đoán trước họ sẽ đối xử với anh thế nào. Nhất là khi anh, Isaac, ngay cả một thanh kiếm cũng không thể cầm đúng cách—"
"Rihanna."
Một tiếng cười khô khan thoát ra từ miệng cậu.
"Dù Caldias có làm gì—"
Một ánh mắt khinh thường thoáng qua trong đôi mắt Isaac khi hắn nhìn Rihanna.
"Vẫn sẽ tốt hơn Helmut."
Rihanna muốn hỏi cậu biết gì về gia tộc Caldias.
Nhưng cô không thể nói gì. Isaac có vẻ tin tưởng Caldias hơn là Helmut.
Isaac lại tiếp tục bước xuống cầu thang.
Khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu đang xa dần, Rihanna lại một lần nữa lấy hết can đảm.
"Anh sẽ đi vào ngày mai, đúng không?"
Một tiếng thở dài vang lên trong không khí.
Trái tim Rihanna như chìm xuống khi nghe thấy âm thanh đó, nhưng Isaac dừng lại lần nữa và trả lời.
"Ừ, anh sẽ rời đi vào ngày mai."
"Vậy tối nay ăn tối cùng nhau đi?"
"Ăn tối?"
"Ừ, dù sao chúng ta cũng... từng là vợ chồng mà."
Rihanna ít khi là người chủ động mời như thế này.
Nhưng—
"Xin lỗi, anh có kế hoạch cho tối nay rồi."
"Đó là đêm cuối cùng mà."
"Không thể giúp được. Anh đã có sắp xếp từ trước."
Isaac dự định sẽ ăn tối với thức ăn do các đầu bếp và Milli chuẩn bị.
Còn gì ngượng ngùng hơn nếu Rihanna ở đó?
"Vậy thì uống chút gì đi?"
Hôm nay, Rihanna đặc biệt kiên trì.
Một câu hỏi đánh đổi một chút kiêu hãnh của cô.
"Haha, em biết là chúng ta không thể làm thế đâu."
Isaac trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.
"……."
"Đừng để chúng ta mắc thêm sai lầm nào nữa, Rihanna. Để chai sâm panh ấy cho người chồng kế tiếp của em đi."
"Hiện tại, anh vẫn là chồng em."
"Chỉ là chồng của em trong 'hiện tại' mà thôi"
"……."
"Vậy thì xin lỗi em, anh đang hơi bận một chút."
Cậu cần hoàn thành việc chuẩn bị hành lý cho chuyến đi của mình.
Nói xong, Isaac tiếp tục đi xuống tầng dưới.
***
Còn lại một mình trong văn phòng, Arandel Helmut nhắm mắt lại và chìm vào suy nghĩ.
Hình ảnh con rể của ông, người vừa dám nói một cách mạnh mẽ về cuộc ly hôn và mở rộng cuộc trao đổi thành những cuộc đàm phán, đã để lại ấn tượng sâu đậm.
‘Có một mặt nào đó mà mình không biết về cậu ta?’
Isaac mà ông biết chỉ là một người đàn ông bình thường.
Khá điển trai, ăn nói vừa phải, đủ sức quyến rũ con gái ông—đó là tất cả những gì ông nghĩ về cậu.
Nhưng Isaac chẳng hề phù hợp với gia tộc Helmut chút nào.
Cậu ta giống như một con động vật ăn cỏ, nhút nhát và dễ sợ hãi, nên Arandel chẳng bao giờ quan tâm đến cậu.
‘Thật là bất ngờ.’
Họ đã sống dưới một mái nhà suốt bốn năm, thế mà ông không hề biết Isaac lại có mặt đó trong người.
Arandel chẳng bao giờ nghĩ rằng Isaac sẽ là kiểu đàn ông có thể nói chuyện tự tin như vậy ngay trước mặt ông.
Rất ít người không rụt rè dưới khí thế của Arandel.
