• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Quý cô của phương Bắc

15 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:

Trời vừa tờ mờ sáng.

Isaac đã bước vào vườn với một chiếc túi trên vai.

Khu vườn hoa hồng, niềm tự hào của Helmut, vẫn chưa hé nở dù chỉ một bông—vẫn còn quá sớm để nói đến mùa hoa.

Đến tháng Sáu, khi Lễ hội Kiếm bắt đầu, những đóa hồng sẽ nở rộ, nhuộm cả không gian trong hương thơm quyến rũ của chúng.

Nhưng bông hồng Helmut này là một giống đặc biệt, chúng có thể khoe sắc đến tận đầu mùa đông.

'Chúng thật đẹp.'

Ở Helmut, nơi chỉ toàn ký ức xấu xí và cay đắng, có lẽ thứ duy nhất xứng đáng với hai chữ "đẹp" chính là khu vườn này.

Tận góc vườn lộng lẫy—

Một bông hoa tử đinh hương nhỏ đơn độc, một bông hoa nhỏ màu tím nhạt đã lẻ loi vươn mình, như thể muốn đi trước thời đại.

"......"

Chỉ mới nhìn thấy nó thôi, Isaac đã cau mày.

Thật khó chịu.

Cậu không hiểu tại sao những người thợ làm vườn vốn cẩn thận ở Helmut lại để mặc thứ này mọc lên.

'Nhổ nó đi thì hơn.'

Ngay lúc cậu định giật phăng nó khỏi mặt đất—

Một hiệp sĩ, trông cao hơn Isaac một chút, với gương mặt trẻ trung đến mức có thể bị nhầm là một cậu bé, bước tới và nghiêm trang chào.

"Thưa ngài! Tôi là Jonathan, được giao nhiệm vụ hộ tống Isaac Helmut đến tiền tuyến Malidan! Mong được phục vụ ngài!"

"Ugh."

Giọng nói oang oang khiến Isaac nhăn mặt.

Jonathan nở nụ cười vô tư như trẻ con, nhưng trên người lại khoác bộ giáp nặng nề của Helmut, trên lưng mang theo một thanh đại kiếm.

Mái tóc vàng cắt ngắn, kiểu cách gọn gàng của một binh sĩ, càng làm cậu ta trông ngây ngô hơn. Isaac đưa tay ra bắt.

"Là tôi đây. Hợp tác vui vẻ nhé?"

"Vâng, thưa ngài! Tôi nhất định sẽ đảm bảo sự an toàn của ngài, ít nhất là đến Lễ hội Kiếm!"

Jonathan là điều kiện tối thiểu mà Arandel Helmut đặt ra để cho phép Isaac đến tiền tuyến ở Phòng tuyến Malidan.

Nếu Isaac chết hoặc bỏ trốn ở đó, hậu quả sẽ không nhỏ, vậy nên cậu mới được cử theo một hộ vệ kiêm giám sát.

'Họ đã cử một người bất cẩn hơn mình tưởng.'

Arandel hẳn đã ra lệnh cử một hiệp sĩ và sau khi lệnh được truyền xuống, họ hẳn đã nhặt đại một tên nào đó rồi tống qua đây.

Dù sao thì, cũng chẳng cần một hiệp sĩ hạng nhất chỉ để giám sát một kẻ chẳng biết vung kiếm ra sao như Isaac.

"Vậy thì, chúng ta đi—"

"Ah! Isaac."

Đúng lúc họ định rời đi, lại có kẻ xen ngang.

Nhìn lại, cậu thấy con trai trưởng Lohengrin đang tiến đến, nụ cười tao nhã trên môi.

Mái tóc đỏ dài bay nhẹ theo gió, còn người anh ta thì tỏa ra luồng hào quang đỏ thẫm, có lẽ là do vừa tập luyện xong.

Lohengrin, cậu con trai cả—

Nói ngắn gọn, là hiện thân của chứng bệnh đa nhân cách.

Một tên điên với tâm trạng thất thường, cứ mỗi lần khó ở là lại lôi Isaac ra “luyện tập” bằng cách đánh cho cậu tơi bời.

Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên, Lohengrin lại nở nụ cười dịu dàng với em rể của mình.

"Nghe nói cậu sắp đi rồi nhỉ? Trời ơi, sao có thể như vậy chứ? Ly hôn, thật đấy à? Chúng ta đã bên nhau bao năm, gây dựng bao kỷ niệm mà."

