Dưới tầm mắt của Arandel là hai cô con gái của ông.
Con gái cả Rihanna và con gái thứ hai Sharen.
Ông đã phần nào đoán trước được rằng Rihanna sẽ muốn đến Rào chắn Malidan. Chắc chắn con bé vẫn còn lo lắng cho chồng mình, Isaac.
Nhưng Sharen thì lại khác. Khó mà đoán được con bé đang nghĩ gì.
‘Haa…’
Arandel biết rõ bản thân không phải một người cha tốt.
So với các con trai, ông càng khó nắm bắt được suy nghĩ của các cô con gái mình.
Nhất là với Sharen Helmut, vẫn chỉ là một cô nhóc tomboy cứng đầu. Nên thậm chí còn chẳng thể đoán được con bé có ý đồ gì.
“Sharen, tại sao con lại xung phong?”
Những lúc thế này, hỏi thẳng vào vấn đề vẫn là cách nhanh nhất.
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sharen.
Ai cũng tò mò lý do vì sao cô đột nhiên muốn đến Rào chắn Malidan.
“Cha.”
Sharen đặt tay lên ngực, bước lên trước.
Dù còn trẻ, nhưng với tư cách là một Helmut, cô vẫn biết cách hành xử đúng mực.
“Con muốn đi vì con cho rằng đó là điều con phải làm.”
“Nói lý do cụ thể.”
… Đừng có vòng vo.
Nhận được lời cảnh cáo từ Arandel—ông vẫn chống cằm quan sát—sự tự tin trên mặt Sharen vụt tắt.
“C-Con xin lỗi. Con lỡ để cảm xúc lấn át mất…”
Ánh mắt cô khẽ rung lên.
Vừa căng thẳng vừa gấp gáp, Sharen vội vàng giải thích.
“Lễ hội Kiếm đang đến gần. Các anh của con không thể rời đi, chị Rihanna cũng phải ở lại.”
Con bé hít sâu một hơi.
“Nhưng em út Edel thì lại không thể đi. Dù con còn non kém, nhưng ít nhất con cũng có thể vung kiếm nhân danh Helmut. Vì vậy, con nghĩ mình nên đi.”
“Hm.”
Vừa nghe xong, Arandel đã biết ngay Sharen đang nói dối.
Một cô nhóc tomboy ích kỷ như Sharen mà lại nhắc đến đại nghĩa? Chắc chắn cô đang có động cơ khác.
Nhưng…
‘Chẳng có lý do gì để từ chối cả.’
Dưới góc độ của Arandel, để Sharen đi là phương án lý tưởng nhất.
Một người có thực lực nhưng không quá quan trọng đối với Lễ hội Kiếm sắp tới. Hơn nữa, nếu Sharen, cô con gái còn thiếu chín chắn, có thể học được điều gì đó trên chiến trường thì lại càng tốt.
“Trận chiến này sẽ rất khốc liệt. Đừng lơ là. Hãy cho những kẻ ở đó thấy thế nào là thanh kiếm nhà Helmut.”
Vừa nghe lời cho phép, mặt Sharen sáng bừng lên, cúi đầu đáp lời.
“Con nhất định sẽ cho cả thế giới thấy kiếm của Helmut thực sự lợi hại đến mức nào.”
Trong thoáng chốc—
Mặt Arandel sầm lại, nhưng không ai để ý.
“Cha! Xin hãy để con—!”
Rihanna bước lên, định nói rằng cô sẽ đi, nhưng câu nói của Sharen khiến tâm trạng Arandel trở nên tồi tệ. Ông cau mày và xua tay.
“Ra ngoài.”
“……”
Cứ thế, cuộc họp kết thúc.
Không ai dám chống lại quyết định của gia chủ.
Thế là, mọi người rời đi, chỉ còn lại Arandel ngồi trong thư phòng tiếp tục công việc.
Dù vậy, trong đầu ông, câu nói của Sharen vẫn vang vọng không dứt.
[“Con nhất định sẽ cho cả thế giới thấy kiếm của Helmut thực sự lợi hại đến mức nào.”]
Kiếm của Helmut.
“Haa…”
Ông thở dài, những nếp nhăn trên gương mặt lại hằn sâu thêm một chút.