"Nếu những đứa trẻ của mình có thể thể hiện được một nửa của thứ mà mình vừa thấy..."
Arandel thở dài nhẹ, điều mà ông chưa bao giờ làm.
Nếu con trai lớn Lohengrin có thể dũng cảm một chút như vậy, Arandel đã sớm trao lại quyền thừa kế rồi.
Nhớ lại việc các con ông luôn sống dưới cái bóng của ông, thì thứ đầu tiên ông cảm nhận được chính là sự thất vọng.
Helmut sẽ chinh phục và nghiền nát tất cả những kẻ cản đường.
Dù đó có là cha đẻ của họ.
"Giá mà chúng học được điều gì đó từ anh rể của mình."
Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ bảo các con mình học hỏi từ anh rể.
Điều đó khiến Arandel càng đánh giá cao Isaac và trở nên càng tò mò hơn về cậu.
"……."
Thực ra, lúc đầu ông đã nghĩ cuộc ly hôn là kế hoạch của Rihanna.
Arandel đã quyết định rằng, dù Lohengrin có thiếu sót về kiếm thuật, ông vẫn sẽ giao lại quyền gia tộc cho con trai lớn trong lễ Hội Kiếm.
Vì vậy, ông đã ra lệnh cho con gái lớn Rihanna Helmut tự do có con cái và hỗ trợ gia tộc, đóng vai trò nền tảng phía sau.
Ông nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng ly hôn vì không thích kế hoạch này.
Ông đã nghi ngờ rằng cô ấy muốn có cơ hội trở thành người đứng đầu gia tộc.
"Nhưng không phải như vậy."
Thay vào đó, dấu vết tiếc nuối lấp lánh trong mắt Rihanna khiến ông phải lo lắng như một người cha.
"Haaa"
Thế là xong.
Arandel quyết định sẽ không quan tâm gì đến Isaac và Rihanna nữa.
Cuối cùng, điều ông quan tâm chỉ là sức mạnh.
Vì Isaac còn chưa đủ tư cách trở thành một kiếm sĩ chính thức, chuyện này cũng xong.
Nhưng dù sao—
‘Thú vị.’
Không hiểu sao, hình ảnh con rể dám nói thẳng thừng như vậy, mặc dù cậu không phải là kiếm sĩ, vẫn còn đọng lại rõ rệt trong tâm trí Arandel.
***
Tối hôm đó.
"Bữa ăn có vừa lòng ngài không?"
Đầu bếp tiếp cận với một nụ cười nhẹ nhàng và rót đầy trà đen vào tách của Isaac.
Hương vị thanh thoát, tinh tế của trà như một kết thúc hoàn hảo cho bữa ăn.
"Thật tuyệt vời. Cảm ơn ông đã làm cho đêm cuối cùng ở Helmut của tôi trở nên tuyệt vời thế này. Món ăn ngon đến mức tôi suýt thay đổi ý định và không rời đi."
"Haha! Nếu Isaac-nim ở lại, chúng tôi mới là những người cảm ơn ngài!"
Ông không chỉ nói suông. Đầu bếp thật sự hy vọng Isaac sẽ ở lại. Dù sao, không ai khác trong biệt thự từng khiến ông cảm thấy rằng công sức của mình trong bếp thực sự được đánh giá cao.
Không chỉ như một bếp trưởng, mà còn là như một người đầu bếp, Isaac khiến ông cảm thấy tự hào về nghề nghiệp của mình. Isaac không bao giờ giấu giếm sự cảm kích, thể hiện rằng công sức của các đầu bếp là không hề vô nghĩa.
Sau bao năm phục vụ những chủ nhân chỉ ăn uống lặng lẽ, chỉ biết càu nhàu về việc cải tiến hoặc tính cách kén ăn, ông không thể không so sánh họ với Isaac, người luôn bày tỏ sự vui mừng rõ rệt như vậy.
