“Hmm.”
Trong phòng khách được dành cho các quý tộc đến thăm.
Trong khi tiếng tiếng than thở của các quý tộc đang vang vọng khắp hành lang—do quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà họ đã phải chịu đựng—thì Isaac đang bận rộn chọn lựa trang phục để mặc, hoàn toàn một mình.
‘Cũng hơi thất vọng.’
Vì đã được mời tham gia bữa tối do Caldias tổ chức, Isaac nghĩ là mình cần phải ăn mặc sao cho phù hợp.
Nhưng không có bộ quần áo nào mà Isaac mang theo có vẻ là kiểu mà họ sẽ thích.
‘Có lẽ mình nên giết thời gian bằng cách viết lách trong lúc chờ đợi.’
Cậu cảm thấy ngứa tay và muốn cầm bút, mắt cứ lia về phía cuốn sổ tay đã được đặt gọn gàng trên bàn.
Cock cock cock.
“Ngài Isaac, tôi mang đến rồi.”
Đó là giọng nói của Jonathan từ ngoài cửa.
Isaac mời Jonathan vào, và tự nhiên ánh mắt anh chuyển hướng về những bộ quần áo đang được treo trên tay Jonathan.
“Tôi đã mang những gì ngài yêu cầu, nhưng... ngài chắc chắn là ổn khi mặc đồ của tôi chứ? Hầu hết chúng đều là trang phục tập luyện hoặc dụng cụ chúng tôi dùng trong các bài tập—thoải mái cho việc vận động, kiểu vậy.”
“Đúng vậy, đó chính là thứ tôi cần.”
“Thật sao? Haha! Tôi vui vì có thể giúp được ngài!”
Jonathan cười tươi, vui mừng như một đứa trẻ.
Thấy vậy, Isaac bất giác mỉm cười theo.
‘Cậu ta thật là một người kỳ lạ.’
Cậu ta ngây thơ như một đứa trẻ.
Isaac nghĩ rằng cậu ta hoàn toàn không hợp với các hiệp sĩ của Helmut.
“Còn chỗ ở của cậu thế nào? Đã làm quen với mọi người ở đó chưa?”
Isaac hỏi, tay vẫn lật qua các bộ đồ.
Jonathan ngay lập tức đáp lời, như thể cậu đã chờ đợi câu hỏi này.
“Họ rất tốt bụng. Có lẽ vì tôi đến đây dưới danh nghĩa của Helmut? Họ lịch sự, là những người tốt. Chỉ là tiếng ngáy vào ban đêm hơi ồn một chút.”
“Thế à? Thế thì chắc là hơi phiền.”
“Nhưng mà không sao. Cũng dễ chịu hơn là huấn luyện cùng các tiền bối!”
“Ừ, tôi có thể tưởng tượng được.”
Ngày xưa, có lẽ cậu ta hầu như không được ngủ, cứ bị đánh đập hoặc bị ép thức suốt.
“Haha, thật vui vì tôi được cử đến đây. Thành thật mà nói, tôi đã lo lắng lúc đầu, nhưng ngài Isaac, ngài đã đối xử rất tốt với tôi.”
“Tôi đã làm gì?”
“Không, thật đấy! Tôi rất biết ơn. Vì thế tôi đã giữ im lặng khi những người khác phàn nàn về các quý tộc mà họ phục vụ!”
“Thế à?”
Haha, ít nhất thì cậu nhóc này còn trung thành.
“Là một hiệp sĩ của Helmut, huấn luyện là quan trọng, nhưng nghỉ ngơi một chút như thế này cũng rất cần thiết, đúng không? Các tiền bối chắc chắn đã gửi tôi đến đây với suy nghĩ đó.”
Trong lúc lắng nghe, Isaac càng thêm cảm mến Jonathan.
‘…….’
Nhưng đột nhiên, một nghi ngờ kỳ lạ thoáng qua tâm trí Isaac.
‘Các hiệp sĩ của Helmut.’
Isaac cơ bản là ghét Helmut.
Không cần phải giải thích thêm.
Nhưng khi nhắc đến các hiệp sĩ của Helmut, tình hình lại có phần khác.
Họ được biết đến là những hiệp sĩ ưu tú nhất của vương quốc.
Một hiệp sĩ thực thụ không chỉ được công nhận qua kỹ năng cầm kiếm.
Họ phải tuân thủ quy tắc của hiệp sĩ—những chuẩn mực đạo đức và đạo lý.