'Tên điên này.'

Anh ta đúng là giỏi nói nhảm.

Những "kỷ niệm" đó chẳng qua chỉ là những lần hắn hành hạ Isaac trong những trận đấu tập ép buộc.

Lohengrin hạ giọng, nụ cười trở nên xảo trá.

"Con khốn Rihanna đó đòi ly hôn với cậu, đúng không? Nó nhắm tới vị trí gia chủ đấy! Cha bảo chỉ cần nó sinh con thì không sao, nhưng nếu nó chọn ly hôn, cậu hiểu ý nghĩa của chuyện này rồi chứ?"

"......"

Người con trai cả và người con gái cả—

Cuộc đối thoại này nói lên tất cả về lý do vì sao Arandel lại khó khăn trong việc chọn người kế vị, dù Lohengrin là con trưởng.

"Nếu nó có con, thì sẽ không thể làm gia chủ. Vậy nên nó mới chọn ly hôn! Nếu ly hôn, nó sẽ không phải sinh con, đồng nghĩa với việc vẫn có cơ hội trở thành gia chủ!"

"..."

"À, đúng rồi."

"..."

Lohengrin cười khẩy, như thể vừa khám phá ra chân lý vĩ đại.

"Isaac, cậu không muốn trả thù à? Không muốn cho Rihanna, kẻ đã vứt bỏ cậu chỉ vì cái ghế gia chủ, một bài học sao?!"

"......"

"Vậy thì cậu phải mạnh lên."

Hắn dúi vào tay Isaac một vật gì đó.

"Cái này."

"Cậu biết đây là gì chứ? Tiên dược Hoa Hồng! Thứ tiên dược quý giá mà chỉ gia tộc Helmut mới có quyền dùng!"

Lohengrin cúi sát, giọng nhỏ đi, dẻo quẹo như mật.

"Là con trai trưởng, tôi có thể lấy cho cậu. Uống nó đi, sống sót, trở nên mạnh mẽ, rồi quay về. Tôi trông chờ vào cậu, em rể à."

Nháy mắt một cái, Lohengrin quay người, có lẽ để tiếp tục tập luyện.

'Em rể' cái mông tôi.

Đến tận mấy ngày trước, hắn còn ép Isaac cầm kiếm, rồi đánh cậu tới tả tơi vì mãi không có tiến bộ.

Giờ đây lại làm ra vẻ như đang ban ơn, tất cả chỉ vì muốn kéo Rihanna xuống để giành lấy ngôi vị gia chủ.

"À... thưa ngài Isaac?"

"Cứ coi như không thấy gì cả."

Jonathan nhìn quanh với vẻ lo lắng.

Thở dài, Isaac mở nắp lọ “Tiên dược Hoa Hồng” trong tay.

Hương thơm đặc trưng mờ nhạt.

Cạch.

Tinh dược Hoa Hồng? Nhảm nhí.

Nó bị pha loãng đến mức vô dụng.

'Anh ta hẳn định vu cho Rihanna tội dám tặng tiên dược quý báu của gia tộc cho một kẻ ở rể như mình.'

Isaac thở dài.

Không nghi ngờ gì nữa, ngay khi cậu rời đi, Lohengrin sẽ lập tức kiểm tra sổ sách và dùng chúng để gây áp lực lên Rihanna.

"Thật đáng thương."

Dù vậy, cũng khó mà tưởng tượng nổi Rihanna lại bị lung lay bởi những trò vặt vãnh như thế này.

Isaac liếc lại phía sau.

Bên trong dinh thự, Rihanna không xuất hiện. Có lẽ đêm qua cô ấy đã uống rượu đến mức ngủ thiếp đi.

[Bảo trọng]

Đó là lời từ biệt đáng thương đối với một người sắp lên đường, nhưng—

"Đi thôi, Jonathan."

Cậu chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Isaac và Jonathan đã lên đường đến tiền tuyến.

***

***

***

[Isaac, Đại tướng đã nói rồi, đúng không? Nếu đôi chân của cậu vẫn còn lành lặn, chắc chắn cậu đã trở thành một kiếm sư vĩ đại.]

Đó là một ký ức rõ ràng.

Một người phụ nữ tóc trắng mỉm cười khi nói với tôi.

'Chỉ là lời an ủi suông thôi.'

Khi tôi cười nhạt, nét mặt cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc.