Giọng nói khẽ trộn lẫn nhiều tâm sự u uất.
“Ta tự hỏi, trong các con, ai mới thực sự là người đang nắm giữ kiếm của Helmut.”
Lời lẩm bẩm chất chứa bao nỗi niềm như làn khói xám từ tẩu thuốc, tan dần vào hư vô.
Bước chân của Rihanna gấp gáp.
Cô định chạy ngay đến chỗ Sharen, ép con bé đến trước mặt cha mà thừa nhận rằng nó không thể đi đến Rào chắn Malidan.
“Rihanna!”
Vừa đi qua hành lang tầng hai, một giọng điệu cáu kỉnh vang lên từ phía sau.
Lohengrin, anh cả, sải bước dài tiến đến, quát thẳng vào mặt cô:
“Là cô đúng không? Chính cô đã xúi giục Sharen đi!”
“…Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Mặc dù hơn cô một tuổi, Rihanna từ lâu đã chẳng còn chút kính trọng nào dành cho Lohengrin.
“Nếu không thì tại sao Sharen lại tự dưng đòi đi đến Rào chắn Malidan?! Đáng lẽ đó phải là việc của cô!”
“……”
“Con khốn. Cô thèm khát vị trí gia chủ đến vậy sao? Cô ghét việc tôi kế thừa nó đến mức này ư?”
“Hah, đừng có nói linh tinh. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không hề có hứng thú rồi?”
Rihanna thờ ơ định đi ngang qua, nhưng Lohengrin túm lấy vai cô.
Chát!
Rihanna vung tay gạt phăng cái nắm đó. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô toát ra sát khí lạnh thấu xương—như thể anh dám động vào cô lần nữa, cô sẽ giết anh ngay lập tức. Lohengrin giật mình thoáng chốc.
Nhưng rồi anh ta lại nổi đóa lên.
“Làm sao cô thuyết phục được cha vậy?! Ông ấy còn bỏ qua vụ Tiên dược Hoa Hồng nữa!”
“Haa.”
Tinh dược Hoa Hồng.
Một loại tiên được bí mật của Helmut, có tác dụng tăng cường thể chất.
Ngay sau khi Isaac rời đi, một liều tiên dược, chỉ dành riêng cho hậu duệ trực hệ, đã không cánh mà bay. Lohengrin một mực vu cho Rihanna trộm nó để đưa cho Isaac, nhưng Arandel chẳng hề phản ứng gì, cứ thế bỏ qua.
“Cha nhận ra trò hề của anh rồi.”
Gia chủ không dễ bị dắt mũi bởi mấy chiêu trò trẻ con như vậy.
“Vậy thì tốt lắm, Lohengrin. Để tôi nói rõ luôn: đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa nữa. Cha đã coi anh là người thừa kế rồi, nên đừng phí công thể hiện sự bất tài của mình nữa.”
Giọng Rihanna không chút cảm xúc, nhưng từng lời sắc bén như nhát dao. Mặt Lohengrin méo xệch vì giận dữ.
“Thế đấy. Cô đang cố giành lấy vị trí gia chủ từ tôi sao? Ha! Nực cười! Rihanna, để tôi nói thẳng—cô không có cửa đâu! Không một chút nào!”
“Ugh, ha…”
Cái gã đầu đất này, thật hết thuốc chữa.
Rihanna thở dài, đến chút tình thân cuối cùng cũng dần phai nhạt.
“Mẹ sẽ về vào Lễ hội Kiếm. Bà chắc chắn sẽ đứng về phía tôi.”
“……”
“Nếu tại lễ hội, tôi chứng minh được sự áp đảo tuyệt đối với thanh kiếm của mình thì xong chuyện rồi. Cô nên biết rõ thành tích đấu tập của chúng ta mà, phải không?”
Khóe môi Lohengrin nhếch lên chế nhạo.
37 trận, 31 thắng 6 thua.
Lohengrin áp đảo Rihanna hoàn toàn. Đó là bởi Rihanna từ trước đến nay luôn né tránh đấu tập với anh ta.
“Cuối cùng thì, chỉ cần chứng minh thực lực là đủ. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục giở trò sau lưng—!”