‘Tất nhiên, dòng dõi trực hệ của Helmut hầu như toàn là bọn côn đồ, nhưng...’
Liệu các hiệp sĩ có mục nát không?
Sau cùng, họ phục vụ dưới quyền Arandel, người đứng đầu gia tộc. Liệu họ có thể mục nát đến vậy không?
“Bộ này thế nào? Tôi gần như chưa mặc đến.”
“…….”
Dù lý do gì đi nữa, việc các hiệp sĩ bắt nạt hoặc xa lánh ai đó là không thể chấp nhận được.
Đặc biệt là trong trường hợp của Jonathan—những gì cậu phải chịu đựng là quá tàn nhẫn đến nỗi không có lý do gì có thể biện minh cho việc đó.
Tuy nhiên...
Một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu Isaac.
Nếu có lý do khiến các hiệp sĩ đối xử tàn nhẫn với Jonathan, thì lý do đó là gì?
***
Đã đến giờ dùng bữa.
Ánh nến mềm mại nhẹ nhàng chiếu sáng bàn ăn, tạo nên một bầu không khí ấm cúng, mời gọi.
Do khí hậu miền Bắc, các món ăn lên men, muối hoặc khô là phổ biến, nhưng—
Cũng có những món thịt béo ngậy và canh nóng được chuẩn bị, mỗi món đều hấp dẫn theo cách riêng.
‘Không biết Milli sao rồi nhỉ?’
Isaac chợt nhớ về Milli, người đầu bếp cùng tuổi với cậu ở Helmut.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu dù ta mới là người mời.”
Ngay lúc đó, chủ nhà Uldiran và cô con gái duy nhất của ông, Silverna, bước vào.
Mặc dù thân hình của Uldiran rất to lớn, nhưng bước chân của ông lại nhẹ nhàng một cách ngạc nhiên.
“Tôi là Isaac Helmut. Cảm ơn vì đã mời tôi tham gia bữa tối tối nay.”
Khi Isaac chào hỏi họ bằng một lễ nghi đúng mực, Uldiran lại vỗ vai cậu, như để làm giảm sự trang trọng.
“Thôi nào, ăn ngay đi. Ta đói rồi.”
“Ôi, đừng có khách sáo,” Silverna nói với một nụ cười tinh nghịch.
Isaac hiểu.
Cậu biết họ không phải kiểu người chú trọng lễ nghĩa.
Tuy nhiên, việc duy trì một chút nghi thức tối thiểu vẫn rất quan trọng đối với ấn tượng đầu tiên.
Cậu cần phải thể hiện sự tôn trọng với họ theo cách này.
“Không có gì nhiều, nhưng ăn thoải mái nhé.”
Ngồi ở đầu bàn ăn dài, Uldiran không chút giả vờ mời Isaac ăn.
Ngay từ đầu, Uldiran cầm miếng thịt có xương và xé bằng tay, trông giống như một tên man di chẳng màng đến phép tắc.
Isaac, thay vào đó, cũng bắt đầu ăn theo cách tương tự.
Khi ở Malidan Outpost, cứ phải theo phong tục của họ.
Thấy vậy, Uldiran mỉm cười hài lòng và hỏi Isaac:
“Sao cậu lại mặc giáp bông trần? Có phải cậu đang chống đối vì hôm nay là một ngày vất vả hay gì đó à?”
Giáp bông trần là bộ đồ lót bảo vệ mà các hiệp sĩ mặc dưới giáp, được làm từ nhiều lớp vải. Nó giúp ngăn giáp cọ xát vào da.
Với câu hỏi của Uldiran, Silverna, người cũng đang dùng bữa với họ, liếc nhìn Isaac.
Isaac lau miệng rồi cười đáp:
“Đây là tiền tuyến, phải không?”
“Haha.”
“Ồ.”
Vừa nghe những lời này, khóe miệng của cả cha và con gái đều cong lên.
Dù được mời bởi Bá tước, Isaac lại chọn không mặc một bộ trang phục chính thức, mà lại chọn một bộ giáp bông trần, thứ mà có thể dễ dàng mặc bất cứ lúc nào.
Có vẻ như cha con họ đánh giá cao sự lựa chọn đó.
Quả là quyết định đúng đắn khi mượn đồ của Jonathan.
Vì chưa bao giờ mặc giáp, Isaac không có giáp bông trần của riêng mình.
‘Cảm ơn, Jonathan.’
Với lòng biết ơn thầm lặng, Isaac tiếp tục bữa ăn.