"Giá như chúng ta đã thành thật với nhau ngay từ đầu."
Isaac cũng có chút tiếc nuối.
Chỉ đến cuối cùng, hắn mới có thể nói những lời này với họ.
"Ngài Isaac."
"Milli!"
Cô đầu bếp có làn da tối màu, bằng tuổi cậu, đến gần cầm một hộp cơm được bọc kỹ.
"Tôi làm hộp cơm với những chiếc bánh mì kẹp mà ngài yêu thích. Tôi đã dán phép bảo vệ lên đó, để ngài có thể thưởng thức vào ngày mai trong hành trình."
"Milli, cảm ơn cô rất nhiều."
Đối với Isaac, Milli là một người đặc biệt, người mà cậu đã mang ơn từ tận kiếp trước đến hiện tại.
Isaac rất muốn mang cô ấy đi cùng, nhưng điều đó thực tế là không thể.
Anh sẽ nhớ những bữa ăn do cô nấu một thời gian dài.
“Milli, cô có biết tại sao tôi thích bánh sandwich không?”
Isaac hỏi một câu vô nghĩa, chỉ là để nói chuyện cho qua.
Trong kiếp trước, khi cậu rời đi, tất cả những gì cậu thấy trong ánh mắt Milli là sự thương hại và lo lắng.
“Hả? Có lý do đặc biệt nào khiến ngài thích chúng không?”
“Bởi vì tôi có thể ăn bánh sandwich khi chơi bài. Đó là lý do tôi thích chúng.”
“Pfft, lý do ngớ ngẩn thật.”
“…… Tôi thích nó.”
Ở kiếp này, Milli đang mỉm cười khi nói lời tạm biệt.
Isaac rất yêu điều đó.
Anh vui vì mình không còn là gánh nặng trong lòng cô.
Điều đó làm anh hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
“Vậy khi tôi kiếm được nhiều tiền từ việc chơi bài, Milli, cô có muốn làm đầu bếp riêng cho anh không?”
“Hả?”
“Lưỡi của tôi đã bị gông cùm bởi món ăn cô nấu rồi. Vậy một ngày nào đó, toi sẽ đến đón cô.”
Isaac cười tinh nghịch.
Milli đáp lại bằng một nụ cười tươi.
“Mức lương của tôi khá cao đấy, ngài biết không? Tôi ở lại Helmut là có lý do cả đấy.”
“Thôi nào, cô không thể giảm giá cho bạn bè một chút sao?”
“Không.”
Cuộc trò chuyện thật dễ dàng và thoải mái.
Isaac rút một bức tranh từ trong túi.
“Đây, Milli. Đây là món quà cho tất cả những món ăn ngon cô đã làm cho anh và vì đã lắng nghe những câu chuyện của tôi.”
“Ngài vẽ tôi sao? Thật tuyệt vời!”
“Wow, tôi không biết ngài có tài như vậy!” đầu bếp trưởng cũng thán phục trước tài năng của Isaac.
Ban đầu, Isaac không có kỹ năng vẽ như thế này vào lúc này trong kiếp trước.
Nhưng khi đó, lúc Issac đang được biết đến với biệt danh “Thanh Kiếm Cùn” và viết sách, cậu đã học vẽ vì đôi khi lời nói là không đủ để giải thích một số kỹ thuật.
Nhờ vào tài năng tự nhiên, cậu nhanh chóng tiến bộ trong việc vẽ tranh minh họa.
Họ trao đổi bức tranh và hộp cơm trưa.
Cảm nhận được sự ấm áp của hộp cơm Milli, Isaac mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn cô, Milli.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Chúc ngài hạnh phúc, Isaac-nim.”
“Được rồi, nhưng thôi đi, bếp trưởng trông như không biết phải làm gì với mình rồi.”
Bếp trưởng, đứng giữa họ, ngượng ngùng gãi đầu.