“Phải.”
“?”
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt vô cảm của Rihanna khẽ mở to.
“Chính xác.”
“…Ý cô là gì?”
Nhận ra điều gì đó, khóe môi Rihanna cong lên đầy thâm ý.
Và rồi—
“Vì Isaac không còn ở đây nữa, tôi cũng chẳng cần nhường nhịn.”
“Gì?”
“Ra sân tập đi, Lohengrin.”
Từ người Rihanna bùng lên sát khí đỏ thẫm. Dưới ánh hào quang tán loạn đó, Lohengrin thoáng hoảng loạn.
“Anh nên biết giới hạn của mình thì hơn.”
Nói xong, cô lạnh lùng bước thẳng đến sân tập.
“Ugh, hộc—?!”
Lohengrin thậm chí không kịp hét lên cho ra hồn.
Anh ta ngã ngửa, áo choàng quấn lấy chân, đến nhìn thẳng phía trước còn không nổi.
Thanh đại kiếm đã văng khỏi tay từ lâu, đấu khí thì bị nghiền nát một cách quá đỗi dễ dàng.
May mà—
Trận đấu diễn ra trong phòng tập cũ dưới lòng đất của dinh thự Helmut. Nên không có ai chứng kiến được sự nhục nhã của Lohengrin.
“Lohengrin.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai hắn.
Ngữ điệu đó, cứ như thể chiến thắng của cô là điều hiển nhiên, khiến Lohengrin cảm thấy nhục nhã.
Thế nhưng trong trận đấu vừa rồi, anh ta thậm chí còn chưa kịp vung được đòn kiếm nào ra hồn trước khi bị đè bẹp hoàn toàn.
“Nếu tôi thực sự muốn trở thành gia chủ, tôi đã lấy vị trí đó bằng vũ lực rồi.”
“......!”
“Thế nên đừng có mà chọc giận tôi.”
Dứt lời, Rihanna quay lưng bỏ đi.
Lohengrin tuyệt vọng lắp bắp, gào lên:
“Tất cả thời gian qua! Cô đã cười nhạo tôi à?! Cố tình giấu thực lực à?!”
“Haa.”
Rihanna thoáng dừng bước, không quay đầu lại, chỉ khẽ thì thầm:
“Là vì Isaac.”
“……Cái gì?”
“Quên đi. Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa.”
Sau lời nói ngắn gọn ấy, Rihanna bước đi, bỏ lại Lohengrin gào thét đầy giận dữ phía sau:
“Tôi là con trai cả! Tôi sẽ trở thành gia chủ!”
“Tôi—Tôi có thể không biết, nhưng cô nghĩ cha không nhận ra thực lực của cô sao?!”
“Dù vậy, cha vẫn sẽ chọn tôi! Tôi sẽ kế vị và trở thành thủ lĩnh vĩ đại của nhà Helmut!”
Rihanna lè lưỡi trước những lời la hét đó.
Anh ta nghĩ cha không biết sao?
‘Dĩ nhiên là biết.’
Arandel không ngốc đến mức không nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa hai người.
Nhưng—
‘Chuyện đó chẳng quan trọng.’
Dưới mắt Arandel, khoảng cách sức mạnh giữa Lohengrin và Rihanna chẳng đáng để bận tâm—với ông, cả hai chẳng khác gì nhau.
Người duy nhất khiến ông do dự khi chọn Lohengrin làm người kế vị, là vì hắn quá ngu xuẩn.
‘Liệu có ai có thể được cha công nhận mà chỉ dựa vào kiếm thuật không?’
Bước lên khỏi tầng hầm, Rihanna băng qua đại sảnh tầng một, tiến về phía Sharen.
“......”
Cô bắt gặp một người phụ nữ da ngăm trong trang phục đầu bếp, đang bận rộn đi lại.
‘Đó là Milli nhỉ?’
Rihanna nhớ đã thấy Milli trò chuyện vui vẻ với Isaac.
Họ bằng tuổi nhau, và cô còn nghe nói cuối cùng Isaac đã tặng Milli một món quà.
Ngay khi phát hiện Rihanna, Milli vội vàng cúi đầu.