[Đại tướng không phải kiểu người chỉ biết nói lời an ủi. Và tôi cũng nghĩ vậy. Nếu đôi chân cậu không bị thương, nếu cậu không trở thành con rể của cái gia tộc chết tiệt Helmut đó...]

'Đừng kích động. Cô dễ bị cảm xúc chi phối quá đấy.'

[Đám Helmut toàn lũ não cơ bắp. Chúng thậm chí còn không nhận ra được tài năng của cậu.]

'Chắc cô chẳng chịu nghe tôi nói gì đâu nhỉ?'

[Tĩnh Kiếm Isaac! Người có thể sử dụng kiếm bằng ngôn từ và tri thức. Ai cũng biết những cuốn sách hướng dẫn của cậu giúp ích thế nào. Nhờ có cậu mà thương pháp của tôi tiến bộ cả mấy bậc đấy.]

'Biết rồi, biết rồi. Cô định nói câu đó bao nhiêu lần nữa đây?'

[Tôi nói thật đấy, Isaac.]

[Thật sự.]

[Cảm ơn cậu.]

[Thật tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn.]

'Cô say rồi à?'

[Có lẽ vì trận chiến với chủng tộc Transcendent đã cận kề. Chúng ta gần như chẳng có cơ hội sống sót nào cả, đúng không?]

"……"

[Nếu tôi gặp cậu sớm hơn, chắc gia tộc tôi đã không diệt vong một cách vô nghĩa như thế.]

'Cô đánh giá tôi quá cao rồi.'

[Thật sao? Tôi thì không nghĩ vậy.]

Cô ấy cười nhạt.

[Muộn rồi, Isaac. Đi nghỉ đi.]

'Ừ. Cô cũng đừng cố quá, Caldias.'

[……Này, cậu biết không.]

'Hửm?'

[Silverna.]

"……"

[Tên thật của tôi, cái tên tôi đã vứt bỏ vì gia tộc.]

"……"

[Silverna Caldias.]

"……"

[Đó mới là tên thật của tôi, Isaac.]

"Ngài Isaac!"

"Hả?"

Nghe tiếng gọi của Jonathan, tôi từ từ mở mắt.

Đã mấy ngày trôi qua.

Suốt quãng đường dài ngồi trên xe ngựa, cơ thể tôi ê ẩm đủ chỗ.

Nhưng dù sao thì, tuổi trẻ vẫn là một điều may mắn.

Tôi duỗi thử chân phải vẫn còn chưa quen thuộc của mình, rồi nghe Jonathan hào hứng reo lên.

"Sắp tới rồi! Dù là tiền tuyến nhưng đường xá khá thông thoáng, chúng ta đến sớm hơn dự kiến nhỉ?"

"Ngáp… Xem ra là vậy."

Hơi thở trắng xóa theo cơn ngáp thoát ra ngoài.

Dù đã quấn chăn, từng cơn gió lạnh vẫn len lỏi qua khe hở trên xe, khiến tôi rét run.

Đây là miền Bắc vương quốc.

Nơi này có Rào chắn Malidan vĩ đại, được xây dựng để ngăn chặn bầy quái vật.

Và bảo vệ nó chính là—

"Từ đây trở đi là lãnh thổ kẻ địch, phải cẩn thận hơn!"

"Lãnh thổ kẻ địch? Cũng là quý tộc cùng vương quốc, kẻ địch gì chứ?"

Sau vài ngày đồng hành với Jonathan, tôi đã rút ra một điều.

Nói hay thì cậu ta là người đơn giản. Nói thẳng thì cậu ta là một tên ngốc.

Cậu ta thậm chí còn có vẻ đã bị bắt nạt. Đã kể gì đó về "huấn luyện" bao gồm kiểm soát giấc ngủ, bữa ăn, đi lại, thậm chí cả việc đi vệ sinh.

Có lần còn tè cả ra quần…

"Ngài Isaac! Đây là lãnh thổ nhà Caldias, đối thủ của Helmut! Đại Kiếm của Helmut và Giáo của Caldias!"

Giọng điệu Jonathan cứ như đang kể về một huyền thoại nào đó, nhưng thực chất chẳng qua là chuyện cạnh tranh giữa các gia tộc mà thôi.

Dù gì thì cũng đúng là Helmut và Caldias không hòa thuận.

Chính vì thế mà Rihanna mới lo lắng.