“Tôi cảm thấy như đang chứng kiến một cuộc gặp gỡ bí mật.”
Đó là một câu nói nguy hiểm, nhưng vì chỉ có ba người họ, nên không sao.
……
Nhưng đột nhiên, đằng sau bếp trưởng là Rihanna Helmut.
Cô mặc bộ đồ ngủ, tay cầm một chai rượu.
“Bếp trưởng.”
“Cô Rihanna?!”
Giật mình, đầu bếp trưởng quay lại và khi nhìn thấy Rihanna, lập tức quỳ xuống.
“A-agh, cô Rihanna! Tôi đã nói những lời ngớ ngẩn! Tôi đã bị cuốn đi—!”
“Đủ rồi.”
Cô trông như thể nghe lý do của anh chỉ làm cô bực bội.
Cô liếc nhìn Milli một cách ngắn gọn, rồi nói với giọng đều đều.
“Đưa mọi người đi và đi khỏi đây.”
“V-vâng, hiểu rồi!”
Đầu bếp trưởng và những đầu bếp đã chuẩn bị bữa ăn lập tức hiểu ý và gật đầu xin lỗi khi họ rời đi.
Có lẽ đầu bếp trưởng đã định chuẩn bị một ít rượu để kết thúc buổi tối, nhưng giờ ông chỉ có thể thở dài tiếc nuối.
Cạch.
Rihanna ngồi xuống bên Isaac và đặt chai rượu lên bàn.
Má cô ửng hồng, cho thấy cô đã uống vài ly.
Isaac không nhớ nổi lần cuối cùng anh thấy cô say là khi nào, chắc hẳn đó là một ký ức xa xôi.
“Em đã uống bao nhiêu ly rồi?”
Cậu cố gắng lấy chai rượu ra, mắng cô, nhưng Rihanna, vẫn mạnh mẽ và không nhúc nhích.
“Em không bao giờ muốn cho anh thấy mình say.”
“…….”
Ánh mắt cô như muốn nói, ‘Hỏi em tại sao đi.’
Nhưng Isaac không tò mò, vì vậy anh không hỏi.
“Chúng ta đã kết thúc như thế nào?”
“Em đã nói là không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng say xỉn của mình mà. Vậy thì hãy giữ vững quyết định đó đi.”
“Isaac.”
“Đủ rồi, Rihanna.”
Anh thở dài dài.
“Chuyện đã qua rồi. Đừng làm gì như đang hối hận.”
Những hành động như thế không có nghĩa lý gì.
Chúng sẽ không ngừng cậu rời đi, cũng không khiến cậu cảm thấy tội lỗi.
Mối quan hệ của họ đã tan vỡ rồi.
“Đừng biện minh, hãy sống như người mình vốn là. Rihanna Helmut mà anh nhớ là người phụ nữ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.”
“…….”
“Cô ấy là người phụ nữ mà anh không thích.”
Nhưng dù sao—
“Ít nhất cô ấy có niềm tin của riêng mình. Anh muốn nhớ cô ấy như thế.”
“…….”
Rihanna đặt chai rượu xuống, tựa người về phía trước, đặt cằm lên tay và dùng tay kia che mắt.
Sau một chút im lặng—
“Isaac.”
Với giọng thấp, cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô nói:
“Chăm sóc bản thân nhé.”
Đó là lời từ biệt của cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Uwahhhhhh, mình thực sự không biết nên để Issac xưng tôi với Rihanna hay là anh nữa, khó chọn quá. Kiểu mình muốn dùng tôi để thể hiện sự xa cách của main khi nói chuyện riêng ấy. Mọi người nghĩ mình nên làm gì?
Tái bút: Mình sẽ sửa thành anh và em từ bây giờ nhé :Đ Nếu ai có ý kiến thì hãy nói mình, lúc đầu tính viết là nàng và ta nhưng nó cấn quá nên sửa thành anh và em.


19 Bình luận