“Cô Rhianna.”
“......”
Rihanna không biểu lộ cảm xúc, chấp nhận lời chào, rồi nhìn chằm chằm Milli. Một lúc sau, cô lạnh lùng lên tiếng.
“Cô nhận được quà từ Isaac, đúng không.”
“…Hả?”
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, Milli ngẩng lên, nhưng nhanh chóng trả lời:
“D-Dạ vâng! Đúng vậy. Isaac đã vẽ chân dung tôi.”
“Cho ta xem được không?”
“Hả? À, tất nhiên.”
Milli dẫn Rihanna đến khu nhà của gia nhân phía ngoài dinh thự.
Bước vào phòng Milli, Rihanna đưa mắt nhìn quanh.
Xuất thân thường dân.
Bằng tuổi cô.
Tính cách tươi sáng.
‘Cô ấy giống hệt Isaac.’
Một người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với cô.
Đây có phải kiểu người Isaac thích không?
Trong khi Rihanna chìm trong suy nghĩ, Milli mang bức chân dung tới.
“Đây ạ. Tôi không ngờ là ngài Isaac lại có tài hội họa như vậy. Ngài ấy thực sự có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực.”
Milli không tiếc lời khen ngợi Isaac. Dù biết về cuộc ly hôn sắp tới, cô vẫn không muốn nói gì xấu về anh.
“Ah…”
Bức tranh quả thực rất đẹp.
Chân dung của Milli.
Rihanna chưa từng biết Isaac có tài vẽ.
“Tôi—.”
Chưa một lần nào, anh vẽ cô.
Nuốt lại những lời sắp thốt ra, Rihanna quay bước ra ngoài.
“Tôi xem đủ rồi, cảm ơn.”
Không đợi đáp lại, cô rời khỏi phòng. Bước chân có chút mất đi sức lực.
Sáng hôm sau—
“Nhớ mang đủ đồ ngọt đấy. Dọc đường mà hết thì phiền lắm.”
Những cỗ xe ngựa xếp hàng trước dinh thự Helmut, sẵn sàng khởi hành đến rào chắn Malidan.
Ngồi sẵn trong chiếc xe ngựa sang trọng nhất, thò đầu ra cửa sổ ra lệnh tùm lum chính là Sharen Helmut.
Không giống như Isaac chỉ có mỗi Jonathan đồng hành, lần này, các kỵ sĩ nhà Helmut đã được điều động để đối phó với quân địch.
“Haa, bày vẽ đủ chuyện chỉ vì một Isaac.”
Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt Sharen lại sáng rực.
Như một đứa trẻ háo hức trước cuộc phiêu lưu.
Ai nhìn vào cũng thấy rõ cô đang coi chiến trường như trò chơi.
‘Tiểu thư thật là…’
Kelsey, hầu gái của Sharen, lo lắng.
Cô sợ rằng nếu Sharen cứ hời hợt như vậy, có thể sẽ bị thương nghiêm trọng.
‘Giá mà có một người anh chị nào đó đi cùng thì tốt biết mấy.’
Đặc biệt nếu Rihanna Helmut đi cùng, Kelsey có thể yên tâm phần nào.
Bận rộn sắp xếp đồ đạc lên xe tiếp tế, Kelsey cẩn thận đóng gói đồ ăn vặt của Sharen.
Bên trong xe ngựa tối tăm, giữa những thùng hành lý, một vật gì đó được phủ vải trắng hơi nhô lên.
‘Cái gì đây?’
Vì chính cô là người lo liệu toàn bộ hành lý, Kelsey không khỏi tò mò. Cô nhấc tấm vải lên—
“C-Cô Rihanna?!”
Ngay bên dưới, Rihanna Helmut đang thu mình lại, má đỏ bừng vì xấu hổ, thì thầm cầu xin:
“Làm ơn… giả vờ như cô không thấy gì nhé.”


19 Bình luận
Hoặc cũng có thể do một hoàn cảnh bắt buộc khiến cô ko đối xử tốt v chồng đc.
Vì isaac ko ở đó nên mới ko nhịn, tức trước đây việc xa cách với chồng có thể là một cách bảo vệ.
Quý tộc mà, rắc rối vlin