Cuộc trò chuyện chủ yếu là cha con Uldiran hỏi và Isaac trả lời.
“Bài phát biểu khích lệ của cậu hôm nay thật sự rất ấn tượng. Cảm giác như cậu đang cổ vũ chúng tôi, không chỉ các quý tộc.”
“Đó là ấn tượng cá nhân của tôi. Nếu có gì thô lỗ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ hy vọng các quý tộc khác có thể cùng chia sẻ suy nghĩ đó.”
“Helmut chắc chắn cảm thấy rất khác nhỉ? Những nét thô ráp của chúng tôi chắc hẳn đã làm cậu bất ngờ.”
“Thực ra, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thành thật mà nói, ở đó tất cả nghi thức và quy tắc xã giao thật ngột ngạt.”
“Cậu gặp Rihanna thế nào?”
“Tôi làm nghề lái đò. Chúng tôi quen nhau khi trò chuyện trong những chuyến vượt sông, và trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã kết hôn.”
Khi bữa ăn tiếp tục và cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi—
“Vậy cậu đã nói như thể biết rất nhiều về giáo pháp của Caldias.”
Uldiran, như thể đã chờ đợi câu hỏi này, nhìn Isaac.
Sau khi nhấp một ngụm rượu mạnh mà Anna đã rót cho, Isaac gật đầu.
“Tôi có hứng thứ với nhiều môn võ thuật khác nhau. Đặc biệt là giáo pháp của Caldias, nó luôn khiến tôi kinh ngạc mỗi khi đọc về chúng hoặc chứng kiến trực tiếp.”
Cậu dừng lại để lấy hơi, rồi tiếp tục:
“Những người đã học giáo pháp Caldias đều có một ‘tiêu chuẩn tối thiểu’ rất cao. Họ là những người mà ngài có thể tin tưởng rằng họ ít nhất cũng có năng lực.”
“Haha! Đúng vậy. Giáo pháp của chúng tôi không phải là thứ kỹ thuật tầm thường đâu.”
“Cậu có ánh mắt tinh tường đấy.”
Khi cha con họ cười, dường như hài lòng, Isaac mỉm cười gượng gạo một mình.
‘Đúng vậy, giáo pháp của Caldias quả thực rất tuyệt vời.’
Điều đó không thể bàn cãi.
‘Nhưng họ phải thay đổi.’
Kỹ thuật giáo Caldias có thể nâng một người bình thường lên tầm vĩ đại.
Tuy nhiên.
Họ không thể chỉ dừng lại ở đó.
Để tránh cái chết đang chờ đợi họ trong tương lai—
‘Mình sẽ giúp họ.’
Cậu sẽ làm cho giáo pháp của họ trở nên tuyệt vời gấp bội lần hiện tại.
Họ sẽ không còn là những người bình thường.
Họ được sinh ra trong một vị trí vĩ đại,
Họ phải trở nên vĩ đại hơn nữa.
Giống như...
Helmut.
***
Vào lúc bình minh.
Gần đây, Rihanna đã trải qua những ngày tháng có phần mệt mỏi và uể oải.
Một vẻ ngoài tiều tụy với mái tóc khô và dễ gãy.
Dù các Helmut ít khi bị những cơn bệnh vặt làm phiền, ngay cả những người hầu cũng lo lắng khi thấy cô trông không được khỏe.
Dẫu vậy, cô vẫn bước ra khỏi biệt thự để tập luyện cá nhân.
“Hoo! Hoo!”
“Haaa!”
Một vài người anh chị em của cô đã bắt đầu tập luyện từ lâu, nhưng thật kỳ lạ, Rihanna không có cảm giác muốn cầm kiếm.
‘Đây là lần đầu tiên.’
Mệt mỏi, uể oải.
Những từ ngữ đó dường như hoàn toàn mô tả đúng trạng thái của cô lúc này.
Có lẽ vì thế mà thay vì ra sân tập, Rihanna đã cố ý đi đến khu vườn.
Khi cô bước qua một luống hoa hồng chưa nở—
“Ah.”
Một đóa màu tím đã thua hút ánh mắt cô.
Ngay khoảnh khắc đó, những ký ức gắn liền với mùi hương của hoa tử đinh hương bỗng tràn về trong tâm trí Rihanna.
Đó là một thời gian ngắn sau đám cưới.
[“Riha, lại đây.”]
Một khu vườn vắng lặng.
Với một nụ cười nghịch ngợm và ngón tay đặt lên môi, Isaac nhẹ nhàng gọi cô lại.