Chỉ cần nói ra cái tên Helmut, chắc chắn bọn họ sẽ không có thiện cảm.

"Nhỡ họ đánh chúng ta thì sao? Hồi trước tôi từng bị quấn chăn rồi bị đánh lăn lóc đấy. Lần này chắc bị đập thật luôn quá!"

"Đừng lo, ít ra cả hai chúng ta đều có kinh nghiệm bị đánh rồi."

"Ngài Isaac cũng từng bị đánh á!?"

"Chưa thấy đám con cháu trực hệ nhà Helmut ‘giúp đỡ’ tập luyện bao giờ à?"

Tôi bị đánh suốt cả ngày trời. Bất cứ hiệp sĩ Helmut nào cũng biết điều đó.

"À, tôi không tham gia huấn luyện. Mới làm hiệp sĩ Helmut được một năm thôi."

"Vậy cậu đã làm gì?"

"Gần đây tôi được huấn luyện bắt chước ngựa! Vì họ bảo hiệp sĩ phải thấu hiểu ngựa."

"Tên ng—… Khụ. Jonathan này? Tôi nói nghiêm túc đấy. Bỏ làm hiệp sĩ đi. Ít nhất là trong gia tộc Helmut. Chuyển sang nơi khác đi?"

"Trái tim tôi được làm từ hoa hồng!"

"Vậy thì cậu chết lâu rồi."

Thở dài, tôi ngước nhìn Rào chắn Malidan đang dần hiện ra trước mắt.

Kiếp trước tôi chưa từng đến đây, nhưng nó trông y hệt những gì tôi đã nghe kể.

"Không khó hiểu khi người phương Bắc tôn sùng Rào chắn Malidan như một nơi thiêng liêng."

Nó như một bức tượng khổng lồ trấn giữ loài người.

Những dấu vết của thời gian chồng chất như huân chương, minh chứng cho quãng thời gian dài bức tường này đã bảo vệ vương quốc.

Ở kiếp trước, khi Rào chắn Malidan sụp đổ—

Vương quốc bị đẩy lùi trong tuyệt vọng. Nếu không có thanh đại kiếm Helmut đứng vững, thủ đô hẳn đã thất thủ nhanh chóng.

Khi xe ngựa tiến lại gần tường thành—

"Hah! Ta đã ngửi thấy cái mùi ngọt lịm của mật ong, thứ mà chỉ bọn con nít đái dầm mới thích!"

Một giọng nữ như sấm rền vang vọng trên không, theo sau là những tràng cười hô hố từ trên tường thành.

"Xịt cái thứ nước hoa ẻo lả đó ở phương Bắc này sao?! Thơm đến mức miếng thịt gấu ta vừa ăn cũng muốn trào ngược ra đây này!"

"I-I… Isaac-nim?"

"Dừng xe, Jonathan."

"Đ-Được!"

Jonathan vội vàng kéo dây cương, xe ngựa chậm lại rồi dừng hẳn.

Một người phụ nữ từ trên tường nhìn xuống Isaac, cau mày.

"Hah! Ta là thương và là khiên của Rào chắn Malidan!"

Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ta đã tự giới thiệu hùng hồn.

"Silverna Caldias! Mau khai báo danh tính đi, thằng nhóc kia!"

Tôi bật cười khẽ.

Thời điểm này, cô ấy vẫn chưa vứt bỏ cái tên Silverna.

"Phải rồi, Silverna."

Như cơn gió cuốn tôi đi,

Tôi đã đến gặp cô rồi.

"Này! Cậu là ai, tên ẻo lả?!"

"……"

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Well,ko hiểu sao mà tôi thấy kiểu motip này khác giống với bộ "Bức thư tình đến từ tương lai" hoặc do tôi nhầm,btw thank trans
Xem thêm
Đọc hồi tưởng thấy Caldias cũng bth mà ta, sao quá khứ nhỏ vừa tomboy vừa trẩu v =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngược lại của Sasuke thôi🐧
Xem thêm
H mới để ý, có vẻ như việc tử đinh hương ko bị ngắt ra khỏi vườn hồng ám chỉ cho việc Isaac sẽ còn gắn bón với gia tộc này v
hoặc có thể là do tôi nghĩ nhiều:))
Xem thêm
Tôi thích suy nghĩ của ông :))
Xem thêm
chap mới bao h có nữa trans ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
ko ai tem cả, tem lẹ :Đ
Xem thêm