[“Nhìn này—hoa này nở đẹp chưa?”]
Isaac chỉ vào đóa hóa tử đinh hương màu tím và mỉm cười.
Ngược lại, Rihanna nhíu mày.
‘Những người làm vườn đang làm gì vậy?’
Cô không thích thấy bất cứ loài hoa nào ngoài hoa hồng trong luống hoa và định gọi ngay người làm vườn, nhưng—
[“Anh đã đích thân trồng nó. Và anh cũng đã yêu cầu những người làm vườn nhắm mắt làm ngơ.”]
‘…Anh trồng nó à? Thật sao?’
Rihanna nhìn Isaac, như muốn hỏi xem cậu đang làm trò gì.
Đối mặt với ánh mắt của cô, Isaac khẽ cười nghịch ngợm.
[“Riha, đây là anh mà.”]
‘Anh?’
[“Hoa tử đinh hương nở sớm hơn hoa hồng của Helmut và sẽ tàn đi trước khi hoa hồng nở.”]
‘…….’
[“Mọi người bảo anh là gã đàn ông vô liêm sỉ đã dám ở rể trong một gia đình quý tộc. Nói anh là kẻ mưu mẹo lợi dụng Helmut để sống một cuộc sống tốt đẹp.”]
Rihanna biết điều này.
Trong khi một số người ca ngợi đám cưới của họ như một câu chuyện tình lãng mạn, thì nhiều người lại không nghĩ vậy.
[“Nhưng Riha.”]
Với một nụ cười dịu dàng, Isaac nắm lấy tay Rihanna.
Khi tay họ chạm vào nhau, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của cô khẽ chạm vào tay anh.
[“Helmut không quan trọng với anh. Anh đã cưới em, và chỉ có mình em mà thôi.”]
[“Dù Helmut có biến mất, anh cũng vẫn sẽ ở bên em. Giống như đóa hoa tử đinh hương này, dù không có hoa hồng thì nó vẫn nở.”]
Rihanna từ từ quay đầu lại
Phản chiếu trong đôi mắt cô, đóa hoa tử đinh hương giờ đây lại trở nên thật quý giá.
‘…….’
Lúc đó, cô không biết phải nói gì, nên chỉ im lặng.
Isaac, với nụ cười, thì thầm nhẹ nhàng:
[“Có một bí mật về hoa tử đinh hương nữa. Em có tò mò không?”]
‘…Tò mò.’
Với một nụ cười nghịch ngợm, Isaac ra hiệu im lặng.
Rihanna, sau khi kiểm tra xung quanh không có ai, nghiêng người và đưa tai lại gần.
Với một giọng thì thầm, như thể đang chia sẻ một cuộc gặp gỡ bí mật, Isaac nói:
[“Ý nghĩa của hoa tử đinh hương là ‘mối tình đầu.’”]
‘…….’
[“Ôi? Riha, em ngại à? Em đang cố giấu đi sao?”]
Isaac trêu đùa cô, cười tươi.
Cô vẫn luôn ghi nhớ rất rõ ràng.
Khi cô giơ tay ra một cách khao khát—
Hình ảnh Isaac biến mất,
Chỉ còn lại hoa tử đinh hương đơn độc, chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô.
“Ah.”
Những lời đó.
Nụ cười đó.
Thực sự, trái tim cô đã đập loạn nhịp đến mức không thể thốt ra lời.
Cảm nhận được nỗi khổ tâm của cô, cách anh dịu dàng ôm lấy cô ngọt ngào hơn bất kỳ mùi hương hoa nào.
Khi cô nép vào lòng anh, nụ cười nhỏ nhắn cô thường giấu kín khiến cô cảm thấy như một cô gái được trẻ lại lần nữa.
Và vì thế, sự ấm áp từng làm cô muốn từ bỏ mọi thứ giờ đây lại làm cô cảm thấy thật sự rất—
“Ah, Isaac.”
—thật sự rất nhớ.
Như thể chân mất hết sức lực, cô khuỵ xuống gối xuống.
Cô đã luôn kìm nén và kìm nén,
Nhưng trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã rơi từ đôi mắt đỏ của cô, làm mờ đi tầm nhìn.
Dù có khóc đến đâu,
Thì anh ấy cũng đã đi rồi.
Chỉ còn lại đóa hoa tử đinh hương đơn độc,
Bằng chứng cho thấy rằng khoản thời gian họ bên nhau không phải là một giấc mơ thoảng qua.


15 Bình luận